Chương 8: Mở quán

Thanh niên sẵn máu nhiệt huyết trong người nên ngay sau khi họp nhóm, Cung Tuấn đã lên kế hoạch cụ thể cho việc mở 1 quán ăn nho nhỏ. Cung Lân đề xuất mở xe bán đồ ăn vặt nhưng Cung Tuấn lại thích mở quán ăn. Từ lần về quê vừa rồi, Cung Tuấn nhận thấy quê nội Hạn có rất nhiều đặc sản và món ăn dân dã rất ngon, vì thế cậu quyết định mở 1 quán ăn nhỏ chuyên làm mấy món đặc sản quê Hạn. 

Vốn có sẵn tài nguyên và kinh nghiệm kinh doanh nên Từ Tư nhanh chóng xây dựng được dự toán kinh phí. Từ việc lên thực đơn cho quán,  thiết kế không gian quán, chọn vị trí mặt bằng mở quán, kinh phí mua sắm dụng cụ cần thiết, tìm nguồn cung cấp thực phẩm và thậm chí ngay cả đầu ra cũng được hắn lên kế hoạch rất chi tiết cụ thể.

Rất nhanh sau đó mặt bằng đã chọn được, đấy là 1 chiếc quán cũ vừa được sang lại do nhà Cung Tuấn mua cách đây không lâu, nó nằm ở vị trí rất thuận lợi, ngay đối diện với khu hành chính của thành phố, tập trung rất đông công chức, viên chức. Khu hành chính này nằm khá xa khu dân cư nên thường buổi trưa người ta ít khi về nhà mà ở lại ăn cơm ngay nơi công sở hoặc hàng quán gần đó. Cả nhóm bắt tay vào sửa chữa vài hạng mục, trang trí cho phù hợp nữa là có thể khai trương.

Trong thời gian đó thì 2 bạn trẻ của chúng ta tiến hành ... luyện tay nghề. Nói gì thì nói, nấu để lên mâm cơm trong nhà thì cực kỳ đơn giản nhưng để ra thành phẩm bán lấy tiền thì cần đầu tư nhiều hơn cả về hình thức lẫn nội dung. Và nhiệm vụ đào tạo được giao cho Mẹ Hạn. Vì ban ngày mẹ Hạn đi làm nên chỉ buổi tối mới bổ túc được cho đầu bếp tương lai của chúng ta.

Bữa đó, Triết Hạn sau khi đến quán kiểm tra tiến độ sửa sang quán thì trở về nhà, vừa bước vào căn bếp thấy Cung Tuấn vừa đưa tay lên lau nước mắt, Triết Hạn hốt hoảng chạy vào:

- Bạn sao thế? Sao lại khóc? Dao cắt vào tay à? Có bị chảy máu không?

- Con làm cái gì mà cuống lên thế, Tuấn nó có bị làm sao đâu, làm như người ta vụng thối vụng nát như con ấy. - Mẹ Hạn thấy con cuống cuồng lên thì lên tiếng trêu anh.

- Đại ca sao thế, Bạn không sao mà.- Cung Tuấn sau khi hồi thần, nhìn khuôn mặt hốt hoảng của Triết Hạn thì chợt thấy xao động trong lòng, " Đại ca đang lo cho mình sao, sao anh lại hốt hoảng như vậy??? "

- Thế sao Bạn lau nước mắt làm gì, làm đại ca tưởng bạn tự làm mình bị thương rồi - Triết Hạn tẽn tò gắt lên.

- Bạn đang thái hành, cay mắt quá nên chảy nước mắt thôi. Bạn là đàn ông mà, đàn ông chỉ khóc khi thái hành thôi - Cung Tuấn trêu lại Triết Hạn vì thấy khuôn mặt tẽn tò, ửng hồng đấy thật đáng yêu.

Cung Tuấn đang cười tít mắt thì ăn ngay 1 đạp của Triết Hạn kèm theo câu gầm gừ:

- Bạn nhớ đấy, không có chuyện lần sau đại ca còn lo cho bạn nữa đâu, dám giỡn mặt à ...

- Thôi, tập trung.- Mẹ Hạn nạt hai đứa.

Tối nay mẹ Hạn dạy Cung Tuấn món bánh trứng kiến. Mẹ Hạn bảo bà nội Hạn mới gửi lên cho ít trứng kiến và lá ngõa mật nên hôm nay bà sẽ dạy cho Cung Tuấn làm món bánh trứng kiến. Món này thì 2 bạn nhà ta đã từng được ăn nhưng chưa từng trực tiếp làm nên có chút hào hứng.

Mẹ Hạn giao nhiệm vụ rửa lá ngõa mật cho Triết Hạn kèm theo câu răn đe:

- Con liệu mà rửa cho cẩn thận, rách lá là ăn đòn. Tuấn vào đây cô chỉ cách làm.

À, thì cách làm cũng cực kỳ đơn giản thôi. Trứng kiến đã được ông bà dưới quê làm sạch nên quả nào quả đấy căng mẩy bóng lộn rất bắt mắt, chỉ việc dùng luôn chứ không cần phải ngồi nhặt xác kiến to nữa.

Bà bảo Cung Tuấn phi hành củ cho thơm, sau đó bỏ thịt băm bà đã chuẩn bị sẵn vào xào chín tới, sau đó tiếp tục cho trứng kiến vào và nêm gia vị, hạt tiêu ... Phần nhân đã hoàn thành, Cung Tuấn bắt tay nhào bột nếp làm vỏ bánh và việc còn lại chỉ là chờ Triết Hạn mang lá đã rửa sạch vào là tiến hành làm bánh thôi.

Triết Hạn sau khi vật lộn với mấy cái lá ngõa mật với tâm trạng căng thẳng vì câu dọa của mẹ thì cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, không rách 1 mẩu nào. 1 bước tiến lớn cho hung thần thực hành trong căn bếp. Khi 3 mẹ con chuẩn bị tiến hành làm bánh thì Từ Tấn phi vào như cơn gió:

- Ui may thế, con sang kịp ..

- Mũi em thính dữ - Triết Hạn vồ lấy Từ Tấn, bóp bóp 2 cánh mũi rồi ngắt nhẹ.

- Oái, lão tứ gọi em thì em mới biết chứ bộ - Từ Tấn vừa xoa mũi vừa thanh minh.

- Thôi đừng trêu nhau nữa, nhìn mẹ làm đây này.

Thế là 6 con mắt quay ra nhìn mẹ Hạn với tinh thần tập trung cao độ, học hỏi kinh nghiệm để còn ... kiếm ăn. Mẹ Hạn trải lá ngõa mật ra mâm, vì đang mùa nên lá rất non. Sau đó lấy bột đã được nhào khi nãy, đem trải ra 1 lớp có độ dày khoảng 1cm, tiếp tục rải nhân lên trên.

- Cô, cô cho nhiều nhân chút con thích ăn nhân. - Từ Tấn tí tởn.

- Quỷ ham ăn - Cả Triết Hạn và Cung Tuấn đồng thanh với cậu em út.

Mẹ Hạn lắc đầu cười rồi tiếp tục công việc. Sau khi rải lên lớp bột một lớp nhân khá dày theo yêu cầu của Từ Tấn rồi tiếp tục 1 lớp bột tương tự lên trên, cuối cùng là cho vào xửng hấp và ... chờ bánh ra lò thôi.

Triết Hạn hỏi mẹ:

- Mẹ nghĩ bọn con cho món này vào thực đơn thì có bán được không?

- Đây là món ăn vặt, con có thể đăng bán rồi đi ship cũng được.

Sau khoảng 50 phút thì bánh cũng chín, 3 cậu đầu bếp tương lai của chúng ta hhí hửng chờ đón thành quả. Quả là không phụ công người cố gắng, thành phẩm cực kỳ xuất sắc. Từ Tấn là người được ưu tiên thử miếng bánh đầu tiên nhờ đôi mắt long lanh khi nhìn Mẹ Hạn. Đôi khi ánh mắt là vũ khí thật là sắc bén mà. Vậy là Bánh trứng kiến sẽ là món được đưa vào thực đơn của quán, Triết Hạn quyết định.

Sau hơn 10 ngày làm công tác chuẩn bị, với khả năng thiên phú của Cung Tuấn và Từ Tư về mảng kinh doanh, mọi vấn đề liên quan đến việc mở quán đã hoàn thành 1 cách xuất sắc, quán được mang tên: Ngũ Quân Tử và chuyên về các món ăn đặc sản quê nội Hạn. ( Vì tác giả có tình yêu vô bờ bến với các món ăn quê mình nên dù ko biết có ai đọc không, mình vẫn quyết định có 1 đến 2 chương giới thiệu ẩm thực quê mình).

Hôm nay là ngày khai trương quán, để động viên con trai, bố mẹ Tuấn và Bố mẹ Hạn cùng có mặt để tham dự lễ khai trương. 5 chàng trai của chúng ta tất nhiên là không thể thiếu mặt rồi. Từ Tư có kinh nghiệm kinh doanh nên được giao nhiệm vụ làm tư vấn kinh doanh, Cung Tuấn trực tiếp vào bếp, Triết Hạn, Trì Quân và Từ Tấn phụ trách mảng Marketing và ... bưng bê chạy bàn, thậm chí chạy ship. Ai bảo ở nhà làm công tử có người hầu kẻ hạ không chịu, cứ thích lăn lê bò toài vào cái hố này thì đành phải chấp nhận thôi. Mấy ông thiếu gia công tử của chúng ta gỡ mặt hết cả rồi. 

Quán ăn khai trương cũng đã được gần 1 tháng, nhờ sự năng nổ và hoạt động rất khoa học của mấy ông chủ mà quán đã hoạt động rất hiệu quả. Các món ăn trong thực đơn gây được sự thích thú, tò mò của tầng lớp khách hàng trẻ tuổi. Họ dù có thể đã được đi nhiều nơi nhưng có lẽ những món ăn đậm chất thôn dã như này thì không phải ai cũng từng được thưởng thức.

Quán dần đông khách một phần nhờ vào tay nghề tạm gọi là đỉnh cao của Cung Tuấn thì 1 phần nhờ vào sức hút của đội ngũ chạy bàn. Cứ người này truyền người kia rồi lại thêm người kéo đến chỉ để được mỹ nam phục vụ, nhất là các chị em trẻ tuổi, dù rằng biết các bạn nhỏ chỉ đang tuổi đi học nhưng có ai đó nói rằng dù cầm một bát cát mà được ngắm mỹ nhân thì cũng hóa thành sơn hào hải vị, quả không sai. à, cũng chỉ là 4 ông tướng sở hữu chiều cao trên mét tám, ai cũng tỏa ra ra 1 tầng hào quang không thể bị lu mờ.  Đừng nghĩ một Từ Tư vốn băng lãnh, lạnh lùng; một Triết Hạn đanh đá, hung hăng; một Trì Quân xinh đẹp, kiêu kỳ; một Từ Tấn ưa làm nũng, miệng mồm thiếu đánh thì không thể hạ mình làm chân sai vặt nhé, khi vào việc rồi thì khó ai có thể chê trách đâu à cực kỳ chuyên nghiệp đấy nhé. 

Vào một buổi trưa, khi khách hàng bắt đầu kéo đến khá đông để ăn trưa, Từ Tấn đang loay hoay chuẩn bị đồ bưng ra cho khách thì bị vỗ vai 1 cái đau điếng, quay ngoắt lại lên tiếng mắng 1 câu thì thấy đứng sừng sững 1 ông thần cao hơn cậu gần 1 cái đầu khiến cậu tròn mắt:
- Vi Tầm, anh đến đây làm gì?
- Sao tôi lại không được đến, các cậu mở quán mà không muốn có khách à?
- Không phải anh đang ở quê sao?
- Tôi đỗ đại học rồi, ba mẹ cho lên trước để tìm nhà trọ.
- Ố là la, tôi tưởng anh trượt đầu nước rồi. - Từ Tấn lại gợi đòn.

Vi Tầm không thèm đôi co, anh ngồi xuống bàn gần đó, cầm thực đơn, gật gù và gọi món dạ hiến xào phở.  Thức ăn nhanh chóng được Cung Tuấn chế biến rồi Từ Tấn đem ra phục vụ, kèm theo 1 cốc trà đào miễn phí. Vi Tầm cầm đũa gắp 1 miếng và gật gù: "Tay nghê rất khá, cũng không kém tay nghề mẹ mình là bao."  Vi Tầm vừa ăn vừa quan sát, thấy lượng khách tương đối đông mà quán vận hành rất trơn tru, khoa học. Có cảm giác khách hàng rất hài lòng. Uhm, kể ra mấy ông tướng này, vốn tưởng chỉ biết thành lập " Hội đồng phá hoại " thì qua cung cách làm ăn thấy rất có tương lai nha, chắc chắn sau này sẽ cực kỳ thành đạt mà không cần phải dựa vào thế lực gia đình - Vi Tầm thầm nghĩ.

Vi Tầm đang từ từ thưởng thức món ăn quê hương thì Từ Tấn chạy đến cầm đũa của Vi Tầm đặt xuống rồi lên tiếng:

- Anh tạm thời dừng đũa, chạy giúp tôi mấy bàn, khách vào đông quá, mấy anh nhà tôi hôm nay không đến được nên chỉ có mình tôi, tôi chạy không kịp.

- Lý do gì tôi phải giúp cậu- Vi Tầm buông đũa chống cằm lên trêu chọc Từ Tấn.

- Híc, giúp tôi đi, tôi sẽ miễn phí bữa ăn này cho anh.

Và rồi quán Ngũ Quân Tử đã tuyển thêm được một chân chạy bàn thời vụ cực phẩm. 

Sau bữa ăn, Vi Tầm chuẩn bị đứng dậy ra về thì 1 dàn mỹ nam cùng bước vào quán gồm Triết Hạn, Từ Tư và Trì Quân. 3 ông thần này sáng nay có việc nên giờ mới ghé quán. Gặp lại Vi Tầm, ai cũng ngạc nhiên, sau khi biết chuyện thì tỏ ra khá vui mừng, hy vọng sau này sẽ thường xuyên gặp gỡ.

- Gặp làm cái gì, thân quen gì mà mong ngóng .

- Ê, cậu quên khi nãy tôi còn giúp cậu chạy bàn à?

- Thì tôi miễn phí cho anh rồi còn gì, có phải làm không công đâu.

- Em im ngay, anh khâu mỏ em lại bây giờ đấy.

à, thì các bạn biết ai là cái đứa mới phá ngang giấc mộng kết giao huynh đệ của mấy ông thần nhà ta rồi đấy, ngay cả tôi cũng muốn khâu lại chứ đừng nói mấy đứa nó =)))) 

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip