Lời kết:
Ờ thì tôi đã mất công viết tới đây rồi, xin đừng có ném gạch xây nhà cho tui làm gì, tui không cần đâu =))))
Nhấn mạnh 3 lần cho mọi người biết, tôi viết cái này không phải để tẩy đường, không phải để tẩy đường, không phải để tẩy đường! Tôi chỉ muốn đi ngược bản thân nhân tiện ngược thêm người qua đường sau khi xem cái FMV "Chân tướng là thật chân tướng là giả" gì đó thôi, xin đừng có bị áng văn này tẩy não rồi nghĩ tất cả là giả, tôi vẫn thấy bọn họ szd lắm, tôi mới là pha ke.
À, thật ra điều làm tôi thích tới mức phải viết cái câu chuyện này là một thiết lập mà tôi nghĩ mọi người có thể chưa get được, ấy là từ đầu đến cuối tôi đều không khẳng định cảm xúc của Cung Tuấn là như thế nào, thật ra chính tôi cũng không biết mình viết như vậy là cậu ấy có tình cảm hay không.
Cậu ấy có thể thật sự thích anh, có thể chỉ coi anh là bạn tốt, cũng có thể không hiểu rõ lòng mình. Thật ra đều không quan trọng, thích cũng được mà không thích cũng được, những gì chắc chắn là thật tôi tin chúng ta đều có thể hiểu.
Trân trọng, chiều chuộng, để tâm, vui vẻ, bảo vệ, chở che, mong nhớ, tất cả những cảm xúc ấy, tất cả những gì Cung Tuấn đã làm đều là thật. Tốt với anh tới mức khiến mọi người nhìn vào đều ghen tị, cũng là thật.
Chính vì cậu ấy không nói ra, nên tôi mới càng thấy được sự trân trọng.
Thật ra cái kết ban đầu tôi muốn viết là cả hai đều đã kết hôn, thật nhiều năm sau nhắc đến tên nhau sẽ hoài niệm về cơn mưa năm đó.
Nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Có thể là vì Trương Triết Hạn trong cảm nhận của tôi là một con người có thể vì trái tim mình mà điên tới cùng không cần quan tâm tới bất cứ điều gì đi, hoặc là vì tôi muốn vẽ nên một anh đã thay đổi từ không sợ chi tới cẩn thận từng chút khi thật sự động tâm trước một người.
Tôi rất thích, rất thích một Trương Triết Hạn như thế.
Có thể anh ấy đã yêu thật nhiều người khác sau khi cuộc sống xô đẩy hai người trở nên dần lạnh nhạt, có thể anh ấy đã lâu rồi không còn nhớ đến cậu ấy.
Đó là lẽ thường của cuộc sống này mà thôi, bởi vết thương nào cũng sẽ lành miệng.
Nhưng anh ấy không biết.
Rằng bản thân vẫn mắc kẹt ở đoạn đường anh ấy không dám đi hết năm đó.
Anh ấy không nhận ra những chuyện tình chẳng đi đâu về đâu kia là vì chính mình đã từng thích một người quá nhiều, nhiều tới mức không còn ai tốt đẹp bằng cậu ấy.
Tôi tự hỏi, ở đoạn kết này, ở 20 năm sau đó, Trương Triết Hạn còn thích người kia không?
Có lẽ là không đi. Vì không nên mới hoài niệm khi có ai nói tới cậu ấy, vì không nên có thể đứng từ xa thản nhiên chúc phúc cậu ấy bên hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ấy vẫn chưa từng rời đi.
Anh ấy không biết, không hề biết, rằng dù không còn thích người đó nữa, anh vẫn không buông bỏ được.
Đây mới là kết cục mà tôi muốn nói tới.
Kết cục cuối cùng rõ ràng là bọn họ không ở bên nhau, nhưng tôi lại cảm thấy đây là HE.
HE không nhất định là câu chuyện của hai người, đối với tôi HE là mỗi người đều có thể tìm thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình, sự nghiệp tấn tới, cuộc sống bình an, mỗi ngày đều vui vẻ. Nuối tiếc cũng không sao, mối tình dang dở chưa trọn vẹn cũng không sao, chỉ cần ta đã từng dám yêu thích một người đủ xứng đáng, đã từng có một giây phút đủ để ước nguyện thời gian mãi mãi dừng lại.
Một lần nữa, tôi không phán định gì tình cảm của bọn họ, cũng không nói Tuấn tử là người cho đi ít hơn, chọn cái plot này cũng chỉ do cảm thấy góc nhìn của anh Hạn dễ viết hơn mà thôi.
Hi vọng tháng năm dài rộng, bọn họ có thể tiếp tục vui vẻ bên nhau như hiện tại, người yêu cũng tốt mà bạn bè cũng tốt, nhìn đông qua xuân tới, an ổn một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip