Thư tình: Gửi Tuấn Tuấn của anh.

1 giờ 30 phút sáng, Hạ Môn.

Về tới khách sạn, Cung Tuấn mệt mỏi thả người lên giường.

Trút một tiếng thở dài, thật sự nhớ anh ấy quá đi thôi.

Chỉ mới cách đây vài giờ, cậu vẫn còn cùng anh tham gia sự kiện, có thể cố ý như vô tình chạm vào anh, tranh thủ chút mờ ám thân mật. Cũng chỉ cách đây vài giờ, trong chiếc xe chật chội, cậu vẫn còn được giữ anh trong ngực, điên cuồng trao anh nụ hôn như để bù lại cả tháng trời xa cách...

Ting ting!

Tiếng thông báo tin nhắn weixin vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng. Thật sự mệt mỏi tới mức chẳng muốn động đậy, nhưng nghĩ đến biết đâu là tin nhắn từ anh, Cung Tuấn vẫn cần điện thoại lên.

- Về khách sạn nhớ nghỉ ngơi thật tốt.

- Với cả, anh có để một thứ trong balo của em đó, rảnh rỗi có thể lấy ra xem nha.

Quả nhiên là anh ấy, Cung Tuấn mỉm cười. Nhưng thứ gì mà lại có thể khiến anh nhắn tin ngập ngừng có chút mất tự nhiên thế nhỉ? Quá đỗi tò mò, Cung Tuấn bật dậy với lấy chiếc balo vốn được vứt lăn lóc ở góc phòng. Lục tìm hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một lá thư ở tít ngăn kéo nhỏ trong cùng. Bìa thư màu trắng vô cùng đơn điệu, cũng không có mùi thơm như những lá thư hay nhận được từ fan. Nhưng nhìn dòng chữ đề trên bìa thư " Gửi Tuấn Tuấn của anh ", trái tim cậu đã không kìm được mà bắt đầu gia tốc. Hít sâu một cái, cậu chầm chậm mở bức thư ra.

....

" Bắc Hải đang mưa, lăn qua lăn lại một hồi, lại nghĩ đến ngày mai đã được gặp em, anh càng không ngủ được.

Ban chiều tiểu Vũ có mang vào cho anh một phần bột cá, nghe nói là từ nhà hàng nổi tiếng nhất khu này. Vẫn là hương vị đó, nhưng sao chẳng thấy ngon như lần nọ em nấu cho anh? Đôi khi có thời gian rảnh rồi, anh sẽ đi dạo một vòng nơi đây. Có lần vô tình dừng lại trước cửa quán có món gà viên mà chúng mình đã ăn cùng nhau. Nghĩ một hồi, vẫn là không có em ở đây nên thôi vậy.

Tiểu Vũ dạo này thường kêu ca anh ngày càng kén chọn thức ăn. Anh nghĩ, mình có chút bị em chiều hư rồi.

Em từng nói chúng mình đối với công việc có một điểm chung, chính là đều thích vào đoàn hơn đi show bên ngoài. Vốn là như thế, nhưng dường như hiện tại đã có điều gì khác đi.Cuộc sống hàng ngày trong đoàn phim vẫn luôn có quy luật và yên bình, nhưng sao giờ anh lại thấy có chút nhạt nhẽo. Vắng bóng em, mọi thứ dường như trở nên vô vị.

Anh đóng film 10 năm, đã luôn diễn giải nhân vật bằng cách hòa mình vào cuộc sống, cảm nhận niềm vui và nỗi buồn của họ. Nhưng hiện tại, chỉ cần nghĩ đến tình yêu và hoài niệm dành cho em bị một phần tình cảm khác bao phủ lên, anh liền cảm thấy khó chịu.

Như vậy có ổn không?

Có lẽ mọi thứ đều ổn, chỉ có anh là không.

Tuấn Tuấn, anh nhớ em quá.

Lúc em đọc đến những dòng này, chắc hẳn. anh vẫn đang nhớ em.

" Rose is a rose is a rose is a rose.

Loveliness extreme.

Extra gaiters,

Loveliness extreme.

Sweetest ice-cream.

Pages ages page ages page ages."

...

Cẩn thận gấp lại lá thư, Cung Tuấn cầm điện thoại lên ấn vào dãy số quen thuộc.

- Alo?

- Triết Hạn, em lại nhớ anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip