Thư tình: Lời hồi đáp

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Triết Hạn bước ra mang theo một tầng hơi nước ẩm ướt trên người. Bước thẳng về giường cầm điện thoại lên, quả nhiên là có thông báo tin nhắn từ em ấy. Nhưng tin nhắn lần này có chút khác lạ, bởi đó là một file ghi âm.

Có lẽ chú cún ngốc kia không nhịn được mà gửi quà đáp lễ cho anh đây mà.

Từ tốn ngồi xuống giường, Triết Hạn mở tệp ghi âm lên.

"Triết Hạn, đừng cười em.

Nhận được thư anh viết là một điều quá đỗi lãng mạn em chưa từng nghĩ đến, làm em vẫn luôn nghĩ phải hồi đáp lại làm sao bây giờ.

Anh biết không, hiện tại em như có một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót nơi ngực trái, bao nhiêu điều muốn nói nhưng sao em đã cầm giấy bút cả giờ đồng hồ rồi mà chẳng thể viết được dòng nào hoàn chỉnh.

Thực sự quá lâu, còn em thì chỉ ước có thể nói cho anh nghe ngay bây giờ.

Vậy nên, ừm, em sẽ viết và gửi thư cho anh sau nhé...."

Âm thanh dừng lại một chút, có vẻ chủ nhân giọng nói đang hơi xấu hổ.

- Ha...

Triết Hạn không khỏi bật cười. Nghĩ đến cảnh khuôn mặt ai kia vừa nói vừa xen chút ngại ngùng, thật sự, quá đáng yêu rồi.

" Ừm, Triết Hạn, em vừa đọc được một câu chuyện rất dễ thương. Trước tiên để em kể cho anh nghe đã nhé.

Ngày xửa ngày xưa, có một con rồng luôn sống cô độc trên một đỉnh núi nọ.

Phần lớn thời gian nó chỉ dành để ngủ, hoặc loanh quanh một mình trong hang động. Bởi vì dù là một con rồng hiền hòa, nhưng với ngoại hình to lớn dữ tợn nên nó lo lắng khi ra ngoài sẽ dọa sợ dân làng và các sinh vật nhỏ chung quanh.

Cho tới một ngày nọ, nó vô tình tìm được một chiếc hộp nhỏ trong góc của đống báu vật đã phủ bụi được cất trữ từ nhiều năm trước.

Đó là một chiếc hộp kỳ diệu.

Mỗi một lần mở hộp, nó có thể biến thành bất kỳ hình dạng nào mà nó muốn. Dẫu hiệu lực chỉ trong một ngày, thì với chừng đó thời gian cũng đủ cho nó xuống núi chơi đùa vui vẻ. Một ngày nọ, rồng ta trở về hang động với bộ dáng hớn hở của một chú chó Border Collie, hóa ra nó đã có một người bạn mới - một chú mèo nhỏ rất dễ thương.

Mèo nhỏ là sinh vật đầu tiên chịu cùng nó rong ruổi khắp nơi, dạy nó những quy tắc nhân gian mà nó chưa từng được biết. Đôi khi có thời gian, mèo nhỏ cũng sẽ dẫn nó tới những nơi xinh đẹp và biến nó thành căn cứ bí mật của cả hai. Cũng chỉ có mèo nhỏ, sẽ luôn chịu cùng ăn đồ ăn nó kiếm về bất kể có ngon hay không. Và cuối cùng trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, đã có một sinh vật sẽ luôn lo lắng liếm láp vết thương cho nó sau mỗi trận chiến với những con thú khác.

Thực lòng mà nói, thân là một con rồng, nếu không muốn thì làm gì có con vật nào có thể gây tổn thương cho nó cơ chứ. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mèo nhỏ, nó lại cố ý tạo ra vài vết thương để hưởng thụ sự săn sóc dịu dàng ấy.

Từ khi quen biết mèo nhỏ, mỗi ngày của rồng ta đều trôi qua rất hạnh phúc. Đôi khi nó nghĩ muốn cho mèo nhỏ biết hình dạng thật sự của mình, rồi lại lo lắng mèo nhỏ sẽ vì bộ dạng xấu xí mà không chơi với nó nữa thì sao?

Nhưng rồng tính không bằng trời tính. Ngày nọ, có một con rồng khác từ đâu bay tới giành hang động với nó. Dù nó có hiền lành tới đâu thì đối mặt với một kẻ ngang ngược, một cuộc chiến khốc liệt cuối cùng vẫn phải diễn ra.

Bởi vì sức mạnh của con rồng kia nhỉnh hơn một chút nên cuối cùng nó đã bị tổn thương nặng nề. Nhưng trước những vết thương đang rỉ máu, thay vì lo lắng cho bản thân, nó vẫn luôn nghĩ đến mèo nhỏ. Lo lắng em ấy chờ mà không thấy mình đến sẽ ra sao. Không còn mình bảo vệ liệu em ấy có bị những con vật khác bắt nạt?

Thậm chí trong lúc tuyệt vọng, nó đã cảm thấy hối tiếc vì đã không kịp cho meo meo nhìn thấy bộ dáng thực sự của mình.

Bỗng nhiên, từ đâu kéo đến một đoàn binh lính hợp sức đuổi con rồng lạ mặt kia đi. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng tới nỗi nó còn không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Chỉ đến khi đoàn người tách ra nhường lối cho một chú mèo trắng thong thả bước đến nó mới hồi thần trở lại. Và như mọi lần, chú mèo nhỏ lại lè lưỡi liếm láp vết thương cho chú rồng ngốc nghếch của mình.

...

Tiếc quá, em đọc đến đây thì câu chuyện đã bị dừng rồi. Còn chưa kịp biết vì sao chú mèo nhỏ kia lại biết được thân phận thật của con rồng nữa.

Ây da, rõ ràng là nói lời tâm tình, tại sao lại thành kể chuyện cổ tích rồi.

Chỉ là, Hạn Hạn à, anh có cảm thấy cách yêu thích lẫn nhau của rồng và mèo nhỏ rất giống chúng ta không?

Thích một người là dáng vẻ như thế nào? Trước khi gặp anh em vẫn luôn không tìm được đáp án. Nhưng hiện tại, em muốn nói cho anh nghe một chút.

Thích một người, là mỗi ngày đều nghĩ về anh, là muốn đem tất cả những thứ nhỏ nhặt trôi qua trong đời sống kể cho anh, làm phiền anh, hòng đưa anh dung nhập vào nhịp sống của mình.

Thích một người, là mỗi ngày đều lên kế hoạch cho tương lai. Em trước giờ chỉ nghĩ có thể vui vui vẻ vẻ trải qua mỗi ngày là được, sao phải lo lắng chi đâu xa xôi. Nhưng gần đây lại luôn không kìm được mà nghĩ đến sau này. Giả dụ như, nếu có thể cùng anh học chơi golf, vậy 4h sáng mỗi ngày sẽ không phải để anh thức dậy một mình nữa. Lại nói thêm một chút, chẳng phải anh nói bột cá ngoài hàng không ngon như em nấu đấy sao. Có lẽ lần sau về nhà sẽ cùng mẹ học làm thêm vài món ngon, cũng không thể để Phong tử nhà chúng ta chịu thiệt thòi.

Có đôi khi em nghĩ mình có vẻ hơi nhàm chán, lại rất thích dính người, nhưng thật tốt vì anh đã cho em biết rằng bên cạnh anh em sẽ không phải kiềm chế bản năng của mình."

Ngập ngừng một chút, giọng nói từ điện thoại tiếp tục vang lên.

"

" Nghề diễn viên là một nghề Pandora, chúng ta sẽ chẳng bao giờ đoán trước được sẽ nhận lại điều gì sau mỗi vai diễn."

Đây là câu nói em vẫn luôn tâm đắc về nghề này của chúng mình.

Người ta nói em vào nghề 6 năm, tuy không đại hồng đại tự nhưng một đường cũng coi như thuận lợi, chính bản thân em cũng thấy như thế.

6 năm, có lẽ thành tựu lớn nhất của em chính là kiên trì làm chính mình, dùng chân thành đối đãi với thế gian này.

Có phải vì như vậy nên cuối cùng ông trời cũng cảm động, ban cho may mắn để em gặp được anh.

Triết Hạn à, sau này năm dài tháng rộng, chỉ mong anh luôn nguyện sánh bước cùng em..."

Âm thanh đã dừng được một lúc lâu nhưng trên màn hình vẫn đang hiển thị những giây cuối cùng. Dường như người ở đầu dây bên kia đã không còn gì để nói nhưng lại luyến tiếc tắt đi, cả căn phòng chỉ còn vọng lại hai tiếng thở khe khẽ, như xuyên qua thời gian và cả ngàn cây số để quyện lại cùng nhau.

Một lúc sau, Triết Hạn cầm điện thoại lên, mở mục soạn thảo tin nhắn.

" ....Em biết gì không, thực ra mèo nhỏ luôn biết người bạn của mình là rồng. Bởi mèo nhỏ vốn là một nàng công chúa - người đã được rồng cứu rất nhiều năm về trước. Và sự thật là, cô ấy vẫn luôn để ý đến chú rồng của mình...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip