Chương 18- Hạ


18 - hạ.

Những kẻ đó đến vào ngày thứ ba sau khi Cung Tuấn đi.

Hôm ấy Trương Triết Hạn nhận được ủy thác của cô nhi viện, nhờ anh đi biểu diễn cho những đứa trẻ khiếm thị, địa điểm là khu ổ chuột ở rìa thành cổ, khu vực này tương đối hẻo lánh, cơ sở vật chất cũng rất cũ kỹ.

Nhưng Trương Triết Hạn vẫn không nói hai lời liền đồng ý ngay.

Đến khi anh đến đó, lại phát hiện tất cả chỉ là một cái bẫy.


A Cửu nấp trong tối phản ứng rất nhanh.

Cậu nhạy bén phát hiện ra rằng có không ít sát thủ đang ẩn nấp trong tòa nhà xi măng đơn sơ mà Trương Triết Hạn đang đến một mình kia. Cậu lập tức trở nên cảnh giác, bản năng tác chiến của một Alpha cấp S bộc phát, dùng tin tức tố âm thầm giải quyết vài tên sát thủ.

Nhưng không lâu sau cậu lại phát hiện, có quá nhiều sát thủ đang ẩn nấp xung quanh, ba mươi… không, phải có gần nửa trăm!

Mà trong đám đó thậm chí còn có hai tên Alpha cấp S, thực lực không hề thua kém cậu.

Hộ vệ mà A Cửu bố trí cũng không quá mười người, bởi vì ngay cả Cung Tuấn trước kia cũng chưa từng gặp phải lượng sát thủ phục kích quy mô lớn đến mức này.

A Cửu thậm chí còn không kịp suy nghĩ, rõ ràng Trương Triết Hạn chỉ là một Beta bình thường mà thôi, tại sao lại rước lấy nhiều sát thủ như vậy.

Nhưng cho dù tình huống cho nguy cấp đến mức nào đi nữa, cậu cũng nhất định phải bảo vệ Trương Triết Hạn thật tốt.

Những tên sát thủ đó tràn lên chặn bước tiến của cậu lại, A Cửu nhanh như một cái bóng, cầm trong tay một lưỡi dao làm bằng chất liệu đặc biệt, không đầy nửa phút đã giải quyết nhanh gọn vài tên sát thủ.

Đồng thời, cậu bỗng nhiên phóng xuất ra tin tức tố của Alpha cấp S.

Tin tức tố của cậu cực kỳ mạnh mẽ, hệt như một bóng đen vô cùng to lớn giương nanh múa vuốt ào ra từ sau lưng cậu tấn công bốn phía, đồng thời cấp tốc bóp cổ những tên sát thủ kia, bọn chúng vừa tiếp xúc với tin tức tố của cậu, ngay lập tức bị tước đi hơi thở.

Chỉ một thoáng sau, toàn bộ khu nhà bỏ hoang vang lên tiếng gào thét, tiếng đập phá giận dữ, thậm chí có cả tiếng súng, tiếng gươm giáo va chạm vào nhau, trong gió lạnh mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Tuy rằng nồng độ tin tức tố của A Cửu đủ cao, hơn nữa cậu cũng rất giỏi giết người trong vô hình, nhưng lần này kẻ địch quá nhiều, chín tên hộ vệ cậu mang theo chẳng mấy chốc đã bị diệt toàn bộ, máu tươi chảy đầy đất.

Khu ngầm là nơi tập hợp tất cả mặt tối nhất của Đế Quốc, là nơi tập hợp đầy đủ nhất các loại tội phạm cũng như hoạt động phạm tội, mà cũng chính là căn cứ tình báo tốt nhất.

Mà những tên sát thủ kia lại cực kỳ vô nhân tính, chỉ cần chủ nhân trả đủ tiền công, bọn chúng sẽ xâm nhập vào mọi ngóc ngách, dùng mọi thủ đoạn, bao gồm những thủ đoạn tàn nhẫn ti tiện nhất để giết chết mục tiêu.

Người bị nhiều sát thủ như vậy để mắt tới, gần như chắc chắn sẽ chết.

Đây là lần đầu tiên A Cửu gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy.

Vũ khí trên người cậu gần như đã dùng hết, để giải quyết hơn ba mươi tên sát thủ, súng và ám tiễn của cậu, còn có tin tức tố, gần như cạn kiệt chỉ trong vòng bốn mươi phút ngắn ngủi.

Mà chẳng mấy chốc hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương phía chân trời đỏ quạch như màu máu, gió thu se lạnh kéo đến mang theo bầu không khí ảm đạm tràn về.

A Cửu loạng choạng tựa vào tường, cậu nhạy bén phát hiện xung quanh còn tận mười tên Alpha nữa.

Vì vừa chiến đấu khốc liệt nên khu vực này có vô số tin tức tố hung tàn của Alpha hòa lẫn vào nhau.

Nhưng nếu bất kỳ Alpha nào có sức lực yếu hơn tiến vào khu vực này, nhất định sẽ bị áp chế vô cùng đau đớn, huống chi là Beta bình thường hay Omega, những tin tức tố hỗn loạn này trong vô hình lại chính là thứ thuốc độc có thể giết người.

Mà điều A Cửu lo nhất chính là cái này.

Trương Triết Hạn là một Beta, thể chất của một  Beta bình thường hoàn toàn không thể nào chịu nổi từ trường tin tức tố mạnh mẽ và hỗn loạn này.

Điều này giống như ném một người bình thường vào vùng bị rò rỉ hạt nhân vậy, phóng xạ vô hình kia có thể lấy mạng người chỉ trong vài giây đồng hồ.

“Bùm!”

Lại một viên đạn bắn tới, A Cửu không kịp tránh, cánh tay bị viên đạn xuyên qua, ngay lập tức máu trào ra.

Cậu kêu lên đau đớn, cơn đau kịch liệt nhanh chóng lan ra toàn thân, cậu muốn phóng thích tin tức tố để tự vệ, nhưng tuyến thể sau gáy đã nóng như thiêu đốt, cậu đã đến cực hạn rồi.

Nhưng không được, Beta kia… vẫn còn bên trong tòa nhà, cậu không thể trơ mắt nhìn Beta đó mất mạng được.

Cậu phải bảo vệ Trương Triết Hạn.

Trong đầu A Cửu chỉ có duy nhất một mệnh lệnh, ánh mắt cậu trở nên quyết tâm, gân xanh nổi lên trên trán, cậu cắn răng phóng ra đợt tin tức tố áp suất cao cuối cùng, một tiếng ‘ầm’ lớn vang lên, ngay lập tức lấy mạng thêm vài tên sát thủ.

Nhưng dù thế, sức lực cậu cũng đã cạn kiệt, dòng máu cậu vẫn liều mạng áp chế năm xưa gần như không thể đè nén được nữa.

Cậu nắm chặt cánh tay, mắt bỗng nhiên đỏ ngầu, dường như sắp đến gần điềm báo điên loạn rồi, răng nanh bị khóa trong rọ mõm cũng không ngừng nghiến lại phát ra tiếng vang ken két, hệt như một con mãnh thú muốn thoát khỏi trói buộc, giết người cho thỏa mãn.

“A—-”

Một tiếng rống vang lên, tin tức tố của A Cửu hoàn toàn rối loạn, toàn thân cậu khó chịu như thiêu đốt, cố gắng đè nén lại ham muốn giết chóc đang thôi thúc, giữ lại một tia tỉnh táo.

Cậu quỳ xuống ôm lấy vết thương, nhưng không nhận ra rằng ngay trong tòa nhà cách đó không xa, một tay súng bắn tỉa đang lặng lẽ ngắm vào sau đầu cậu.

Một giây sau, bóp cò.

“Ầm”

Tiếng súng đinh tai nhức óc, viên đạn chuẩn xác xuyên qua đầu, phun ra một dòng máu tươi.

Hai mắt A Cửu mở to, sững sờ.

Sau đó, “bịch” một tiếng, thi thể tay súng bắn tỉa rơi xuống đất!

Bỗng nhiên A Cửu nhìn về phía trước, toàn thân trong nháy mắt cứng đờ.

Chỉ trông thấy một bóng người mảnh khảnh đang đứng quay lưng về phía hoàng hôn đỏ như máu, giẫm lên vết máu trên mặt đất, không thèm để ý đến những thi thể chất đầy mặt đất, đi từng bước về phía cậu.

Vì đưa lưng về phía ánh sáng, nên A Cửu không trông thấy rõ hình dáng và vẻ mặt anh.

Nhưng cậu lại biết, trên cơ thể người này không có bất kỳ mùi tin tức tố nào, là một Beta.

Đầu óc A Cửu lập tức trống rỗng.

Một người không hề có cảm xúc như cậu, lần đầu tiên cảm thấy rung động như trời đất thay đổi.

Bởi vì cậu nhìn thấy, Beta mà cậu bảo vệ hơn một tháng, đang đi về phía cậu với gương mặt không chút biểu cảm.

Trong căn phòng đó có ít nhất hơn hai mươi sát thủ, nhưng Beta lại có thể bình yên vô sự đi ra, cả người vô cùng sạch sẽ, không hề dính một chút vết máu nào.

Anh bước vào khu vực tin tức tố hỗn loạn vốn rất nguy hiểm đối với một người  bình thường mà vẫn không hề hấn gì, đồng thời bắn chết một tay súng bắn tỉa cách xa hơn trăm mét để cứu mạng cậu.

Trương Triết Hạn, đã cứu mạng cậu.

A Cửu cứng đờ, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại trước cảnh tượng trước mắt, cậu không rõ vì sao Trương Triết Hạn lại có được khả năng này, lại có thể bình yên vô sự không bị tin tức tố ảnh hưởng như thế được.

Đợi đã…

Dường như A Cửu nhớ tới cái gì, con ngươi màu xanh nhạt đột nhiên co rút lại.

Nếu như một người như thế có thật, có thể đạt đến trình độ này, có thể hoàn toàn miễn dịch với tất cả các loại tin tức tố, vậy cũng chỉ có thể là vị đại nhân kia trong truyền thuyết mà thôi.





Cùng lúc đó, Cung Tuấn đang đi công tác đã nhận được một phần hồ sơ tuyệt mật từ Dung Tuân nửa giờ trước.

Hắn ngồi trong phòng làm việc mở ra xem, sau khi xem xong, sắc mặt sa sầm, lông mày nhíu chặt.

Mà nửa giờ sau đó, hắn nhận được một cuộc điện thoại từ Dung Tuân.

Dường như Dung Tuân không cần bất cứ phản ứng nào từ hắn, chỉ là tự nói chuyện với chính mình, trong giọng nói thậm chí còn mang theo chút vui vẻ và kinh hỉ tựa như rốt cuộc cũng có thể chia sẻ sự xấu xa đã được che giấu từ lâu.


Cùng lúc đó, bước chân người nọ tiến đến gần A Cửu, anh càng tiến gần đến A Cửu, A Cửu lại càng thêm sợ hãi.


[Cộp cộp—]

“Cung đại nhân, ngài thực sự nghĩ rằng một người đã được xóa sạch thông tin, nhưng bốn năm trước lại có thể thoát khỏi ‘đảo hoang’ kia lại có thể là một Beta bình thường sao?”

[Cộp cộp—]

“Anh ta có một thể chất đặc thù, sinh ra đã là một Beta không cảm giác, có thể miễn dịch với tất cả tin tức tố, từ nhỏ đã được âm thầm bồi dưỡng thành đặc công của Đế Quốc”

[Cộp cộp—]

“Nhờ năng lực vượt trội của mình, mười lăm tuổi đã trở thành đặc công xuất sắc nhất của ám bộ Đế Quốc, trên chiến trường anh ta không chỉ có thể miễn dịch với mọi sự áp chế của tin tức tố, mà thậm chí anh ta còn… trải qua các thí nghiệm về chất ức chế trong cơ thể ngay từ khi còn bé”

[Cộp cộp—]

“Máu của anh ta cuối cùng đã biến thành một loại thuốc ức chế siêu mạnh, Alpha có mạnh đến đâu đi nữa, trong tay anh ta chỉ như một con kiến mà thôi. Năm mười bảy tuổi anh ta đã trở thành cơn ác mộng của tất cả Alpha trong ám bộ…”




Tiếng bước chân dừng lại, người kia cuối cùng cũng đi đến trước mặt A Cửu.

Thân thể A Cửu run rẩy ngã ra đất, còn hoảng sợ hơn cả lúc bị mấy chục sát thủ bao vây vừa nãy.

Cậu thẫn thờ nhìn vào đôi mắt không mang chút nhiệt độ nào ấy.

Người thanh niên đưa lưng về phía ánh sáng, gương mặt sáng tối xen lẫn, đi đến gần cậu từng chút một, gương mặt còn đẹp hơn cả Omega đẹp nhất, nhưng lại có năng lực và sát khí khiến tất cả Alpha đều e ngại.

Nhưng anh lại là một Beta.

Cuối cùng A Cửu cũng nhớ ra, một người mà cậu chưa từng gặp qua nhưng vẫn hay nghe nhắc đến, vị đại nhân mà cả khu ám bộ đều kính sợ.

Thủ lĩnh ám bộ của Đế Quốc.

Mật danh: Phong Tử.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip