Chương 32 - Hạ

32 - hạ

Chuyến công tác lần đó của Cung Tuấn là để giải quyết một vụ tranh chấp bạo lực, vì chuyện hơi ồn ào nên cần hắn phải đích thân đến hiện trường.

Hắn vốn định dùng tin tức tố để trấn áp vũ lực, trấn áp thủ lĩnh bạo loạn, nhưng cuối cùng hắn lại phát hiện ra đây không phải là một Alpha, mà là một Beta có tài thiện xạ và kỹ năng lãnh đạo không hề thua kém Alpha.

Con gái của Beta kia là một Omega hiếm có, ba cô bé là Beta nhưng lại thừa hưởng gen tuyến thể Omega từ mẹ, cô bé vừa thi lên đại học, nhưng lại bị Alpha quan chức có tiền ở thượng tầng Đế Quốc nhìn trúng.

Sau đó, cô bị nhốt ba ngày ba đêm, tuyến thể bị cắn máu me đầm đìa, cả người không còn chỗ nào lành lặn, chết không nhắm mắt.

Kể từ đó, người cha Beta ghi hận với giai cấp đặc quyền, bỏ ra ròng rã ba năm trời để lên kế hoạch ám sát, giết tên quan chức kia trước công chúng.

Ngay sau đó, ông lại dẫn dắt gần trăm người bạo động, tất cả đều là Beta ở tầng lớp dưới đáy xã hội, bọn họ đã mất đi người nhà trong trận ‘đại thanh tẩy’ cách đây mấy năm, hoặc là bị chế độ ở Đế Quốc áp bức đến mức không thấy được ánh mặt trời, cùng đường mạt lộ, nên mới lấy cái chết để đứng lên chống lại.

Chuyện này huyên náo rất lớn, Cung Tuấn làm thống đốc khu ba, không thể không tự mình ra mặt xử lý chuyện này.

Theo thông lệ trước đây, đối với bạo loạn, bình thường là dùng vũ lực trấn áp, chưa kể đây chỉ là một nhóm Beta như đám kiến hôi giãy chết đối với tầng lớp Alpha thượng lưu mà thôi. Nhưng lần này, Cung Tuấn lại suy nghĩ rất lâu, hắn một mình vào phòng thẩm vấn lắng nghe người cha Beta kia bày tỏ tất cả hận ý đối với giai cấp đặc quyền, còn có đối với những Alpha cấp S như bọn hắn.

Cung Tuấn bị đôi mắt kia làm cho chết lặng.

Vào lúc ấy, hắn phát hiện ra rằng thứ hiện hữu trong đôi mắt của Beta nghèo túng điên cuồng trước mặt hắn bây giờ hoàn toàn giống với hận ý trong mắt Trương Triết Hạn ngày hôm đó.

Trái tim hắn như thể bị đâm một nhát, đau đến mức khiến hắn vô cùng khó chịu.

Nhưng kỳ lạ nhất chính là, đầu óc hắn chưa bao giờ thanh tỉnh đến thế.

Về sau, hắn không để cho cấp dưới sử dụng bạo lực trấn áp, nghiêm hình bức cung đối với người cha Beta kia, mà trái lại hắn công khai tất cả chân tướng mà hắn thẩm vấn được ra trước tòa.

Tất cả các Beta tham gia vào cuộc bạo loạn đều có quyền kể ra những oan khuất của mình trước phiên tòa xét xử, mà cuối cùng, dưới phạm vi pháp luật, họ đã bị trừng trị đúng tội của mình.

Sự kiện này đã phơi bày rất nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là sự tồn tại của những Beta ở dưới đáy xã hội, đồng thời cũng phơi bày khía cạnh không chút nhân tính của bè lũ thuộc tầng lớp giai cấp đặc quyền ở thượng tầng của Đế Quốc.

Mà hành vi này của Cung Tuấn không khỏi thu hút nhiều sự phản đối và chất vấn, nhưng hắn lại không thèm để ý, hắn cố chấp dập tắt cuộc bạo động Beta này theo cách của riêng mình.

Cuối cùng, hắn lại mất thêm một tuần gần như không ngủ để chỉnh lý tài liệu kháng cáo của những Beta trong mấy năm gần đây, viết một phần đề án, hắn bắt đầu thực sự cố gắng làm một việc khác ngoài việc tìm kiếm lợi ích từ tầng lớp thượng tầng của Đế Quốc.

Cung Tuấn cũng không biết hắn làm thế này có thể hóa giải được hận ý trong mắt Trương Triết Hạn hay không, hắn chỉ đơn thuần là bị con tim thúc đẩy, hắn nghĩ thế nào thì hành động như thế ấy.




Vào ngày sự việc được giải quyết xong, hắn trở lại khu ba, lại nhận được tin nhắn từ Ôn Khách Hành, nói Trương Triết Hạn hôm nay có một buổi biểu diễn công ích.

Là một buổi hòa nhạc, tại một hội trường không lớn lắm, khán giả bên dưới hầu hết là những Beta sống dưới đáy xã hội, còn có cô nhi, người tàn tật, người già neo đơn…

Hôm đó chỗ ngồi không nhiều, Cung Tuấn không chiếm được vị trí gần Trương Triết Hạn, hắn chỉ đứng trong một góc khuất yên lặng xem anh biểu diễn.

Hắn ăn mặc cực kỳ giản dị, vì đã uống thuốc ức chế tin tức tố từ sớm nên trên người hắn không có tí mùi nào.

Vào lúc ấy, ai cũng không biết thanh niên cao lớn đứng trong góc kia lại có thể là Alpha cấp S làm mưa làm gió nơi thượng tầng của Đế Quốc.

Cung Tuấn cũng không hề quan tâm đến thân phận của mình.

Đó là lần đầu tiên hắn thử nhìn Trương Triết Hạn dưới góc độ của một người bình thường.

Hắn nhìn người thanh niên nghiêm túc đánh piano trên sân khấu, nhìn ánh đèn chiếu trên người anh, chợt cảm thấy, đây mới chính là Trương Triết Hạn mà hắn muốn theo đuổi.

Trương Triết Hạn nên được tự do, tỏa sáng, không phục tùng trước bất cứ kẻ nào, vĩnh viễn cứng cỏi xinh đẹp.

Anh là một mặt trăng đẹp đẽ khiến cho ai cũng phải ngước nhìn.

Đêm hôm đó, Cung Tuấn cảm thấy thỏa mãn chưa từng có, thỏa mãn với tâm hồn bình yên, thỏa mãn với việc rốt cục hắn cũng có thể ngắm nhìn Trương Triết Hạn từ xa.

Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu như có thể, hắn không phải là một Alpha cấp S quyền cao chức trọng gì cả, mà chỉ là một Beta bình thường, Trương Triết Hạn có thể yêu hắn thêm lần nữa sao?

Ý nghĩ này kể từ khi sinh ra đều luôn xuất hiện trong đầu Cung Tuấn, khiến hắn gần như điên rồ tự hỏi, liệu rằng hắn cần phải vứt bỏ mọi thứ ở hiện tại mới có thể có được Trương Triết Hạn hay không?

Nhưng không ai cho hắn được câu trả lời.

Hắn chỉ có thể đau khổ tuyệt vọng, thân là một Alpha cấp S, hắn có quá nhiều thứ không vứt bỏ được, danh lợi cùng địa vị xã hội, gia tộc, đây là những thứ hắn không thể dễ dàng buông tay.

Nhưng hôm nay, chỉ vì một ý niệm này trong đầu, vì Trương Triết Hạn, mà hắn lại muốn từ bỏ hết thảy.

Thực sự quá hoang đường.



Cho đến ngày hôm đó, Ôn Khách Hành và Lăng Duệ thông báo với hắn rằng tuyến thể của hắn đã khôi phục bình thường, có thể tiến hành bước điều trị tiếp theo, nếu như hắn sẵn sàng, có thể mau chóng tiến hành phẫu thuật hồi phục trí nhớ.

Đương nhiên Cung Tuấn không hề do dự, lại thêm khoảng thời gian đó, vì việc lên tiếng vì Beta lần trước mà hắn bị mấy kẻ trong nội các nhắm vào, nên tạm thời bị cách chức ở nhà.

Hắn không biết là bao lâu, nhưng cũng đủ để hoàn thành ca phẫu thuật.

Chỉ là, trước khi phẫu thuật, Ôn Khách Hành đã nói với hắn:

“Cung Tuấn, lần giải phẫu này có thể sẽ còn khó khăn hơn so với ca giải phẫu thăng cấp tuyến thể trước đây của cậu, bởi vì ký ức của cậu đã bị xóa từ lần giải phẫu đó rồi”

“Bây giờ muốn khôi phục trí nhớ, nhất định không được làm tổn thương đến tuyến thể của cậu, phương án chúng tôi có thể áp dụng chính là cắt giảm kích thích tố của tuyến thể Alpha cấp S, đồng thời kích thích dây thần kinh đại não của cậu”

“Đại não của cậu sẽ bị kích thích từng đợt, sẽ rất đau đớn, nếu như cậu thực sự không chịu nổi…”

“Tôi có thể”

Cung Tuấn không chần chừ quá lâu, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm nào, thậm chỉ hắn bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Ôn Khách Hành hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tiện nói gì, cùng Lăng Duệ thực hiện ca giải phẫu trước nay chưa từng có này.



Sau đó, ròng rã bảy ngày, ngày nào Cung Tuấn cũng bị giày vò bởi sự kích thích các dây thần kinh trong não đến mức sắp không chịu nổi.

Ban đầu là choáng váng chóng mặt, toàn thân không cách nào cử động, sau đó hắn như bị điện giật, đại não lúc nào cũng cảm thấy đau đớn như có mấy ngàn cây kim đâm vào, đau đến mức hắn không thể không gào lên, giãy giụa.

Cuối cùng, hắn dường như bị tra tấn đến mức từ bỏ chống cự, cả người tiều tụy thấy rõ, mỗi ngày chỉ có thể mê man được hai tiếng, những lúc còn lại đều phải thức để chịu đựng.

Thế nhưng, cho dù có bao nhiêu đau đớn hắn đều cắn răng chịu đựng, lặng yên tê liệt hơn bao giờ hết, như thể bị đau đớn tột cùng tước đoạt đi quyền sống.

Hơi thở của hắn ngày một yếu đi.

Mãi cho đến ngày thứ năm, trong tiềm thức hắn cuối cùng cũng phát ra một chùm sáng, Cung Tuấn tựa như đang trong giấc mộng, hắn hoảng sợ chạy về phía ánh sáng, cố hết sức vươn tay bắt lấy.

Trong hiện thực, hai mắt hắn nhắm nghiền, hơi thở gấp rút, đau đến cắn chặt răng, gân tay nổi lên đầy trên cổ và cánh tay, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

“Triết Hạn… Triết Hạn…”

Có một giọng nói trong đầu không ngừng gọi, nhẹ nhàng ấm áp, như nỗi nhớ nhung và vui sướng, không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này.

Trong giấc mơ, Cung Tuấn đuổi theo giọng nói ấy, hắn liều mạng chạy về phía trước, đến khi sức lực dần dần không còn nữa, thân thể dần dần tê liệt, hắn ngã phịch xuống đất, nhưng vẫn cố hết sức vươn về phía trước.

Bàn tay vươn lên đến cực hạn, ngón tay run rẩy, ngay khắc cuối cùng, Cung Tuấn bắt được ánh sáng kia.

Chỉ trong thoáng chốc, tia sáng trong bàn tay hắn phóng đại vô tận, xua tan tất cả bóng tối trong tiềm thức, ‘ầm’ một tiếng như tấm gương vỡ tan ra thành từng mảnh.

Bóng tối xung quanh bị phá vỡ thành vô số ánh sáng vỡ vụn, ký ức sâu trong tiềm thức hóa thành những mảnh sáng khó có được này, xào xạc rơi xuống…

Ánh sáng trắng ấy như biến thành trăm ngàn cánh bướm, cuốn sạch quá khứ chôn giấu trong tiềm thức, nối tiếp nhau hiện về.

Như một thảm thực vật được hồi sinh, thời gian quay ngược trở lại, vạn vật trở về vị trí ban đầu.

Năm mười tám tuổi trên sân thượng, lần đầu tiên tỏ tình với Trương Triết Hạn dưới ánh mặt trời xán lạn, tiếng cười đùa vui vẻ trong tiếng ve kêu giữa hè, đôi mắt nhìn về phía hắn dưới ánh pháo hoa rực rỡ, lời cầu hôn dưới hoàng hôn lộng lẫy, từng tiếng gọi ‘Tuấn Tuấn’ sau rất nhiều ngày kết hôn, nụ hôn nồng nhiệt thơm ngát dưới ánh trăng, một câu ‘Tuấn Tuấn, em rất yêu anh’ trong đêm tuyết đầu đông, và còn rất nhiều điều khác nữa…

Dưới ánh trăng trong vắt, đôi mắt vĩnh viễn dịu dàng như ánh trăng khi nhìn về phía người yêu, đến bóng hình vẫn ở nguyên tại chỗ chờ đợi hắn –

Là sự dịu dàng lại cứng cỏi bền bỉ, không bao giờ từ bỏ dù trải qua biết bao gian nan thử thách…

Nơi hắn đến, nơi hắn thuộc về.

Người hắn yêu và người yêu hắn.

Trương Triết Hạn.





Vào một đêm tháng mười một, tuyết rơi dày đặc, Trương Triết Hạn xách một túi đồ từ bên ngoài về nhà, tay cầm một chiếc ô lớn, không biết đang nghĩ gì, có chút thất thần.

Lúc sắp đi đến ngọn đèn đường, anh đột nhiên trông thấy một bóng người.

Người nọ tựa hồ đã đợi rất lâu rồi, lái xe thật lâu trên đường, đã cực kỳ mệt mỏi, co ro bên dưới ánh đèn đường,  cố chấp chờ đợi ai đó.

Lòng Trương Triết Hạn chợt dâng lên một niềm đau xót khó hiểu, anh bước đến, che ô lên trên đầu người nọ, người nọ cảm giác được anh đến gần, giật giật người, sau đó cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau nhau, Trương Triết Hạn khó nhận ra được người gầy gò trước mặt.

Hắn thoạt nhìn như bị tra tấn đến hỏng người, không còn khí chất hiên ngang cao cao tại thượng mà một Alpha cấp S nên có.

Hắn ngồi xổm ở nơi đó ngước đầu nhìn anh, ánh sáng từ ngọn đèn đường chiếu vào đôi mắt đen láy, mang theo dịu dàng tràn ngập, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng Trương Triết Hạn.

Ánh mắt này quen thuộc đến mức khiến lòng Trương Triết Hạn đau nhói, anh sửng sốt, ngay lập tức khóe mắt đỏ hoe, nước mắt ào ào rơi xuống.

‘Cạch’

Chiếc ô thần thờ rơi xuống đất.

Trương Triết Hạn nghẹn ngào khóc không ngừng, người nọ luống cuống kéo anh ôm vào lòng, vụng về mà thương tiếc, nâng mặt anh lên, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán anh, giọng nói khàn khàn lại ôn nhu.

Hắn nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi xuống.

“Triết Hạn…anh nhớ em lắm”

“Xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy, anh về gặp em đây”

_______

Anh Tuấn ngầu lòi vẫn còn nguyên nhoa ✌︎('ω')✌︎





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip