Chương 37- Hạ
37- hạ
Nhưng tất cả cũng chỉ là do anh suy đoán mà thôi, cũng không muốn đi xác minh chân tướng, lòng anh vẫn luôn biết rõ rằng mình chỉ là một Beta nam không có bất kỳ khả năng sinh sản nào.
Nếu như muốn lựa chọn bạn đời thì anh cũng sẽ chọn một Beta nữ chứ không phải là một Alpha cấp A ưu tú như hắn.
Trương Triết Hạn chưa bao giờ đặt câu hỏi về giới tính của mình, anh cũng vẫn luôn cảm thấy mình là một Beta không cần bị ảnh hưởng bởi tin tức tố thì không có gì là không tốt.
Anh có thể luôn tự do tự tại làm chính mình, như một cơn gió, không ai có thể trói buộc được anh, muốn đi đâu thì đi đó.
Mặc dù thế, nhưng khi đối mặt với cách tiếp cận tỉ mỉ ân cần của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lại cảm thấy lúng túng một cách khó hiểu.
Đương nhiên trên thực tế, nếu anh thực sự không thích thì từ chối là được rồi.
Trước kia anh từ chối nhiều Alpha như vậy, thì sao lần này lại không thể từ chối hắn?
Là bởi vì đôi mắt thuần khiết kia ư?
Hay là do ánh mắt nóng bỏng mỗi khi tiếng ‘thầy Trương’ được cất lên kia?
Hay là những ngày diễn tập lần trước, lúc nào hắn cũng mang đến nước trái cây...?
Mùa hè năm ấy, mỗi lần Trương Triết Hạn nhớ đến Cung Tuấn, hồ nước trong lòng vốn vẫn luôn tĩnh lặng sẽ giống như có từng hòn đá bị ném vào, nổi lên từng đợt sóng.
“Bịch, bịch”
Những hòn đá bị quăng vào từng đợt, gợn sóng nổi lên hết vòng này đến vòng khác, tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng lại nặng nề đâm vào tim anh từng chút một.
Đau đớn, chua xót, khi thì vui vẻ khi thì sầu bi.
Lúc không gặp được sẽ nhớ nhung, khi nhìn thấy cũng phải ra vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế, từng giây anh nhớ đến Cung Tuấn, từng giây Cung Tuấn tiếp cận anh, trái tim anh đều điên cuồng đập loạn.
Cuối cùng đến một hôm nào đó, Cung Tuấn mười tám tuổi đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhìn thẳng vào anh, sau đó hai tai đỏ bừng lên, gọi anh là ‘học trưởng’ với niềm vui sướng nơi đáy mắt, khẩn trương đến mức cùng tay cùng chân bước về phía anh.
Vào lúc ấy, Trương Triết Hạn nghĩ —
Thôi vậy, anh chịu thua.
Sau này, vào năm mười chín tuổi, Trương Triết Hạn đã mất đi ba rồi lại mất đi mẹ mình.
Gia đình anh cũng không hề đơn giản.
Ba anh là một Beta, nhưng là nhà nghiên cứu nổi tiếng về gen tuyến thể của Đế Quốc, từng đạt được giải thưởng cấp thế giới về việc khắc phục vấn đề trong gen tuyến thể, có vô số cống hiến cho Đế Quốc, được Đế Quốc tuyên dương.
Còn mẹ Trương Triết Hạn là một Omega xuất thân từ gia đình danh giá, cử chỉ đoan trang ưu nhã, xinh đẹp như hoa xuân, đôi mắt như ánh ban mai, cực kỳ có thiên phú về nghệ thuật, đánh đàn vẽ tranh, viết chữ sáng tác, mọi thứ đều thông thạo.
Trương Triết Hạn mặc dù là Beta, lại di truyền được vẻ đẹp và thiên phú nghệ thuật cực cao từ mẹ, có thể chơi thành thạo một bản piano của Chopin khi mới năm, sáu tuổi.
Trong ấn tượng của Trương Triết Hạn, anh có một gia đình hạnh phúc hòa thuận khi còn bé, với một người ba cao lớn tài ba, một người mẹ xinh đẹp dịu dàng, ba mẹ vô cùng yêu thương nhau.
Ba và mẹ anh, còn có anh khi còn bé hợp thành một gia đình không thể phá vỡ.
Anh được yêu thương, che chở, cưng chiều, vô tư vui đùa trong khoảng sân có bốn mùa hoa nở.
Anh sẽ chỉ vì để ăn được một viên kẹo mà nũng nịu trong lòng mẹ, có thể vì muốn một đôi giày chơi bóng mà ôm mẹ khóc to, tính tình trẻ con, trong vắt tinh khiết, anh đã ngây thơ vui vẻ vượt qua một tuổi thơ đẹp nhất.
Ba Trương Triết Hạn là một Beta.
Cả đời ông dùng nghiên cứu khoa học để thúc đẩy vận động bình đẳng giới, khát vọng có một ngày giới tính không còn là trở ngại để mọi người yêu nhau nữa, mức độ di truyền sẽ không còn là yếu tố cơ bản để đánh giá khả năng của một con người.
Ba Trương Triết Hạn thậm chí còn muốn chứng minh Beta không phải là một giới tính vô dụng nhất, Beta cũng có thể tự do yêu đương với hai loại giới tính kia.
Alpha và Omega có quyền tự do lựa chọn bạn đời cho mình, mà không chỉ bị giới hạn bởi cái gọi là tin tức tố và đánh dấu.
Ý tưởng này quá táo bạo và hoang đường, đến mức ba Beta vấp phải trắc trở khắp nơi.
Nhưng ba Beta chưa từng mang rắc rối trong công việc về nhà, ông có đủ khôn ngoan lương thiện, lại rất yêu vợ mình, cưng chiều con trai duy nhất, lúc đối mặt với người nhà luôn dịu dàng và bình tĩnh.
Trương Triết Hạn nhớ rõ, sau một ngày tan tầm kiểu gì ba cũng mang một cành hoa về cho mẹ, mặc kệ sớm hay trễ, mẹ kiểu gì cũng sẽ bật một ngọn đèn màu cam ấm áp trước cửa nhà, ngồi trong sân đợi ba về.
Hai người quen nhau từ nhỏ, bầu bạn qua hai mươi mấy năm, vợ chồng thâm tình, từ đầu đến cuối không rời không bỏ.
Nhưng thế giới này lại đi theo luật AO, ba Trương Triết Hạn là một Beta, nên không thể nào cho mẹ Omega của anh được một sự đánh dấu bảo vệ về sinh lý.
Mà một Omega không cách nào được đánh dấu, sẽ cực kỳ dễ dàng bị đám người trong vùng tối của Đế Quốc nhắm tới.
Đối với đám người ở thượng tầng Đế Quốc mà nói, Omega vẫn luôn là tài nguyên khan hiếm, là công cụ có giá trị sinh dục cao, một Omega chất lượng tốt lại không được đánh dấu, thậm chí có thể có thể bán đấu giá lên đến mấy chục triệu ở chợ đen.
Đây là thế giới mạnh được yếu thua, vùng tối của Đế Quốc lại là nơi tập hợp mặt tối tăm nhất của xã hội, buôn bán vũ khí, buôn người, những kẻ hung ác đốt phá, giết chóc, cướp bóc, lính đánh thuê ngoại lai, những tên sát thủ tàn ác…
Nơi này tụ tập một đám Alpha không coi ai ra gì, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để cướp đoạt Omega vì lợi ích của bản thân và lợi ích của đám thượng tầng ở Đế Quốc.
Trong mắt bọn Alpha này, Beta chỉ là con kiến không chịu nổi một đòn, Omega chính là miếng thịt thơm ngon ngào ngạt, kẻ nào cướp được thì có thể nuôi sống con dã thú đói khát mang tên ‘bản năng’ trong xương tủy.
Lúc Trương Triết Hạn biết mẹ mình bị để mắt tới, là bắt đầu từ năm anh mười tuổi.
Một ngày mưa nọ, anh trơ mắt nhìn mẹ suýt chút bị bắt đi, cũng may ba anh kịp trở về, nổ súng cứu được mẹ.
Người mẹ Omega suýt chút bị trói đi, tinh thần suy sụp ôm thật chặt lấy người ba Beta của anh, gào khóc gọi tên ba.
Ba anh vốn luôn bình tĩnh, lúc này tay run run ôm chặt vợ mình, cánh tay chảy máu, liên tục hôn người trong ngực, vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh bảo bà đừng sợ, không sao cả…
Hôm ấy trời mưa rất lớn, bầu trời đêm như một con dã thú, những tia chớp lóe lên là tiếng gầm rú kinh hoàng của con thú, như thể nó sắp dùng bóng tối nuốt chửng đi mọi thứ.
Kể từ ngày đó, Trương Triết Hạn bắt đầu nhận ra rằng, ba mẹ anh đã phải chịu rất nhiều vất vả để chống lại mặt tối của xã hội này, anh âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình này.
Năm mười tuổi, thể chất đặc thù của anh được ám bộ phát hiện.
Ám bộ là tổ chức đặc công bí ẩn nhất Đế Quốc, có chức năng truy quét những kẻ phản bội và truyền tin tình báo, người đứng đầu ám bộ khi đó đã tìm kiếm những Beta tiềm năng trên khắp đất nước.
Bởi vì so với Alpha và Omega dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, Beta càng có khả năng làm đặc công tình báo hơn.
Khi thể chất đặc biệt của Trương Triết Hạn bị phát hiện, thủ lĩnh ám bộ muốn bồi dưỡng anh thành vũ khí chuyên đối kháng với Alpha.
Trên chiến trường quân sự, nếu có một Beta có thể miễn nhiễm với sự ức chế của tin tức tố, có giá trị sức mạnh siêu phàm, có thể lấy một địch trăm đối đầu với Alpha nước địch, thì có thể giảm thiểu được sự thương vong của rất nhiều binh lính Beta bình thường.
Trương Triết Hạn là người duy nhất được chọn.
Đây cũng là là một trong những nguyên nhân khiến anh gia nhập ám bộ, hy vọng có thể mau chóng kết thúc chiến tranh.
Sau khi anh vào ám bộ, mỗi ngày phải tiếp nhận rất nhiều huấn luyện, thiên phú của anh cực kỳ cao, lại chịu thương chịu khó, mọi thứ đều làm rất tốt, hy vọng với sức mạnh của bản thân có thể bảo vệ được cho mẹ, có thể bảo vệ cho gia đình mình.
Trương Triết Hạn căm ghét tất cả những tên Alpha có tâm địa không tốt, tự cao tự đại, vì thế anh cũng đồng ý cải tạo cơ thể mình.
Mỗi ngày anh đều phải nằm trong phòng thí nghiệm, bị tiêm vào các loại thuốc ức chế, cho đến khi máu của anh được biến đổi để có tác dụng ức chế siêu mạnh.
Sau đó, Trương Triết Hạn thành công.
Vào năm mười bảy tuổi, anh thành thủ lĩnh ám bộ, làm một Beta không cảm giác, không những có thể miễn nhiễm với tất cả các loại áp chế tin tức tốt, mà còn có thể ngăn chặn được sự lan tràn của tin tức tố, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể áp chế được một Alpha đẳng cấp cao.
Anh trở thành ác mộng của tất cả những tên tội phạm ở khu ngầm.
Vì thế nên anh đã bảo vệ được mẹ mình.
Nhưng sau đó, thành quả nghiên cứu của ba anh bị đánh cắp, ông ngã xuống bàn thí nghiệm mà ông đã đổ tâm huyết cả một đời, lúc lâm chung, ông phó thác Trương Triết Hạn phải chăm sóc cho mẹ thật tốt, phải bảo vệ được bà.
Trương Triết Hạn nhận lời, năm mười tám tuổi, sau khi anh mất ba, mẹ Omega của anh vì quá mức nhớ ông mà u sầu đổ bệnh, sau đó cũng theo ba anh đi mất.
Năm đó, Trương Triết Hạn mười chín tuổi.
Anh đã mất đi cả ba lẫn mẹ, gia đình mà anh đã cố gắng bảo vệ đã không còn.
Anh không còn nơi nào để trở về nữa.
Cuối thu năm ấy, chỉ sau một đêm, trời bỗng hạ nhiệt độ, gió lạnh thổi qua, lá thu rì rào rơi xuống.
Trương Triết Hạn mất tích.
Không ai liên lạc được với anh, thậm chí anh cũng không về nhà, bạn bè và thầy cô trong trường chỉ có thể lo lắng suông mà không biết làm sao, suýt chút nữa là gọi điện báo cảnh sát.
Cuối cùng, Cung Tuấn đã tìm thấy anh trong một tòa nhà giảng dạy trong khuôn viên cũ của đại học A.
Sau khi Trương Triết Hạn mất tích, Cung Tuấn như sắp điên, tìm ròng rã hai ngày trời, không ngủ không nghỉ, cũng không ăn uống được bao nhiêu.
Cả người hắn vừa chật vật vừa lo lắng, lúc tìm được Trương Triết Hạn, mặt hắn đã có râu lún phún, tay chân lấm lem bùn đất, tóc dính lá khô, không biết là đã ngã hay lăn phải nơi nào.
Nhưng hắn không chút nào để ý, mà dùng bàn tay chi chít vết thương cẩn thận đẩy đống cỏ sang một bên.
Khoảnh khắc ấy, ánh trăng tròn vành vạnh từ ngọn cây rơi xuống, xuyên qua bụi cỏ, Cung Tuấn trông thấy Trương Triết Hạn đang cuộn tròn ngủ trong hốc cây sau bụi cỏ.
Anh co tròn người lại, hệt như một chú mèo con không tìm được nhà, chỉ có thể lang thang ngoài đêm vắng.
Đôi mắt Cung Tuấn gần như đỏ lên ngay lập tức, trái tim đau đớn gần như không thở nổi.
Hắn tắt đi ánh đèn pin chói mắt, đè nén lo lắng và bất an trong suốt hai ngày qua, khẽ khàng tới gần Trương Triết Hạn.
Hắn đi đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn anh thật lâu, đến lúc Trương Triết Hạn mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Tính cảnh giác của Trương Triết Hạn luôn rất cao, thật ra anh đã sớm cảm giác được Cung Tuấn đang tới gần.
Nhưng anh không hề nhúc nhích.
Đôi mắt anh trống rỗng chết lặng, một người vốn xinh đẹp chói mắt, giờ đây lại hệt như hạt tuyết giữa chốn nhân gian, lạnh như băng, lẻ loi trơ trọi rơi xuống, rồi lại âm thầm biến mất.
Anh lạnh lùng nhìn về phía Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn không nói gì, Cung Tuấn lại bị ánh mắt này đâm vào tim đau đớn, không phải là vì sợ sự lãnh đạm của Trương Triết Hạn.
Mà là vì hắn đau lòng.
Hắn đau lòng Trương Triết Hạn.
Thế là Cung Tuấn không nhịn được nữa, hai mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn chăm chú, hắn chìa tay về phía anh và nói:
“Triết Hạn à.… em tìm anh rất lâu, em lo cho anh quá, về nhà với em được không?”
Câu hỏi của Cung Tuấn vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ dọa đến anh, lại như thỉnh cầu, thỉnh cầu anh—-
Triết Hạn à, đừng vứt bỏ chính mình, cũng đừng đẩy em ra.
Về nhà với em, có được không?
Kể từ lúc đó, Cung Tuấn muốn cho Trương Triết Hạn một mái nhà.
Đêm đó, Trương Triết Hạn vẫn theo Cung Tuấn về nhà.
Ba mẹ Cung Tuấn đều là giáo sư ở đại học A, hai người vô cùng hòa thuận, gia đình Cung Tuấn bình thường hơn gia đình Trương Triết Hạn một chút.
Chỉ là ba hắn là Alpha, là con thứ xuất thân từ gia tộc tài phiệt, lựa chọn rời khỏi gia đình vì muốn kết hôn với người yêu Beta của mình.
Phải, mẹ Cung Tuấn là một Beta nữ, hơn nữa còn là một giáo sư có học thức uyên bác, rất có danh tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.
Hoặc có thể là vì từ nhỏ lớn lên trong một gia đình văn minh ấm áp, có ba mẹ yêu thương nhau lại thấu hiểu, Cung Tuấn mới có được đôi mắt trong veo như vậy.
Hắn chân thành, thiện lương, lại dũng cảm quan tâm, khác xa với những tên Alpha trước đây Trương Triết Hạn từng gặp.
Cung Tuấn từ nhỏ sống trong căn hộ dành cho giáo viên ở đại học A, nhà của họ không quá lớn, có ba phòng ngủ một phòng khách, có một cái ban công tương đối rộng, nhưng khắp nơi đều vô cùng ấm áp.
Hai ngày trước, ba mẹ Cung Tuấn đã đi khu khác dự hội thảo, cũng không có nhà, tối hôm đó, Cung Tuấn an trí Trương Triết Hạn trên sô pha, cũng không thèm để ý đến bản thân mình, mà rửa tay xong liền chạy ngay vào bếp nấu cơm cho Trương Triết Hạn.
Hắn sợ hai ngày nay Trương Triết Hạn ở bên ngoài sẽ bị đói.
Trương Triết Hạn ngồi trên sô pha trong nhà Cung Tuấn, trên đầu anh có treo một chiếc đèn lồng bằng vải lụa phát ra ánh sáng ấm áp, mà cách đó không xa, sau cánh cửa trượt bằng kính nửa mở của nhà bếp, là bóng dáng Cung Tuấn đang bận rộn nấu cơm.
Trương Triết Hạn cứ thế mà lặng yên nhìn bóng lưng kia, thật lâu cũng không thốt nên lời.
Bàn ăn tối đó rất yên tĩnh, hai người ăn cơm tối, Cung Tuấn lại tìm quần áo và đồ lót mới của mình đưa cho Trương Triết Hạn, đỏ ửng cả tai bảo anh đi tắm.
Trương Triết Hạn nhìn hắn một cái, sau khi vào tắm xong đi ra, gọi Cung Tuấn một tiếng, không biết Cung Tuấn đã thấy được cái gì, cả người như mất hồn, luống cuống chạy thẳng vào nhà tắm.
Một lúc sau hắn trở ra, cả người đều đỏ bừng, làm sao cũng không dám nhìn Trương Triết Hạn.
Lúc ấy, tuy rằng hai người rất quen thuộc lẫn nhau, có đôi khi ở cùng nhau mập mờ đến cực điểm, nhưng vẫn không đâm thủng lớp cửa sổ giấy kia.
Lúc ngủ, Cung Tuấn để Trương Triết Hạn ngủ trong phòng hắn, mà hắn thì lại kê một tấm trải dưới đất bên cạnh giường để ngủ.
Sở dĩ không ngủ trên sô pha là bởi vì người hắn quá dài, không nằm đủ, nhưng hắn cứ nằng nặc muốn Trương Triết Hạn phải nằm ngủ trên giường của hắn, hiếm khi anh không nói lại hắn, đành phải đồng ý.
Đêm đó trăng rất tròn, ánh trăng rất sáng chiếu vào từ cửa sổ, hệt như một dòng sông màu trắng từ trên trời rơi xuống.
Ánh sáng nghiêng nghiêng sạch sẽ rót vào phòng, chia ra riêng biệt hai vùng sáng tối.
Khuôn viên của đại học A nằm ở ngoại thành, tầm nhìn rộng rãi, nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ có thể trông thấy được dãy núi xa xa cùng bầu trời đầy sao, còn có ánh đèn của những ngôi nhà lấp lánh.
Đêm dài, yên lặng như tờ, ánh trăng như nước.
Trương Triết Hạn nằm nghiêng người trên giường, anh nhìn về phía Cung Tuấn nằm dưới đất đưa lưng về phía mình, nhìn thấy ánh trăng vẩy lên cơ thể người kia, lọn tóc nơi vành tai hắn phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Thật lâu sau, Trương Triết Hạn nhích người tới mép giường, vươn tay ra đặt ở mép giường, năm ngón tay rủ xuống, vừa vặn chạm vào ‘dòng sông trắng’, bàn tay anh như thể được ngâm trong ánh trăng.
Dường như muốn đến gần ai đó, lại như thể chỉ dừng lại ở nơi này.
Đột nhiên anh khẽ nói:
“Cung Tuấn, cậu ngủ chưa?”
Đêm nay tâm tình Cung Tuấn vốn đã phức tạp khẩn trương, lòng còn ẩn ẩn đau lòng cùng niềm vui vẻ không sao hiểu nổi, đương nhiên là không ngủ được.
Hắn nghe anh gọi, lập tức mở mắt ra.
Cung Tuấn còn chưa kịp trả lời, Trương Triết Hạn vẫn duy trì tư thế và ánh mắt đó nhìn chăm chú vào hắn.
Trương Triết Hạn tiếp tục hỏi:
“Cung Tuấn… có phải cậu thích tôi không?”
Toàn thân Cung Tuấn cứng đờ, vì bất ngờ mà đồng tử giãn ra, cả người hơi run lên, trái tim hắn hệt như bị nắm lấy, điên cuồng đập loạn, tiếng tim đập lớn đến mức khiến màng nhĩ hắn cũng phát đau.
Một lúc lâu sau, hắn ngồi dậy đối mặt với Trương Triết Hạn.
Khi hắn bắt gặp đôi mắt ẩn tình của Trương Triết Hạn, đột nhiên thu hết dũng khí, đầu óc nóng lên, không còn suy nghĩ được điều gì khác, bên tai vẫn còn vang lên tiếng cổ động dồn dập.
Khóe mắt hắn chậm rãi đỏ lên, nhưng đáy mắt lại nóng bỏng mà kiên định, nhìn Trương Triết Hạn thật lâu.
Hắn nói:
“Đúng, em thích anh, lần đầu tiên gặp anh là em đã thích anh rồi”
Hắn rũ mắt xuống, nhìn bàn tay buông thõng bên mép giường của Trương Triết Hạn, đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào đầu ngón tay anh, như thể bắt được một tia sáng rất khó nắm bắt.
Hắn cúi đầu trước tia sáng ấy.
Một nụ hôn thành kính mà nghiêm túc nhẹ nhàng rơi xuống, lại chứa đựng tình yêu trong sáng mà nóng bỏng nhất của người thiếu niên.
Đó là lần đầu tiên Cung Tuấn cảm thấy mình đánh cược với số mệnh, rung động trước một người.
Hắn nhìn về phía Trương Triết Hạn, cầu khẩn nói:
“Triết Hạn… sau này để anh chăm sóc cho em, để anh cho em một mái nhà, có được không?”
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như yên tĩnh, khóe mắt Trương Triết Hạn dần dần đỏ lên, sự ủy khuất và sợ hãi vẫn luôn ẩn nhẫn bấy lâu nay, rốt cuộc cũng có lý do để trút bỏ.
Nước mắt anh lăn khỏi khóe mắt, nương theo đó là một tiếng—-
“Được”
Âm thanh ấy như gõ vào đáy lòng Cung Tuấn.
Không ai biết Trương Triết Hạn muốn gì, mà cho đến bây giờ anh cũng chưa bao giờ nói ra điều mình mong muốn nhất.
Chỉ có Cung Tuấn nói rằng sẽ cho anh một mái nhà.
Hắn không hỏi bất cứ điều gì, nhưng lại như thấu hiểu mọi thứ, hắn nguyện ý cho Trương Triết Hạn tất cả những gì anh muốn.
Lời thề của tuổi trẻ, thời gian đã qua rất nhiều năm, cả đời này cũng chưa từng thay đổi.
_____
Mạnh dạn đổi xưng hô thành “anh” cho bé cún ≧◉◡◉≦
Dành cho những ai không nhận được thông báo: vì nhầm lẫn nên mình đã up nhầm c35 thành c36, nên mình đã bù lại c35 mà mọi người chưa đọc, và sửa lại c36 mà mọi người đã đọc ở c35 rồi, nên theo thứ tự cả nhà có thể quay đầu đọc lại c35, sau đó lướt qua c36, rồi mới tới c37 mới nhất ạ 🥲 vô cùng xin lỗi vì sự ngu ngốc này của mìnhhh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip