[1] chiến tranh lạnh, ổ mèo và người thắng cuộc


Trương Triết Hạn vẫn luôn là người nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn rõ ràng, trong công việc là vậy mà yêu đương cũng thế. Anh rất coi trọng giao tiếp, tin rằng đây là nền tảng để mọi việc có thể diễn ra thoải mái và lâu bền. Vì thế, Trương Triết Hạn ghét nhất là người nói dối.

Mỗi khi phát hiện ra Cung Tuấn nói dối mình, Trương Triết Hạn trở thành một khối băng địa cực, không ai có thể dỗ xuôi được. Anh không nổi giận, không đá thúng đụng nia, không làm loạn khùng điên, chỉ đơn giản là trở nên lạnh nhạt với mọi thứ. Cung Tuấn cố gắng liên lạc xin lỗi, Trương Triết Hạn sẽ không bắt máy, không có tâm trạng nói chuyện với cậu.

"Em biết là hợp đồng lần này hơi nhiều điều kiện, nhưng họ là nhãn hàng có nhiều quan hệ, nếu từ chối thì nhiều bên khác cũng sẽ ngại hợp tác. Em không muốn bỏ."

Cung Tuấn nhắn tin, giải thích vì sao cậu lại nhận quảng cáo cho một thương hiệu bắt người hợp tác phải chạy đôn chạy đáo ba sự kiện trong hai ngày, cả livestream cả giao lưu trực tiếp, lại còn phải thực hiện một loạt hoạt động thể thao ngoài trời, bày trò thi đấu với sinh viên... Thù lao thậm chí không quá tốt, nhìn qua kế hoạch cũng thấy đội tổ chức không mấy chuyên nghiệp. Bên thương hiệu nói thẳng là muốn nhờ Cung Tuấn hỗ trợ, nói nhẹ là hai bên chiếu cố lẫn nhau, nói nặng là họ vẫn khinh thường cậu chỉ là lưu lượng mới, "bóc lột" một chút cũng không sao.

Đây không phải lần đầu Cung Tuấn gạt đi lý trí mà chấp thuận những đề nghị kiểu này. Chỉ cần sắp xếp được thời gian trống trong lúc quay phim là cậu lập tức tham gia hoạt động nhãn hàng, đến một ngày nghỉ đúng nghĩa cũng không có. Trương Triết Hạn hết nói nhẹ đến nói nặng, bảo rằng cậu chỉ cần tập trung vào diễn xuất, một năm quay tới ba bốn bộ phim là đã tốt lắm rồi, đừng ỷ mình còn trẻ mà phá sức. Nhưng Cung Tuấn chỉ ậm ừ rồi đâu lại vào đấy, lần này còn ký một hợp đồng bất lợi đến vậy mà không bảo gì với anh. 

Theo lịch, đáng ra tháng Bảy này cậu có hai ngày nghỉ, anh cũng có một ngày nghỉ trùng vào dịp đó nên định sắp xếp tới trường quay thăm cậu. Ai dè, lúc gọi video, Cung Tuấn sau một hồi lắp bắp không dám nhìn thẳng vào điện thoại thì cũng lộ ra, hai ngày đó cậu phải bay đến chỗ tổ chức sự kiện.

Trương Triết Hạn không nói nhiều lời, lúc biết tin chỉ nói đúng hai tiếng, "Vậy sao?", rồi ngắt cuộc gọi.

Từ đó đến nay đã năm ngày, chiến tranh lạnh của Trương Triết Hạn không có dấu hiệu kết thúc. Cung Tuấn vẫn kiên trì nhắn tin như bình thường, ban đầu là giải thích, sau đó là cập nhật tình hình của cậu, rồi hỏi han anh những chuyện thường nhật, dù cho cậu không nhận được hồi đáp.

"Hôm trước mẹ gửi mấy món đồ khô, bảo em gửi cả sang chỗ anh. Anh đã nhận được chưa?"

"Thoại không quá khó, mọi người cũng hỗ trợ nhau nhiều nên không khí thoải mái lắm. Hôm nay em đã học được cách hóa trang giả vết bầm."

"Các bạn ấy soi ra em mang nhẫn đi show nè. Trời ạ, chuyển cảnh nhanh như vậy mà cũng nhìn ra được à? Huhu, bao giờ mới được công khai đeo nhẫn chứ?"

Trương Triết Hạn đọc không sót tin nhắn nào, chỉ là không trả lời. Trợ lý xung quanh biết vì sao anh đang giận Cung Tuấn, lại nói đỡ cho cậu vài câu. Anh cũng không bảo họ nhiều lời, nhưng khí lạnh tỏa ra từ Trương Triết Hạn vẫn trước sau như một. Anh vốn dĩ luôn là người linh hoạt, nhưng nếu như Trương Triết Hạn có một nguyên tắc bất di bất dịch, thì đó chính là không được nói dối.

Dĩ nhiên, Trương Triết Hạn không giận Cung Tuấn chỉ vì cậu nói dối anh.

Mười giờ rưỡi bắt đầu lên giường chuẩn bị ngủ, đang chiến tranh lạnh nên cũng không gọi video chúc ngủ ngon, nhưng nằm nghiêng nằm ngửa một hồi, anh lại mở điện thoại ra.

Màn hình có rất nhiều thông báo, nhưng anh chỉ để ý tới khung tin nhắn vẻn vẹn bốn chữ.

"Em rất nhớ anh."

Chẳng đến hai giây, mắt Trương Triết Hạn nhòe hết cả. Anh tắt màn hình, nằm cong người, co hai chân lên cao, tay giơ lên rồi đặt xuống, loay hoay ôm lấy chính mình.

Nhớ cậu đến mất trí.

---

Cung Tuấn tính toán cặn kẽ, xong xuôi hoạt động cuối cùng của nhãn hàng thì phải đến tám giờ tối, nhưng cậu có thể cáo lỗi không dự bữa tối tri ân, nên sáu giờ chiều đã xong việc rồi. Từ nơi này tới chỗ Trương Triết Hạn mất hơn ba tiếng đi xe. Có thể tranh thủ ở bên anh sáu bảy tiếng đồng hồ, rồi sáng sớm mai bay về trường quay, đến trưa vẫn kịp đi làm. Cậu đã mang kịch bản bên người, thoại cũng đã thuộc, tranh thủ giờ nghỉ và lúc di chuyển sẽ tự tập thêm cho mượt mà.

Cung Tuấn đã liệt kê chi tiết kế hoạch cho trợ lý từ trước, đến hôm nay xác nhận lại, xe cộ và vé máy bay, từng bước di chuyển... đều đã được sắp xếp ổn thỏa. "Phiền mọi người quá", cậu nói, "Thời gian tới không còn hôm nào phải vất vả vậy nữa đâu." Trò chuyện với trợ lý xong, cậu liền đứng lên ra chỗ ban tổ chức, nhanh chóng nhẩm lại chức danh và tên tuổi của họ. Đây là A tỷ, giám đốc marketing của tập đoàn, là người đang phụ trách xây dựng thương hiệu cho nhãn hiệu con mà cậu quảng bá hôm nay. Còn kia là phóng viên B, còn trẻ nhưng rất xông xáo, được nhiều bạn trẻ theo dõi, là một cây viết rất có sức ảnh hưởng trên mạng, cũng quen biết không ít người trong giới giải trí.

Cung Tuấn nở một nụ cười tươi tắn, vui vẻ giao lưu với bọn họ. Không thể dự tiệc tối là đã hơi thất lễ rồi, nên cậu phải cố gắng nhiệt tình hơn. Thật lòng, Cung Tuấn chưa bao giờ thích trò chuyện xã giao. Nhưng cũng là một lời thật lòng, cậu rất biết ơn mọi cơ hội mình có, rất mong có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Ai ai cũng có áp lực, mình thoải mái hòa đồng một chút, đối phương cũng có thể thả lỏng hơn một chút, thế giới này sẽ dễ sống hơn.

"Cung Tuấn à, còn nốt hoạt động chiều nay là được nghỉ ngơi rồi", A tỷ động viên, "Mọi người đều nói rất mong chờ phần thi đấu của cậu."

Cung Tuấn cười, "Vâng, em sẽ chơi hết mình, mong mọi người ủng hộ."

Chiều đó, giữa ngày nóng nhất mùa hè, nhãn hàng tổ chức ba cuộc thi vận động tổng hợp, chia đội ganh đua. Hết chạy lại nhảy, hết nhảy lại cõng người, hết cõng người lại kéo co. Cung Tuấn tham gia đầy đủ, không bỏ bất kỳ cuộc thi nào.

Suốt quá trình ấy, mồ hôi túa ra như tắm, đầu óc vốn phân định rất rõ công việc và chuyện riêng của cậu cũng dần trở nên mờ mịt. Cung Tuấn mơ hồ nghĩ tới Trương Triết Hạn, nhớ đến nét mặt cuối cùng của anh trước khi ngắt máy cách đây một tuần, cũng là lần gần nhất cậu thực sự nhìn thấy anh.

"Vậy sao?", anh đã nói thế. Trong một khắc ấy, mắt anh mở to thêm một chút, mày nhướn lên một chút, môi run lên một chút, mũi nhăn lại một chút. Ở khắc tiếp theo, Cung Tuấn đã nhìn thấy một giọt nước dâng lên ở khóe mắt tròn kia rồi, nhưng cậu chẳng kịp nói thêm bất cứ điều gì, anh đã ngắt máy.

---

Chiếc xe con thuê ngoài phải mất ba tiếng rưỡi đồng hồ để tới căn hộ của Trương Triết Hạn. Trước đó, trợ lý đã phải giúp Cung Tuấn giương đông kích tây, cắt đuôi người hâm mộ. Lúc ngồi trên xe phóng tới chỗ anh, Cung Tuấn đã định sẽ nhẩm thoại một chút, nhưng rốt cuộc lại mệt quá, nên vừa nhẩm được khoảng hai mươi phút đã díu hết mắt lại, đành phải kéo sụp mũ xuống ngủ một chút. Cậu cẩn thận để đồng hồ báo thức, chỉ chợp mắt nửa tiếng thôi. Người tài xế đã được trợ lý của Cung Tuấn gửi gắm, nên thấy cậu định đi ngủ thì liền nhắc, "Đồ ăn tối của cậu đang được để ở ghế trước này, cô trợ lý đã nói là cậu phải ăn trước tám giờ."

"Vâng, em ngủ một chút là dậy ngay, khi đó sẽ ăn ạ."

Nửa tiếng sau, chuông báo thức kêu váng xe mà Cung Tuấn cũng không nhúc nhích. Người lái xe tặc lưỡi, định với tay ra băng ghế sau tắt báo thức, thì tình cờ liếc thấy quyển kịch bản vẫn còn ở trong lòng Cung Tuấn. Báo thức kêu đủ sáu mươi giây thì tự động tắt, không phiền nữa, còn người lái xe đã có tuổi cũng tự dưng không nỡ gọi hành khách dậy. Không phải lần đầu lái xe cho người nổi tiếng, nhưng hình như lâu lắm rồi ông mới gặp một người trẻ tuổi cố gắng đến vậy. Cuộc sống thật sự rất vất vả, ông tập trung lại vào con đường cao tốc trước mắt, lầm bầm: "Vội vàng di chuyển như thế, chắc là đi gặp người yêu."

Cái chợp mắt của Cung Tuấn vậy là kéo dài đúng ba tiếng. Khi đến nơi, cậu hoảng hốt thức dậy, đầu óc vẫn mơ màng. Cung Tuấn luýnh quýnh xuống xe, tài xế còn phải dúi vào tay cậu hộp đồ ăn vẫn còn nguyên, dặn cậu xem kỹ lại có quên đồ đạc gì không. Cảm ơn ông ấy xong, Cung Tuấn đi bộ lại tiểu khu nhà Trương Triết Hạn, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Cậu vô thức đi bộ dọc hết con phố biệt lập, bước vào sảnh chung cư, quẹt thẻ thang máy, các động tác diễn ra hoàn toàn tự động. Đầu óc Cung Tuấn trống rỗng. Đến khi đứng trước cửa nhà anh rồi, cậu mới chợt nhớ ra.

Cậu chưa báo với Trương Triết Hạn là cậu sẽ đến.

Cung Tuấn đấm mạnh vào cái chuông cửa. một tiếng reng ngân dài vang lên, rồi réo mãi thành một tiếng rít uất ức, vì tay Cung Tuấn vẫn co thành nắm đấm, ghì chặt trên cái chuông.

Nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Cửa chỉ mở chậm một giây, mà khối tủi thân trong lòng đã như hồ băng mỏng bị dội đá tảng ngàn cân, nứt vỡ loảng xoảng.

"Mở cửa cho em", cậu thầm thì thổn thức, "Triết Hạn, làm ơn, mở cửa cho em."

Cánh cửa bật mở ra, Cung Tuấn chưa kịp nhìn thấy người trước mắt mình thì đã trông thấy một cái ổ nhỏ trên đi văng xa xa trong phòng khách. Cậu nheo mắt một chút, thấy toàn là quần áo của mình đang vắt ngang vắt dọc. Thế là cậu gục xuống vai Trương Triết Hạn, vừa khóc vừa cười, "Mèo", cậu nói nhỏ, "Sao anh lại...", Cung Tuấn nấc lên, "... đáng yêu như thế?"

Cả người Cung Tuấn nóng hầm hập, đầu óc mê man, hai mắt mờ mịt, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Triết Hạn lay gọi cậu hoảng hốt, và trong khoảnh khắc, khắp nơi tràn ngập mùi hương của anh. Xoa dịu, an toàn, xen lẫn xót xa. Hương vị của mái ấm.

---

Khi choàng tỉnh dậy, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên sàn nhà mà ngủ gục, nắm chặt lấy tay mình. Cậu liếc vội về cái đồng hồ treo tường, một giờ sáng, vậy là đã lãng phí mất ba tiếng đồng hồ. Chỉ còn ba tiếng nữa là lại phải ra sân bay. "Ôi trời ơi", cậu buột miệng, vừa thấy mất mát, vừa tự thán phục mình vì tỉnh táo đến vậy.

Trương Triết Hạn nhanh chóng mở mắt, thấy Cung Tuấn đang giương mắt cún nhìn mình thì liền đứng vụt dậy. "Ăn đi rồi uống thuốc", anh chỉ về bát cháo vẫn còn ấm đặt ở tủ đầu giường, "Cháo ăn liền thì anh cũng nấu được", anh bổ sung.

Cung Tuấn ngoan ngoãn ăn cháo, trong khi đó, Trương Triết Hạn đi ra tủ thuốc, lấy một viên sủi hạ sốt và một hai loại vitamin. Lúc quay trở lại, anh khẽ nhăn mày khi thấy cậu vẫn đang bần thần múc từng thìa nhỏ chậm chạp.

"Anh...", Cung Tuấn ngước lên, "... đang mặc đồ của em."

Trương Triết Hạn lúc này mới ngớ người, bất thần nhìn lại chính mình, cả áo cả quần đều là của Cung Tuấn, còn là loại rộng thùng thình. Tai anh đỏ rực lên. "Thì làm sao?", Trương Triết Hạn gắt lại, đặt mạnh cốc nước lọc và mấy viên thuốc xuống tủ đầu giường.

Cung Tuấn không dám cười nhiều, ý thức rất rõ anh vẫn đang giận, nên nhìn trở lại bát cháo, nhưng chợt nghĩ chẳng mấy chốc nữa đã lại phải chia tay, thế là cậu lại ngẩng lên, đăm đăm nhìn Trương Triết Hạn.

Anh thở dài, một tay nhẹ nhàng vén chút tóc hơi lòa xòa trên cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu, tay kia đón lấy bát cháo. "Ngồi dịch lại đây", anh ra lệnh.

Cung Tuấn ngồi dịch lại, Trương Triết Hạn đút cho cậu ăn từng thìa từng thìa. Anh múc một thìa nhỏ, thổi nguội, quệt qua thành bát, rồi đút cho cậu. Sau đó lặp lại, múc một thìa nhỏ, thổi nguội, quệt gọn, đút ăn. Cả quá trình ấy, Cung Tuấn chỉ chăm chăm nhìn Trương Triết Hạn, còn Trương Triết Hạn chỉ tập trung vào bát cháo và điểm đích của chiếc thìa, không nhìn vào mắt cậu đến một lần.

"Em xin lỗi, Hạn Hạn."

"Em chẳng có lỗi gì cả."

"Em có lỗi thật mà, anh đừng nói gì nữa, cứ để em xin lỗi, được không?"

"Thích làm gì thì làm."

"Em... chỉ là muốn tranh thủ...", Cung Tuấn bắt đầu, "Không biết mình có thể nổi được bao lâu..."

"Anh lại còn không biết à!", Trương Triết Hạn cắt ngang, tay cầm thìa cháo run lên, "Em đừng có lấy cái lý do đấy ra nữa, thà em đừng nói gì còn hơn."

"Nhưng em muốn xứng với anh!", Cung Tuấn gần như hét lên, nhưng giọng cậu bị vỡ ra ở chữ cuối cùng. Thật sự, đâu phải lần đầu cãi nhau vì chuyện này đâu, nhưng đây mãi mãi là tự ti lớn nhất trong lòng cậu. Là vẩy ngược. Thế mà cậu cứ năm lần bảy lượt tự đâm mình, rồi lại khiến cả anh phải buồn bã.

Trương Triết Hạn quắc mắt lên, viền mắt ngầu đỏ, cố kìm cho nước mắt không rơi ra. Không cãi nhau, đừng đụng vào chuyện này, đừng nói gì cả, anh đã tự nhủ như thế cả trăm lần kể từ tuần trước. Nếu như hôm nay Cung Tuấn không tới đây thì một hai ngày nữa anh cũng định tới trường quay của cậu để làm lành. Có ai mà không hiểu chứ, cậu không ngốc, anh cũng không ngốc. Nhiều lúc anh chỉ muốn vứt quách cái mác mười năm kinh nghiệm này đi, vứt hết những thứ đã tích lũy bao năm qua đi, để có cùng một vạch xuất phát với cậu, để dẹp tan mớ tự ti nhảm nhí của cậu.

Dĩ nhiên, anh không thể làm thế. Cậu cũng không muốn anh có suy nghĩ như vậy. Tự tôn, kiêu hãnh. Những thứ ấy không mài ra mà ăn được, nhưng lại là nguyên tắc của đàn ông. Một thứ kiên cường ấu trĩ mà thực ra, nếu so sánh thì anh với cậu cũng kẻ tám lạng, người nửa cân. Vậy nên, anh không có quyền trách cậu.

Nhưng lẽ nào anh không có quyền đau lòng sao?

"Tuấn Tuấn à, đừng nói nữa", anh run run nhìn xuống thìa cháo cuối cùng, rốt cuộc lại không kìm được mà rơi một giọt nước mắt vào giữa cái thìa. Cung Tuấn vội vươn tới tóm chặt cổ tay anh, đút cháo vào miệng mình, nuốt ực một cái. Cậu xé viên thuốc sủi hạ sốt, thả nó vào cốc nước, chờ chục giây, rồi một hơi uống cạn, lại nuốt nhanh hai viên vitamin. Cung Tuấn thu lại bát cháo từ tay Trương Triết Hạn, cầm cả bát cả cốc nước ra bồn rửa, tâm trạng rối bời. Tủi thân trộn lẫn xót xa.

Hóa ra là, tự tôn của cậu chẳng phải vẩy ngược gì hết.

So với nước mắt của Trương Triết Hạn, tự tôn của cậu chỉ là một vết bỏng. Khó chịu nhưng sẽ sớm lành.

Còn gương mặt đau đớn của anh.

Gương mặt vì cậu mà đau đớn của anh.

Lại giống như tim gan bị gươm dao đâm rồi rạch, rạch rồi đâm, chằng chịt tan nát.

Cung Tuấn bần thần rửa bát, rồi nhìn ra cái đi văng ở phòng khách, vẫn còn vương vãi toàn quần áo của cậu, mà vết lún trên ghế cũng còn đó, vì có một con mèo đã nằm đây cả buổi, vụng về làm một cái ổ sơ sài, vén quanh mình những món đồ yêu thích... Lau khô tay, rửa lại mặt mũi, Cung Tuấn chậm rãi đi ra phòng khách, đã thấy Trương Triết Hạn nằm trên đi văng. Anh quay lưng ra ngoài, từ đầu đến chân là quần áo của cậu. Anh giấu mặt bên dưới một cái áo sơ mi hoa, trong lòng thì ôm cái khăn tắm Cung Tuấn hay dùng.

"Người thật ở đây rồi, anh còn lập ổ làm gì nữa", Cung Tuấn trầm giọng nói, vuốt vuốt người Triết Hạn. Cậu vén cái áo sơ mi lên, cắn cắn tai anh, "Ba tiếng nữa là em ra sân bay rồi, mình làm lành đi, nha."

"Cút đi...", Trương Triết Hạn lầm bầm. Cung Tuấn ngồi xuống sàn nhà, vòng một tay ôm vắt qua người anh, đầu thì rúc vào gáy anh dụi dụi, "Không cút."

Rồi cậu chuyển giọng nghẹn ngào, "Mà cũng không cần anh đuổi, em cũng sắp phải cút thật rồi."

Thế là Trương Triết Hạn khẽ rùng mình. Dù rằng một phần xấu xa trong Cung Tuấn muốn thấy biểu cảm không nỡ đó của anh, nhưng đấy, sao cậu lại cứ ngu ngốc thế nhỉ, anh đau lòng thì cậu vui vẻ được chăng? Cung Tuấn tự cụp mắt xuống, "Đừng ghét em nữa."

Vẫn úp mặt vào cái ổ, giọng Trương Triết Hạn nghèn nghẹt thoát ra, "Anh không ghét em. Anh thương em."

Cung Tuấn gật gật đầu, mặc kệ Trương Triết Hạn có biết hay không. Cậu nửa kéo nửa bế Triết Hạn ra khỏi đi văng, lôi anh xuống dưới sàn nhà với mình. Cậu bế anh vào lòng, kéo hai chân hai tay anh vòng qua bụng mình, để anh gục đầu lên vai, rồi tay cậu cứ hết vỗ lại xoa khắp gáy và lưng anh. Cậu định nói vài câu xin lỗi, nhưng chưa kịp mở miệng thì Triết Hạn đã lên tiếng, "Anh phiền phức lắm, phải không?"

"Không đâu mà, một chút cũng không phiền", Cung Tuấn sợ nhất là những lúc Trương Triết Hạn tự nhận lỗi về mình, "Em biết là anh chỉ lo cho em thôi. Em không thể hứa là mình sẽ bớt làm việc lại, nhưng em có thể hứa là mình sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn. Mà nhất là, em sẽ không nói dối anh nữa. Sẽ không giấu anh điều gì hết."

Trương Triết Hạn hơi lùi người ra sau, nhìn thẳng vào mắt Cung Tuấn, "Thực ra, nếu em hiểu rõ anh, thì em cũng sẽ không phải nói dối nữa. Đúng, anh không giận em cố gắng kiếm tiền, cũng không chỉ vì em nói dối mà phải chiến tranh lạnh đến mức này. Anh chỉ giận em quá khinh thường sức khỏe." Trương Triết Hạn nói một hơi xong thì nhìn lên trần nhà, thở dài một cái, "Tuấn Tuấn, em có biết là lúc em ngất đi ở trước nhà, anh đã nghĩ gì không?"

Tim Cung Tuấn bỗng nhiên đập thình thịch, "Nghĩ gì kìa?"

"Nghĩ là, mình thua rồi."

Nhìn thấy nét mặt khó hiểu của cún con, Triết Hạn nhoẻn cười, véo nhẹ đầu mũi đo đỏ của cậu. "Đã vẽ sẵn kịch bản, sẽ nói trái phải lý lẽ ra sao, sẽ bắt em ấy phải hứa hẹn những điều này điều nọ, buộc em ấy phải lập bản tuyên thệ, phải chuộc lỗi thế nào... thì mới nói chuyện lại bình thường...", anh càng nói, nụ cười càng nở rộng, càng ngọt ngào hơn. "... Nhưng mà vừa thấy gương mặt lấm lem vừa khóc vừa cười của em ấy, vừa đỡ lấy thân người nóng bừng của em ấy, anh đã tha hết cho em ấy mọi tội lỗi rồi."

"Anh thua rồi, Cung Tuấn", Trương Triết Hạn kết luận, rồi khẽ siết chặt cái ôm quanh bụng cậu, vươn vươn cổ, đặt lên môi Cung Tuấn một nụ hôn.

./.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip