Evidence #7:

15.

"Đã có kết quả khám nghiệm chưa?"

Trương Triết Hạn đẩy nhanh cước bộ đi về phía phòng phòng chống tội phạm công nghệ cao của Sở cảnh sát, trên hành lang lại gặp phải cô nàng Lâm Nhược Lan đang bận rộn hối hả lật xem một tệp giấy kín đặc chữ đi tới, anh liền thuận tiện hỏi thăm một câu.

"Đội trưởng Trương, đã có rồi ạ.", Lâm Nhược Lan nhìn thấy anh vẻ mặt tươi tỉnh lên không ít "Thời gian tử vong và nguyên nhân tử vong về cơ bản không sai lệch với khám nghiệm sơ bộ, còn phòng vật chứng đang nghiên cứu so sánh mẫu tóc và dấu chân ở hiện trường gây án."

"Phía mật khẩu ổ đĩa thì sao?"

"Không có tiến triển, đội hình sự đang kiểm tra lại hiện trường và nơi ở của nạn nhân để tìm kiếm mật khẩu ạ.", nghĩ tới đây Lâm Nhược Lan lại thấy sầu đến muốn bạc tóc, tại sao thử 'simon' mà vẫn không mở được ổ đĩa chứ...

Trương Triết Hạn còn chưa kịp mở miệng an ủi cô nàng câu nào thì gương mặt của Miêu Miêu đã từ đâu đó đột ngột chen vào, tươi cười hóng hớt:

"Đội trưởng, đội phó, chị Lâm, mọi người cả chiều nay đã đi đâu thế?"

Cung Tuấn theo thói quen kéo cô nàng ra khỏi cái tư thế hóng chuyện bất nhã kia, trước đôi mắt long lanh của Miêu Miêu chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích qua loa về vụ án của Trình Mục. Miêu Miêu vừa nghe tới vụ mật khẩu ổ đĩa là đã không giấu nổi vẻ hớn hở tò mò rồi:

"Nên là mọi người bị kẹt khi giải mã ổ đĩa hả? Để em để em, nơi nào khó ở đó có Miêu Miêu, mấy vấn đề công nghệ kiểu này em xử lí ngon ơ hết."

"Anh Trần đội trưởng đội công nghệ cao cũng không phá được ổ đĩa, em cảm thấy mình phá được hả?", Cung Tuấn lười dây dưa, thẳng thắn vạch trần làm cô nàng liền lập tức ỉu xìu.

"Chuyện đó thì... kệ đi, em vẫn muốn thử, nhỡ đâu em lại thành công thì sao?"

Lâm Nhược Lan buồn cười xoa xoa đầu cô nhóc kém mình ba tuổi ở đội điều tra đặc biệt, tuy không mấy để ý lời nói của Miêu Miêu nhưng cũng không phản đối:

"Được rồi, theo chị tới phòng của đội công nghệ cao đã, hai người có muốn đi không?"

Trương Triết Hạn nhìn sang phía Cung Tuấn một chút rồi hiểu ý gật đầu, vụ án này quả thật làm anh nổi lên không ít hứng thú, nhân lúc hiện tại đội điều tra đặc biệt không có án lệ mà tham gia một chút cũng được.

Thế là bốn người liền chân trước chân sau đi tới phòng phòng chống tội phạm công nghệ cao, trong phòng lúc này chỉ có vài ba người đang quanh quẩn bên một bàn máy tính ngồi phân tích mấy biện pháp khả dĩ nếu thật sự không thể tìm ra mật khẩu.

Mọi người trao đổi mấy câu chào hỏi ngắn ngủi rồi bàn luận về vụ án, Miêu Miêu cũng được Lâm Nhược Lan đặc biệt dúi cho một tập tài liệu mới in tóm tắt lại tình huống tử vong, hiện trường, các mối quan hệ cùng những thông tin khác của nạn nhân. Cô nàng nhanh chóng bắt được trọng điểm, bấy giờ liền dùng ánh mắt kì quái nhìn đội phó nhà mình:

"Nhân chứng nói... mật khẩu là Simon ấy ạ?"

Cung Tuấn: "...", dù cô không nói thì anh cũng biết cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu đấy, muốn tạo phản à?!

Miêu Miêu trước ánh nhìn chết chóc của đội phó Cung chỉ biết lúng túng ho 'khụ' một tiếng để trốn tránh vấn đề, giả vờ bản thân mình câm điếc mà cắm cúi tiếp tục đọc tài liệu, ngoan ngoãn hơn cả chim cút.

Nhưng dù nghĩ tới nát cả óc, cô nàng vẫn không sao hiểu được mật khẩu ẩn đằng sau chữ "Simon" kia có thể là gì.

"Thật ra có một chuyện tôi vẫn hơi để ý trong vụ án lần này."

Nhận thấy áo mình bị đội phó Cung lôi lôi kéo kéo, Trương Triết Hạn vẻ mặt lạnh nhạt dùng tay gẩy cái móng vuốt kia ra, bấy giờ mới quay đầu nói chuyện nghiêm túc:

"Cậu để ý chuyện gì?"

"Anh cũng nghĩ tới rồi phải không, cả Trình Mục và Lưu Tu Kiệt hồi cấp 3 đều học ở trường Trung học phổ thông Nhật ngữ II, mà thủ pháp gây án với hai nạn nhân cũng rất giống nhau, đều là dùng kìm điện khống chế rồi lấy dao gọt sắc nhọn đâm chết... giả như giữa hai người hồi cấp 3 thật sự quen nhau, không phải xác suất rất cao là hai vụ án này có liên hệ sao?"

Trường Trung học phổ thông Nhật ngữ...

Linh cảm bất chợt lóe lên trong đầu Miêu Miêu, cô nàng ngẩn người chỉ mấy vài giây để xâu chuỗi hoàn toàn suy nghĩ, cả người đều rơi vào trạng thái hưng phấn khi tìm ra đáp án.

"Đây chỉ là suy luận chủ quan của cậu, trước khi có thêm bằng chứng để xác minh thì chúng ta không thể khẳng định--"

"Em biết rồi!"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đang tranh luận dở nghe thấy câu nói kia của Miêu Miêu đều khựng lại, có chút không tin tưởng hỏi lại:

"Cô biết gì cơ?"

"Mật khẩu ổ đĩa! Đơn giản hơn em tưởng nhiều!", Miêu Miêu thiếu điều nhảy choi choi để thể hiện niềm vui sướng của bản thân, nhưng đổi lại là ánh mắt nghi ngờ không hề che giấu của Cung Tuấn:

"Cô chắc không đấy, anh cứ cảm thấy không đáng tin sao á..."

"Đội phó,  anh thử nói thêm câu nữa xem?", Miêu Miêu – đúng như cái tên của mình – chuẩn bị xù lông tới nơi rồi, nếu không phải có Trương Triết Hạn vỗ vỗ vai khích lệ chắc cô đã xông lên cho cái tên tư sản trước mặt mình biết thế nào gọi là sự nổi dậy của giai cấp vô sản.

"Được rồi, đừng đùa giỡn nữa, mau nói chuyện mật khẩu đi."

"Không phải các anh nói nạn nhân trước đây từng học ở trường Nhật ngữ sao, biết được điểm này em mới hiểu tại sao chữ 'simon' lại được đọc là xi-mông.", Miêu Miêu bắt đầu giải thích "Với người từng học tiếng Nhật như em thì chẳng khó gì đâu, nghe một lần liền nhận ra ngay rằng từ mà Trình Mục nói không phải xi-mông, mà là shi-môn."

"Shi-môn?", từ ngữ xa lạ này dù mọi người có thể lặp lại cũng không hiểu được, đành ngơ ngác chờ Miêu Miêu tiếp tục đảm nhiệm phiên dịch.

"指紋(shi-môn), trong tiếng Nhật có nghĩa là dấu vân tay."

Cung Tuấn nghe đến đây suy nghĩ lập tức trở nên liền mạch, anh nhanh chóng xâu chuỗi ra được trình tự giải mật khẩu:

"Mật khẩu nhất định phải là tổ hợp của chữ cái, con số hoặc kí hiệu, nói cách khác hình ảnh như dấu vân tay chắc chắn không thể dùng để mở ổ đĩa được... Dấu vân tay ở đây không lẽ là..."

"Mã số hồ sơ quản lý dấu vân tay của chính phủ!", Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đến đây đều cùng nghĩ tới một chuyện, vừa đồng thanh nói ra xong đều nhất thời trở nên ngượng ngùng bối rối nhìn nhau, cảm giác này... kì thật cũng ngại ngùng ra phết.

Miêu Miêu đưa tay lên che miệng giấu đi nụ cười dần mất đi nhân tính của mình, sau khi đảm bảo bản thân đã quay trở về bộ mặt nghiêm chỉnh ngoan ngoãn không chọc tức đội trưởng mới dám buông tay xuống nói tiếp:

"Nhưng em vẫn thấy hơi kì lạ, mã số hồ sơ quản lý dấu vân tay không phải nên được bảo mật sao, hơn nữa ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì hồ sơ này sẽ chỉ được lập khi chủ hồ sơ phạm tội, ai lại lấy số đó để làm mật khẩu chứ..."

"Mã số này thì bảo mật nỗi gì, hồ sơ cấp thấp như thế tùy tiện hối lộ một hai cảnh sát cấp thấp là có thể lấy được rồi.", Trương Triết Hạn cười lạnh, trong ánh mắt là vẻ khinh thường "Còn về chuyện lấy mã số hồ sơ phạm tội làm mật khẩu thì đặt trên người Trình Mục chẳng lạ đâu, hắn chỉ hận không thể để tất cả mọi người biết về chiến tích của mình ấy chứ."

"Đúng thế, hắn quả thật là một trong những tên cặn bã tồi tệ nhất mà em từng gặp.", Lâm Nhược Lan đối với nhận xét của Trương Triết Hạn chẳng phản đối câu nào, hiển nhiên là ấn tượng cô có với Trình Mục cũng tồi tệ đến cực điểm, cô nàng quay đầu nói với anh Trần:

"Anh tra giúp em mã số hồ sơ quản lý dấu vân tay của nạn nhân Trình Mục được không ạ, bọn em cảm thấy đó rất có thể là mật khẩu của ổ đĩa."

Đội trưởng Trần của đội công nghệ cao chỉ mất nửa phút để tra xong mã số, theo lời Lâm Nhược Lan gõ mã số kia vào ô vuông password trong hộp thoại giải mã của ổ đĩa trên màn hình.

Không phụ sự kì vọng của mọi người, ổ đĩa cứng đầu qua bao lần báo sai mật khẩu kia cuối cùng cũng 'ting' một tiếng, giao diện của ổ đĩa rốt cuộc cũng được mở ra trước mặt cả nhóm.


16.

Giao diện ổ đĩa mở ra, bên trong là hàng chục thư mục trải dài được đánh dấu và sắp xếp theo ngày tháng, đội trưởng Trần thoăn thoắt mở thư mục đầu tiên ra, trước nội dung của thư mục ấy tất cả mọi người đều nhất thời rơi vào sự tĩnh mịch chết lặng.

Ở trong thư mục vừa mở, là hằng sa số file ảnh với độ phân giải chỉ ở mức độ trung bình – là kĩ thuật chụp ảnh của hơn 7, 8 năm trước – nhưng chủ thể của mấy bức ảnh này đều khiến mọi người chỉ nhìn qua cũng phải rơi vào phẫn nộ đến mức mất đi thanh âm.

Tấm ảnh đầu tiên, một thiếu nữ xinh đẹp tầm 16 tuổi với mái tóc đen dài cùng đôi mắt hai mí đen láy đang trần truồng trên ga giường trắng, hai tay bị cột vào thành giường chỉ có thể thống khổ giãy dụa, đôi mắt của cô ánh lên vẻ sợ hãi kinh hoàng.

Tấm ảnh thứ hai, trên thân thể trần trụi của người thiếu nữ vốn sạch sẽ giờ lại vương vãi dịch thể tanh nhờn trắng đục, nước mắt chảy dài trên gương mặt trắng nõn của cô gái, mà hai tay bị trói trên đỉnh đầu đã bị xây xát đến rỉ ra máu tươi.

Tấm ảnh thứ ba, gương mặt của Trình Mục hiện ra trong ống kính, hắn nở nụ cười toe toét bên cạnh 'chiến lợi phẩm' lúc này hai mắt đã mất đi tiêu cự, vẻ mặt đờ đẫn như một món đồ chơi tình dục bị chơi chán rồi vứt bỏ.

Tấm ảnh thứ tư, ...

...

Cũng không rõ rốt cuộc có bao nhiêu tấm ảnh như thế nữa.

Trong phòng của đội công nghệ cao bầu không khí đã yên ắng đến chết chóc không biết qua bao lâu, bàn tay của đội trưởng Trần run lên khiến anh không cách nào bấm chuột sang tấm ảnh tiếp theo, hai mắt anh cũng đỏ ngầu vì căm phẫn.

Cặn bã!

Không bằng súc sinh!

Không ai đến tận đây mà vẫn còn không hiểu ổ đĩa này là thứ gì, còn không phải là nơi lưu trữ bằng chứng của hàng loạt vụ hiếp dâm bệnh hoạn sao... Chỉ nghĩ tới chuyện chủ nhân của ổ đĩa vậy mà còn dám dùng tới mã số hồ sơ ghi nhận tội ác của mình để làm mật khẩu như thể đang muốn khoe khoang 'chiến tích' được xây dựng dựa trên sự bất hạnh của vô số thiếu nữ trong trắng, tất cả mọi người đều nhất thời không thể kiềm chế nổi cơn giận của bản thân.

Miêu Miêu gương mặt tái nhợt gần như ngừng thở, cả người cô đều run bần bật mất kiểm soát; cùng lúc này liền được Lâm Nhược Lan ôm lấy an ủi, có bàn tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô cùng giọng nói ôn nhu:

"Miêu Miêu, bình tĩnh hít thở, không sao đâu... nhé?"

Dù còn phân tâm vỗ về cô nhóc Miêu Miêu nhưng Lâm Nhược Lan lúc này kì thật cũng đã phẫn nộ đến đỏ cả mắt, trong lòng cô thậm chí chợt nảy lên một ý nghĩ điên cuồng... không bằng cứ để tên cặn bã bệnh hoạn này chết không đối chứng đi, giết chết kẻ này không phải mới là chính nghĩa sao?

Hắn có gì đáng sống, đáng để nhận được công lý cơ chứ?

Thế nhưng suy nghĩ này chẳng qua cũng chỉ lướt qua trong giây phút ấy với Lâm Nhược Lan mà thôi, ngay khi Miêu Miêu có thể bình ổn lại, cô đã nhẹ nhàng buông tay, quay người lại run giọng nói với Trương Triết Hạn:

"Đội trưởng Trương, chuyện này... chúng ta..."

Thế nhưng Trương Triết Hạn đã không còn nghe thấy.

Cung Tuấn nhìn đôi mắt vằn vện tia máu cùng hai nắm tay đang siết chặt như thể muốn gắt gao xé rách da thịt bản thân của Trương Triết Hạn, anh liền bất an nắm lấy hai vai anh ấy thả nhẹ giọng như an ủi:

"Đội trưởng, nhìn tôi, được không?"

Trương Triết Hạn bấy giờ mới như tỉnh mộng sửng sốt ngẩng đầu đối diện với ánh nhìn nhàn nhạt nhu hòa của người kia, lại thấy cậu ấy cố gắng nở nụ cười dù sắc mặt vẫn hết sức khó coi:

"Anh không sao chứ?"

Chỉ trong giây phút ấy Cung Tuấn chợt có loại cảm giác hoang đường rằng sự lạnh nhạt mạnh mẽ trong nội tâm Trương Triết Hạn rốt cuộc đã vỡ ra chút ít để lộ ra sự yếu đuối mềm mại hay cả nỗi day dứt không thể nói thành lời, nhưng cuối cùng đôi mắt anh cũng quay trở về dáng vẻ lạnh lẽo quen thuộc, chỉ còn lại sự phẫn nộ trong lồng ngực là không cách nào tan đi.

"Cung Tuấn."

Anh ấy quả thật rất hiếm khi gọi tên anh ôn hòa như thế, đội phó Cung ngơ ngẩn một chút mới theo phản xạ trả lời:

"Đội trưởng, sao thế?"

"Phải làm sao mới tốt đây, tôi bỗng thật muốn tự tay xử lí tên khốn nạn này."

Cung Tuấn nghe thế cười rộ lên, dứt khoát mặc kệ mọi người còn đang đứng cạnh mà gật đầu cười với anh ấy, lời anh nói ra cũng hoang đường chẳng kém:

"Được, đội trưởng, đều nghe anh hết."


===========================

Đừng nghi ngờ gì, Trình Mục thật sự là cặn bã chính hiệu, chết cũng không hết tội :>>


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip