Tình yêu được vạn người chứng kiến (End)
Âm nhạc vang lên, Cung Tuấn lại chậm một nhịp, fan bên dưới còn chưa lau nước mắt đã lại cười ra tiếng.
Sự thật chứng minh, thời gian có thể thay đổi nhiều thứ cũng không thể nào thay đổi giọng hát của Cung Tuấn được.
Bài hát kết thúc, còn mấy phút nữa là đến 12h, Cung Tuấn vốn định tiếp tục tâm sự với fan, nhưng sân khấu lại đột nhiên vang lên âm nhạc.
Cung Tuấn trong lòng căng thẳng, ngay cả tay cầm mic cũng khẽ run lên.
Lúc diễn tập cũng không có tiết mục này, bản thân Cung Tuấn cũng rất nghi ngờ. Nhưng fan lại rất tò mò, ngay cả Cung Tuấn cũng không biết? Đó chính là bất ngờ thú vị rồi!
Đèn toàn bộ sân khấu đều bị tắt, chỉ còn lại đèn bảng hiệu màu lam le lói trong bóng tối.
"Nếu như thời không quay lại, cảnh đường phố lùi về sau"
Một cột đèn chiếu vào lối vào của tầng 2, Trương Triết Hạn mặc một bộ đồ màu đỏ cầm mic màu lam, từ từ đi về phía sân khấu.
Người tinh mắt nhận ra, đó là màu sắc tiếp ứng của fan Cung Tuấn, tễ phong lam. Mà màu sắc cái mic Cung Tuấn vẫn cầm tối nay, lại là màu tiếp ứng của fan Trương Triết Hạn, màu xanh hoa lưu ly.
"Nếu như ngày đông tuyết trắng trở về đêm hè
Chạy đến gặp em
Nhân lúc đèn đường chưa tắt
Lời từ biệt xa nhất
Chẳng qua là ngày mai gặp lại"
Bảng tiếp ứng trong hội trường không chỉ còn là "Cung Tuấn", mà là nhiều bảng "Tuấn Triết " "Lãng Lãng Đinh vui vui vẻ vẻ" đã lâu không thấy.
Cung Tuấn nhìn bảng tên dần sáng lên trong bóng tối, cổ họng nghẹn ngào.
Cậu nghĩ thầm ' Thì ra. . .các cô ấy vẫn không quên. . .'
"Nếu ngược chiều khói lửa vẫn chưa kịp nắm tay em
Nếu em chỉ thích cười không hiểu nước mắt
Thời gian dịu dàng, ẩn giấu cái kết trái ngược.
Hai người hẹn ước, tán gẫu suốt cả đêm "
Trương Triết Hạn đi tới trước mặt Cung Tuấn, vẫy vẫy tay với cậu, Cung Tuấn thấy trên ngón vô danh của bàn tay trái cầm mic của anh đang đeo nhẫn kết hôn cậu tặng.
Thật ra thì đoạn thời gian trước, bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi, ngày đó Cung Tuấn chính thức cầu hôn Trương Triết Hạn, tự tay đeo cho anh chiếc nhẫn này.
Sau đó lặp đi lặp lại lời hứa, lời hứa cả đời.
"Người ấy ơi
Giờ phút này em đã ngủ chưa
Khi chúng ta kết thúc công việc
Có đi vòng quanh thế giới không
Bình minh Praha đẹp biết bao
Có đuổi theo cực quang không em
Nếu lạc đường nơi hoang vu
Anh nhất định bôn ba tìm em "
Trương Triết Hạn nhìn nước mắt của Cung Tuấn, không tiếng động nói câu "Đừng khóc "
"Thì ra sông băng cũng có ngày tan biến
Hóa ra khoảng cách xa nhất chính là thời điểm đó
Anh nắm tay em tựa như nắm cánh bướm
Chúng ta ngỡ như mãi ở lại mùa hè"
Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn nghe bài hát này, mỗi lần cậu bảo Trương Triết Hạn hát cho mình nghe, đối phương luôn là nói chưa đến lúc! Thật sự không được, sẽ ngâm nga vài câu rồi cho qua.
Thì ra, là muốn đợi đến hiện tại . . .
"Người ấy ơi, giờ phút này em đã ngủ chưa
Khi chúng ta kết thúc công việc, có đi vòng quanh thế giới không
Bình minh Praha đẹp biết bao, có đuổi theo cực quang không em
Nếu lạc đường nơi hoang vu, anh nhất định bôn ba tìm em "
Fan dưới khán đài hoàn toàn khóc không thành tiếng, bất kể là fan giơ bảng tên "Cung Tuấn ", hay là giơ "Tuấn Triết " "Lãng Lãng Đinh vui vẻ", tất cả đều đang run run.
"Ta hỏi người rằng, người đang ở đâu, giờ khắc này đã ngủ chưa
Sợ vừa chạm nhẹ đã tan vỡ, cả tên cũng không dám viết
Cực Quang bay qua trắng như tuyết, chúng ta làm sao đuổi kịp
Kẻ lạc đường nhắm hai mắt lại, trở lại dưới ánh đèn đêm đó
Đợi một tiếng: Alo. . ."
"Em có ổn không?"
Khi nhạc kết thúc, vừa lúc, kim giây vừa vặn điểm 12h.
Trương Triết Hạn nhìn mắt Cung Tuấn, giúp cậu lau đi nước mắt đang lăn dài, nhẹ nói "Sinh nhật vui vẻ, Tuấn Tuấn"
Âm thanh được khuếch đại, truyền vào tai fan và nhân viên công tác tại hiện trường, và cả fan đang xem phát sóng trực tuyến.
Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả màn đạn trực tiếp cũng trống không, không có tin tức mới nào chuyển động
Cung Tuấn cầm tay Trương Triết Hạn, đáp lại một câu "Cảm ơn anh, Trương lão sư. . ."
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, toàn trường phát ra tiếng hò hét nhiệt liệt: "Tuấn Triết! " hai chữ hoàn chỉnh lấp đầy toàn bộ hội trường. Màn đạn trở lại tốc độ bình thường, luôn luôn xoát ra hai chữ "Tuấn Triết " .
Trương Triết Hạn rút tay ra, trên khóe miệng làm một động tác 🤫, mọi người lập tức yên tĩnh lại.
Trương Triết Hạn đi lên vài bước, nói "Hi, Hello ~ đã lâu không gặp!"
Fan hai người đều rơi lệ, ngay cả only fan Cung Tuấn cũng đỏ vành mắt.
Số người xem trực tuyến nhanh chóng tăng lên, only fan Trương Triết Hạn cầm thiết bị quan sát nhìn thấy chàng trai mặc đồ đỏ kia, vành mắt cũng nhanh chóng đẫm lệ.
Trương Triết Hạn: "Xin lỗi, lâu như vậy mới xuất hiện"
Trương Triết Hạn nhìn ống kính, vẫy vẫy tay "Xin lỗi Hải Triết của tôi, không thể gặp các bạn"
Trong mắt của anh cũng ngấn lệ, ấm giọng hỏi một câu "Các bạn, có khỏe không?"
Một câu nói, khiến cho tất cả Hải Triết và Vỏ Quýt bật khóc, tay cầm bảng tiếp ứng và thiết bị quan sát đều run rẩy, kích động, vui vẻ, nhẹ nhõm. .
Tất cả tâm tình toàn bộ xông lên đầu, các cô không biết phải biểu đạt thế nào.
Có lẽ nước mắt, là biểu đạt trực tiếp nhất.
Trương Triết Hạn: "Con gái không thể khóc nha, trang điểm mà khóc cũng không dễ sửa đâu"
Trương Triết Hạn nói "Tôi nghĩ nói cho các bạn biết một bí mật " cuối cùng, rồi cười cười.
Anh bây giờ để tóc dài, bộ đồ màu đỏ tóc buộc lên, cử chỉ phong cách đều khiến mọi người như trở lại những ngày của năm 2011
Trương Triết Hạn: "Có lẽ các bạn đã sớm biết "
Anh quay lại, nhìn Cung Tuấn đang sững sờ tại chỗ, nắm lấy bàn tay đang dùng sức cầm micro của cậu.
Anh không đưa mic lên miêng, mà là dùng âm điệu bình thường nói "Tuấn Tuấn, chẳng phải em vẫn luôn muốn nói cho các cô ấy biết ư, lần này, để chúng ta cùng nhau nói cho họ biết đáp án "
Anh dùng tay đeo nhẫn nắm chặt tay phải của Cung Tuấn, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc nhất, nói với bọn họ "Tôi và Tuấn Tuấn kết hôn rồi"
Trương Triết Hạn "Không phải là nhất thời nổi hứng, cũng không phải là tuổi trẻ khinh cuồng "
Trương Triết Hạn "Có lẽ là mấy tháng quay Sơn Hà Lệnh, cũng có lẽ là khi Tuấn Tuấn cầu nhân duyên nào đó ở Nam Hải Quan Âm, nhưng bất luận như thế nào, tôi và em ấy đã yêu nhau"
Trương Triết Hạn: "Thế giới của người trưởng thành chọn lựa không nói, nhưng tôi vẫn muốn nói với các bạn, tôi và em ấy sống rất hạnh phúc, cám ơn sự quan tâm của các bạn."
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cười nói "Tuấn Tuấn, em là một chàng trai rất tốt"
"Không biết em còn nhớ câu anh đã nới với em, 'anh vĩnh viễn ở đây' không ?"
Cung Tuấn vội vàng gật đầu, tay cầm mic lại chặt hơn một chút.
Trương Triết Hạn: "Anh mơ thấy một người bán hoa, hai tay trống không nói với anh: Chỉ khi người ta cảm thấy hạnh phúc, mới có thể nhìn thấy hoa hồng "
Trương Triết Hạn: "Bản thân anh có chút tư tâm, cho nên muốn trao trái tim cho em, để em cảm nhận được tình yêu"
Trương Triết Hạn: "Anh sẽ luôn bên cạnh em đến hết cuộc đời"
Cung Tuấn nắm chặt mic, trên môi nở nụ cười, hốc mắt lại ửng đỏ.
Bởi vì tiền bối của cậu, lão sư của cậu, người yêu của cậu hiện tại đang đứng trước mặt cậu.
Nhìn cậu, dưới sự chứng kiến của hàng vạn người, chính miệng hứa hẹn cả đời.
Nhìn cậu, dưới bao thử thách gian khổ của cuộc đời, bất chấp tất cả chạy về phía cậu.
Yêu cậu, dưới ánh trăng dịu dàng, dùng một đôi mắt nói lên tình yêu vô tận.
Người yêu nhau, vượt qua thế tục, vượt qua định kiến, dưới ánh mắt của mọi người ôm nhau, dưới ánh đèn hôn nhau.
Giờ phút này, bọn họ chỉ là người yêu của đối phương, sẽ không bận tâm lời đàm tiếu của người khác, không để ý đến ánh mắt khác thường của người khác.
Yêu không sai, cho nên tình yêu thuận theo tự nhiên, rung động chỉ vì yêu.
Trăng sáng sẽ vĩnh viễn ở trên trời, vì sao sẽ vĩnh viễn bảo vệ nó.
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng, khóc không ra tiếng, Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cậu, ý bảo cậu đứng dậy.
Cung Tuấn vội vàng xoay người, nhận lấy khăn giấy trợ lý đưa tới, lau nước mắt.
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn, hai chiếc nhẫn dưới ánh đèn lấp lánh bắt mắt nhất.
Trương Triết Hạn: "Nghe nói bên ngoài trời đang mưa"
Trương Triết Hạn: "Điều này làm cho tôi nhớ đến bài đăng weibo lúc trước—— cơn mưa đã vây tôi ở đây"
Fan dưới đài lập tức sôi trào, tiếng la hét thiếu điều phá vỡ màng nhĩ mọi người.
Trương Triết Hạn: " Cũng là đêm mưa như ngày đó, tôi muốn ở đây, ném đi lao tù trói buộc kia"
Trương Triết Hạn: "Mỗi người đều có tư tâm, bất kỳ quyết định gì cũng không thể chu toàn hai bên được . . ."
Trương Triết Hạn: "Người yêu nhau không hề sai, cho nên. . ."
Trương Triết Hạn: "Hãy sống thật tốt, tất cả như ý nguyện!"
Cung Tuấn nhìn sườn mặt Trương Triết Hạn, hít hít mũi, nhìn biển đèn dưới sân khấu.
Cung Tuấn: "Thật ra, tối nay là lần cuối cùng tôi lấy thân phận người của công chúng xuất hiện. . ."
Toàn trường an tĩnh lại, lẳng lặng nghe lời nói của Cung Tuấn.
Cung Tuấn: "Mục tiêu trước đây của tôi vẫn luôn là kiếm tiền, nhưng hiện tại, tôi đột nhiên phát hiện, quý trọng người trước mắt, sống tốt mỗi ngày mới là cuộc sống chất phác nhất"
Cung Tuấn: "Cho nên, trong vòng một tuần tới, sau khi kết thúc công việc, tôi sẽ chính thức tuyên bố rút khỏi giới giải trí "
Cung Tuấn nhìn ánh mắt Trương Triết Hạn, cười nói " Tôi muốn cùng Trương lão sư làm một người bình thường, có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, không có trói buộc, không có tình yêu bị gò bó."
Fan dưới đài bất ngờ giây lát, sau đó liền hô lớn những lời chúc phúc.
Trương Triết Hạn nghĩ thầm 'Thật ra cũng không phải là không chấp nhận được, chỉ là thời gian chưa tới mà thôi. . .'
Hoạt động kết thúc, một bản nhạc vui vẻ vang lên, âm nhạc vui tươi xen lẫn lời tâm tình hay nhất.
Cung Tuấn cầm mic nói "Nếu coi 11 năm qua như một cuộc hành trình, thì tôi thật may mắn khi gặp được các bạn trên hành trình này"
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, đầu mũi lại đau xót, giọng nói có hút run run " Tại đây, tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đã luôn bên tôi suốt chặng đường này, càng cảm ơn anh, Trương lão sư. . ."
Cung Tuấn: "Các cô ấy luôn nói, ánh mắt em nhìn anh không trong sáng, bản thân em ăn nói vụng về, không biết cách nói chuyện, cho nên, em chỉ có thể đặt tình yêu vào đôi mắt em nhìn anh"
Cung Tuấn: "Nếu để cho em dùng ba chữ để bày tỏ tình cảm của em với anh, em chỉ có thể nói. . ."
Cung Tuấn bước về phía Trương Triết Hạn.
Khẽ nói "Em yêu anh."
Fan dần trở nên điên cuồng, không biết ai là người bắt đầu, sau đó toàn bộ hội trường và màn đạn trực tuyến đều đồng loạt hô vang "Hôn một cái!"
Cung Tuấn cười nhìn Trương Triết Hạn, ôm eo anh, nói "Đây không phải là em nói, buổi fan meeting đầu tiền, luôn có điểm đặc biệt mà~ vợ à. . ."
Lời nói vừa dứt, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy môi mình nóng lên, liền bị cánh hoa ngợp trời làm lóa mắt.
Trong nháy mắt, anh dường như trở về mùa hè năm đó, trên sân khấu concert, anh đã nói với người yêu của mình: "Anh vĩnh viễn ở đây"
Làm cho người đỏ mắt, trái tim nóng lên, đưa lời hứa hẹn.
Ánh mắt người đời quá cao, cho nên bọn họ phải đứng ở nơi thấp, tiếp tục thẳng bước.
Thiếu niên trong biển hoa, một người vươn tay, một người cầm hoa
Thiếu niên cài hoa năm ấy, cuối cùng đã tìm thấy chốn về.
Vầng trăng khuyết từng biến mất kia, cuối cùng đã tìm được người yêu thích mình.
Các cô gái nhỏ sơ tâm không đổi, nhận được đáp án mình đợi chờ từ lâu.
Tạm biệt, thiếu niên cầm hoa
Tạm biệt, chàng trai đơn thuần
Tạm biệt, mùa hè năm ấy
Mong đợi. . . Cuộc sống sau này
Trong cuộc sống bình dị, hai thiếu niên tay trong tay, yêu nhau trong dòng thời gian vô tận.
Những năm tháng sau này, các cô gái mang theo nụ cười, nói với người khác về tình yêu của hai người.
Sau đó 1:
Trợ lý nhỏ nhìn cánh hoa ngập trời, chọc chọc người đại diện bên cạnh, hỏi "Biện pháp này ai nghĩ ra? Thật giống concert trước đây"
Người đại diện nâng gọng kính, cười nói "Tôi nghĩ, fan meeting tối nay, có lẽ là thời cơ tốt để mọi người cùng thả lỏng"
Sau đó 2:
Ngày hôm sau, Tuấn Triết liền đăng weibo, @đối phương, đính kèm ảnh chụp hai tờ giấy đăng ký kết hôn, bài đăng không nhiều lời, lại làm cho weibo tê liệt hơn bốn tiếng đồng hồ.
Sau đó 3:
Mặc dù rời khỏi giới giải trí, nhưng hai người Tuấn Triết vẫn đăng một số sinh hoạt ngày thường lên weibo, có lúc là hình ảnh, có lúc là video.
Vẫn có rất nhiều người để lại bình luận bên dưới, gửi lời chúc phúc.
Có lẽ, cuộc sống bình bình đạm đạm thích hợp với họ hơn.
Sau đó 4:
Một năm sau, video ở phòng hóa trang ngày đó được Cung Tuấn đăng lên, kèm theo dòng chữ: vui vẻ rải cẩu lương👻
Khu bình luận đồng loạt " A~ "
Sau đó 5:
Nghe nói, có một fan trung thành của Tuấn Triết đã gặp được hai người Tuấn Triết tại một điểm du lịch.
Họ tặng cho cô một vài món quà nhỏ, còn bảo cô không nên tùy ý tiết lộ hành tung của họ.
Cô bé kia gật đầu, lời muốn hỏi liền bị nuốt xuống bụng khi nhìn thấy hai người nắm tay nhau.
Sau đó 6:
Ngày 28 tháng 11 năm 2026, ngày diễn ra buổi fan meeting xưa nay chưa từng có đó, cha mẹ Tuấn Triết đều ở hiện trường, bọn họ đứng ở dưới sân khấu nhìn cuộc sống hạnh phúc của các con mình, nước mắt rưng rưng.
Các bậc cha mẹ trên thế gian đều mong muốn con mình được hạnh phúc.
Có lẽ ánh mắt thế tục quên mất bản tâm của tình yêu.
Nhưng tình cảm căn bản nhất của con người, chính là tình yêu.
Cuối cùng, mỗi người viết đều có ích kỷ của mình.
Tôi cảm thấy, cuộc sống càng thành công, có lẽ sẽ mang đến nhiều ống kính hơn, nó giống như một đôi mắt nhìn chằm chằm bạn, cho nên tôi hi vọng hai người họ có thể trở thành người bình thường, mở một nhà hàng, sống cuộc sống bình dị.
Chúng ta có lẽ có thể gặp được chàng trai tỏa sáng trên sân khấu năm đó ở một góc nào đó, bọn họ nắm tay nhau, làm một đôi tình nhân bình thường như bao người.
Chúng ta có thể trò chuyện với họ như những người bạn.
Tôn trọng quyết định của họ, mới là nền tảng của chúng ta.
P/S: Mọi người có thể nghe bài 'Ngày sông băng biến mất' mình đính kèm trong khi đọc fic này nhé. Hi vọng mọi người có thể như lời người ấy nói, sống tốt của sống của bản thân, sống chân thành và quý trọng những người bên cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip