Tình yêu được vạn người chứng kiến (P1)
Link: https://baixiangguoyimei95610.lofter.com
[ Tuấn Triết] Tình yêu và lãng mạn được vạn người chứng kiến
Phòng làm việc lặng như tờ, người đại diện nhìn lịch trình trong tay, lại nhìn sang Cung Tuấn, có phần không chắc chắn hỏi "Cậu thật sự muốn nhân dịp này nói ra? Hiện tại sự nghiệp của cậu đang ổn định, rất nhiều thương hiệu đang chờ hợp tác với cậu, đây cũng cơ hội tốt để phát triển, cậu thật sự không muốn phát triển ở giới giải trí?"
Cung Tuấn ký xuống phần cuối cùng của bản hủy hợp đồng, ngẩng đầu lên, người đại diện dường như thấy được sự kiên định trong mắt cậu.
Cung Tuấn chậm rãi nói:" Giấu diếm lâu như vậy . . . Cũng nên để đám cô nương đó thả lỏng"
Người đại diện nhận lấy hợp đồng, gom chúng thành một xấp, nâng gọng kính, đáy mắt ươn ướt, nhưng giọng điệu tràn đầy vui vẻ.
"Vậy thì chúc các cậu hạnh phúc, khổ tận cam lai. . . Phải sống thật tốt đấy"
Sau đó liền nhấc giày cao gót bước ra khỏi phòng làm việc.
Ngày 22 tháng 11 năm 2026, một bài đăng trên weibo của Cung Tuấn đã lên No.1 hot search.
17h11'
@ Cung Tuấn Simon: Ngày 28, Thượng Hải buổi fan meeting Tinh Nguyệt đồng huy (trăng sao cùng tỏa sáng), không gặp không về 😉
Đính kèm: một bức ảnh tự sướng tại sân vận động.
Trong khu bình luận toàn aaaa, không có gì đáng chú ý, nhưng vẫn có một số bình luận nghi vấn, nói là tại sao đột nhiên tổ chức fan meeting.
Nghi vấn thì nghi vấn, vui vẻ quan trọng nhất, vé offline mở bán vào lúc 11:29 tối ngày 23 đã được bán hết trong 59 giây và số người đặt trước xem online lên tới hơn 20 triệu.
Khi Trương Triết Hạn thấy tin weibo của Cung Tuấn thì anh đang ở nhà tại Thượng Hải chơi đấu địa chủ, một thông báo đặc biệt nhảy ra, Trương Triết Hạn tiện tay ấn xem, đôi mắt như hai quả nho trợn tròn ngạc nhiên.
Nhanh chóng gọi một cuộc video call, đầu bên kia hơi lắc, chắc là đang bố trí sân khấu. Một lát sau, Cún con nhà mình mới xuất hiện trên màn hình.
Trương Triết Hạn: "Tuấn Tuấn, sao đột nhiên muốn làm fan meeting?"
Cung Tuấn híp mắt, khóe miệng nhếch lên cười, "Đột nhiên nghĩ đến, chắc hơn 3 tiếng là xong"
Cung Tuấn: "Thời gian dài như vậy. . . Đến lúc đó còn phải nhờ Trương lão sư đến giúp"
Trương Triết Hạn trong lòng hụt hẫng, cười nói "Tuấn Tuấn, sao anh có thể qua đó. . ."
Nhưng Cung Tuấn dường như không phải đùa, giọng nói có chút nghiêm túc, "Trương lão sư, đây là buổi off fan đầu tiên của em, em hy vọng anh có thể tới "
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn trong màn hình, đột nhiên hỏi: "Tuấn Tuấn. . .Có phải em chuẩn bị...
Lời còn chưa dứt, trong điện thoại đột nhiên phát ra tiếng nhân viên công tác gọi Cung Tuấn, Trương Triết Hạn đành phải qua quýt nói, rảnh tám tiếp, sau đó vội vàng kết thúc cuộc gọi.
Anh không muốn Cung Tuấn vì anh mà để lỡ bất cứ chuyện gì, bao gồm cả cuộc đời của em ấy.
Lúc mới bên nhau, không phải là anh chưa nghĩ tới chuyện chia ly, nhưng nghĩ lại, con người chỉ có một đời, sống vui vẻ mới là quan trọng nhất. Liền theo trái tim của mình, có một tình yêu oanh oanh liệt liệt nhưng không ai biết.
Cung Tuấn đối xử với anh rất tốt, thật sự là nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, không hổ là lỗ tai mềm nổi danh Tứ Xuyên.
Trương Triết Hạn ngẩn ngơ nhìn màn hình đã chuyển sang đen, trong lúc vô tình liếc thấy chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản trên ngón vô danh tay trái.
Thật ra chuyện điên rồ nhất của hai người khi yêu, chính là Cung Tuấn tặng anh một chiếc nhẫn lục giác, rất đơn giản, chỉ đính một viên kim cương vỡ .
Anh vẫn nhớ rõ lúc đó Cung Tuấn cười ngốc, nhìn vào mắt anh, nói "Đợi sau này có tiền, em sẽ đổi cho anh cái đắt hơn, đây là tiền cọ. "
Nói xong còn giảo hoạt bắt đầu trà, bĩu môi đáng thương nói "Trương lão sư anh nhận nhẫn rồi, sau này sẽ là người của em ~ anh cũng không thể bỏ mặc em. . ."
Lúc ấy Trương Triết Hạn không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: 'Tuấn Tuấn nhà mình đáng yêu như vậy, sao mình có thể để vịt đến miệng rồi còn bay đi chứ'
Cung Tuấn nhìn đối phương không trả lời, rũ mắt mếu máo tủi thân nói "Hạn Hạn. . . có phải anh chán em rồi không. . ."
Trương Triết Hạn vội vàng xoa đầu người trước mặt, dịu dàng nói "Cho dù chán, anh cũng sẽ không buông tay."
Trương Triết Hạn nghiêm túc nhìn Cung Tuấn, nói "Tuấn Tuấn, bản thân anh rất cố chấp, cũng rất hoài cổ, cho nên, hai người chúng ta phải bên nhau một đời, em vĩnh viễn là người của anh"
Cung Tuấn mỉm cười, nắm tay anh khẽ chạm lên chán mình, sự dịu dàng trong mắt dường như muốn tràn ra.
Cung Tuấn: "Hạn Hạn, em không muốn ở bên anh một đời. . ."
Cung Tuấn có thể cảm nhận bàn tay được cậu nắm rõ ràng cứng đờ, lại nói "Em muốn cùng anh, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn ở bên nhau"
Khi mùa đông đến, ánh mặt trời ban trưa hơi chiếu là thoải mái nhất, lúc ấy Trương Triết Hạn sẽ cầm một tấm thảm nhỏ, nằm trên ghế tựa ở ban công, chợp mắt một lát.
Thật ra tầm này hai năm trước, đầu gối Trương Triết Hạn sẽ hành hạ anh, mỗi lần đều khiến anh đau đến đổ mồ hôi lạnh, mặt cũng trắng bệch đi mấy độ, Cung Tuấn nhìn thấy trong mắt cũng ghi tạc trong lòng.
Một lần Cung Tuấn đóng phim, đoàn phim quay acái gì thì sẽ thực sự làm cái đó, mời một giáo sư thâm niên về trung y đến giảng dạy, Cung Tuấn năn nỉ mãi mới có được cách thức liên lạc, xin ý kiến về thời gian khám chẩn bệnh.
Tối hôm đó ngồi máy bay về Thượng Hải, sáng hôm sau liền dẫn Trương Triết Hạn đến trước mặt giáo sư. Giáo sư nhìn ra được quan hệ của họ không tầm thường, nhìn qua mấy lần, hỏi một vài vấn đề, rồi lấy ra mấy hộp cao dán, còn dạy phương pháp xoa bóp.
Sau đó mỗi khi có thời gian rảnh, Cung Tuấn đều xoa bóp cho anh, lại dán cao dán lên, từ từ điều dưỡng tốt hơn, . Vết thương tất nhiên là không khỏi hẳn được, nhưng ít nhất khi trời mưa sẽ không đau nữa.
Trương Triết Hạn bị mùi cơm chín đánh thức, anh dụi dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đen kịt.
"Sao mình ngủ lâu như vậy... " Trương Triết Hạn lẩm bẩm, chân trần bước ra khỏi phòng, đi được một nửa lại quay lại, xỏ giày vào rồi mới đi đến phòng bếp .
Trương Triết Hạn: "Tuấn Tuấn. . ."
Cung tuấn nghe thấy tiếng anh, cầm xẻng và nồi quay đầu lại nhìn, trên mặt nở nụ cười "Hạn Hạn dậy rồi à, đồ ăn sắp xong rồi, anh đợi chút nhé"
Cung Tuấn cho gia vị vào món ăn, còn nói "À. . . Nếu như đói thì anh có thể ăn chút trái cây, em đã cắt sẵn để trên bàn"
Đột nhiên bên eo bị siết chặt, bàn tay đang xào nấu của Cung Tuấn khẽ run, nhưng lập tức dùng bàn tay còn lại cầm lấy đôi tay đang ôm eo mình.
Cung Tuấn: "Làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn dựa vào lưng Cung Tuấn, thở dài, khẽ nói "Không có gì, chỉ là rất nhớ em. . ."
Trương Triết Hạn gắp một miếng thịt, tò mò nói "Fan meeting chuẩn bị thế nào rồi?"
Cung Tuấn: "Cũng gần xong rồi, bối cảnh đã dàn dựng xong, đợi vé tối mai đặt xong, sẽ chuẩn bị quà tặng."
Trương Triết Hạn tìm đĩa đưa cho Cung Tuấn, vừa mở tủ chén vừa nói: "Mấy ngày tới anh đứng dưới sân khấu coi em diễn tập được không?"
Cung Tuấn bưng đồ ăn, nhìn Trương Triết Hạn, cười nói "Được mà, nhưng em muốn anh ngồi hơn, đỡ mệt."
Trương Triết Hạn nghi ngờ nhìn Cung Tuấn cười, nhưng cũng chỉ có thể cầm chén đũa theo cậu đi ra ngoài.
Thời gian trôi qua rất nhanh, Trương Triết Hạn vẫn luôn nghi ngờ tại sao mấy ngay nay Cung Tuấn đều ở nhà. Nhưng nghĩ lại, đoạn thời gian trước bận rộn chân không chạm đất, mỗi lần gọi video call đều thấy quầng thâm dưới mắt đối phương.
Hiện tại có thời gian nghỉ ngơi, tất nhiên là phải ở nhà rồi, ăn no ngủ kỹ.
Chiều ngày 27, hai người cùng nhau lái xe đến nơi diễn tập. Trong giờ giải lao, Trương Triết Hạn nhìn cái ghế trống dưới sân khấu đến ngây người, Cung Tuấn gọi cũng không nghe thấy.
Cung Tuấn đi tới, còn ôm eo anh, giọng nói ấm áp hỏi "Vợ à~ anh đang nhìn gì vậy?"
Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, vỗ vỗ cái tay đang đặt bên hông mình, nhỏ giọng nói "Nhìn đi, nhiều người như thế"
Cung Tuấn nghe vậy càng ôm chặt anh vào lòng, nói bên tai anh: "Ở đây có ai không biết anh là vợ em~ "
Trương Triết Hạn vội vàng đẩy cậu ra, ngoài miệng nói "Không biết xấu hổ ~", vành tai hơi đỏ lên, trong lòng thì vui vẻ không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip