Tình yêu được vạn người chứng kiến (P2)

          Sau đó hai người bận tới bận lui đến gần 2h sáng mới về đến nhà, chống mí mắt tắm rửa sạch sẽ, trực tiếp ngủ thẳng đến hơn 1h chiều ngày hôm sau.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn còn đang ngủ, nghĩ thầm 'Vẫn là Hạn Hạn nhà mình đẹp nhất~ vợ xinh đẹp như vậy chỉ có thể là của mình. . .'

Người vừa rồi còn đang ngủ dịch dịch thân thể, mở mắt ra nhìn người đang mỉm cười trước mặt, lập tức vươn tay nhéo lên cái mũi cao thẳng kia một cái, khiến người bị hại la to một tiếng"A --! ".

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn che mũi, một tay chống đầu, một tay sửa lại mái tóc xõa trước mắt, cười nói "Anh cũng không dùng sức, em kêu lớn như vậy để làm gì? Vừa rồi đang nghĩ gì đấy? Cười vui vẻ như vậy "

Cung Tuấn vội vàng nhào qua, hôn một cái lên môi Trương Triết Hạn, cười nói "Ai yo~! Còn không phải là vì thời gian sắp đến sao~ em có một chút căng thẳng"

Cung lão sư ngày thường đối mặt với nhiều ống kính như vậy cũng không căng thẳng, thế mà lại khẩn trương vì một buổi fan meeting, Trương Triết Hạn nghĩ đến liền bật cười.

Sau đó hai người dính nhau một lúc mới đứng dậy rời giường, đánh răng rửa mặt, ăn lót dạ, lúc ra cửa cũng đã gần 4h.

Vì lý do an toàn, người đại diện quyết định để cho hai người Tuấn Triết chia ra tiến vào sân vận động, lúc đó nói là xe vận chuyển quà Cung Tuấn chuẩn bị cho fan, dù sao xe cũng chống nhìn trộm, từ bên ngoài cũng không thấy được gì.

Cung Tuấn ngồi ở phía trước xe, Triết Hạn ngồi phía sau. Đến sân vận động, đợi fan vào trong sân thì hai người cũng đã ở đó rồi, nhìn thoáng qua đám đông chen chúc, rất giống concert Sơn Hà Lệnh sinh lai tri kỷ năm đó.

Nói chính xác hơn, có nhiều người hơn, bên trong có only fan, có lẽ cũng có cả các cô gái đang đợi chờ một đáp án.

Như mọi khi, lúc Cung Tuấn đi ngang qua fan liền hạ cửa kính xuống, đưa tay ra ngoài vẫy vẫy tay với fan. Điều này dẫn đến một đám hét vang tung trời, thu hút người qua đường đều nhìn về phía này.

Trương Triết Hạn xuyên qua cửa sổ, nhìn mọi người giơ bảng tiếp ứng, mặc đồng phục tiếp ứng, trong miệng hô một khẩu hiệu tiếp ứng thống nhất, mũi anh hơi chua sót.

'Tuấn Tuấn. . . Em xem, vĩnh viễn có một đám cô nương ngốc nghếch ủng hộ em, vì vậy tất cả mọi thứ em bỏ ra sẽ nhận được đền đáp, phải đối tốt với các cô ấy. .'

'Anh cũng rất ưu tú, rất tuyệt, cho nên, em cũng rất yêu anh '

"Hey. . Các cô ấy đang chờ đáp án. . . Em nghĩ, tối nay họ sẽ đợi được'

Xe nhanh chóng đi vào hội trường, Cung Tuấn xuống xe liền chạy đến mở cửa cho Trương Triết Hạn, làm tai anh đỏ bừng vì ngượng. Chỉ có thể bảo đối phương chú ý một chút, còn có fan đấy!

Cung Tuấn hihihi đồng ý, xoay người ôm lấy eo của anh. Trương Triết Hạn chỉ có thể đỡ trán trong lòng, tùy người dẫn đi.

Sau khi trang điểm xong, hai người an vị ở phòng hóa trang ăn trái cây, tâm sự. Cung Tuấn bỗng nhiên vỗ vỗ Trương Triết Hạn, nói "Hạn Hạn~ chúng ta có thể quay một video không? Chính là loại đang hot trên mạng đấy..."

Nói xong, cậu mở một video cho Trương Triết Hạn xem. Đoạn video quay cảnh cặp đôi chụp ảnh selfie bằng điện thoại, và hôn nhau ở mấy giây cuối cùng của âm nhạc.

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nhéo tay Cung Tuấn, hỏi "Cung Tuấn cả ngày em đều xem cái gì vậy! ?"

Cung Tuấn nhào qua hôn lên môi anh, giọng điệu nịnh nọt, nhỏ giọng nói "Em chỉ muốn cùng anh quay một cái thôi mà. . . Có được hay không a ~ Trương ~ lão ~ sư ~~ "

Trương Triết Hạn quay đầu..., quyết định không nhìn Cung Tuấn nữa. Nhìn người quay đầu đi, Cung Tuấn vội vàng tung ra đòn sát thủ.

Cung Tuấn: "Cháng lão sư ư ư~~ "

Cung Tuấn: "Hạn Hạn~~ "

Cung Tuấn "Laopo~~ "

Chỉ có mấy chữ thôi mà Cung Tuấn có thể kêu thành 7749 giọng điệu, mỗi lần Cung Tuấn làm nũng/trà, Trương Triết Hạn không khỏi mềm lòng, nhất là khi đôi mắt cún kia nhìn mình, thì cậu muốn gì anh cũng đồng ý.

Cung Tuấn chính là biết Trương Triết Hạn chịu không nổi điều này, nên bắt thóp người ta.

Cuối cùng Trương Triết Hạn vẫn đồng ý, lúc quay còn thiếu chút nữa cọ ra lửa, nếu không phải Tiểu Vũ kịp thời gõ cửa, sợ rằng người đã bị Cung Tuấn "ăn sạch" tại phòng hóa trang .

Khi Tiểu Vũ nhìn thấy vết son lem trên môi hai người, lập tức đau tim, anh không tin một chuyên viên trang điểm với hơn 10 năm kinh nghiệm sẽ tô son lem ra ngoài.

5h11' chiều, lối vào hội trường được mở ra, sau khi fan qua trạm kiểm soát an ninh, liền dựa theo số ghế chọn vị trí ngồi cho mình, sau đó cầm lấy điện thoại di động trò chuyện với nhau, vừa nói vừa cười, rất náo nhiệt.

Hai cô gái ngồi ở hàng ghế đầu vừa phe phẩy quạt vừa nói.

"Này, cửa vào mở ra lúc 5h11' a~, gõ được rồi "

"Cái này mà các cậu cũng gõ được? Không phải chỉ là thời gian thôi sao?"

"Sớm hơn hay muộn hơn một phút đều được mà, sao cứ phải đúng lúc dừng ở giờ đó ! Người chị em only, mau tới nhảy hố a ~ bảo đảm cậu chỉ lợi không thiệt~ "

"Tôi mới không cần! Các cậu gõ lên chính chủ đã lâu không xuất hiện! Tuy rằng vụ án đã kết thúc mấy năm trước, trả lại trong sạch cho anh ta, nhưng chính chủ vẫn không chính thức xác nhận muốn trở lại giới giải trí"

"Nếu anh ấy muốn làm người bình thường, vậy chúng tôi tôn trọn lựa chọn của anh ấy"

"Tôi chỉ hy vọng anh ấy sống tốt, trong sạch, bình an vui vẻ, vậy đã đủ rồi"

"Hey. . . Nếu Tuấn Tử thật lòng yêu anh ta, tôi đây cũng chỉ có thể chúc phúc "

"Vậy không được à, ba nhà chúng ta đều có chung một nguyện vọng, giống như chính chủ nói, đều là người một nhà!"

Trợ lý nhỏ đang kiểm tra lịch trình ở bên cạnh nghe được mấy lời này, hốc mắt hơi đỏ lên. Trong lòng thầm nói 'Ông chủ. . . Anh xem, thật ra vẫn có rất nhiều người ủng hộ các anh'

Hoạt động chính thức bắt đầu, Cung Tuấn mặc bộ vest đen tuyền xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cung lão sư ca hát không giỏi, vừa lên sân khấu liền giao lưu với fan, đầu tiên là tung kẹo, sau đó để cho nhân viên công tác phát những món quà đã chuẩn bị cho fan.

Đồng thời, trên mạng đồng bộ tiến hành hoạt động bốc thăm, người trúng thưởng sẽ nhận được một phần quà tinh xảo.

Một số fan bắt được kẹo sôi nổi nói, cái này giống như tung kẹo cưới. . Cậu nói xem hôm nay có xảy ra chuyện gì không, tôi có chút hốt hoảng.

Trước khi tổ chức fan meeting, phòng làm việc của Cung Tuấn đã đăng lời kêu gọi lên weibo, thu thập một số câu hỏi của fan, để tại fan meeting chính chủ sẽ tự trả lời.

Cung Tuấn cầm lấy cái hộp đựng mấy mẩu giấy, lắc qua lắc lại, bốc lấy một tờ giấy đọc to lên, sau đó tự mình trả lời.

Các tiết mục đã lên kế hoạch từ trước đều được thực hiện đúng lịch trình, đến đúng 8h, cho nửa giờ nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này các fan có thể nghỉ ngơi tại chỗ, cũng có thể ra khỏi sân đi chơi, sau đó để nhân viên ở cửa đóng dấu xác nhận lên vé là có thể vào lại .

Sau khi xuống sân khấu, Cung Tuấn liền chạy về phòng nghỉ, vừa mở cửa thì Trương Triết Hạn liền đi đến ôm lấy Cung Tuấn, giơ ngón cái với cậu và nói "Tuấn Tuấn, em quá giỏi, rất OK~ "

Cung Tuấn được khen liền đỏ mặt, không cần dùng đến má hồng. Hai người dựa vào nhau ngồi trên ghế sô pha, trò chuyện về sinh hoạt ngày thường, cũng hỏi vừa rồi thể hiện thế nào.

"Hạn Hạn~ em vừa rồi có phải rất ngốc không?"

"Không có~ đó gọi là đáng yêu ~ đâu có ngốc đâu? Tuấn Tuấn nhà chúng ta thông minh nhất."

"Có thật không có thật không!"

"Ừ ừ ~ "

Cung Tuấn được khen vui vẻ như chú cún nhận được xương, cọ tới cọ lui trên vai Trương Triết Hạn.

" Này này này ! Thế này phấn lót cọ hết lên người anh rồi . . ."

"A a~ vợ ơi~ em rất yêu anh. ."

Trương Triết Hạn cầm bình giữ nhiệt đưa cho Cung Tuấn, vỗ vỗ cái đầu đang để trên vai mình, nói "Uống cái này đi, nói lâu như vậy, cổ họng không khô à?"

Cung Tuấn nhận lấy bình giữ nhiệt, hôn lên mặt Trương Triết Hạn, cười nói " Vẫn là vợ yêu em nhất"

Thời gian trôi rất nhanh, nửa giờ đã nhanh chóng qua đi. Các fan ăn uống xong lại có tinh thần, cầm lấy điện thoại, liên tục tách tách chụp hình sợ bỏ sót động tác của Cung Tuấn.

11h29', Cung Tuấn cầm lấy một tờ giấy, ngồi ở trung tâm sân khấu, dùng giọng điệu quen thuộc đọc từng câu từng chữ.

"Xin chào fan của tôi, các bạn fan của tôi"

"Chào mừng đến fan meeting Tinh Nguyệt đồng huy, đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức fan meeting offline, cũng là lần đầu tiên tổ chức fan meeting online "

Cung Tuấn vẫy vẫy tay với ống kính, tiếp tục nói "Nhìn thấy các bạn, tôi thật sự rất vui"

Cung Tuấn nói rất nhiều, vừa bắt đầu toàn trường yên lặng như tờ, đọc đến cuối cùng, mọi người phía dưới dần dần đỏ mắt, nhìn chàng trai tỏa sáng trên sân khấu, nước mắt làm ướt một tờ lại một tờ khăn giấy.

Các cô luôn biết rằng chàng trai mà họ thích vĩnh viễn là người tốt nhất, sẽ chú ý đến cảm xúc của các cô, mặc dù đôi lúc có chút tùy hứng nhưng vẫn luôn khiến họ vui vẻ.

Fan và thần tượng chưa bao giờ là theo đuổi từ một phía, mà là xuất phát từ hai phía. Người tỏa sáng trên sân khấu, sau lưng sẽ luôn có một nhóm người âm thầm ủng hộ.

Sau khi đọc xong lá thư, fan toàn trường đều rất yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng sụt sịt khi có khi không.

Trương Triết Hạn đứng sau khán đài, nhìn Cung Tuấn trên sân khấu đọc thư, cũng yên lặng đỏ vành mắt.

Anh biết bức thư này là Cung Tuấn thức cả đêm viết, ngày hôm sau quầng thâm dưới mắt lộ rất rõ ràng, cậu còn cầm bức thư vui vẻ hớn hở cho anh coi, hỏi anh viết thế nào? Có được hay không?

Nghĩ tới nghĩ lui, Cung Tuấn vẫn cảm thấy không tốt lắm, còn định bỏ tiết mục này, lại bị Trương Triết Hạn ngăn cản. Anh nói, cái này là em bày tỏ với fan, lần đầu tiên họp fan, cũng phải có chỗ đặc biệt chứ.

Cuối cùng Cung Tuấn sửa lại một số chỗ, viết viết xóa xóa mới ra được một bức thư, rất dài, nhưng lại rất có sức nặng.

Cung Tuấn đưa bức thư cho trợ lý, đứng lên sửa sang trang phục, cười nói " Mọi người đừng sầu não nữa !"

Cung Tuấn: "Một người bạn của tôi nói tiếng hát của tôi có thể mang đến vui vẻ cho người khác, nhưng tôi sẽ không hát, cho nên. . ."

Cung Tuấn: "Tặng các bạn một bài «sweet » nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip