chap 13

sài gòn sau bao ngày rùng mình vờ làm đà lạt, nắng lại chào buổi sớm bằng tỏa ra những khôi ngô và trong lành nhất.

trong cơn lờ mờ tuấn bị giữ lấy bởi hai mặt trời, một của thế giới, một của mình. anh lấy tay che sự chói chang gắt gỏng, đeo kính vào, nhìn qua mặt trời còn lại có phần nhẹ nhàng hơn.

- nay từ kế bên anh mà chuyển "hộ khẩu" lên ngực anh luôn rồi ha - anh chạm nhẹ vào mũi cô.

hằng vùi thêm vào lòng tuấn

- em nghe được đó - cô đành hanh đáp trả.

- hửm, em nghe được sao... - sự lúng túng từ lời nói hiện rõ trên khuôn mặt anh.

- đương nhiên - cô thích trêu tuấn vì hành động bối rối hiếm thấy đó. nhìn đi nhìn lại anh vẫn dễ thương nhất trong tình cảnh như vậy.

sáu giờ sáng anh và cô đều đã thức giấc. định sẽ để cô ngủ thêm chút nữa, nhưng có vẻ cô dậy còn sớm hơn anh.

- em dậy hơn anh tận một phút lận đó -

- em bé thanh hằng giỏi hơn anh nhiều quá. bảo sao mỗi lần đi hẹn hò em ít khi nào tới trễ, anh ngưỡng mộ em nhất -

tuấn yêu chiều khen cô, nhưng nếu người nói là những ông bạn thân của anh thì chắc câu trả lời sẽ khác.

- em mà, đương nhiên phải vậy "chớ". nhớ hồi xưa cả khi làm bạn hay người yêu, mình đều thích đi chơi vào sáng sớm, đều thích chở nhau vòng vòng công viên cạnh nhà thờ đức bà, nhất quyết phải bằng xe máy mới chịu nha. rồi cái qua chỗ cà phê hàn thuyên, định bước xuống xe mà thấy có bạn nào nhìn là lại phóng đi mất, cứ sợ bị người ta phát hiện hoài -

hai người hoài niệm về ngày trước đầy nhớ nhung, bất chợt cong môi khi thấy từng chút thương yêu quay lại.

- thì tình yêu vụng trộm phải như thế chứ -

anh cười đùa trêu lại khiến người yêu mình ngại đến mức đỏ cả mặt.

- biết là vậy nhưng mà... có cần nói thẳng ra không, kì cục -

dẫu sài gòn luôn được mệnh danh là "đất chật người đông" nhưng chẳng phủ nhận rằng, tìm một nơi vừa đủ cho đôi tình nhân ngồi chuyện trò ở đây thật sự lại dễ vô cùng.

- quán quen mình hay ngồi, nhìn phía tây là khu nhà tập thể cũ, đằng xa phía đông lấp ló toà bitexco cao cao, dù đối lập nhưng lại hợp vô cùng. mình hẹn hò một chút rồi yên bình nhìn nhau, nhìn cuộc sống chậm chạp trôi qua, khi ngày lịch trình không có -

nhìn cô thở dài, anh nhẹ xoa đầu cô.

- mấy khi được như vậy ha. mà mỗi khi anh ngồi cùng em, anh bỗng dưng lại "lười" uống americano thêm nhiều. chẳng phải do mãi nghe em nói, mà vì anh thấy chúng hơi ngọt -

- lạt muốn chết chứ ngọt gì -

chuyện gì không đúng ý, chắc chắn cô sẽ phản ứng ngay, nhất là đối với tuấn, hằng có thể thỏa thích "nói" mà không bị người ta nói lý lại.

- anh thích americano nhờ sự "nhạt nhẽo" vốn có, chẳng có gì ngoài vị đăng đắng đơn điệu ở đầu lưỡi, vậy mà những lúc em ở gần thì tất cả cà phê của anh đều vô hình trở nên ngọt lịm như thêm tận mấy viên đường -

- đề nghị đồng chí hà anh tuấn đừng văn vở nữa! - giọng điệu giả bắc cô học theo anh.

- haha, tôi nói thật, nếu muốn tôi sẽ để đồng chí hằng thử cảm nhận -

cả hai cười vang khắp phòng, hợp nhau đến vậy mà.

- nhưng giờ nghĩ lại mỗi lần đi cà phê anh đều chỉ gọi americano, những đồ ngọt khác khi nào em đưa mới chịu dùng. chắc chắn không phải chỉ do anh thích loại cà phê đó mà kiên định như thế -

- anh thường dùng americano để vượt qua phức tạp mình gặp phải. có những điều anh luôn cố né tránh nhưng vẫn ở ngay trước mặt. nếu không khói thuốc giúp che mờ mắt, anh chỉ còn lựa chọn là bỏ mắt kính ra để thị lực giảm dần, uống ly cà phê cũ mèm và thầm mơ về chuyện mọi thứ đều trải qua dung dị như loại nước mình thích - anh nhẹ nhàng nói.

tiếng thì thầm hoà cùng nhịp đập trong lồng ngực. cô nghe được, có vẻ tim cô cũng chung nhịp với anh. hằng hiểu giọng điệu bình thản đó ý chỉ là gì, kể cả mười câu vui, anh buột miệng nửa phần buồn, chắc chắn cô sẽ hiểu mười câu vui trước đó thật sự chứa bao nhiêu tâm tư của anh.

- đôi khi ta nghe và thấy thế giới con người xung quanh ngày càng xấu xí, chỉ là vì những điều đẹp đẽ thường lặng im. nên phải tin đời vẫn còn đẹp lắm, ở những nơi bao la của tĩnh lặng* -
—————
*: câu nói được trích từ bài viết của chú tuấn vào ngày 23 tháng 7.
—————
hằng biết vẫn còn phần tối chồng chất trong trái tim chừng nhẹ như bay của tuấn. chúng vẫn ở mọi nơi, không hàng không lối, không một trật tự nào, được "phân tán" khắp chốn lòng từ ban xưa. mảy may sao anh lại chừa sẵn một góc hiền ngoan có tên cô ở đó, nơi bình an anh gói ghém đem cất từng chút một.

ngoài ra cũng vì mối tình anh gắn liền với sài gòn là nhiều hơn cả, nên thành phố này tự nhiên trở thành một phần bình an chỉ sau hằng và gia đình được nằm trong tuấn.

anh yêu sài gòn, cô cũng vậy. như lẽ thường tình thuở nhỏ, họ yêu sài gòn, coi thành phố này thành người thân tưởng đã quen từ lâu.

hằng đủ niềm tin với sài gòn để ở lại, chưa từng thật sự rời đi để tìm bến nhà mới nếu kỉ niệm nơi đây còn chưa được gửi đi.

có lẽ chính hằng mới là người không dám buông tay với quá khứ nơi này hơn tuấn. cô sợ mình vô tình đánh rơi hạnh phúc đang có, vô tình làm lỡ dở chuyện yêu đương cùng ai... nên vẫn nén lòng giữ chặt.

còn tuấn, tuấn bi luỵ về ngày xưa, về sài gòn khi đó, chỉ vì ở đấy có người anh thương cùng chuyện tình nhỡ nhàng.

anh chọn "bất cẩn" bỏ lại sinh nhật mình vào tiết trời đông để nhớ về một tháng ngày khác đầy mưa gió giữa mùa hè, và chọn nhớ về sài gòn, có em.

chung quy, có lẽ hằng buông tay, để tuấn tự do thỏa thuê tìm ngã rẽ mới cho mình, cho tuấn hiểu đâu là tình cảm cần trân quý và giữ gìn, từ đó mới có thể đến được đích đến của yêu thương.

cuối cùng hằng là lý do khiến chính anh tự mình chạy về chốn cũ, rồi về lại với nhau tại xuất phát điểm ban đầu.

sau ngần ấy cách biệt và mập mờ cùng những lựa chọn từng trao, cả hai chỉ sợ cảm xúc không còn trọn vẹn như trước.

nhưng có chăng những câu hỏi ấy chẳng còn quan trọng đến thế nữa. từng biểu hiện đến cử chỉ, ta đều thấy được câu trả lời thật sự.

- giữa thành phố chín triệu dân, anh chỉ say nắng một người, người mà anh yêu nhất sài gòn, là em -

- em cũng chỉ có một người để thương nhớ, người níu giữ em ở lại cùng sài gòn, là anh. -
———
cô và anh cùng nhau ăn sáng rồi đọc sách một chút, thoáng cái cũng đến giờ làm.

- sao nay mặc vest nghiêm túc quá vậy -

- chị đẹp không thích vì anh quá đẹp trai sao - anh chu nhẹ môi hôn gió cô một cái.

hằng liền che tay trước mặt, gạt thẳng "nụ hôn" vừa tới.

- hứ... anh chỉ đùa là giỏi. ý em là bình thường anh mặc toàn áo thun hay mấy đồ thoải mái đi làm, nay chỉnh trang thế -

- anh đi "hẹn hò" -

- hẹn hò? - cô không biết anh định giở trò gì tiếp theo đây.

- anh đi "hẹn hò" với đối tác để có tiền về cưới em, hì hì. em muốn đi không, anh sẽ để em làm khách mời đặc biệt luôn -

- có vẻ em bận mất rồi. nhưng không sao, em sẽ nhờ "trợ lý" đắc lực của mình theo dõi anh - cô đăm chiêu suy nghĩ về người bạn đó.

- mà tóc anh dài quá, sự kiện còn ở ngoài nữa, cần em buộc lên không -

hằng bước tới, sửa lại tóc cho tuấn.

- em buộc tóc anh lên thì còn gì là phó chủ tịch hà phong độ nữa, cây dừa họ hà à -

câu đùa từ anh lại được thốt ra, một cười khổ lắc đầu dẫu chiều chuộng cô gái của mình hết mực, một cười đến tít cả mắt vì viễn tưởng "cây dừa họ hà" do anh nói.
———
cả buổi sự kiện, tuy không quá đông người, cũng chỉ xung quanh đối tác và công ty làm việc, nhưng andy - người "trợ lý" đắc lực mà hằng nói, thật sự luôn đi kè kè theo anh.

không chỉ thế, andy còn kéo theo hiếu, trở thành bộ ba "tam trụ" của vietvision đầy gắn kết, dù bên trong thực hư chỉ là giám sát một người.

"mày chỉ cần lén phén một chút thôi là đừng hòng bọn tao giữ bí mật" andy dặn với lòng.

"tuy biết giỡn nhau vui thôi nhưng sao mình lại tập trung với vụ này thế nhỉ" hiếu nghĩ thầm, mặc mắt vẫn nhìn tuấn đang phát biểu.

đến khi về chỗ ngồi, anh vẫn bị hai ánh nhìn đầy dò xét liếc tới.

- tao yêu hằng nhất, nhưng có vẻ việc đưa thêm deadlines cho bọn mày thì tao thích hơn - tuấn vừa nghiến răng vừa nói.

anh niềm nở cùng mọi người ở đó, chỉ nói vài câu trong lòng ra cùng âm lượng vừa đủ cho hai cậu bạn kế bên đến toát mồ hôi hột.
———
- hai vợ chồng hành tui quá trời ơi. mấy cái show có cần phải sát nhau vậy không -

- tui vô tội -

hằng vừa gặp andy liền bị một tràng than thở.

- mới dặn ông tuấn chuẩn bị hát tối nay xong là phóng qua bà, riết rồi tui chuẩn bị ốm hơn bà luôn rồi. vợ tui thích tui mập mập đáng yêu mà thành vậy chắc chết -

- thôi tuấn hay đi ăn lắm, ké với ổng mấy hôm là lên hương lại ngay -

- ăn tiền của chồng bà dễ quá... bà đừng tưởng ai cũng được voucher "ăn ké" suốt đời như bà... -
———
- sắp đến giờ rồi, chụp vài quả selfie đẹp đẹp nào siêu mẫu ơi -

andy với cô chụp bao nhiêu là ảnh, cả hai chăm chú ngồi chọn cái nào đăng lên để fans xem và cái nào phù hợp để gửi riêng tới chàng trai đang đợi trong cánh gà.

- tấm này đẹp nè -

- hay tấm này được hơn, thôi tấm này đi -

...

bàn vip vốn là bàn khá "kín tiếng", chẳng ai xôn xao gì nhiều, nhưng chỉ vì việc chọn ảnh cho đôi yêu nhau này thôi mà cả khu khách mời ở đó cũng phải bàn tán nhộn nhịp.

nhiều người chọn, một người vui.
———
hết event của hằng cũng đến giờ tuấn chuẩn bị diễn, cô chợt nhớ liền gửi cho anh những ảnh "độc quyền" mình và mọi người đã chọn.

"đẹp nhất luôn là em. mà nay anh chắc sẽ về trễ lắm 😢"

"yên tâm hát đi nha. ở nhà có em đợi anh về ❤️"

"nhất định!! được thì xem anh trên live nhé hihi"

cô bật cười, kiểu nhắn tin anh vẫn đáng yêu như thế. thả tim react lại rồi tới điểm làm việc tiếp theo, cả ngày bận rộn đi quay đi chụp, giờ đến một cái ôm của người thương thôi cũng giá trị hơn tất thảy.
———
- anh về rồi vợ ơi -

anh cất giày vô tủ, vọng tiếng vào nhà.

- em ngủ rồi sao? thôi cũng đúng, giờ cũng muộn rồi -

tuấn cởi áo ngoài ra treo trên tay, nhẹ nhàng đi vào phòng.

mới được vài bước bỗng có gì đó đẩy anh tới. giật mình quay lại, thì ra là hằng đang mắt nhắm mắt mở hoang mang chuyện gì vừa xảy ra.

- ơ, giờ em mới về sao - anh vội lấy tay xoa đầu cô vì vừa bị đụng trúng anh.

- ủa, em tưởng anh về trễ hơn... -

hằng được bàn tay ấm áp kia vỗ về nên liền xìu thẳng vào lòng tuấn.

- luôn vất vả như bao ngày ha, đến mức anh đứng sừng sững như này mà vẫn có cô gái nào lao thẳng tới ngay lưng -

- anh còn chọc em được... không thèm ôm anh nữa - cô buông lỏng hai tay đang ôm chặt.

anh nhẹ lấy bàn tay hằng đặt lại lên hông mình. tự dưng hành động này khiến cô chui rúc vào cổ anh mà khúc khích, anh chẳng biết lý do là gì, nhưng thấy cô vui, anh càng không muốn hỏi thêm.

- em có đau ở đâu không - tuy chỉ là va chạm thường, sự lo lắng của anh vẫn không suy giảm.

- lưng anh cứng như đá sao không đau được. chỉ có bụng anh là mềm mềm thôi, em thích bụng anh hơn nhiều -

- haha, sở thích này từ khi nào đây hả thanh hằng của tui ơi -

trời sập tối từ lâu, mà vẫn còn vài câu chuyện và lời đùa đang kể.

cậu trai chỉ mặc sơ mi cũng rất đĩnh đạt, luôn ôm yêu thương của cậu ấy như bao ngày. người còn lại dùng vest nhưng bỗng nhiên trở thành cục kẹo bông ngọt ngào và dịu dàng bám lấy chàng trai.

đối với anh và cô chưa từng đo đếm tình yêu dành cho đối phương, chỉ phiên phiến là "hôm nay yêu nhiều hơn ngày trước, và sẽ yêu ít hơn ngày mai."

—————

mong mọi người vẫn ủng hộ tớ và fic nhee
╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

gửi một chap siu dài và ngàn lời yêu thương sau bao ngày xa cách hehe
(o ' ∀ ' o)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip