[1shot] Illusion.
Author: C
Note: không mang fic này đi bất cứ đâu. Đọc với tốc độ chậm.
~
Cánh cửa bật mở, bên trong căn nhà là một màn không khí u tịch, ảm đạm, khiến người khác chỉ có cảm giác lo lắng run sợ, vì rồi không biết rằng sẽ có chuyện gì xấu hay tốt xảy đến với mình trong nơi đang hiện diện. Chàng trai vẫn cố giữ một vẻ mặt điềm tĩnh nhất mà tiến thêm vài bước vào trong, qua khỏi chiếc cửa bằng gỗ nom có dáng sang trọng. Trên trán cậu không hòa hợp với không khí tuôn ra một vài giọt mồ hôi, bản thân có thể cảm nhận được nhiệt của những giọt nước từ trong da thịt.
Tiếp bước tiến đến giữa, thứ mà cậu trai có thể cảm nhận được duy nhất vẫn chỉ là lạnh lẽo.
"Đi tiếp đi."
Chiếc đồng hổ cứ vậy vang vọng những âm thanh mà giờ phút này đây khiến cho con người ta cảm thấy rợn người "tích tắc, tích tắc và rồi tích tắc". Cánh cửa có hình hoa bỉ ngạn quấn quanh một thân cây gậy nằm nghiêng chạm khắc tinh tế đến từng chi tiết bỗng đóng, theo đó người cũng vì thế mà giật mình song những giọt mồ hôi cứ như vậy mà tuôn ra ngày một nhanh và nhiều hơn. Đôi môi cậu chàng bắt đầu không còn để yên mà tự động dính chặt vào nhau.
Nhấc chân lên vài nấc thang cùng nắm thanh vịnh thật chắc, cậu chớp mắt vài cái, lấy một phần dũng khí mình còn thừa theo đó tiếp tục bước.
Làn khói tỏa ra mù mịt trước mặt mang theo mùi hương hoa hồng.
Tâm trí cậu rã rời, không suy nghĩ được gì nữa, đầu trống rỗng, lí trí còn tại nhưng suy nghĩ đã mất. Không giữ vững được bản thân, cậu khuỵu xuống ở bậc thứ 29, có thể nghe rõ sự gấp gáp, điên cuồng trong hơi thở.
"Quên và tiếp tục."
Hai bàn tay tạo thành hình quả đấm, lấy phần sức lực còn lại, cậu đứng dậy, chân đã gần như tê mỏi vì sợ sệt. lê lên những bậc cầu thang cuối cùng.
Trước mắt cậu giờ đây là một dãy phòng đủ màu.
Thay đổi, khí xung quanh cậu đã trở nên ấm hơn rất nhiều, lòng vững lại, lí trí dần phục hồi xong nối đến đứng trước căn phòng màu tươi của lá. Tò mò cậu xoay nắm đấm, chiếc chuông gió treo bên trong không tác động mà rơi một tiếng "choảng" vỡ tan tành, mặt nền cùng vị trí từ lục chuyển hắc. Thân hình cậu nhận được một lực đẩy văng mạnh ra ngoài.
"Tồi tệ."
Ôm bụng, nhăn mặt, cậu đau, nơi khóe miệng rỉ ra một ít máu đỏ.
Không được để thứ ấy tồn lại, không thể để nó lưu lại, nhấc tay lau đi thật nhanh thứ chất lỏng tanh tưởi.
Định thần, cậu bước tiếp đến căn phòng mang màu có thiện cảm nhất – xanh trời. Cửa không gài, cậu cư nhiên vào trong.
Cậu không thể bơi, giãy giụa, ai hãy giúp chàng trai này. Ngập trong nước, gần như hơi thở đã chuẩn bị không còn hoạt động nữa rồi. Làm ơn hãy cứu cậu đi. Cố huơ tay tìm vật bám víu nhưng nhận lại tất thảy chỉ là thứ chất lỏng màu lam tồn tại.
Lí trí.
Giật mình.
Mở mắt, đứng bên ngoài.
Thâm tâm cậu không còn đủ can đảm rồi.
"Nhanh."
Cậu phải làm gì? Không thể ngoảnh lại, con đường duy nhất là đi tiếp.
Lần này, cậu ngoan cường mà thẳng một mạch đến nơi có màu trà – căn phòng cuối cùng.
Bước vào trong.
.
.
.
Hai thân ảnh nhỏ bé, giữa cánh đồng hoa bồ công anh cùng nhau nô đùa.
Cậu ôm trọn hình bóng ấy vào lòng.
Hai chiếc áo cùng rời khỏi người.
Chìm đắm mĩ mãn.
Máu loang cả một vùng hoa, biến thành sắc đỏ.
Ánh mắt dịu dàng trao đi.
Nụ cười ôn hòa nhận lại.
.
.
.
Cậu ôm lấy đầu mình, điên dại gào khóc, gân cổ họng đã nổi xanh, sắc người cũng chuyển thành đỏ. Co ro, thứ gì còn tồn tại trên cõi đời này có thể khiến cậu biến mất, hắn ta, tại sao lại không cho cậu chết, tại sao cứ dằn vặt nuôi nấng cậu trong nỗi đau. Đời này, mãi một lòng là điều không thể, vậy cớ gì phải lấy chân lý bản thân mà chèn ép lên cậu. Hãy nghiền nát hắn đi, không thể để hắn tiếp tục nuốt lấy cậu. Vì hắn chính là muôn đời không hiểu những thứ xúc cảm mà cậu trải qua, có cố gắng có dấng thân muôn vạn lần cũng chẳng tỏ tường.
Trên sàn nước mắt đã thành vũng, tâm can đã bào mòn, xin hắn hãy tha cho cậu. Đừng giày vò cậu nữa, thứ hắn muốn cậu không thể đáp ứng vì hắn và cậu không giống nhau. Tàn độc và thiện lương cũng như bóng đêm và ánh sáng. Đời đời kiếp kiếp đừng để những người như hắn thống trị vì khi đó hoang tàn sẽ là kết quả còn lại.
Ngất lịm đi, thứ âm thanh cuối cùng mà cậu nghe được là tiếng cười thỏa mãn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip