Chương 1

Chương 1

***

Khu vực giao lưu bách gia tiên môn – Thủy Hành Uyên

000 Lâu chủ
Mẹ nó chứ, ta thật sự tức đến muốn thổ huyết!
Chư vị đạo hữu à, ta thật sự... thật sự mẹ nó nhịn hết nổi rồi!!!
MƯỜI TÁM NĂM!!! Vị trưởng bối nhà ta thầm thương bạn học cùng nghe giảng suốt mười tám năm!!!
Mười tám năm trời, mà một bước đầu tiên cũng chưa dám bước!!! Đến tỏ tình cũng chưa có tiến triển gì hết!!!!
A a a a a a a a!!!

001
?
Tiêu đề này... hơi bị rối rắm đó nha.

002
Ngươi nói cho rõ coi, cái gì mà ít lời với không khai tâm, lắm mồm với chưa ngộ ra là sao?

003
Ô hô? Thầm mến suốt 18 năm, một lòng không thay đổi mà còn chưa tỏ tình?
Yếu, quá yếu rồi!

004
Cầu xin thêm tình tiết! Khu nước nhà chúng ta hoan nghênh mọi loại tình duyên lâm ly cẩu huyết~

005
Nói rõ đi chủ lầu,
Nghe giống như chuyện một kẻ si tình ít lời yêu phải một tên lắm mồm ngốc nghếch, rồi cứ vậy dậm chân tại chỗ, khiến ngươi gấp đến nội thương đúng không?

006 Lâu chủ
Chuyện là như này:
Tại hạ là một đệ tử quèn của một thế gia không mấy danh tiếng, hoàn toàn là nhân vật qua đường A, chẳng có tí tiếng tăm gì.

Hai nhân vật chính trong tiêu đề, để ta giới thiệu từ vị "ít lời đã khai tâm" trước, ta gọi hắn là Câm đi.
Câm là trưởng bối nhà ta, là con trai của em họ của dì hai của ông bà cố bên ngoại của phụ thân ta...
Tính vai vế thì... ta phải gọi hắn một tiếng Đại lão!

Câm đại lão, một chữ thôi: Đẹp.
Đẹp nhất con phố.
Nữ nhân nhìn thì hét, nam nhân nhìn thì khóc.
Từng cử chỉ lời nói đều là chuẩn mực của danh sĩ.
Tu vi cao thâm, võ nghệ xuất chúng, nói không ngoa chính là thần tượng trong lòng bọn ta.

Người này, cái gì cũng tốt, tiếc thay... là một tên câm. Không chỉ câm mà còn mặt đơ.
Dĩ nhiên không phải thật sự câm, Câm đại lão giọng hay lắm, còn biết ca hát nữa.
Tiếc là ta mới được nghe hắn hát có một lần.

Gọi hắn là Câm là vì hắn rất rất ít nói.
Có thể im thì tuyệt đối không mở miệng, có thể nói một chữ thì quyết không nói hai.
Một thời gian dài, ta tưởng hắn chỉ biết nói đúng một từ:
"Ừm."

007
Để ta tóm tắt giùm chủ lầu:
"Ít lời đã khai tâm" – là đại lão nhà chủ lầu, vừa câm vừa mặt đơ, được ban danh hiệu "Câm".
Mời kể tiếp!

008
Vỗ tay cho lầu 7, bốp bốp bốp!
Khả năng tổng kết quá đỗi kinh hãi thế tục!
Chư vị còn không mau dâng lời tán dương?
Đây rõ ràng là Sài Văn Lão tổ hạ phàm ban trí tuệ cho lầu 7 đó!

009
Tiểu tử thối, chỉ giỏi dụ dỗ like!

010
Hừ, Sài Văn Lão tổ là ai, ta chỉ biết Di Lăng lão tổ thôi!

011 Lâu Chủ
?

012
Ô hô! Sao lại có yêu ma đại ma đầu xuất hiện ở tầng drama cẩu huyết thế này!
Đả đảo Di Lăng lão tổ!
Với cả lũ Sài Văn các ngươi đi nhầm khu rồi!
Chủ lầu kể tiếp đi, Câm đại lão làm sao?
Còn tên "lắm mồm chưa khai tâm" là ai?

013 Lâu Chủ
Aiizz...

014
Ai với chả ai cái đầu ngươi! Mau kể tiếp không ta report spam đấy!
Kick ra ngoài cho tỉnh!

015 Lâu chủ
Rồi rồi đừng sốt ruột.
Chư vị đều là người trong tiên môn, chắc hẳn cũng từng gặp qua loại người trong nhà suốt ngày vùi đầu tu luyện chứ gì.
Không nói chuyện, không biểu cảm, suốt ngày chỉ có tu luyện tu luyện rồi lại tu luyện.
Loại người này á, mặc định là sống cô độc cả đời đúng không?

016
Xin lỗi, chưa từng gặp loại đó bao giờ.

017
Xin lỗi chưa từng gặp +1

018
Xin thứ lỗi, tiểu thế gia nhà tại hạ không có loại đại lão cỡ đó đâu.
Cũng không giống chủ lầu, có thể lôi họ hàng xa đến tận mấy vòng luân hồi ra được.
Ở nhà ta, bà con xa cỡ vậy thì coi như người dưng nước lã lâu rồi.

019
Các vị thử tưởng tượng một chút đi, một tu sĩ mặt đơ kiệm lời, lại là dạng cuồng tu luyện... nhân vật tiêu biểu ấy hả? Là Hàm Quang Quân còn gì!
Tưởng tượng xem đi, tưởng tượng một cái Hàm Quang Quân!
Có phải lập tức hiểu ra – thể loại này là sinh ra để cô độc cả đời!
Ha ha ha ha chủ lầu, ta tán đồng ngươi!
Thể loại này! Tất cả đều là trụ cột cô đơn suốt kiếp!!!!
(Hàm Quang Quân đừng dạo diễn đàn, ta van ngươi đó, ta còn chưa muốn chết đâu...)

020
Oa, lầu trên vừa nói ta lập tức hiểu luôn
Chuẩn đó!

021
Tự nhiên thấy quen quen, lầu 19 trâu bò thiệt!

022 Lâu chủ
......

023
Chủ lầu ơi dấu ba chấm cay nghiệt quá rồi đó, mau kể tiếp đi!

024
Nhìn tiêu đề với bài đầu, ta hiểu rồi.
Vị Hàm Quang Quân 2.0 của chủ lầu nhà ta, thực ra là thầm mến bạn đồng môn cùng nghe giảng suốt mười tám năm, đến nay vẫn chưa có tí tiến triển nào?
Má ơi.

025
Má ơi.

026
Má ơi ha ha ha ha ha ha!

027
Rồi rồi, giờ thì chúng ta có thể xác định được sự khác biệt giữa Câm đại lão và Hàm Quang Quân.
Hàm Quang Quân là kiểu tiên nhân không nhiễm khói lửa nhân gian, tuyệt đối không thể là kẻ si tình.
Chủ lầu, vỗ vai ngươi cái.
Điều này chứng minh Câm đại lão nhà ngươi vẫn là người bình thường, ngươi đừng buồn nhiều quá.

028 Lâu chủ
Khụ khụ...
Thì đúng là như thế.
Câm đại lão nhà ta – ít lời nhưng đã khai tâm – từ nhỏ đã thầm thương bạn đồng môn cùng nghe giảng, người đó lắm mồm lại chưa khai tâm.
Chuyện này ta cũng mới biết hôm qua thôi.
Trước giờ ta cứ tưởng là tiếng sét ái tình, hóa ra là tình thâm cắm rễ từ lâu.

Không ngờ tới, thật sự không ngờ tới, Câm đại lão không phải là khúc gỗ vô tình vô dục, hóa ra sớm đã nảy sinh tâm tư, lại còn... yêu sớm nữa chứ, tsk tsk.

Chỉ tiếc thay, người trong lòng hắn lại chậm tiêu không ngộ ra.

Rồi thì, ngay khi ta vừa ngộ ra được chân tướng này hôm qua, ta đã tức đến nội thương luôn rồi!
Cái tên lắm mồm chưa khai tâm ấy, hắn thật sự, thật sự, thật sự là... đầu óc toàn cám lợn!!!
Bình thường trông thông minh lanh lợi là thế, sao đến chuyện yêu đương lại ngốc như vậy chớ!!!
Ta thực sự không hiểu nổi Câm đại lão làm sao có thể nhẫn nhịn suốt bao nhiêu năm mà không đem hắn đè lên giường rồi nấu thành cơm chín luôn cho xong.
Tức chết ta rồi!

Tên lắm mồm chưa khai tâm ấy, ta đặt cho biệt hiệu là Mù.
Tất nhiên, hắn không thật sự mù.
Mắt hắn đẹp cực, lấp lánh câu hồn, chớp chớp một cái là có thể khiến người lạc mất hồn phách.

Nhưng mà, hắn đúng là còn mù hơn cả người mù.
Người mù thật chắc còn nhìn ra là Câm thích hắn, còn hắn thì... cái đồ thiểu năng ấy, vẫn tưởng hai người là bạn tốt!

Bạn cái đầu nhà ngươi á bạn!
Lúc ta còn tưởng là tiếng sét ái tình đã muốn chửi người mỗi ngày rồi, hôm qua sau khi rõ sự thật ta tức đến độ đầu lưỡi muốn phồng rộp lên!
Má nó, ngươi là heo à?

029
Ha ha ha ha, không chỉ mù mà còn ngu nữa chứ, cười chết ta.

030
Biết đâu còn điếc nữa.
Bình thường nghe người ta nói không nhận ra Câm đại lão thích hắn sao? Ha ha ha ha.

031
Khoan đã, để ta nói đỡ cho Mù một câu.
Biết đâu Câm với hắn suốt ngày cũng chỉ nói đúng một chữ "Ừm" thôi thì sao?
Thế thì ngươi nghe "Ừm" rồi đoán ra người ta thích mình kiểu gì được?

032
Thôi nào, đừng đùa nữa.
Đối mặt người trong lòng mà chỉ "Ừm" một tiếng thôi á? Không có đâu!
Thời thiếu nữ ta cũng từng thích một người, lời lẽ tuôn ra ào ào luôn ấy chứ, thích là thứ che giấu không nổi đâu!

Haizz... đáng tiếc nam thần của ta cũng là một mù – điếc – ngu thứ thiệt. Đừng nhắc tới nữa...

033
Xin thắp nén hương cho tỷ tỷ lầu 32.
Yêu đương mà gặp phải một kẻ mù thì đúng là đánh vào bông gòn, bao nhiêu tâm sức cũng thành vô ích, mệt tim vô cùng.

034
Vậy nên... 32, nam thần của tỷ sau này ra sao rồi?

035
Ta là 32 đây.
Đừng nhắc nữa, nam thần thuở thiếu nữ của ta ấy hả – là mẹ nó Ngụy Vô Tiện!

036
...

037
......

038 Lâu Chủ
...............

039
Ủa? Thẩm mỹ gì kỳ vậy?
Di Lăng lão tổ chẳng phải là mặt xanh nanh dài sao?

040
Trời đất ơi, lầu trên nói thật đó hả?

041
Ây cha, sách rẻ ngoài lề đường hại người quá!
Hy vọng Ngụy đại lão không bị chọc tức mà đội mồ sống lại, chứ nếu thế thì chắc lại máu chảy thành sông.
Đến khi tra nguyên nhân, hóa ra là... bị tức đến chết vì bị chửi là xấu!

042
Có gì sai đâu...
Trên phố mấy tấm họa báo về Di Lăng lão tổ nhìn như yêu quái hết á...

043 – Từng là thiếu nữ
Xấu cái đầu ngươi! Mặt xanh nanh dài cái đầu ngươi! Quái vật cái đầu ngươi luôn á!!!
Không được bôi nhọ gu thẩm mỹ của lão nương nghe chưa!!!
Mẹ nó chứ, tuy rằng Ngụy Vô Tiện sau này không biết vì cớ gì mà hắc hóa, nhưng mà hắn! Chưa từng! Không hề! Là kẻ xấu xí!!!

Lão nương ta nhìn người cực chuẩn đó nghe chưa!!!
Ngụy Vô Tiện là – mẹ nó – đại soái ca chính hiệu đấy!!!

Công tử thế gia xếp hạng đẹp trai đứng thứ tư đó các ngươi biết không!!!
Ba vị đứng đầu là Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân và Kim Tử Hiên!!! Thứ năm là Giang Vãn Ngâm!!!
Xếp thứ tự như thế còn chưa thấy hắn đẹp đến mức nào sao???
Tôn trọng tổ sư khai sơn của Ma Đạo Tổ Sư một chút được không hả???

Người ta là sáo tu danh tiếng, phong nhã tiêu sái, đại mỹ nam Ngụy Vô Tiện đó biết không!!!
Nụ cười kia mới gọi là giết người không đền mạng!!!
Các ngươi từng thấy chưa? Từng thấy chưa? Hả???

Không thấy toàn cảnh thì bớt bốc phét lại đi!!!
Các ngươi có thể nói hắn là cặn bã! Là đại ma đầu! Là kẻ biến thái!
Nhưng mà tuyệt đối không được nói hắn là xấu xí!
Không! Được! Phép!!!

044
Ờm, lật trang mới đi nào, chủ lầu kể tiếp đi.

045
Đọc mà rụng cả tóc...

046
Ta đến đưa hình đây, từ sách minh họa công tử thế gia bản cũ cách đây hai mươi năm.
Khi ấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn là công tử nổi danh trong tiên môn.
Khoảng mười lăm tuổi, trông thế này.
[ảnh]

047
Ây cha, đẹp trai thật!

048 – Từng là thiếu nữ
Thấy chưa thấy chưa!!! Có đẹp không!!!
Ngoài đời còn đẹp hơn nữa đó biết chưa!!!
Cười một cái thôi là lão nương mất luôn ba hồn bảy vía! Huhu đôi mắt ấy như có thể câu hồn á!
Ta khóc đây, sao một mỹ nam như vậy lại có thể trở thành đại ma đầu được chứ huhu...

049
Vãi cả Di Lăng lão tổ đẹp trai dữ thần vậy sao???
Xem ra làm phản diện là không ổn đâu, nhan sắc cũng bị hậu thế làm cho thất truyền luôn rồi...

050
Hừ.

051
Mấy ngươi lạc đề tới đâu rồi đó?
Cái tầng này có liên quan quái gì tới Di Lăng lão tổ hả?!
Chủ lầu đâu rồi? Bò ra đây mau!!!

052 Lâu chủ
......Đến rồi đến rồi! Trở lại chính đề đây!
Đừng bàn nữa cái chuyện Di Lăng lão tổ xấu hay không xấu, các ngươi không biết khu này có hai vị mod, một là fan ruột của lão tổ, một là anti đấy à... không thể nói, không thể nói...

Là như này:
Thật sự thì Câm đại lão đối với Mù đúng là chỉ biết nói "Ừm", đủ thấy hắn đúng là người nói cực kỳ ít.
Ta còn thắc mắc, ngày nào cũng đối mặt người mình thích mà có thể không nói gì luôn mới ghê.

Mù tuy mù, nhưng lỗ tai thì đâu có điếc...
Vụ này Câm cũng có lỗi.
Đã biết người ta mù, mà vẫn cứ "Ừm ừm ừm" suốt, thì có tai cũng vô ích thôi...

Nhưng mà!
Thích là thích!
Ban đầu ta còn tưởng hắn "ừm ừm ừm" với Mù cũng giống như với bọn ta – kiểu nam thần lạnh lùng ít lời mà thôi.

Nhưng sau khi phát hiện Câm thầm thương Mù, ta mới so sánh kỹ, thì thấy khác biệt rõ ràng luôn!

Với tụi ta – đám hậu bối, Câm đại lão là như vầy:
Ta: Đại lão ơi, ta dò la xong rồi, lần này chắc chắn săn được mục tiêu!
Câm: Ừm.
Ta: Đại lão ơi, ta về rồi đây!
Câm: Ừm.
Ta: Tuy có hơi bị thương nhưng ta săn được con mồi rồi!
Câm: Ừm.
Ta: Đại lão đừng lo cho ta! Tự ta băng bó được! Ngày mai nhất định nộp nhật ký săn đêm đúng hạn!
Câm: Ừm.

Với Mù thì Câm đại lão lại như vầy:
Mù: Ui chao, từ đâu bay tới mùi rượu thơm thế này? Thơm quá chừng luôn!
Câm: Ừm. (Sau đó chủ động dắt Mù vào tửu quán)

Mù (uống như rồng hút nước): Oa ha ha rượu ngon quá! Mà có thêm đồ nhắm thì tuyệt cú mèo!
Câm: Ừm. (Rồi chủ động gọi món, toàn là món hợp khẩu vị của Mù)

Mù: Ngày mai chiều hãy lên đường nhé, sáng ta dậy hổng nổi (๑ò︵ò๑)
Câm: Ừm. (Rồi đi đặt phòng luôn, hai người ngủ chung một phòng)

Mù: Ha ha ha, Câm ơi, ngươi giàu thiệt đó nha! Có ngươi làm bạn đúng là quá đã!
Câm: ......
???
Ủa sao không "Ừm" nữa vậy đại lão???
Ngươi "Ừm" đi chứ, tiếp tục "Ừm" đi chứ!!!
Làm bạn vui lắm đúng không hả???

053
.....

054
Ủa gì vậy sao mà buồn cười dữ trời ơi...

055
Ha ha ha ha chủ lầu đừng khóc, ha ha ha ha chết mất!

056
Đại lão với ngươi thì "ừm" đại cho xong, với người trong lòng thì đúng kiểu mẹ nó có cầu thì ứng, không cầu cũng tự hiểu ra rồi chủ động làm luôn!!!

057 – Từng là thiếu nữ
Che mặt...
Tên Câm này đúng kiểu "trầm mà mê"...
Huhu tim thiếu nữ của lão nương lại rung lên rồi...

058
Tuy câm nhưng ngọt ngào lắm... là loại nam nhân vừa trầm vừa ngon...
Nhưng Mù thì... thiệt là mù á!
Ngươi không thấy người ta sủng ngươi rõ rành rành ra đó sao???
Rõ ràng là yêu đơn phương quá trời quá đất rồi còn gì!!!

059
Cái Mù này cũng gắt phết nha.
Thì ra nam thần lạnh lùng lại thích kiểu người mặn như thế à?

060
Không đúng? Hai người ngủ chung phòng rồi mà?
Vậy chẳng phải là theo đuổi thành công rồi sao?
Chủ lầu, ngươi đặt tiêu đề lừa người đấy hả? Người ta còn dâng cả thân mình rồi mà bảo chưa theo đuổi được?

061 Lâu chủ
??? Ta nói Mù là nữ hồi nào chứ???
Nam! Là nam đó!! Cả hai đều là nam hết á!!!
Thế nên các ngươi hãy tưởng tượng đi, lúc ta phát hiện ra Câm đại lão – kiểu người cao lãnh mặt đơ kia – có người trong lòng, mà người đó lại là nam nhân, ta đã mẹ nó kinh hãi đến cỡ nào!

062
...???

063
Đoạn tụ...

064
@Mạc Huyền Vũ – đoạn tụ nổi danh, và @Kim Quang Dao – đại danh đỉnh đỉnh... sợ đoạn tụ.

065
Lầu trên nói sai rồi đó nha.
Kim Quang Dao làm gì để lộ cảm xúc dễ thế.
Người sợ đoạn tụ thật ra là Kim Lăng đại thiếu gia kìa!

066
Đừng lạc đề nữa!!!

067 Lâu Chủ
......

068
Chủ lầu kể thử về cái người Mù kia đi?
Xem tiêu đề thì cũng là bạn học của Câm, chắc cũng là trưởng bối của ngươi chứ?

069 Lâu chủ
Được rồi được rồi, giờ kể về Mù.
Ban đầu ta thật sự không biết hắn cũng là trưởng bối của ta đâu.
Mãi đến hôm qua mới biết Câm với Mù là bạn đồng môn từ thuở xưa.
Trước đó ta chưa từng gặp Mù, còn tưởng hắn chỉ là một người lớn hơn bọn ta vài tuổi, không quan trọng.

Mù là do đợt trước bọn ta đi săn đêm gặp được.
Không phải người trong giới, linh lực yếu ớt, lại còn là một kẻ điên.
Nhưng sau ta mới phát hiện hắn điên là giả, là kiểu "giả điên nhưng tự thấy vui", thật sự là một vị nhân tài khó hiểu.

Hôm đó tà vật rất khó đối phó, bọn ta – một đám thiếu niên tràn đầy tiền đồ – mấy lần suýt tạch.
Ấy vậy mà đều qua hiểm gặp lành, giờ nghĩ lại, chắc là Mù giả điên kia lén ra tay giúp.

Khi ấy bọn ta không biết, tưởng do vận khí tốt, gắng gượng đến lúc viện binh tới.
Người tới không ai khác, chính là Câm đại lão ở gần đó.

Sau khi được cứu quay đầu lại thì, hỡi ôi, cái tên Mù giả điên ấy đã biến mất tăm.
Giờ nhớ lại mà thấy đau lòng thay cho Câm đại lão...
Người trong lòng không biết gì, vừa thấy mặt là quay đầu bỏ chạy, một mảnh chân tâm tan thành từng mảnh...
Ai... A ha ha ha ha...

070
Quao, có chuyện đấy hả, nhưng mà ngươi cười cái gì vậy?
Ngươi còn chưa kể rõ ràng Mù là ai, mới kể được đoạn gặp mặt thôi.
Ngươi là nhân vật chính chắc? Không phải! Nói đúng trọng tâm coi!

071
Ta chóng mặt rồi... điên hay không, mù hay không, câm hay không...
Đây là chuyện tình yêu của nhóm thương binh à? Mắc gì ai cũng có vấn đề hết vậy?

072
Ờ thì.. rốt cuộc là có điên không?

073 Lâu chủ
Không điên!!
Mù không điên!!
Hắn là giả điên!! Giả điên mà còn giả rất vui vẻ!!
Đừng hỏi ta vì sao, mẹ nó ta làm sao biết được!

Kể tiếp nè.

Sau đó, khéo thế nào, Câm đại lão lại đi cùng bọn ta tiếp tục truy tà.
Truy một hồi... lại đụng phải Mù.
Mù lại ra tay cứu bọn ta lần nữa.

Lúc ấy ta mới thấy có gì đó sai sai.
Mù vốn được nói là người ngoài giới, mà sao mẹ nó tu vi thì cao, đầu óc thì tỉnh táo rõ ràng?!
Hoàn toàn không điên chút nào!
Lúc đó ta đã thấy hơi chấn động rồi, một người qua đường mà đột nhiên bật lên làm đại lão, thú vị phết...
Còn thú vị hơn nữa là phần sau cơ.

Trong lúc đang đánh tà, Câm đại lão đột nhiên lao ra, một tay tóm lấy tay Mù!
Chủ động nắm tay!!!

Bình thường tụi ta – người nhà với nhau – mà lỡ đụng phải hắn, hắn còn kéo giãn khoảng cách.
Mà giờ lại chủ động nắm tay một người không rõ lai lịch???
Rồi hai người đó, giữa ánh mắt bao người, bắt đầu... nhìn nhau đắm đuối!!!

Tim ta khi ấy, còn non nớt, liền bị đả kích nặng nề.
Mẹ ơi, Câm đại lão nhà ta, mặt đơ cao lãnh Câm đại lão, thì ra ngài biết cử động mắt hả???

Và còn đỉnh hơn nữa nè:
Sau màn nhìn nhau say đắm ấy, Câm đại lão đột nhiên tuyên bố –
Muốn đưa Mù về nhà.

Ta sốc! Dân chúng sốc! Mù cũng sốc!

Mù không đồng ý! Một trăm lần không đồng ý!
Lăn lộn ăn vạ mà không đồng ý!
Lúc đó ta còn tưởng Mù là người bình thường, người điên thật sự là Câm!
Đổi lại là ta, tự nhiên có người nhào ra giữa đường bảo muốn đưa ta về nhà, ta cũng không đồng ý! Bắt cóc người à?

Vậy mà..
Cái vị quân tử sáng như ngọc kia – Câm đại lão – lại phá vỡ nhân thiết một cách ngoạn mục, rồi...

Khiêng Mù lên vai.

KHIÊNG! MÙ! LÊN! VAI!!!

Má ơi!

Đến giờ ta vẫn nhớ cái cảnh rung động đó!
Mù rõ ràng cũng bị doạ đến ngu người.
Không còn gì gọi là nhã nhặn hay thể diện nữa.

Câm cứ vậy...
Khiêng Mù, mạnh mẽ ngự kiếm mà bay đi.

074
Oaaa...

075
Quá đỉnh!!!

076
Chủ lầu ngươi ngu à! Rõ ràng là gặp lại người cũ đó chứ còn gì!

077
Lầu trên tỉnh lại đi!
Người ta chưa từng theo đuổi thành công, làm gì có cũ mới!
Đây là kiểu "gặp lại bạch nguyệt quang rồi kích động quá độ" đó!
A ha ha ha đại lão cũng có ngày xuân!

078
Các ngươi cười cái gì vậy trời ơi ha ha ha ha!

079
Các ngươi trẻ tuổi mà cứ thế mà trêu chọc người già tàn tật thì có ổn không vậy ha ha ha ha!

080
Nhìn từ góc nhìn của chủ lầu thì...
Tới đây là Câm đại lão vừa gặp đã yêu Mù đại lão đúng không?
Thương ngươi ghê, chắc cả thế giới quan cũng bị sụp đổ rồi ha...

081 Lâu chủ
Xàm! Không phải đâu được chưa! Lúc đó ta hoàn toàn không nghĩ theo hướng yêu đương gì cả!
Kịch bản "vừa gặp đã yêu" là ta ngộ ra sau này cơ!
Mà ngộ ra rồi ta còn tưởng mình phát hiện ra chân tướng ghê gớm lắm, ai ngờ sự thật thực sự còn sốc hơn nữa, má nó chứ!

Hồi đó! Khi Câm đại lão đột nhiên phát rồ!
Ai mà nghĩ được rằng đó là cây khô gặp xuân, sắt đá khai hoa chứ?!
Ta còn tưởng là có chuyện gì lớn lắm cơ...
Dù sao thì Câm đại lão cái tuổi này, chắc vẫn còn là... đồng nam...
Ai mà ngờ được bên trong hắn lại có một trái tim cuồng nhiệt đến vậy...

082
Chuyện khác tính sau.
Cơ mà ngươi biết Câm đại lão là đồng nam bằng cách nào thế?

083
Thế gia các ngươi công khai luôn à? Ai còn trinh ai không trinh gì đó?

084 Lâu chủ
...Không phải! Không phải vậy!
Các ngươi nghĩ thử xem đi, Câm đại lão đấy.
Cái mặt đó... chính là cái mặt "ta sinh ra để không ai nghĩ ta từng làm chuyện ấy" đó.

085
Xin hỏi là dạng mặt gì thế?

086
Hồi đáp lầu trên: vẫn câu cũ thôi, nhập vai Hàm Quang Quân đi là hiểu.

087
Chuẩn, hiểu rồi.

088 Lâu Chủ
........................

089
Lý lẽ đàng hoàng, căn cứ xác thực.
Hàm Quang Quân tuổi này rồi, chắc chắn vẫn là đồng nam, hơn nữa đời này chắc luôn là đồng nam.
(Hàm Quang Quân ngươi đừng dạo diễn đàn, ta van đấy!!!)

090
Đừng nhắc tới Hàm Quang Quân nữa!!!
Bài này tần suất Hàm Quang Quân với Di Lăng lão tổ xuất hiện cao quá rồi đó!!!
Không sợ bị đá khỏi diễn đàn à?!
Người không tìm chết thì sẽ không chết, các ngươi hiểu không hả???

091 Lâu Chủ
............
Ờm... ta nhỏ tuổi, không rành chuyện xưa lắm...
Sao mọi người cứ bảo Hàm Quang Quân với Di Lăng lão tổ là kẻ thù truyền kiếp vậy?

092
Chậc... trẻ trâu...

093
Mọi người đều nói thế... Nếu tìm lý do thì...

094
Rất nhiều người từng tham gia Xạ Nhật Chi Chinh đều kể, hai người kia hễ gặp mặt là cãi nhau, lần nào cũng là kết thúc không vui.
Khi ấy Di Lăng lão tổ còn là người phe mình nhé, mà Hàm Quang Quân đã thấy gai mắt rồi, đủ biết ánh mắt người ta sắc bén ra sao, từ sớm đã nhận ra Ngụy Vô Tiện chẳng ra gì!

095
Nghe nói là hồi còn học ở Cô Tô cũng đã không ưa nhau rồi.
Ánh mắt Hàm Quang Quân đúng là chuẩn, nhìn vào hình hồi ấy, Ngụy Vô Tiện vẫn còn là thiên chi kiêu tử, nổi danh khắp tiên môn.
Ấy thế mà hắn nhìn phát đã biết nội tâm đen tối, sau này kiểu gì cũng đi chệch đường.
Lam Khải Nhân cũng chẳng ưa Ngụy Vô Tiện, người Lam gia mắt tinh như vậy đấy.

096
Chậc, không hổ danh đồng nam vĩnh cửu – Hàm Quang Quân.

097 Lâu Chủ
........................

098 – Từng là thiếu nữ
Má nó chứ, ta thật sự không hiểu mấy lời đồn linh tinh từ đâu mà ra!!!
Cái gì mà Ngụy Vô Tiện là tên xấu xí, cái gì mà Lam Vong Cơ nghiêm túc ghét Ngụy Vô Tiện, gì mà từ nhỏ đã nhìn nhau không thuận mắt...

Lão nương năm đó là nữ tu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đồng niên với Hàm Quang Quân và Di Lăng lão tổ,
Ta có thể trách nhiệm khẳng định rằng hai người họ không hề ghét nhau, không những không ghét mà còn thân thiết vô cùng!

Ngụy Vô Tiện hồi nhỏ mà nội tâm đen tối cái quỷ gì?!
Hắn là thiếu niên dương quang, cởi mở vui vẻ, biết chưa?!
Vậy mà mười mấy năm sau bị đồn thành dạng gì đây???

Biết vì sao Lam Khải Nhân không ưa hắn không?
Là vì... mẹ nó chứ, Ngụy Vô Tiện quá mức hoạt bát vui vẻ, là kiểu không tim không phổi đó!
Mà chốn Vân Thâm khắc nghiệt lề luật như thế, dĩ nhiên không hợp rồi!

Nhưng mà – năm đó Lam Vong Cơ còn là một tiểu cổ hủ, vậy mà lại chẳng có vấn đề gì với Ngụy Vô Tiện cả!
Ta từng thấy tận mắt: hai người đó cùng tắm, cùng học, cùng luyện kiếm, cùng dạo phố.

Hồi ấy ta cũng rất ngạc nhiên,
Vì Lam Vong Cơ kiểu người nguyên tắc, ta cứ tưởng hắn giống y như thúc phụ của hắn – chắc chắn không ưa nổi Ngụy Vô Tiện cái kiểu ngông cuồng phóng túng kia.
Ai ngờ hai người bọn họ... lại thân thiết như huynh đệ... thật quá thần kỳ...

099
........................
Cùng tắm???

100
Cùng tắm =口=

101
Ờm..................

102
Thế giới quan của ta... cũng như lầu chủ, có hơi chấn động......

103
Ây, chuyện năm xưa sao cũng được, dù sao sau này hai người chắc chắn cũng trở mặt rồi.

104 Lâu chủ
Ờm... thì ra năm xưa lão tổ và Hàm Quang Quân quan hệ lại thân thiết như vậy sao...
Thì ra là vậy......

105
? Lầu chủ rốt cuộc ngươi lên đây tám chuyện hay là muốn nghe người ta tám vậy?
Cầu xin các người tiễn hai vị đại năng ra khỏi lầu giùm, bất kể chính hay tà, cũng không liên quan tới cái lầu này đâu! Đẳng cấp hai người họ cao quá, quan hệ cá nhân của họ thì có can hệ gì tới những kẻ tu Kim Đan như tụi ta, sống dở chết dở thế này chứ?

104
Đúng đó, sao lạc đề dữ vậy!
Lầu chủ mau tám tiếp, không tám ta đi đây!

105 Lâu chủ
À à được được, tới liền tới liền...
Thì là, sau khi Câm đại lão ép đưa Mù đại lão về nhà, liền mang thẳng y vào phòng mình.
Phòng của Câm đại lão xưa nay cấm người khác bước vào, ngay cả đệ tử nội môn như tụi ta cũng chẳng được bén mảng tới, thế mà y lại đem một người mới gặp như Mù đại lão vào thẳng đó.
Lại còn là ép người ta vào! Dùng vũ lực! Soạt một cái, quăng vào trong, khóa cửa, không cho ra!
Sau cơn khiếp sợ...
Trong lòng ta chẳng hiểu sao lại nhen lên một tia... hưng phấn... các ngươi hiểu mà......

106
......Ta hiểu......Ta cũng có chút......

107
Bá... bá đạo đại lão?

108
Mới gặp mặt mà đã ép động phòng hả!?
Má ơi!
Má ơi!!
Má ơi!!!

109
Trong lầu có cao nhân nào không! Cốt truyện này có thể xuất bản đó nha!
Cách mấy năm tình cờ gặp lại bạch nguyệt quang! Tam liên cường ép ái! Về nhà khóa cửa tại chỗ chính pháp!
Nhanh lên!!!

110
? Các ngươi kích động cái gì...
Giới trẻ bây giờ thiệt là...

111 Lâu chủ
Hôm đó, ta và đồng môn cùng kỳ, gọi là Củ Cải đi, đứng ngoài cửa phòng Câm đại lão, tiến hành một hồi thảo luận kịch liệt.
Ta thì cho rằng Câm đại lão đã khai tâm rồi, vừa gặp đã thương, không làm quân tử nữa.
Củ Cải thì kiên quyết phản đối, hắn từ nhỏ theo bên Câm đại lão, là thân truyền đệ tử, một mực tin rằng Câm đại lão nhà hắn là người quân tử, tuyệt đối không thể làm ra chuyện cường ép ái, nhất định là tên mù kia có vấn đề, cần Câm đại lão tự thân song tu với y gì đó, mà y không chịu, nên đại lão mới có phần thô bạo.
Sau một hồi bàn bạc, bọn ta phát hiện——
Thật ra tụi ta nói cùng một chuyện mà!?

112
......

113
Thô bạo song tu chẳng phải chính là cường ép ái sao!!!
Các ngươi có bị khùng không hả!!!

114
Kích thích quá, tiếp đi tiếp đi (lau máu mũi)

115
Cào tường phát điên
Hấp dẫn quá! Thật sự quá hấp dẫn!!!

116
Nghĩ tới chuyện——
Đây chẳng phải là vừa gặp đã thương, mà là tái ngộ cố nhân.
Một bên là kẻ sớm đã khai tâm nhưng không giỏi biểu đạt, tình sâu như biển, nín nhịn bao năm, cuối cùng chịu không nổi nữa, bỏ làm quân tử, quyết tưới đẫm tình yêu cho đối phương.
Một bên là đầu óc gỗ mục chẳng hay biết gì, không hiểu tâm ý, chẳng nhận ra tình lang, bị ép song tu, trong lòng át hẳn sinh oán hận.
Ta thật sự là——
Muốn ướt rồi đó!!!

117
Quá đỉnh! Quá đỉnh!
Đừng ngừng lại!!!

118 Lâu chủ
............Các ngươi thật sự quá đỉnh, ta như đang đọc xuân cung đồ luôn ấy...

119
Lầu chủ tiếp đi mà!!! Sau đó thì sao!!! Sau đó thì sao nữa!!!

120 Lâu chủ
Sau đó... Sau đó mấy ngày liền Mù đại lão vẫn chưa ra khỏi phòng Câm đại lão, bởi vì ra không được, Câm đại lão đã bố trí cấm chế cực mạnh trong phòng, với tu vi của ta thì khỏi nói, chắc Mù đại lão cũng không dám liều mạng phá cấm.
Càng quá quắt hơn, Câm đại lão còn thỉnh thoảng nhờ bọn ta đưa thuốc trị ngoại thương với băng gạc vào nữa.
Ta......
Ta thật sự không muốn nghĩ lệch đâu......
Dù sao lúc ấy ta với Củ Cải đều đã nhất trí:
Câm đại lão nhà tụi ta——động tâm rồi.
Không chỉ động tâm, mà còn... động tay nữa..................

121
Lau máu mũi
Đây đâu phải "động tay", là động X đó!

122
A ha ha ha lầu trên im miệng! Im miệng đi!!! Đây là khu vực không hạn chế độ tuổi đó!!!

123
Ai chà, nói vậy thì thật ra thấy Mù đại lão cũng hơi đáng thương á, Câm đại lão tuy thâm tình, nhưng Mù đại lão nào có nghĩa vụ phải đáp lại đâu.

124
...Tuy lầu trên nói đúng thật là vậy............
Nhưng... với tư cách dân hóng chuyện, ta buộc lòng phải thừa nhận kịch bản này thiệt là... quá coi được..................

125
Rồi sao nữa! Lầu chủ tiếp đi tiếp đi!

126
Ủa khoan đã, không phải lúc trước lầu chủ nói Mù đại lão hoàn toàn không biết Câm đại lão thích y sao, đến tỏ tình còn chưa tới bước đó.
Nếu thật sự là cường ép ái, thì Mù đại lão hẳn đã biết từ lâu rồi chớ!
Vậy nên hai người họ kỳ thực chưa hề... ờm... song tu?

127 Lâu chủ
Sau đó thì——chuyện bị tông chủ nhà ta phát hiện rồi.
Cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nói chung là tông chủ phát hiện chuyện Câm đại lão giấu Mù đại lão trong phòng.
Vậy là, ngay trong ngày hôm đó, Câm đại lão liền dẫn Mù đại lão bỏ trốn luôn.
Theo lời đệ tử trực nhật chứng kiến thì——là Câm đại lão trói Mù đại lão lại, ôm vào lòng, ngự kiếm chạy trốn luôn............
Cả nhà ta đều chấn động.
Lúc ấy ta liền hạ quyết tâm, rủ Củ Cải với đám đồng môn cùng kỳ, lập tức lên đường săn đêm——
Đi săn Câm đại lão và Mù đại lão!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip