13
Chương 13
Edit: Sakura Trang
Tiếng kêu thất thanh khiến Cửu nương ở phòng bên cạnh chạy đến, nàng cùng Thác Bạt Thiên đỡ Chư Cát Vân Anh nằm xuống, dò xét tim, phát hiện chẳng qua là cảm xúc của y quá kích động, tim đập nhanh dẫn đến cơn sốc tạm thời, sau khi hai người xoa ngực đấm bóp cho y, Chư Cát Vân Anh dần khôi phục nhịp tim bình thường, sắc mặt cũng hồng hào trở lại.
“Ưm…” Qua một lúc sau, người mới dần tỉnh lại. Cửu nương tức giận trừng mắt lườm Thác Bạt Thiên một cái, hắn đỏ mặt rũ mắt, mặt đầy áy náy. Hai người lại ba chân bốn cẳng lau rửa sạch sẽ thân thể Chư Cát Vân Anh, làm xong mỗi người đều mệt ra mồ hôi khắp người.
Cửu nương sợ chủ tử lúng túng, nhân lúc Chư Cát Vân Anh chưa tỉnh hẳn lặng lẽ trốn đi, chỉ để lại mình Thác Bạt Thiên vừa ngọt ngào vừa đau lòng nhìn Chư Cát Vân Anh vẫn đang mơ hồ.
“Nước…” Chư Cát Vân Anh nhỏ giọng lầm bầm.
“Đây, sư phụ, ta đi lấy ngay.” Thác Bạt Thiên nhanh chóng lấy nước cho y, lại đỡ y ngồi chậm dậy để y dựa trong ngực mình, dùng thìa nhỏ đút từng ngụm nước cho y uống. Sau khi Chư Cát Vân Anh uống được mấy ngụm, người cũng dần tỉnh táo lại.
“Thiên nhi, ta…”
“Sư phụ, đều do ta, không có cố kỵ thân thể người, khiến người mệt đến bất tỉnh, ta đáng chết, đáng chết!” Hắn hối hận không kịp, thật sự cảm thấy mình không bằng súc sinh, sư phụ sắp sinh đến nơi, mà mình còn không kìm được tình dục, còn ra thể thống gì.
Vốn Chư Cát Vân Anh cũng không trách hắn, thấy dáng vẻ tự trách không thôi của Thác Bạt Thiên, y cũng cảm thấy áy náy, thân thể mình đã thế này, còn phóng đãng như vậy, hài tử không hiểu chuyện thì thôi, y đã đến tuổi này, còn không biết kiềm chế lại, bao nhiêu năm tu hành coi như phí hoài.
Trong lòng hai người đều đang tự trách cứ bản thân, bên trong phòng đột nhiên trở nên an tĩnh. Thác Bạt Thiên cho là sư phụ đang trách mình, sợ càng không dám lên tiếng.
“A…” Cho đến khi Chư Cát Vân Anh kêu lên đau đớn, mới kéo tâm tư của hai người về.
“Sư phụ, sao vậy? Đau sao?” Vốn Thác Bạt Thiên cho là mình không biết tiết chế gây ra chuyện, hiện tại thấy Chư Cát Vân Anh đau, trong lòng càng khó chịu hơn. “Sư phụ, xin lỗi, đều do ta…”
“Hô, Thiên nhi đừng tự trách, bụng đủ ngày đủ tháng muốn sinh, có liên quan gì tới ngươi, ách…” Chư Cát Vân Anh không ngừng xoa tròn trên bụng lớn, điều chỉnh hô hấp phối hợp lực của cung lui.
“Thiên nhi, đừng sợ, giúp sư phụ nhìn phía dưới một chút, xem mở bao nhiêu rồi.” Chư Cát Vân Anh biết có giày vò trước đó, khẳng định sinh miệng đã mở rồi, sợ là hài tử sẽ ra nhanh hơn mình nghĩ, bởi vì lực và cường độ của cung lui không còn nhẹ như trước nữa rồi.
Thác Bạt Thiên đi xuống dưới thân y, y phục đã bị hắn và Cửu nương cởi xuống, tách hai chân ra, thành thịt nơi miệng huyệt còn bị lật ra ngoài, cho thấy vừa nãy làm tình kịch liệt ra sao, Thác Bạt Thiên nhìn cảnh này trong thân thể lại bắt đầu có phản ứng. Dưới sự dốc sức mở mang bờ cõi toàn của hắn, miệng huyệt đã mở sáu ngón rồi, “Sư phụ, đại khái sáu ngón.”
“Ừ, tốt.” Đau bụng đã bắt đầu trở nên có quy luật, Chư Cát Vân Anh tập trung cảm thụ biến hóa nhỏ của cung lui, trong lòng tính toán thời gian. Y sinh sản nhiều lần, có thể nói kinh nghiệm phong phú, nhưng dẫu sao Thác Bạt Thiên là lần đầu bồi sinh, y không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, doạ hắn sợ.
“Thiên nhi, vẫn cần chút thời gian nữa, ngươi đi ăn chút gì đó đi, bảo Cửu nương nấu chút nước đường cho ta nữa, để chúng ta còn có sức.” Y nhân lúc cơn đau tạm dừng bảo.
Hai người ăn xong, qua trưa, trận đau của Chư Cát Vân Anh dần trở nên dày đặc, sinh miệng cũng mở đến tám ngón, nhưng nước ối vẫn chưa thấy vỡ, bởi vì Thác Bạt Thiên ở đây, Chư Cát Vân Anh cũng không dám kêu đau quá lớn, lúc cơn đau đến lại càng không dám giãy giụa bụng, sợ Thiên nhi lo lắng, y đành cố gắng chịu đựng.
Lúc này đã đến tháng bảy, nhiệt độ trên núi cũng cao, mồ hôi ra khắp người một tầng lại một tầng, y phục dính sát trên người khó chịu vô cùng.
“Ư…” Cơn đau lại đến, y nghiêng người đầu tựa trên đùi Thác Bạt Thiên, một tay nắm chặt ra giường dưới người, một tay khoác lên đỉnh bụng không nhịn được đẩy mạnh xuống dưới một cái.
“Sư phụ…” Hai tay Thác Bạt Thiên ôm đầu y, vừa lau mồ hôi cho y, vừa vén tóc ra sau, hoặc là sờ mặt y, nhỏ giọng gọi.
Thật vất vả chịu đựng qua một trận đau, Thác Bạt Thiên lại đút cho y ít nước, vừa định đi đổi bộ y phục khác cho y, Chư Cát Vân Anh lại bắt đầu cứng người chịu đau. Thác Bạt Thiên luôn nắm chặt tay y, nhìn y đầy thâm tình, trong lòng ngổn ngang vô vàn cảm xúc, vừa là đau lòng, vừa là vui mừng. Đau lòng vì những gì sư phụ phải chịu, vui mừng là vì lúc này mình có thể bồi ở bên người y.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện những hài tử mà sư phụ phải vất vả như vậy mới sinh ra được, không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều chết yểu, trong lòng giống như là bị thứ gì đâm vào, nước mắt không kìm được chảy xuống.
Chư Cát Vân Anh vẫn đang đối kháng với cơn đau, lại cảm thấy có một thứ gì lành lạnh rơi xuống mu bàn tay, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Thác Bạt Thiên đột nhiên khóc.
“Thiên nhi?” Y bị doạ, muốn nâng người lên nhìn một chút, nhưng mới động một cái bụng lại đau dữ dội.
“Hô, Thiên nhi, vi sư không sao, ta không đau, ngươi đừng sợ!” Y cho là mình hù dọa hắn, vội vàng an ủi.
“Sư phụ…” Nhưng nghe lời này, Thác Bạt Thiên cũng không nhịn được nữa, khóc càng lớn hơn. Sư phụ đã phải chịu khổ như vậy, nhưng ngay cả một hài tử ta cũng không thể giúp sư phụ nuôi dưỡng lớn lên, làm sao chịu nổi đây!
“Thiên nhi, đừng khóc, ừ… Hô, sư phụ, a…” Y lập tức luống cuống, hô hấp rối loạn, bụng càng đau hơn, lời cũng không nói được tiếp!
“Sư phụ!” Thác Bạt Thiên nhìn vậy, vội vàng ngừng nước mắt, vuốt bụng cho y, học tần suất hô hấp lúc trước của y, giúp y ổn định lại.
“Sư phụ, Thiên nhi không sao, chỉ là ta đau lòng người thôi.” Thấy sắc mặt Chư Cát Vân Anh không còn khó coi giống như vừa nãy, Thác Bạt Thiên mới lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng nói cho sư phụ biết chuyện bọn nhỏ đều đã chết yểu. Chư Cát Vân Anh muốn nói chuyện, nhưng bụng quá đau đớn, y sợ mở miệng sẽ phát ra tiếng rên rỉ, chỉ đành cầm chặt tay Thác Bạt Thiên, truyền đạt sự quan tâm của mình.
Giày vò một trận như vậy, Chư Cát Vân Anh bởi vì đau đớn thời gian dài và ra một lượng lớn mồ hôi, thân thể lại bắt đầu có chút choáng váng. Thác Bạt Thiên vội vàng gọi Cửu nương đến, hai người thay y phục cho y, đút y ăn đan dược.
“Cửu nương, sư phụ đã đau sắp được một ngày rồi, sinh miệng cũng mở hết từ lâu, sao mãi không thấy vỡ ối thế?” Thác Bạt Thiên hỏi vấn đề hắn lo lắng từ lâu.
“Không sao đâu, sinh hài tử không phải chuyện dễ dàng như vậy, huống chi chủ tử còn là nam nhân. Nếu không phải hai người trộm hoan, căn bản sẽ không mở nhanh như vậy.” Cửu nương vẫn bình tĩnh, hai năm này mỗi lần sinh hài tử Chư Cát Vân Anh đều rất tốn sức, Tử Kim đan phải ăn hai, ba viên, lúc này mới phải ăn một viên thôi.
“Thiếu chủ, người không cần lo lắng quá, nhìn bụng đã xuống rất thấp rồi, nói rõ hài tử đã đi xuống, chẳng qua là có chút chậm, người chịu khó cổ vũ y một chút, hai người vẫn tốt hơn một người tự chịu đựng.”
“Ừ, yên tâm, ta nhất định sẽ ở bên cạnh y!” Ánh mắt của Thác Bạt Thiên vẫn luôn nhìn không dời mắt vào Chư Cát Vân Anh đang nửa tỉnh nửa mê, cau mày, cầm chặt tay y, như muốn thông qua đó truyền sức mạnh của mình cho y.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip