15

Chương 15

Edit: Sakura Trang

Đây là hài tử đầu tiên chào đời dưới sự chứng kiến của hai người, cũng có thể là đứa cuối cùng, thương cảm của Chư Cát Vân Anh cũng được sự vui vẻ Thác Bạt Thiên làm giảm bớt không ít, niềm vui của người mới làm phụ thân lan toả khắp “Vân Long quan” nho nhỏ, Cửu nương cũng cười tươi theo Thác Bạt Thiên.

Nhau thai mới ra bị Chư Cát Vân Anh dùng phương pháp đặc biệt Tư Mã Diệp dạy chế thành đan dược, lúc Thác Bạt Thiên phát bệnh có thể uống ngay, tạm thời bọn họ không cần lo cho bệnh của hắn.

Nhưng thời gian hạnh phúc luôn ngắn ngủi, ngày thứ ba sau khi hài tử ra đời, trong cung truyền đến tin tức, có việc gấp cần Thác Bạt Thiên trở về xử lý, quốc sự sao có thể chậm trễ, cho dù Chư Cát Vân Anh luyến tiếc đến đâu, vẫn phải tiễn người yêu rời đi.

Nhưng Thác Bạt Thiên cũng sắp đến lúc phải dùng đến thuốc rồi, đêm trước khi rời đi, hai người ôm nhau thật chặt.

Thác Bạt Thiên vừa đi, Chư Cát Vân Anh cũng phải chuẩn bị lên đường đi phía tây với Tư Mã Diệp, cùng nhau đối phó người cầm giữ bảo vật, kết quả như thế nào, vẫn chưa biết được, có lẽ đây chính là một đêm cuối cùng của y và Thiên nhi.

Mà trong lòng Thác Bạt Thiên cũng nghĩ sau khi chính mắt nhìn thấy sự sinh sản khó khăn của sư phụ, tâm nguyện cấp thiết nhất hiện tại của hắn là có thể có một hài tử chung của hai người, hắn nằm mộng cũng mong được nhìn thấy hài tử của bọn họ lớn lên thành người, thừa kế đại thống, có nên nói cho sư phụ biết chuyện hài tử chết yểu hay không đây, có lẽ sư phụ sẽ có phương pháp giải quyết.

Hai người đều mang tâm sự riêng, nhưng không nói ra, một đêm cuối cùng không ai nói gì, cũng là một đêm không chợp mắt.

Lúc mặt trời vừa ló rạng phía đông, Thác Bạt Thiên liền vòng tay ôm chặt lấy sư phụ, “Ách” Chư Cát Vân Anh đau hô.

“Xin lỗi, xin lỗi, có phải đè đến bụng rồi không?” Trong bụng vẫn còn hai thai nhi, lớn sắp được tám tháng, nhỏ cũng được năm tháng rồi, cho nên cho dù Chư Cát Vân Anh đã sinh hai đứa, bụng vẫn nhô cao.

“Không phải,” Chư Cát Vân Anh đau căn bản không phải bụng, mà là… Hắn đỏ mặt khó mà mở miệng, nhịn một lúc lâu, mới ngại ngùng nói: “Là ngực, ngực vi sư căng quá!”

“Hả!” Câu trả lời này doạ Thác Bạt Thiên giật mình ngồi phắt dậy, nhìn chằm chằm ngực gần như bằng phẳng của Chư Cát Vân Anh, mặc dù có hai điểm hơi gồ lên, nhưng mà…

“Sư phụ, người, chẳng lẽ… Ta nhìn một chút.”

Ngày thứ hai sau khi sinh hài tử ngực liền căng tức, từ trước đến giờ chưa từng có tình trạng như vậy, y cũng không quá để ý, cho là qua một thời gian sẽ ổn, không nghĩ tới lại càng ngày càng khó chịu hơn, hiện tại đã căng đau đến không dám đụng, cho nên mặc dù ngượng ngùng, y vẫn chủ động vạch áo ra, để Thiên nhi kiểm tra cho mình.

Không nhìn không sao, vừa nhìn liền khiến Thác Bạt Thiên giật mình. Đầu vú của Chư Cát Vân Anh vừa to vừa thâm, mặc dù không lớn, nhưng lại căng cứng nhô lên, Thác Bạt Thiên chỉ hơi chạm nhẹ, y liền đau kêu lên.

Trong lòng Thác Bạt Thiên nghĩ chẳng nhẽ sư phụ bị cương sữa ư? Nhưng trước kia chưa từng nghe y nhắc đến mà, “Sư phụ, người… Nếu không để cho Cửu nương tới xem một chút.”

Dù sao hắn cũng là nam nhân, cho dù cảm thấy đoán đúng tám chín phần, cũng không dám tuỳ ý nói ra.

“Đừng,” Chư Cát Vân Anh vội vàng gạt đi, “Đừng làm khó vi sư, ngươi cứ xem thêm đi, hoặc là nặn ra, ta có thể chịu được!”

Mặt Chư Cát Vân Anh đỏ bừng, thật ra thì trong lòng y cũng nghĩ đến, trước mặt Cửu nương mình đã mất hết mặt mũi rồi, nếu như lại ra chuyện này, y cũng không biết sau này phải đối mặt với nàng ra sao.

Thác Bạt Thiên cũng hiểu phần nào suy nghĩ của sư phụ, liền không khăng khăng nữa, thử thăm dò xoa ngực cho y, kết quả khiến Chư Cát Vân Anh đau đến nắm chặt ra giường, không bao lâu, nước mắt liền tràn ra, thật là còn đau hơn cả sinh hài tử.

Thác Bạt Thiên đợi một lúc mới dám làm tiếp, trong đầu nghĩ, nếu quả thật tắc sữa, dùng miệng chẳng phải thích hợp hơn ư! Hắn vội vàng dừng tay, đưa đầu lưỡi, chậm rãi liếm mút. Chư Cát Vân Anh cúi đầu nhìn, càng xấu hổ, nhưng cũng không bảo dừng lại, tự biết đây cũng là một phương pháp.

Thác Bạt Thiên thấy sư phụ ngầm cho phép, liền càng làm càn, cả miệng ngậm càng sâu, dần liếm mút mạnh, mới đầu Chư Cát Vân Anh vẫn đau đến hít khí, nhưng một lúc sau, một dòng chất lỏng sềnh sệch hương vị ngọt ngào mang theo chút tanh nhẹ tràn vào trong miệng Thác Bạt Thiên, Chư Cát Vân Anh cũng cảm thấy ngực căng tức đột nhiên lấy được phóng thích, mặc dù vẫn đau, nhưng đã thoải mái hơn không ít, hai người đối mặt lần nữa, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra đúng như vậy rồi!

Trưa ngày hôm đó, chủ tớ hai người ăn cơm trưa, Chư Cát Vân Anh gọi Cửu nương lại, nói chuyện tử châu cho nàng biết, trước đây cũng có đề cập qua với Cửu nương, nàng biết tính tình của Chư Cát Vân Anh, nên không ngăn cản, chỉ nói, chủ tử muốn đi, phải mang Cửu nương đi cùng, ít nhất có thể chăm sóc lẫn nhau.

Vốn y cũng không quá muốn để Cửu nương ở lại, hai ngươi không nói lại cùng hiểu ý nhau, thu dọn hành lý liền chuẩn bị ngày mai lên đường.

Thai trong bụng Chư Cát Vân Anh đã sắp được chín tháng, y tính khi đến phía tây, sau khi sinh hạ hài tử làm thuốc cho Thiên nhi xong, sẽ cùng Tư Mã Diệp đối phó người nọ. Nếu như có thể được tử châu, tất nhiên tốt nhất, nếu như cần hi sinh, vậy thì sẽ bảo Tư Mã Diệp mổ bụng lấy con, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ.

Chẳng qua nhìn hài tử do chính tay mình chăm lớn lên từng ngày, y càng cảm thấy có thêm ràng buộc, đường nét của hài tử rất giống Thiên nhi, tuy y không có ngực giống phụ nhân, nhưng sữa cũng không thiếu, hài tử được đút đến mập mạp.

Nhưng càng làm cho y mơ hồ lo lắng chính là, rõ ràng thân thể sẽ không thể mang thai được nữa, nhưng sau khi Thiên nhi rời đi được tầm một tháng, liền dần có phản ứng. Không giống như kiểu sau cuộc mây mưa liền có thể biết được, mà là giống như phụ nhân bình thường phải qua hơn một tháng mới có phản ứng nôn nghén.

Nghĩ đến thân thể tàn tạ của mình, bất kể xảy ra chuyện gì y cũng không kinh ngạc, bởi vì thân thể này gần như đã phá vỡ tất cả định luật của người bình thường, trong bụng hoài hài tử lại còn có thể đồng thời mang thai tiếp được, nam tử căn bản không có tuyến vú, mà vẫn sinh ra sữa, thậm chí sữa còn dồi dào.

Y là một quái vật sao? Hay là do mẫu châu sống trong bụng y quấy phá. Y biết Thiên nhi nằm mơ cũng mong có một hài tử thuộc về bọn họ, nếu như lúc này thật sự có, có phải chứng tỏ hài tử này là chân chính thuộc về bọn họ không? Y không dám nghĩ, nhưng lại không nhịn được nghĩ, nếu quả thật có, y còn dũng khí đi chịu chết sao?

Những vấn đề này một mực vây khốn y, y không có câu trả lời chỉ có thể trông chờ hội hợp với Tư Mã Diệp thật nhanh, có lẽ hắn có thể trợ giúp y giải đáp điều này, sau khi nhận được câu trả lời sẽ phải làm thế nào, y thật sự không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip