16
Chương 16
Edit: Sakura Trang
Thu dọn hành lý xong, hai người lớn một trẻ mới sinh liền xuất phát vào ban đêm ngày thứ hai. Bởi vì Dạ Ảnh bị bệnh mắt, chỉ có thể nghỉ ngày đi đêm, Chư Cát Vân Anh cũng không muốn người ngoài nhìn thấy bụng lớn của mình, lại cân nhắc đến thân thể đủ tháng, đoàn người chọn đi đường lớn, di chuyển chậm, bản thân y cũng không nỡ để anh nhi mới sinh dãi gió dầm sương theo mình, cố gắng tạo điều kiện thoải mái nhất có thể.
Cửu nương trải chăn đệm thật dày trong xe ngựa, gối dựa, tấm đệm cũng đặt không ít, lại thêm cả người lớn lẫn hài tử đều cần chăm sóc cẩn thận, buồng xe nho nhỏ được lấp đầy. Nhưng bên trong dù thoải mái như thế nào đi nữa, ngồi hai đêm Chư Cát Vân Anh liền có chút không chịu nổi, eo như sắp gãy, khó chịu buồn nôn, hài tử quấy làm y không nghỉ ngơi tốt, khiến hai đứa trong bụng cũng không yên.
Đi hai đêm, Chư Cát Vân Anh sắp không kiên trì nổi, buổi tối không ngủ ngon giấc, cứ khóc quấy suốt, thật vất vả ngủ được chút, nhưng ban ngày nó còn tinh thần hơn, khiến Chư Cát Vân Anh vốn muốn nhân lúc ban ngày nghỉ ngơi một chút cũng không cách nào ngủ được. Y bị mệt mỏi đến mức nóng trong người, sữa cũng không tốt, hài tử bú bị nhiệt miệng, khó chịu vô cùng, nhưng càng như vậy, thân thể càng chịu tội.
Nhà dột gặp mưa suốt đêm, buổi sáng ngày thứ ba bọn họ mới vừa tìm được chỗ vắng vẻ để nghỉ ngơi, y cảm thấy trong dạ dày trào lên nước chua, bên trong còn nóng rát cộng thêm đêm trước gần như không ngủ, đầu cũng hôn trầm, y vốn định nhân lúc hài tử ngủ, đi xuống xe hóng gió một chút, nhưng toàn thân bủn rủn vô cùng, chân cũng không di chuyển nổi.
Cửu nương nửa đỡ nửa nâng mới khiến y bước xuống được, hai chân vừa chạm đất liền trời đất rung chuyển, cũng may Cửu nương đỡ y, y dựa vào xe ngựa mới không ngã xuống.
“Chủ tử, tối nay chúng ta không di chuyển nữa, tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã!” Cửu nương nhìn tình trạng trước mắt, quả quyết ra quyết định, vừa vặn chỗ này là một thung lũng, bên trong có rừng cây nhỏ, bọn họ đậu xe ở trong rừng, tương đối ẩn núp.
“Ừ” Chư Cát Vân Anh gật đầu khẽ, động tác nhỏ như vậy, y làm cũng rất khó khăn, tay phải nắm chặt càng xe, thật vất vả mới ép cảm giác nôn nao kia xuống.
Trong lòng Chư Cát Vân Anh thật sự cảm xúc lẫn lộn, một mặt muốn nhanh chóng khẳng định suy đoán của bản thân, y lại mang thai lần nữa, thậm chí có thể là hài tử của y và Thiên nhi. Mặt khác nếu thật sự như vậy, dù con đường trước mắt ra sao, y không thể trốn tránh nữa, e là giữa hài tử và Thiên nhi, y chỉ có thể chọn một.
Đứng bên ngoài một lúc, gió sớm mai mang theo chút lạnh lẽo, thổi đầu óc hỗn độn của y tỉnh táo không ít, cảm giác buồn nôn luôn quanh quẩn ở cổ họng cũng dần giảm bớt. Càng đi về phía tây, thời tiết càng lạnh, y không xác định được đây là nơi nào, chẳng qua thời tiết tháng tám đã mang theo sắc thu, “Cửu nương, ta tốt hơn nhiều, ngươi có việc gì thì cứ đi làm đi, ta muốn ở đây đi dạo một chút.”
Một tay Chư Cát Vân Anh chống sau eo, một tay nâng bụng, đi chậm quanh xe ngựa. Y đội đấu bồng màu đen, bên trong mặc một bộ trường sam màu xanh, eo thắt đai lưng màu nâu đen, đai lưng buộc chặt, bụng trông càng thêm cao ngất, to lớn tròn trịa kết hợp với vóc người cao gầy của y trông cũng không quá đột ngột, ngược lại mang theo nét đẹp đầy đặn. Tóc buộc lỏng, rũ ở sau lưng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhìn kỹ còn có chút nếp nhăn nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng dung mạo tuấn mỹ của y.
Tư Mã Diệp đứng nhìn từ xa, trái tim bình tĩnh nhiều năm qua lại đột nhiên nhảy lên. Hắn che ngực theo bản năng, mình đây là làm sao vậy, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc, lúc mở mắt ra, tâm tình bình tĩnh không ít, hắn cười một tiếng tự giễu, cười mình buồn lo vô cớ.
Nhưng vào lúc này, Chư Cát Vân Anh đang thong thả đi dạo đột nhiên dừng lại, chống thân cây đại thụ, cúi người xuống, không ngừng nôn mửa. Tâm trạng mới bình phục lại phập phồng, nhìn Chư Cát Vân Anh nôn không ngừng, cuối cùng thậm chí gần như sắp quỳ xuống đến nơi, bụng to lớn rũ xuống treo bên eo, trông càng thêm yếu ớt.
Hắn nắm chặt dây cương trong tay, mới ngăn cản xúc động muốn xông lên trước đỡ Chư Cát Vân Anh dậy, cảm giác như vậy quá xa lạ, lại còn… Đáng sợ. Hắn kéo dây cương một cái, ngựa quay đầu, không thể nhìn tiếp nữa, nhất định hắn phải tỉnh táo.
Nhưng ngay lúc này, “A” vang lên một tiếng rên, hắn vội vàng quay đầu, Chư Cát Vân Anh đã quỳ xuống đất rồi. Thậm chí hắn chưa kịp do dự, chân đã đạp mạnh lên đất, chạy như bay đến bên cạnh Chư Cát Vân Anh, ôm Chư Cát Vân Anh sắp ngã xuống đất vào trong ngực.
*
Chư Cát Vân Anh là bị tiếng khóc của hài tử đánh thức, mình đang nằm ở dưới tán cây lớn, một lều vải đơn sơ che trên đỉnh đầu. Y theo bản năng tìm kiếm hài tử, Cửu nương cách đó không xa đang ôm hài tử khóc quấy đi đi lại lại, y hơi ngồi dậy, nhưng trước mắt như biến thành màu đen, nếu không phải có một cánh tay có lực đỡ lấy y, y không tránh được ngã xuống.
“Tư Mã đại nhân?” Đợi y thấy rõ người tới, liền giật mình kêu lên.
“Ha ha, là ta.” Tư Mã Diệp cười khẽ, nụ cười kia tựa như ngày mùa xuân ấm áp, khiến người thoải mái vô cùng.
“Ngươi, sao ngươi lại đến đây?”
“Sao ta lại đến? Các ngươi già già, trẻ trẻ, ta không yên tâm chứ sao!” Tư Mã Diệp trợn mắt, lông mày còn nhíu chặt lại, cố gắng làm ra biểu tình hung ác.
Thấy dáng vẻ buồn cười của y, Chư Cát Vân Anh cũng không nhịn được nở nụ cười, “Thật xin lỗi, gây phiền toái cho đại nhân!”
“Chủ tử, người tỉnh rồi, tiểu tổ tông này khiến nô tì mệt chết rồi!” Tư Mã Diệp còn chưa kịp nói, đã nghe thấy Cửu nương nói lớn, ôm hài tử vội vàng xông lại đây. Chư Cát Vân Anh cũng không để ý thân thể còn yếu, bản năng nhận lấy hài tử, cũng không biết lấy sức lực ở đâu.
Chư Cát Vân Anh vừa nhìn thấy hài tử, trên mặt vốn tái nhợt lập tức toát ra ánh sáng mẫu tính, đúng vậy, trừ bụng kia, bản thân Chư Cát Vân Anh không liên quan chút nào đến nữ nhân, nhưng vào lúc này, biểu tình kia, ánh mắt và thần thái cũng chỉ có thể dùng từ này để hình dung. Tư Mã Diệp không nghĩ tới biểu tình như vậy xuất hiện trên người một nam nhân lại khiến hắn rung động đến thế, nơi ngực truyền tới khí tức dịu dàng đến từ trên người Chư Cát Vân Anh càng làm cho lòng hắn chập chờn.
Người khác có thể không biết, mấy câu đối thoại đơn giản vừa rồi giữa bọn họ, hắn là dùng bao nhiêu sức lực mới khiến bản thân tỏ ra bình thường, nhưng hiện tại muốn giả vở tiếp thật sự là quá khó khăn, hắn chỉ có thể ngây người nhìn hai cha con nhà này, tiến lùi đều khó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip