19

Chương 19

“Ai!” Nghe được người tới đáp lời, Chư Cát Vân Anh liền giật mình, mình ẩn cư nhiều năm, cũng không dạy dỗ ai, sao lại có một sư chất cơ chứ?

“Phù” một tiếng nhỏ, động tác rất nhẹ, chỉ nhìn cũng biết khinh công của người này rất cao. Dưới ánh trăng, thiếu niên một thân đạo bào màu đỏ tím bay từ trên trời xuống, tuổi chừng mười tám, màu da trắng nõn, ánh mắt vừa đen vừa lớn, giống như hai ngọn đèn lưu ly. Cái mũi xinh xắn cao thẳng, rất dễ thương, môi có chút dày, nhưng trơn bóng xinh đẹp. Thiếu niên trẻ tuổi đáng yêu như vậy, mình nào có quen biết bao giờ, Chư Cát Vân Anh ôm bụng, không dám đi ra từ trong tối.

“Ha ha, sư thúc đừng sợ, ta là đệ tử thứ tư của Nhất Diệu đạo nhân, tên Trần Lạc Sinh, Tư Mã Diệp là sư huynh ta.” Tiểu sinh kia vừa nói vừa đi ra sáng, bước chân nhẹ nhàng, dáng người thon dài.

Trần Lạc Sinh? Thật giống như có nghe Tư Mã Diệp đề cập tới, lúc hai người tán gẫu cũng nghe hắn nhắc đến có một tiểu sư đệ, dù tuổi nhỏ, nhưng công lực lại rất thâm hậu, nếu như cần, sẽ gọi hắn đến trợ trận, chẳng lẽ là thiếu niên này?

“A…” Vừa định nói chuyện, nhưng tiếng rên rỉ lại bật ra khỏi miệng trước, thì ra vừa rồi buồn tiểu, lại bị doạ giật mình, lúc này bụng, dưới thân đồng loạt trướng đau không chịu nổi.

“Ôi, sư thúc làm sao vậy?” Trần Lạc Sinh vội vàng chạy tới đỡ thân thể lắc lư của Chư Cát Vân Anh.

“Ách, không sao.” Chư Cát Vân Anh cắn răng kiên trì.

“Nhanh, ta đỡ người vào nhà!”

“Không được!” Chư Cát Vân Anh nghiêm giọng ngăn cản, doạ thiếu niên run lên.

“Ta, ta mắc tiểu.” Chư Cát Vân Anh đỏ mặt, ậm ừ nói ra hai từ cuối cùng.

Đối thoại ngoài phòng đánh thức Tư Mã Diệp đang ngủ trong phòng, hắn cũng không kịp mặc y phục vội chạy ra ngoài, thấy hai người đứng ở góc tường, hiểu nhất định là ban đêm sư đệ xông vào biệt viện doạ sư thúc.

“Tiểu Sinh! Đệ làm gì vậy! Ban ngày thì đệ không đến, chuyên chọn đêm hôm khuya khoắt gây chuyện thôi!” Hắn tức giận hất tay nhỏ đang đỡ Chư Cát Vân Anh ra, trợn trừng mắt lườm người nọ nói lời nghiêm khắc.

“Đệ…” Thiếu niên như trẻ con kia bị trừng, không nói nên lời, nháy nháy hai mắt to giống như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, khiến Chư Cát Vân Anh nhìn cũng không đành lòng.

“Không phải, là ta, là do ta tự ý đi ra ngoài, không liên quan đến hắn.”

“Sư thúc cũng vậy, vì tại sao không đánh thức ta, một mình ra ngoài nguy hiểm biết bao!” Đồng dạng là giọng nói không hài lòng, nhưng nói với Chư Cát Vân Anh lại dùng vẻ mặt ôn hoà hơn nhiều, ngược lại không giống như là quở trách, càng giống như là đau lòng.

Thiếu niên nhìn sự đối xử khác biệt như vậy, đôi mắt đỏ lên, chóp mũi chua xót, nước mắt như thủy tinh tụ trong hốc mắt, cảm giác sẽ rơi ngay lập tức vậy.

“Sư thúc muốn đi vệ sinh sao? Để ta giúp người.” Tư Mã Diệp cũng không thèm nhìn hắn, lập tức đỡ Chư Cát Vân Anh bụng lớn đi về phía nhà vệ sinh, để lại mình Trần Lạc Sinh hỗn độn trong gió.

Giúp Chư Cát Vân Anh đi vệ sinh xong, lại ôm y về trên giường, mới sắp xếp phòng cho Trần Lạc Sinh, thiếu niên rũ đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Tư Mã Diệp biết có lẽ mình hơi quá lời, muốn an ủi hắn đôi câu, “Tiểu sinh, đi ngủ sớm một chút, đi đường cũng mệt rồi đúng chứ?” Trần Lạc Sinh ngây ngốc lắc đầu, cũng không nói chuyện.

Nhất thời Tư Mã Diệp cũng không biết nói gì, hắn trải chăn đệm xong, chuẩn bị trở về phòng của Chư Cát Vân Anh. Nhưng vừa mới chuyển người, tiểu Sinh liền kéo y phục hắn từ đằng sau, nhút nhát nói: “Sư huynh, đệ sợ! Đệ không dám ngủ một mình!”

“Haiz!” Mã Diệp thở dài, “Tiểu Sinh, đừng gây sự nữa! Lúc bảy tuổi đệ nửa đêm không ngủ một người ở sau núi giả quỷ doạ Nhị sư huynh trở về muộn, vào lúc này lại nói không dám ngủ một mình?”

“Sư huynh, huynh không nghe nói sao? Ở giang hồ càng lâu lá gan càng nhỏ, đệ đã ở trong giang hồ rất lâu rồi đó!” Mặt tiểu Sinh đầy ngây thơ, vô tội khiến người đau lòng. Đáng tiếc Tư Mã Diệp đã được nhìn thấy nhiều mặt đáng giận của hắn rồi, không chút lay động.

“Tiểu Sinh, nếu như huynh nhớ không lầm, đây chính là lần đầu tiên đệ một mình xuống núi.”

“Vâng…” Gian kế nhỏ không thành, Trần Lạc Sinh ấp úng không nói nên lời.

“Được rồi, tiểu Sinh ngoan, đi ngủ sớm một chút, sư huynh cũng mệt rồi!” Tư Mã Diệp quay người ấn Trần Lạc Sinh lên giường, sờ đầu, sau đó che ánh mắt của hắn. Lúc bỏ tay ra, tiểu Sinh vẫn mở to mắt nhìn hắn, trong đêm đen nhánh giống như chứa đầy sao, vừa to vừa sáng, Tư Mã Diệp không kìm được mỉm cười, đắp chăn cho hắn, lại sờ đầu hắn một cái, xoay người đi.

“Sư huynh, ngủ ngon.” Nhìn cửa phòng bị được đóng lại, Trần Lạc Sinh nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip