2

Chương 2

Edit: Sakura Trang

“A…” Chư Cát Vân Anh nằm trên tháp hai tay nắm chặt tay vịn bên người, hạ thấp tiếng rên rỉ thân thể vụng về ưỡn lên cao, khiến bụng trông càng thêm cao ngất.

“Chủ tử, thuốc, thuốc tới!” Cửu nương vội vàng chạy tới trước tháp, định cởi bỏ áo ngoài của Chư Cát Vân Anh để bôi cho y.

“Đi, a, a, ta, tự làm!” Chư Cát Vân Anh đẩy tay nàng ra, đoạt lấy chai thuốc trong tay nàng.

“Ừ, Cửu nương, ta có thể, tự làm được.” Nhìn khuôn mặt y nhanh chóng bị mồ hôi phủ kín, tuy Cửu nương tức giận, nhưng lại càng đau lòng hơn, chủ tử chính là người như vậy, cho dù là y đã sinh sản nhiều lần, nàng là hạ nhân duy nhất, nhưng ngay cả mấy tiếng rên rỉ thoải mái cũng không được nghe qua, chứ đừng nói là chạm vào tiếp sinh giúp y, người giống như y, sao lại có thể cam tâm khuất thân dưới thân người khác, thậm chí vì người nọ mang thai sinh con, một lần lại một lần như vậy cơ chứ.

Đợi Cửu nương lui ra ngoài, Chư Cát Vân Anh vung tay phải lên, trước tháp tấm bình phong ‘‘Hải ốc thiêm trù” mở ra, che kín chỗ tháp y đang nằm, bộ dáng chật vật của bản thân không thể bị bất kỳ người nào nhìn thấy, cho dù là Cửu nương.

Tử cung to lớn giống như một quả cầu không lồ, đã đến ngày chuyển dạ, huống chi hài tử lớn nhất trong bụng đã sắp mười một tháng, nếu không phải có Vạn Linh thủy sư phụ để lại, Phượng Hoàng tử mẫu châu đã đẩy hài tử kia ra từ lâu rồi.

“A, Thiên nhi…” Chư Cát Vân Anh ôm bụng, nhìn thai bụng to lớn rung động kịch liệt, trong lòng trăm mối cảm xúc đồng thời xuất hiện, “Hài tử, xin con đó, hãy chờ đến phụ thân con trở lại, phụ thân con cần con!” Một giọt nước mắt chảy dọc xuống theo khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn nhỏ của Vân Anh.

Đối với một người năm nhân ba chín tuổi mà nói, sinh con dù với nữ nhân cùng tuổi cũng đã khó khăn, chứ không nói đến một người nam nhân như y. Năm đó khi y quyết định nuôi Phượng Hoàng tử mẫu châu vào trong thân thể mình căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy, một lòng y chỉ muốn cứu Thiên nhi của y, đối với phản ứng nôn nghén nặng, thân thể thay đổi lớn, đau đớn và lúng túng khi sinh sản y đều không biết gì cả, y chỉ đơn giản là muốn dùng nhau thai cứu Thiên nhi, nhau thai thông thường không được, phải là huyết mạch của người thuần dương, có thần lực càng tốt, khi đó cũng chỉ có y, hơn nữa căn bản y không thể chịu đựng việc Thiên nhi giao hợp với người khác, để người khác sinh hạ cốt nhục của Thiên nhi, y không cho phép!

Cầm lấy bình thuốc Cửu nương đặt ở trên bàn, hai tay đặt trên bụng lớn xoa tròn không ngừng, trấn an mấy tiểu gia hoả xao động trong bụng, nhưng căn bản bọn nhỏ không chịu nghe lời y, vẫn đá đạp liên tục, “Ư… Hô, hô, con, con ngoan, các con nghe lời nào.”

Y sờ xuống dưới gầm, có một cái gờ nổi lên, nhấn một cái, hai tay vịn hai bên tháp thò ra hai cái ngọc thạch màu trắng hình bầu dục, hai ngọc thạch dịch xuống dưới, đi tới bên eo của y liền không động nữa, eo chịu gánh nặng từ bụng lớn có chống đỡ, thoải mái không ít, Chư Cát Vân Anh thả lỏng lực nâng trên eo, chợt cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhìn chai thuốc lóe ánh vàng, trong lòng y cười bất lực, thuốc này sợ là không dùng được.

Phượng Hoàng tử mẫu châu là thần vật để lại từ thời thượng cổ, ba ngàn năm trước lần đầu tiên nó được dùng ở trên người nam nhân, cho ra đời tổ sư của Chư Cát Vân Anh — Thuỷ Linh Thiên quân, mẫu châu luôn được coi là thánh vật bổn giáo được giáo chủ các đời cất chứa coi là báu vật quý giá, sau khi Thủy Linh Thiên quân về trời, tử châu liền bị niêm phong ở dưới thánh địa ‘‘Kim Nguyên phong” của ‘‘Huyền Linh giáo”.

Mấy ngàn năm qua, “Huyền Linh giáo” từng hưng thịnh, cũng từng suy bại, đến đời y ‘‘ Huyền Linh giáo” đã trở thành một truyền thuyết, chỉ có rất ít người biết đến, trong đó liền bao gồm gia tộc Thác Bạt, mà phụ thân của Thác Bạt Thiên chính là tri kỷ của mình, y nhìn Thác Bạt Thiên ra đời, lớn lên, hắn lạy mình làm sư phụ tu luyện tiên pháp, nhưng trong quá trình này mình lại tự sa vào, từ thiện cảm, đến yêu nhau, rồi cuối cùng thề nguyện sống chết bên nhau.

Vậy mà bọn họ mới vừa xông phá nhiều cách trở ở chung một chỗ, Thác Bạt Thiên liền nhiễm bệnh lạ, ngay cả sư phụ của y cũng không thể làm gì được, chỉ có cách cứ ba tháng sử dụng nhau thai đặc thù một lần để kéo dài tính mạng, vì vậy y phản bội sư môn, lấy trộm thánh vật nuôi vào trong cơ thể mình, đường đường nam nhi bảy thước không tiếc vì người thương mang thai sinh con. Nhưng mà nếu muốn trị tận gốc bệnh, còn phải tìm được tử châu của Phượng Hoàng tử mẫu châu.

‘‘Huyền Linh giáo” trong truyền thuyết đã không còn ở nơi cũ, ‘‘Kim Nguyên phong” càng biến hóa vô thường trong thế sự xoay vần, đi đâu tìm đây? Cũng may mẫu châu này hình thành tử cung không giống lắm với tử cung của phụ nhân bình thường, chỉ cần hai người giao hợp, tất thành thai thể, cho dù là trong tử cung đã có thai nhi, cũng chính là dựng trong dựng trong truyền thuyết. Y dựa vào thần vật hình thành tử cung, cứ ba tháng lại sinh một hài nhi, giao nhau thai chế thuốc cho Thiên nhi uống, nhờ vậy duy trì tính mạng của Thiên nhi trong mấy năm qua, đồng thời cũng kiên trì tìm kiếm tung tích của tử châu, hy vọng trị tận gốc bệnh lạ của Thiên nhi.

Mặc dù tử mẫu châu lợi hại, nhưng dù sao Chư Cát Vân Anh cũng là con người, cứ ba tháng lại sinh sản một lần, mấy năm qua, dù cho hắn có tu có tiên thuật, thân thể cuối cùng vẫn không chịu đựng nổi, y cảm giác được rõ ràng thân thể không quá bằng lúc trước, mẫu châu sống nhờ trong cơ thể y lại bởi vì muốn bồi bổ thai nhi mà hấp thu lượng lớn chất dinh dưỡng và thần lực trong thân thể y.

Khi y sắp không chịu nổi nữa, lại phát hiện Vạn Linh thủy trong ám cách, nó có thể giúp khống chế mẫu châu, lúc đầu y rất vui, nhưng dùng không lâu liền phát hiện, ban đầu mẫu châu sẽ bị Vạn Linh thủy khống chế, nhưng qua không được bao lâu đã có thể thích ứng sau đó sẽ trở nên mạnh hơn, Vạn Linh thủy theo màu sắc càng đậm công hiệu càng ngày càng lớn, y không thể không sử dụng nước có tác dụng mạnh hơn, kết quả mẫu châu cũng hấp thu càng mạnh hơn, y không dám dùng tùy tiện nữa, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Sau khi cha của Thiên nhi qua đời, hắn còn phải dành thời gian cho việc xử lý triều chính, đầu tháng này vốn nên trở lại dùng thuốc, nhưng biên ải ra chiến sự, cũng may bệnh không phát tác. Nhưng lại khổ Vân Anh, hài tử đã đủ tháng cũng không dám sinh ra, sợ Thiên nhi đột nhiên phát tác không có nhau thai mới nhất để dùng, cứ cố chịu đựng như vậy, dựa vào thuốc duyên sinh và thần lực kéo đến bây giờ.

Tháng hài tử càng lớn, mẫu châu hút càng nhiều, y càng cảm thấy thân thể lực bất tòng tâm, nhưng lại không dám dùng Vạn Linh thủy tùy tiện, sợ nước này cắn trả. Việc này y không nói cho Cửu nương, Cửu nương biết tất sẽ can ngăn, hiện tại y chỉ có dựa vào ý chí để kiên trì, hi vọng Thiên nhi có thể làm được đúng như lời nói, hai ngày sau quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip