9
Chương 9
Edit: Sakura Trang
Lúc chân trời trở nên trắng, Cửu nương ngồi ở cửa dần tỉnh lại, nàng canh cửa từ tối hôm qua đến giờ, nghe từng tiếng kêu đau đè nén của chủ tử mình mà không ngừng rơi lệ, nhưng lại không dám đi vào, khóc khóc rồi ngủ lúc nào không hay.
“Ai u” Nàng đứng lên, nhưng hai chân bị tê, lại ngã ngồi xuống, mềm nhũn trên đất một lúc lâu mới đứng dậy được, kề sát tai vào cửa, không nghe thấy tiếng gì, nghĩ đến chủ tử cũng mệt mỏi rồi, nàng đi nhanh nấu nước, để lau mặt và người cho y, từ trước đến giờ chủ tử luôn ưa sạch sẽ.
Lúc quay lại trời đã sáng choang, Cửu nương gõ cửa một cái không thấy có tiếng đáp lại, nàng đẩy nhẹ cửa bước vào, bình phong “Hải ốc thiêm trù” vẫn kéo ra, nàng vòng qua bình phong, đi tới trước giường, “Chủ tử!” Nàng thét lên nhào tới.
Thì ra Chư Cát Vân Anh đang nằm trên giường với sắc mặt xám trắng, thân thể lạnh như băng, hô hấp yếu ớt, tay bám trên đầu giường vẫn cứng lại với tư thế hơi cong, hai chân mở rộng đến tận cùng gần như sắp thành một đường thẳng.
“Chủ tử, chủ tử” Cửu nương vừa vỗ nhẹ mặt y, vừa xoa cánh tay, xoa ngực, lúc tay chạm lên bụng phát hiện bụng đã cứng như đá tảng, bụng dưới gồ cao, khiến Noãn cung bảo bọc trên bụng cũng căng chặt đến tận cùng. Cửu nương vội vàng chạy đi cầm Tử Kim đan đến, đút y ăn vào lại tiếp tục lặp đi lặp lại xoa bóp ngực, thời gian hơn nửa chung trà qua đi, Chư Cát Vân Anh mới dần tỉnh lại.
“Chủ tử, người tỉnh lại rồi, doạ nô tì sợ chết mất.” Ánh mắt sưng đỏ tựa như vỡ đê, nước mắt chảy giàn giụa.
“Ừ.” Y nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt mệt mỏi thật vất vả tìm được tiêu cự, “A, hài tử” vội vàng sờ về phía bụng mình, “Không sao, vẫn chưa sinh, bụng dưới căng tròn, hẳn là không có chuyện gì.” Cửu nương vừa lau nước mắt, vừa nói.
“Ách” Nhưng y mới hơi động một cái, bụng lại đau, lập tức nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt bụng.
“Dạ Ảnh, ừ, đến chưa?”
“Nhận được tin, trời chưa sáng đã đến rồi.” Cửu nương biết Chư Cát Vân Anh quan tâm nhất chuyện này, từ sớm đã đi đến cửa nhận tin tức của Dạ Ảnh.
“Ách, tốt.”
Chư Cát Vân Anh không biết mình ngất xỉu lúc nào, tối hôm qua bụng đau đớn vô cùng, sau đó y thật sự là không chịu nổi nữa, lại đè chặt bụng dưới đẩy lên. Đột nhiên một cơn đau đớn mãnh liệt tập kích, tử cung lập tức bị chống căng lên, sinh đạo bị một vật to lớn chen vào, y không thở nổi liền ngất đi.
“Ô!” Đột nhiên y kinh sợ kêu thành tiếng, “Hài tử!” Cả người cũng giật mình ngồi dậy.
“Cửu nương, nhanh, nhanh đi cầm lửa giải phong đến đây!” Y thúc giục Cửu nương.
“Vâng” Cửu nương thấy xảy ra chuyện lớn, cũng không hỏi nguyên nhân, vội vã chạy đi, không bao lâu liền cầm lửa giải phong trở lại. Hai người cũng không để ý đến sỉ nhục hoặc khó chịu gì nữa, Cửu nương đốt lửa giải phong hơ dưới thân y.
Thật ra lửa giải phong là một loại hương, hương xông làm sáp mật nơi sinh miệng dần hoà tan, “A” sáp nóng chảy xuống từ sinh miệng, khiến Chư Cát Vân Anh la lớn, tay nắm đầu giường cũng vang ken két. “Đau… A ừ” Y lắc lắc mông trốn tránh, nhưng sáp mật vẫn chảy không ngừng, Cửu nương không biết làm sao, chỉ biết nói nhanh thôi, sắp xong rồi!
“A…” Kiểu đau này khác hoàn toàn với cơn đau sinh sản, bén nhọn mà dồn dập, lại còn nóng rát, đau khiến y kêu khóc hét lớn. Cũng may không quá lâu sau, sáp mật chảy xuống để lộ sinh miệng đã mở hết, sáp mật cũng không bị đọng lại trong sinh đạo, rất nhanh liền chảy hết không sót lại chút gì.
Sáp mật vừa chảy xuống, một chất lỏng đục ngầu xen lẫn máu và nước ối cũng chảy ra theo, “Ừ a” Chư Cát Vân Anh cảm thấy vật thể cứng rắn chống căng sinh đạo cũng theo đó đi xuống đến sinh miệng.
“Đầu thai, chủ tử, nô tì thấy đầu thai rồi!” Một thứ hình tròn màu đen dính chất lỏng sền sệt đang chặn ở sinh miệng.
“A, Cửu nương, ta muốn sinh,” Chẳng biết lúc nào Chư Cát Vân Anh lại ngồi dậy. “Ngươi, nhanh đi nấu nước.”
“Vâng” Cửu nương đáp lời xong liền chạy đi nấu nước, nhưng vừa ra khỏi cửa, liền nghe thấy cửa phòng rắc một tiếng khóa lại, “Chủ tử, người, người muốn làm gì.”
“Hô, Cửu nương, hài tử, hài tử có thể sắp không được rồi, ngươi không giúp được ta!” Từ sau khi mình tỉnh lại bụng vẫn không thấy có cảm giác co thắt quen thuộc, mặc dù vẫn đau âm ỉ, nhưng lại không giống với tối hôm qua, y sợ, trong lúc mình bất tỉnh hài tử đã trượt vào sinh đạo, lúc này, sợ là đã bị ngạt từ lâu… Không có cung lui phụ trợ, hài tử sao mà xuống được, chỉ có thể dựa vào đẩy bụng, Cửu nương không làm được, làm không tốt còn khiến tình trạng xấu hơn, y, phải dựa vào bản thân!
“Chủ tử, chủ tử” Cửu nương vẫn đập mạnh cửa không ngừng, Chư Cát Vân Anh đã nằm lại trên giường lần nữa, sờ mò đè lên bụng dưới căng tròn, thò xuống phía trái bên dưới khều một cái, từ đáy giường rút ra một thanh gỗ tròn dài, bây giờ bản thân y không còn sức để đẩy bụng, chỉ có dựa vào ngoại lực.
Thanh gỗ lăn đến đỉnh bụng, Chư Cát Vân Anh lại dịch người một chút, để cho thanh gỗ nhắm thẳng ngay rốn. Hai tay đè mạnh một cái, thanh gỗ lõm xuống bụng lớn.
“Hài tử, là cha có lỗi với con, nếu con mạng lớn, nếu mạng lớn hãy sống sót, nếu…” Một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt đã có vài nếp nhăn.
“A a…” Y lại đè xuống, thanh gỗ giống như con lăn, xoay dọc xuống từ phía bụng cao ngất, nơi sinh miệng, một dòng máu bắn ra.
“A… . .” Đau khiến Chư Cát Vân Anh trợn to mắt, nửa thân trên bắn lên, hai tay nắm ra giường, hai chỏm râu trên môi cũng run rẩy theo.
“Thiên nhi…” Y đau đớn gọi tên người mình yêu, bắp đùi bên trong gần sinh huyệt co rút không thể khống chế, đầu ngón chân cũng co quắp.
Một lần cán qua, đầu của hài tử liền thò ra ngoài một chút, y há mồm thở dốc muốn giảm bớt đau đớn. Mặc dù thân thể đau hận không thể bất tỉnh, nhưng y vẫn cố gắng giữ vững tỉnh táo, dựa hết vào ngoại lực không được, mình cần phải giống như lúc sinh, dùng sức đẩy xuống mới được.
Thanh gỗ nghiền ép lần nữa, y hít sâu một hơi, theo đó đồng thời đẩy nặn, “Ách…” Bụng tựa như bị lăng trì, nếu không phải có Phượng Hoàng tử mẫu châu, như tử cung của phụ nhân bình thường chỉ sợ đã rách ra từ lâu, “A…” Y gần như gào thét, eo giống như có thể gãy bất cứ lúc nào, sinh miệng bị xé rách không thương tiếc, mùi máu tanh trong không khí càng ngày càng đậm.
Lúc thanh gỗ cán qua lần thứ tư, một cơn đau đớn gần như xé rách truyền ra từ phía sinh miệng, đầu của hài tử đã bị nặn ra, y không dám ngừng nghỉ mà là cố gắng tích hết tất cả chút sức lực cuối cùng, dùng sức thêm lần nữa, “Ách ừ…” Bả vai hài tử cũng bị ép ra ngoài từng chút một.
Lúc hài tử trượt ra, đồng thời cửa phòng cũng két một tiếng mở ra, Cửu nương xông vào tựa như gió lốc, vừa vặn nhìn thấy thân thể nho nhỏ tím tài như ngâm trong máu, nàng bị doạ sợ không phát ra được một lời.
“Hài tử” Chư Cát Vân Anh cố nâng người đứng dậy, đưa tay ra nhìn về phía Cửu nương.
“Chủ tử…” Cửu nương nghẹn ngào không nói nên lời, bỗng nhiên trước mắt y tối sầm, ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip