Chương 119: Nắm bắt cơ hội
Nếu mình không có làm phản theo dõi, hiện tại đã gặp "Loki"? Lumian bị câu trả lời của Termiboros dọa giật mình.
Cậu chỉ đơn thuần muốn biết "Thuật tiên đoán" khi đối mặt với người phi phàm con đường "Thầy bói" có thể phát huy tác dụng hay không, Termiboros không trả lời cũng không sao cả, cậu đã là "Người giao ước" hoàn toàn có thể tự hưởng ứng bản thân, làm bình "Thuốc tiên đoán" để thử xem hiệu quả, ai biết, vị Thiên sứ túc mệnh này trực tiếp đưa ra một đáp án như vậy.
Lumian suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, phân tích lượng tin tức ẩn chứa trong một câu như vậy:
Sau khi rời khỏi khu phố cổ, "Loki" đã theo dõi cậu một đoạn thời gian!
Lai lịch bản sao tư liệu là một cái bẫy!
Giữa trưa hôm nay, "Loki" ngay ở trong quán bar "Alone"!
Anh ta cố ý dùng máy đánh chữ trong quán bar "Alone" chế tác bản sao tư liệu, vì chính là để cho người có khả năng truy tung tìm tới, từ đó tập trung đối phương, theo dõi ngược, cho đả kích trí mạng.
Mà nếu người truy tung cực kỳ lợi hại, anh ta thân ở trong cứ điểm cục 8 cũng có thể cam đoan an toàn cơ bản nhất, sẽ không bị tìm ra một cách quá đơn giản, anh ta thậm chí còn có thể lợi dụng thế lực tổ chức chính phủ cục 8 này để đả kích đối phương.
Nghĩ đến đây, Lumian vừa tiếc nuối, vừa may mắn.
Cậu tiếc nuối là, trong khoảng thời gian rời khu phố cổ đến hoàn thành quy trình phản theo dõi này, mình thế mà không có phát hiện "Loki" theo dõi, thế cho nên "bỏ qua" người sáng lập nhóm "Ngày cá tháng tư" này, cậu vốn có cơ hội tâm sự với đối phương về chuyện có liên quan tới "Muggle".
Lumian may mắn lại là, mình lúc ấy hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, thật sự nếu phát hiện "Loki", bức bách anh ta ra tay trước, đại khái sẽ chết có vẻ thảm, dù sao dựa theo Franca miêu tả, "Thầy bói" đến danh sách 7 "Ảo thuật gia", sẽ có rất nhiều năng lực quỷ dị, sau khi thành "Bậc thầy múa rối" lại có thể đưa người vào chỗ chết trong im lặng.
Thật sự nếu bị "Loki" đánh bất ngờ, Lumian cũng không xác định mình có cơ hội dùng ngón tay Mr.K hay không, cũng không rõ cho lắm có thể đúng lúc phát hiện "Loki chân chính " ở nơi nào, do đó dựa vào "thuật hừ hà" thoát khỏi khốn cảnh hay không.
Nhưng lúc này, ngọn lửa trong lòng cậu làm cho cậu tiếc nuối vượt quá may mắn. bước chân đi hướng vũ trường Brise của Lumian bất tri bất giác thả chậm lại, cậu lướt qua một lần những gì trải qua ở trong quán bar "Alone" vào giữa trưa:
Quán bar ánh sáng tối tăm, đã qua thời gian bữa trưa, trừ bên cửa sổ còn hai ba tửu khách đang say khướt nói chuyện phiếm, toàn bộ lầu một tựa như chỉ còn lại có Leah ăn mặc kiểu người pha chế.
Người đọc lời kịch ngẫu nhiên truyền ra vài câu trong hầm sân khấu múa rối.
Người nam xem báo giấy ở trong phòng đặt máy đánh chữ, anh ta cũng không nói gì, tầm mắt tập trung ở trên tờ báo, cho dù khi thu phí dùng máy đánh chữ, cũng chỉ gật đầu...
Trong bọn họ ai là "Loki" ? Lumian đứng ở xéo xéo vũ trường Brise, ánh mắt có chút mất đi tiêu điểm.
Hiển nhiên, Leah sẽ không là "Loki", cái này không vì đúng hay không, mà là danh sách không đủ, dựa theo cách nói của Franca, "Loki" ở đầu năm trước thậm chí sớm hơn, đã thích để cho dung mạo bản thân bại lộ ra ở dưới mặt nạ nửa mặt, nghi ngờ đã tấn thăng "Người không mặt", mà Leah ở mấy tháng trước vẫn là "Ảo thuật gia" danh sách 7.
Ở trong cảnh trong mơ chân thật, cô ta hẳn không có cách nào che giấu danh sách cụ thể.
Lumian dần dần mang mục tiêu hoài nghi đặt ở trên thân người nam xem báo ở cạnh máy đánh chữ kia:
Anh ta có thể lợi dụng máy đánh chữ kia chế tác bản sao tư liệu bất cứ lúc nào, cũng có thể thực nhẹ nhàng phát hiện có người lạ đến mượn máy đánh chữ hay không...
Lumian cẩn thận nhớ lại đặc thù ngoại hình của người nam xem báo, phát hiện anh ta bình bình thường thường, không có chút ký ức gì... Chừng 30 tuổi, tóc đen mắt lam, không dễ coi, cũng không khó coi, mặc vest màu đen, tựa như loại viên chức bình thường vẫn thấy ở đầu đường.
"Hơn nữa, "Bậc thầy múa rối" còn có thể chế tác con rối, vậy nói không chừng chỉ là con rối, không phải "Loki", cho nên mới vẫn lặng lẽ, làm bộ xem báo...
"Bậc thầy múa rối nếu có thể biến con người thành con rối, vậy cũng có thể cũng biến con chuột, con gián, con rệp... linh tinh này thành con rối không?
"Như vậy mà nói, khả năng sẽ rất nhiều, mỗi một sinh vật trong quán bar "Alone" đều có thể là Loki...
"Cái này làm sao mà tìm ra hắn ta được đây? Thật là tên đáng ghét mà, hình thức biểu hiện tuy khác với nhóm Amon, nhưng đều đáng ghét như nhau!
"Do trên người mình có nhốt Thiên sứ, lại có phong ấn của ngài "Kẻ Khờ" cùng khí tức 'Huyết hoàng đế', bằng không 'Bậc thầy múa rối' thân là 'Thầy bói' có thể tìm được mình một cách thoải mái ... Thuần túy dựa vào phản theo dõi cùng 'Nói dối' hẳn không thoát khỏi được 'Loki'...
"Thật phiền mà, đó là cứ điểm cục 8, không cách nào dựa vào công kích dạng bao trùm để bức 'Loki' chân chính ra..." Lumian càng nghĩ càng bực bội.
Ở dưới tình huống thành công thoát khỏi một lần truy dấu, cậu còn muốn dùng kiểu đó thử câu "Loki" ra, cơ bản là đã không có khả năng, đối phương chỉ cần có chỉ số thông minh bình thường, thì sẽ hoài nghi chuyện xuất hiện lặp lại này cất giấu cạm bẫy.
Hơn nữa, thường xuyên đi quán bar "Alone" cũng sẽ khiến cho cục 8 chú ý, vậy sẽ càng thêm phiền toái.
Lumian hít vào một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, bảo trì cảm xúc ổn định.
Cậu mang trọng tâm suy nghĩ đặt ở trên phân tích đối với "Loki" này:
"Dựa theo lý luận của Anthony, 'Loki' cùng tuyệt đại bộ phận thành viên 'Ngày cá tháng tư' đều là cái loại tự cho mình là thông minh, nếu không tuyệt vọng đối với tương lai, không thể chỉ thông qua trò đùa mà tìm được thú vui, thì sẽ càng phóng túng dục vọng, sa vào các loại hưởng thụ ở trong sinh hoạt...
"Người như vậy có khả năng thông qua một cạm bẫy mà bọn họ tự cho là đã nhìn thấu để dụ dỗ bọn họ mắc câu hay không?"
Lumian ở trong đầu không ngừng mở ra các loại tin tức lại không ngừng tổ hợp chúng lại, ý đồ tìm ra một phương án có thể thực hiện.
Điều này làm cho cậu dần dần nóng nảy, hận không thể trực tiếp vọt vào quán bar "Alone", xử lý toàn bộ người cùng sinh vật ngoài Leah ra.
Rốt cuộc, Lumian nghĩ tới một chuyện.
Phương án nọ tuy không thể nhắm vào "Loki", lại có thể thử tình huống quán bar "Alone", xem có thể từ trong đó tìm ra chi tiết có thể lợi dụng cùng truy tra hay không, hơn nữa cái này còn có thể để cho cậu phát tiết cảm xúc, xả ra ác khí, cùng kiếm một số tiền.
Cân nhắc lặp lại một hồi, Lumian xoay người, đi về phía phố Anarchie.
...
Khách sạn Coq Dore, phòng 401.
Lumian đẩy ra cửa phòng khép hờ, thấy thương nhân phá sản Fitz đang ngồi ở trước bàn gỗ, mang một cái bánh mì làm từ lúa mạch đen dài như cây gậy nhúng vào trong nồi súp dinh dính.
Fitz quay đầu nhìn thoáng qua, buông thức ăn trong tay, vừa mờ mịt vừa kích động đứng lên:
"Ngài Ciel, có chuyện gì à?"
Vị thương nhân phá sản này mái tóc màu nâu đầy dầu mỡ, nhưng quật cường duy trì đủ chỉnh tề, đôi mắt nâu sậm cùng nếp nhăn bên miệng khi cười làm cho ông ta tự nhiên thể hiện ra trạng thái lấy lòng.
So sánh với lần trước, quần áo Fitz dơ bẩn hơn một ít, tựa như đã không có bao nhiêu thời gian để làm vệ sinh.
Lumian trực tiếp mở miệng hỏi:
"Ông có văn kiện có thể chứng minh Timmons thiếu ông 100.000 đồng verl d'or hay không? Ông chủ của vũ trường Unique đó."
Fitz ánh mắt sáng lên:
"Có! Tôi có hợp đồng làm ăn hùn vốn giữa chúng tôi, mặt trên ghi rõ thời gian để ông ấy mua lại cổ phần công ty, bỏ ra 100.000 đồng verl d'or cùng lợi nhuận tương ứng.
"Ngài Ciel, ngài không cần hỏi Timmons vũ trường Unique là ai với tôi, mỗi ngày tôi đều nguyền rủa khốn kiếp kia một trăm lần!
"Ngài Ciel, có hi vọng lấy lại tiền của tôi hay sao?"
Lumian nhếch khóe miệng lên:
"Có một cơ hội, cái này có thể là một cơ hội duy nhất trong cuộc đời của ông, một khi bỏ qua, thì thật sự không lấy lại được số tiền kia nữa."
Hiện tại là thời điểm sức mạnh của vũ trường Unique yếu ớt nhất!
Đã không còn nhóm Amon, chỉ còn lại có một ít nhân loại bị dị hoá trình độ khác nhau!
Fitz nghe thấy vừa kích động vừa lo lắng, lập tức lấy ra bản hợp đồng trân quý giao cho Lumian.
Tuy ông ta cũng không quá tin tưởng thủ lĩnh xã hội đen này, nhưng đã không có biện pháp gì khác, ông ta chỉ có thể cầu nguyện đối phương có thể mang tin tức tốt về.
...
Khu Observatoire, phố cổ.
Lumian thay đổi bộ dạng, đổi quần áo, mặc áo sơ mi, ghi lê, mũ dạ phối vest mỏng đi về phía vũ trường Unique.
Một bảo vệ mắt phải đeo mắt kính độc nhãn, trên người mặc vest đen ngắn ngăn cản cậu:
"Quý ngài, tiến vào sân khấu của chúng tôi cần đeo mắt kính độc nhãn."
Lumian mỉm cười hồi đáp:
"Là Monette bảo tôi tới, nói tôi có thể không cần mang mắt kính độc nhãn ở mắt phải giống như các anh."
Hai bảo vệ liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra nụ cười ý vị thâm trường:
"Vậy không có vấn đề."
Xem ra các người đều biết người bị Monette mời đến sẽ có kết cục gì... Cũng bị cảm nhiễm loại tính cách ác liệt này, thậm chí đang lặng lẽ tín ngưỡng Amon? Đáng tiếc các người không biết, hiện tại vũ trường Unique đã không còn bộ dạng như trong trí nhớ của các người nữa rồi... Lumian cười lạnh một tiếng, quyết định đợi lát nữa tìm tên giống Amon nhất, một quyền đánh nát mắt kính độc nhãn của hắn.
Cái này cũng là phát tiết bị Amon lợi dụng cùng kinh hãi phẫn nộ, sợ hãi trước đó, cũng vì khiến cho quán bar "Alone" chú ý, bằng không, bọn họ làm sao biết không ai có thể lấy lại tiền bị lừa từ tay Timmons?
Lúc này đã chạng vạng, trong vũ trường Unique đã sáng lên từng ngọn đèn tường khí gas cùng đèn treo thủy tinh sử dụng màu sắc rực rỡ.
Không ít người đeo mắt kính độc nhãn mặc vest ngắn hoặc đang xoay nhảy ở trên sàn nhảy, hoặc cầm một ly rượu, tựa vào lan can, mỉm cười nhìn người khác nhảy múa, hoặc ở trong góc kéo đàn violin, thổi kèn clarinet, mang đến bầu không khí nhiệt liệt cho vũ trường.
Có vẻ như không có điều gì bất thường xảy ra ở đây.
Lumian nhìn quanh một hồi, chuyển đi cầu thang thông lầu hai.
Bảo vệ mang mắt kính độc nhãn đứng ở nơi đó vươn tay phải, ngăn cản Lumian.
Anh ta ý cười không rõ hỏi:
"Tìm ai?"
Lumian thả lỏng trạng thái hồi đáp:
"Tìm Timmons đòi tiền."
"Vậy anh không thể đi lên." Bảo vệ đeo mắt kính độc nhãn cũng ngăn cản không quá mạnh mẽ, giống như đang xem một hồi hài kịch.
Lumian nhếch khóe miệng lên, lộ ra nụ cười sáng lạn.
Phành!
Nắm tay trái của cậu đấm ra, đánh vào trên mặt tên bảo vệ kia, đánh cho cái mắt kính độc nhãn nọ bay đi ra ngoài, răng rắc rơi ở trên đất, nứt ra từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip