Chương 166: Mệnh lệnh

Nghe Lumian trả lời như thế, ánh mắt của Albus hơi trợn to, chân mày hơi giật giật.

Miệng của Elros nửa mở ra, giống như muốn nói cái gì đó nhưng lại bị mắc ở yết hầu.

Cô ta nhanh chóng chuyển sang mỉm cười, dùng ánh mắt thâm sâu đảo qua khuôn mặt của Lumian.

Lúc này, Albus đã khôi phục lại bình thường, hắn nhìn Lumian, chậc chậc hai tiếng, nói:

"Cậu thật độc ác, thế mà còn cố tình quay lại xử lý tên làm tượng sáp kia."

"Không còn cách nào khác, ai bảo hắn ngăn cản tôi thiêu hủy tượng sáp chứ." Lumian khẽ cười nói.

Chân mày của Albus lại giật giật.

"Thật sự thiêu hủy rồi sao?"

"Đương nhiên." Lumian thành thật chia sẻ phát hiện của mình, "Sau khi lớp sáp bên ngoài bị tan chảy, bong ra từng mảng, tôi phát hiện ra bên trong là thi thể con người."

Albus tuyệt nhiên không cảm thấy bất ngờ khi nghe thấy tin này, hắn vỗ vỗ tay mấy cái, dùng giọng trêu đùa cười nói: "Làm tốt lắm! Tôi phải khen ngợi lòng dũng cảm của cậu."

Giống như đang nói tôi là kẻ vô tri không sợ chết đúng không. Lumian cũng không cho rằng Albus đang thật sự khen ngợi mình.

Elros vẫn giữ nguyên nụ cười vừa rồi, như người đứng ngoài xem, nói:

"Những người bị phát điên ở lâu đài Red Swan cũng không chỉ có thành viên của gia tộc Sauron, còn có quản gia, lính gác, người hầu nam, hầu nữ, tử trạng của bọn họ sau khi tự hại mình hại người đều rất đáng sợ, không thích hợp để cho người thân của bọn họ và công chúng biết, chỉ có thể đăng báo mất tích và bồi thường một khoản tiền rất lớn."

Cho dù như vậy, bọn họ vẫn có thể tuyển được người hầu mới là vì tiền lương rất cao hoặc là phong tỏa tin tức, chỉ tuyển những người mới tới Trier, cái gì cũng không biết chăng? Lumian biết những gia tộc có gốc xa xưa như gia tộc Sauron đúng là có người hầu phục vụ qua nhiều thế hệ, nhưng số lượng không phải là nhiều.

"Tiếp tục đi về phía trước chứ?" Elros chuyển sang hỏi.

"Đương nhiên." Lumian còn muốn truy tìm con nhện màu đen khổng lồ đang bị thương nặng kia để lấy đặc tính phi phàm, nghiên cứu trái tim khô quắt biến thành màu đen sau lưng nó nữa.

Albus Medici dùng hành động thành đáp án, hắn trực tiếp đi về hướng sảnh lớn dẫn đến chỗ sâu hơn.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu ra từ đèn đất đẩy lùi bóng tối, để lộ từng giọt máu đỏ sậm do con nhện màu đen khổng lồ kia để lại.

Hắn vừa đi về phía trước, vừa thuận miệng hỏi Elros:

"Ai là người phụ trách lấy trái tim ra đưa đến chỗ sâu trong mê cung dưới lòng đất?"

"Khi thành viên của gia tộc Sauron phát điên và biến mất ở sâu trong mê cung dưới lòng đất không có nghĩa là những thành viên bình thường của gia tộc Sauron không thể xuống chỗ sâu trong mê cung dưới lòng đất. Đặc biệt là người kế vị lâu đài Red Swan lại thường xuyên đến một số căn phòng và đại sảnh trong mê cung dưới lòng đất này, nó xảy ra lần đầu tiên khi Poufer chơi trò chơi bánh vua và trở thành vua.

Sinh vật vô hình lơ lửng trên đỉnh đầu mình lại kinh sợ hơi thở của 'Huyết hoàng đế' không dám hạ xuống.

Do chịu ảnh hưởng từ cỗ tinh thần điên cuồng thô bạo kia sao? Lumian nhớ lại sau khi mình thắng trong trò chơi bánh vua. Rất nhanh sau đó, ba người đến điểm cuối của sảnh lớn, đi xuyên qua cửa gỗ mở rộng, đi men theo lối hành lang có hai bên khắc rất nhiều bức phù điêu hình binh lính và có vài căn phòng chứa đồ.

Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu ra xa hơn, đầu tiên là phác họa ra hình dáng của cửa gỗ đang mở rộng, tiếp theo chiếu ra một bóng người.

Bóng người nọ mặc một bộ vest màu nhạt, tóc đen uốn xoăn, diện mạo không được tử tế cho lắm, chính là người tham dự lần tụ hội này, nhà phê bình Ernst cùng tổ đội với bá tước Poufer.

"Anh bị lạc đường sao?" Albus Medici 'nhiệt tình' hỏi.

Ernst giơ chiếc đèn đất đã không còn ánh sáng lên, cay đắng cười nói:

"Ngay từ đầu chúng tôi đã tách ra để hành động, ai cũng cảm thấy mình có thể tìm được mũ miện của bá tước, ai ngờ, tôi còn chưa kịp tìm kiếm thì đèn đất của tôi đột nhiên bị hỏng, tôi chỉ có thể sờ soạng quay trở về, tìm căn phòng nào có chuông."

"Đúng là rất không may." Albus thay Ernst cảm thán một câu rất khoa trương.

Hắn đi tới trước cánh cửa lớn đối diện, đứng ở bên cạnh Ernst.

Đột nhiên, trong lòng bàn tay trái để trống của hắn nhảy ra từng quả cầu lửa đỏ đậm, dừng ở bên người nhà phê bình kia, tạo thành một vòng tròn lửa hừng hực cháy.

"Anh- anh làm cái gì vậy?" Ernst ngạc nhiên hỏi.

Albus cười đáp lại:

"Tôi đang chiếu sáng giúp anh mà, hiện tại có phải rất sáng không?"

Ernst lặng lẽ lùi ra sau, trên khuôn mặt không ngừng phản chiếu ánh lửa đỏ đậm.

Đối phương hoàn toàn không kinh ngạc khi Albus có năng lực siêu nhiên, có thể chế tạo ra lửa sao.

Lúc Lumian nhìn thấy biểu hiện của Ernst như vậy, cậu liền cảm giác người này có vấn đề, giống như kẻ được Poufer Sauron phái đến quấy rối nhưng lại không nghĩ ra được vấn đề của đối phương là gì, chỉ cảm thấy biểu hiện rất không bình thường.

Lửa không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ xung quanh Ernst nhanh chóng tăng lên.

Lumian liếc mắt một cái, thấy trên khuôn mặt của nhà phê bình xuất hiện hiện tượng bị mềm hóa.

Một giọt chất lỏng đặc sệt giống như sáp nến chảy ra từ trên làn da của Ernst.

Thái dương của Lumian giật giật một cái, đồng thời Albus đã nâng tay lên, ngả người về phía trước, dùng sức đẩy cánh cửa lớn đối diện kia ra.

Trong âm thanh két két, cảnh tượng phía sau cánh cửa nhuộm ánh sáng màu vàng nhạt.

Vách tường nơi đó bị khoét thành rất nhiều hố rỗng, bên trong chứa đầy những chiếc quan tài có kích thước lớn nhỏ khác nhau, trần nhà thả đầy xích sắt, trên mỗi một dây xích sắt lại treo một cỗ quan tài có màu sắc khác nhau, liếc mắt một cái có thể thấy trên mặt đất xếp đầy quan tài, chỉ để một lối đi hẹp đủ để cho người đi qua.

Đúng lúc này, Ernst nâng hai tay lên, xé toạc lớp da nửa sáp nửa thật trên mặt mình xuống, để lộ thịt đỏ bên trong chảy máu đầm đìa và vô số mạch máu biến thành màu xanh đen.

Mùi máu tươi trộn với mùi nến cháy tràn ra xung quanh, toàn bộ quan tài trong sảnh lớn đồng thời rung chuyển.

Ầm ầm ầm, nắp của những cỗ quan tài có màu sắc khác nhau lần lượt mở ra, từng con nhện đen khổng lồ có mắt kép, lông cứng rậm rạp và trái tim khô quắt trên lưng bò ra ngoài.

Chuyển động loạt soạt loạt soạt đồng thời vang lên, đám nhện đen khổng lồ gần như phủ đầy mọi ngóc ngách trong sảnh lớn này.

Chúng nó nhắm thẳng về phía đám người Lumian, phần miệng nhô ra, bên ngoài thân nhanh chóng ngưng tụ ra từng quả cầu lửa đỏ đậm cho đến gần trắng rực.

Cầu lửa ào ào bay ra, giống như một binh đoàn pháo binh đồng loạt bắn.

Cho dù là Lumian, hay là Albus, Elros đều vội lao sang bên cạnh hành lang, tránh vị trí đối diện sảnh lớn.

Ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm!

Toàn bộ lối hành lang nhồi đầy lửa, tạo ra sóng xung kích tàn sát bừa bãi, hai bên vách tường xuất hiện dấu hiệu sụp đổ nhất định.

Lumian lựa chọn mục tiêu là một gian chứa đồ ở bên cạnh, thành công tránh được trận oanh tạc điên cuồng này.

Elros cũng làm như vậy, chỉ có Albus dùng Ernst làm vật chắn.

Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, cơ thể của nhà phê bình đã xé nát hơn nửa khuôn mặt nổ tung, máu thịt bay tứ tung, các bộ phận thân thể trong trạng thái hòa tan giống như sáp nến.

Âm thanh loạt soạt loạt soạt lại vang lên, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, một lượng lớn nhện đen khổng lồ giống như tràn vào trong sảnh lớn.

Lumian cảm thấy da đầu tê rần, phản ứng đầu tiên là nhanh chóng 'Dịch chuyển' rời khỏi nơi này.

Đối mặt với loại nhện đen khổng lồ biến dị này, một con không thành vấn đề, hai con còn cố gắng hơn một chút, ba con thì nhất định phải cân nhắc đến việc rút lui, mà hiện tại, số lượng nhện đen khổng lồ phải tính theo hàng chục rồi!

Mẹ kiếp! Số lượng nhiều như vậy, bình thường chúng mày ăn gì để sống, hít không khí sao? Lumian vừa oán thầm một tiếng vừa định kích phát ấn ký màu đen trên vai phải, sử dụng 'Du hành xuyên qua linh giới'.

Đột nhiên, cậu nghe thấy một giọng nữ rất khẽ, gần như hư vô.

Thanh âm này nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn và nó đến từ Elros Einhorn.

Ngay sau đó, giọng nói của vị tiểu thư này sử dụng ngôn ngữ cổ Hermes chợt vang lên:

"Nhân danh huyết mạch gia tộc Sauron, ta ra lệnh cho ngươi."

"Rời khỏi nơi này!"

Tất cả chuyển động đột nhiên im bặt, toàn bộ khu vực này rơi vào trạng thái yên tĩnh khó có thể diễn tả bằng lời.

Vài giây sau, tiếng chuyển động của động vật chân đốt này lại một lần nữa vang lên, nhưng là hướng ra xa về bốn phương tám hướng.

Lumian dừng việc thử sử dụng 'Du hành xuyên qua linh giới', chuyển tầm mắt nhìn ra lối hành lang ở bên ngoài.

Ánh lửa nơi đó dần tắt, không thấy nhện đen khổng lồ xuất hiện.

Lumian suy nghĩ một chút rồi rời khỏi căn phòng chứa đồ bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ quan tài bên trong sảnh lớn đều mở ra, nhưng đã không có bóng dáng của nhện đen khổng lồ.

Elros mặc váy dài màu sáng nhạt đang đứng trong lối hành lang, tay phải nắm chặt, tay trái hơi rũ xuống dưới, khí chất dường như hơi khác so với vừa rồi, giống như chỉ huy quân đội đi tới trước binh lính trung thành của cô ta, tự nhiên bày ra sức hấp dẫn khiến cho người ta thuần phục muốn nghe theo.

Bộp bộp bộp, Albus Medici vỗ tay đứng dậy sau thi thể rách nát của nhà phê bình Ernst.

Hắn như chế nhạo cười nói:

"Cô không phải Einhorn sao, sao lại dùng danh nghĩa gia tộc Sauron thế?"

Elros lạnh lùng liếc nhìn thành viên của 'Hội Chữ Thập Máu Và Sắt' kia một cái, để cho hắn theo bản năng nhanh chóng ngậm miệng lại.

"Tôi có một nửa huyết mạch của Sauron." Elros chuyển sang nhìn Lumian, lại mỉm cười, nói: "Cậu còn muốn tiếp tục đi về phía trước chứ?"

"Đương nhiên!" Lần này Albus Medici giành trả lời trước.

Lumian hoạt động cổ, mỉm cười nói:

"Trò chơi còn chưa kết thúc."

Tuy cậu đã muốn thoát khỏi mê cung dưới lòng đất này nhưng càng là như vậy, cậu càng không thể biểu hiện suy nghĩ đó ra ngoài.

Kinh nghiệm của cậu và những lời dạy của Aurore nói với cậu rằng, trong tình huống như thế này, không thể để cho người khác đoán ra suy nghĩ thật sự của mình.

Loại khí chất trên người Elros khiến cho người ta bất giác thuần phục dần dần biến mất, cô ta quay trở lại dáng vẻ dè dặt yên tĩnh.

Lumian và Albus đi song song tiến vào sảnh lớn, thấy bên trong các cỗ quan tài được làm bằng gỗ, sơn đủ loại màu sắc khác nhau đều trống rỗng, thi thể vốn nằm bên trong dường như đã bị đám nhện đen khổng lồ này ăn hết.

Lúc sắp đi qua 'Hầm mộ tập thể' này, Lumian nhìn thấy một con nhện màu đen khổng lồ nằm úp sấp trong góc, bên mạn sườn nó có một vết thương dữ tợn, máu đỏ sậm đang không ngừng chảy ra.

Đây chính là sinh vật siêu phàm mà trước đó đã chiến đấu với ba vị thợ săn, lúc này bởi vì nó bị trọng thương nên không có cách nào rời khỏi hầm mộ theo 'mệnh lệnh' của Elros, chỉ có thể nằm ở một chỗ, 'liếm' vết thương.

Sau khi nhìn thấy đám người Lumian, con nhện màu đen khổng lồ này hơi nâng thân thể lên, phát ra tiếng xèo xèo mang ý uy hiếp rõ ràng.

Lumian liếc mắt nhìn trái tim khô quắt trên lưng con nhện màu đen khổng lồ kia một cái, giống như thuận miệng cười nói:

"Nó thuộc về tôi, chiến lợi phẩm khác thuộc về các vị, thế nào?

Albus Medici lập tức bật cười thành tiếng:

"Con mắt của cậu chỉ nhìn thấy mỗi vậy thôi sao? Cậu chỉ coi trọng những thứ này thôi sao?"

Elros nhếch môi cười nhạt: "Tôi không có vấn đề gì, nhưng vì đây là chiến lợi phẩm của anh, anh chỉ có thể tự mình lấy lại. Tôi sẽ không hỗ trợ gì đâu."

"Tôi thích cách nói này của cô, thỉnh thoảng cô cũng nói được vài lời không tệ đấy chứ." Albus 'Khen ngợi' Elros một câu, rồi chuyển tầm mắt nhìn về phía Lumian.

Hai 'Thợ săn' một nam một nữ này giống như đang chờ 'thưởng thức' màn trình diễn của Lumian.

Con nhện đen khổng lồ đã bị thương nặng nhưng rõ ràng là nó vẫn chưa mất đi khả năng chiến đấu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip