Chương 175: Thuyền u linh

Ngài 'Người treo ngược' đã chuẩn bị xong rồi sao... Lumian lấy đồng hồ bỏ túi có vỏ bằng vàng, mở ra xem giờ.

Cậu có thể triệu hồi 'Khôi giáp u ảnh' bất cứ lúc nào, nhưng điều băn khoăn duy nhất là vị kia có vẻ rất nguy hiểm, nếu vô duyên vô cớ triệu hồi nó, rất có thể sẽ bị tấn công hoặc bị nguyền rủa, nhưng nếu có một lá bài ẩn chính của hội Tarot là ngài 'Người treo ngược' ở bên cạnh thì không cần lo lắng về vấn đề này nữa.

Hiện tại nhân tố không xác định chính là Franca có thể hay không, dù sao vẫn cần cô ấy làm phiên dịch.

Lumian thiêu hủy tờ giấy viết thư rồi rời khỏi khách sạn Coq Dore, đến thẳng căn hộ 601, số 3 phố Blouses Blanches.

"Cậu đến muộn như này để làm gì vậy?" Franca hiển nhiên không phải là người đi ngủ sớm.

Lumian liếc mắt nhìn Jenna đã tẩy xong lớp trang điểm lòe loẹt, cười nói với Franca:

"Đêm nay cô có thời gian không? Cô có thể triệu hồi 'Khôi giáp u ảnh' một lần nữa để hỏi nó."

Lại triệu hồi 'Khôi giáp u ảnh' sao. Hai mắt Franca sáng lên, thốt ra tiếng: "Có rảnh!"

'Khôi giáp u ảnh' nọ có thể đến từ cố hương của cô, có liên quan đến việc bọn họ xuyên qua một cách bí ẩn và phương pháp trở về, đừng nói là gần rạng sáng, cho dù là sáu giờ sáng, cô cũng sẽ tỏ vẻ mình có thời gian rảnh đi làm phiên dịch!

Thấy Jenna nghi hoặc lại tò mò, Franca khó nén nổi sự phấn khích, giải thích:

"Trước đó chẳng phải Ciel nhờ chúng ta sắp xếp tư liệu sinh vật linh giới thỏa mãn điều kiện triệu hồi hay sao? Chú văn triệu hồi một trong những mục tiêu mà cậu ấy lựa chọn đã bị hiểu theo nghĩa khác, đưa tới một sinh vật linh giới cực kỳ kỳ lạ, trước đó em đã nhìn thấy năng lực xì mũi và khạc nhổ là đến từ việc ký kết khế ước với sinh vật linh giới này."

Xuất phát từ lòng ghen tị và hâm mộ, Franca biến 'Thuật hừ hà' thành năng lực xì mũi và khạc nhổ.

Jenna khá ấn tượng đối với 'Thuật hừ hà' và cảm thấy hiệu quả của nó vừa thần kỳ lại mạnh mẽ, lúc này phản ứng đầu tiên của cô là muốn hỏi "Chúng ta có thể ký kết khế ước với một loại sinh vật linh giới tương tự như vậy không?"

"Ôi chao, chị cũng muốn có một loại sinh vật khế ước như vậy, nhưng không có cách nào khác, đây là khế ước rất đặc thù." Franca thật tình bày tỏ sự tiếc nuối và phẫn hận của mình, "Nói tóm lại, sinh vật linh giới kia rất đặc biệt, liên quan đến rất nhiều bí mật, vị lão đại sau lưng tổ chức kia của bọn chị, à, bán thần, cảm thấy rất hứng thú, mà hiện tại chỉ có Ciel có thể liên hệ với nó thông qua khế ước, triệu hồi được chuẩn xác sinh vật mục tiêu."

Nói tới đây, Franca hỏi Lumian: "Vị kia đến đây rồi sao?"

"Đúng vậy." Lumian khẽ gật đầu.

Jenna nhìn bọn họ, cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Là 'Chính nghĩa, 'Ma thuật sư' 'Ngôi sao' hay 'Mặt trăng' đến đây?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Franca nhất thời cứng đờ, miệng hơi há ra, trong mắt ngập tràn vẻ không thể tin được. Lumian cũng giật mình ngẩn người ra, cậu không ngờ Jenna có thể nói ra danh hiệu của vài vị lá bài ẩn chính, hơn nữa còn tin rằng những vị này có liên quan đến hai người bạn đồng hành của mình.

Trong sự im lặng khó có thể diễn tả bằng lời, hai hàng lông mày của Jenna hơi giãn ra, cô bật cười:

"Tôi đoán đúng rồi! Hai người quả nhiên thuộc về tổ chức bí ẩn lấy lá bài Tarot làm danh hiệu!"

"Em- làm sao em biết được?" Franca kinh ngạc hỏi.

Jenna cười nhạo một tiếng:

"Trong phòng của chị có gần mười bộ bài Tarot mà bình thường chị cũng không dùng nó để bói toán, sau đó Ciel nói cho tôi biết hai người tín ngưỡng ngài 'Kẻ Khờ', tương đương với 'Kẻ Khờ' trong bài Tarot, mà trong khoảng thời gian tham gia các buổi tụ hội thần bí học, tôi còn nghe nói tới sự tồn tại của các lá bài ẩn chính như 'Chính nghĩa' và các lá bài ẩn phụ."

"Bằng đấy tin tức xuất hiện trước mắt tôi, tôi không liên tưởng cũng không thử làm cái gì đó, vậy tôi chẳng khác nào kẻ ngốc, đúng không?"

Cô càng nói càng đắc ý.

Franca ngẩn người ra mấy giây, sau đó nói: "Ma dược 'Kẻ xúi giục' của em đúng là không lãng phí."

"Hoàn hảo." Lumian miễn cưỡng khen ngợi một câu, "Cô chuẩn bị thật tốt để uống ma dược 'Vu nữ' đi."

Cậu không nói thêm điều gì, lập tức cùng Franca rời khỏi căn hộ 601, dự định về đến khách sạn Coq Dore sẽ viết thư cho cô 'Ma thuật sư', nói cho cô ấy biết hiện tại có thể triệu hồi 'Khôi giáp u ảnh'.

Jenna nhìn theo bóng lưng của hai người, miệng thầm lẩm bẩm: "Vu nữ ..."

"Nếu một người đàn ông uống ma dược 'Vu nữ' thì sẽ như thế nào?"

...

Tại phòng 207, khách sạn Coq Dore.

Sau khi gửi thư xong, Lumian cũng không dập tắt nến mà ngồi dưới ánh sáng của hai ngọn nến, chờ đợi thư hồi âm đến.

Franca đi qua đi lại trong căn phòng chật chội, lúc này cô vô cùng kích động lại khẩn trương.

Cô rất muốn hỏi 'Khôi giáp u ảnh' kia xem liệu có manh mối quay trở về cố hương hay không, nhưng lại sợ ngay cả hy vọng cũng bị dập tắt.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay khi vị 'Ma nữ hoan du' này bắt đầu có cảm giác giống như trải qua một năm, thì ánh nên trong phòng đột nhiên phóng đại.

Trong ánh lửa mờ nhạt to bằng đầu người, một vùng lấp lánh ánh sao bay ra, vờn quanh Lumian và Franca.

Bọn họ tựa như bước đi giữa bầu trời đầy sao, cả người trở nên vô cùng nhỏ bé.

Sau một hồi choáng váng đầu óc ngắn ngủi, Lumian và Franca phát hiện ra mình đã rời khỏi phòng 207 khách sạn Coq Dore, xuất hiện trên một boong tàu chìm trong màn đêm sâu thẳm.

Thứ đầu tiên đập vào mí mắt bọn họ là ba cột buồm khổng lồ kiểu dáng cổ xưa, cánh buồm màu trắng xám đã được cuộn lên, giống như mở ra một cánh cửa lớn.

Ánh trăng đỏ rực trên trời cao buông xuống, lại không thể chiếu sáng toàn bộ khu vực Lumian và Franca đang đứng, nơi này u ám tối tăm với ván tàu loang lổ, giống như một tòa nhà xưa cũ trong những câu chuyện ma quái.

Franca nhìn một vòng xung quanh rồi chợt cảm thán một tiếng trong trạng thái thả lỏng:

"Wow, là một con thuyền buồm cổ đại."

"Rất thích hợp để quay phim ma!"

"Phim ma là cái gì?" Lumian thuận miệng hỏi.

Franca xấu hổ cười: "Nó là vở kịch diễn một câu chuyện ma thôi."

Cô vừa nói vừa sờ tay lên dây thừng bện từ sợi đay sẫm màu vắt trên cạnh thuyền, giống như muốn xác nhận niên đại cụ thể của nó.

Đột nhiên, sợi dây thừng nọ sống lại, vừa linh hoạt lại nhanh chóng cuốn lấy tay phải của Franca, thuận thế bò hướng lên trên, ý đồ trói chặt 'Ma nữ hoan du' này lại.

Một ngọn lửa màu đen chợt bùng lên, thiêu đốt sợi dây thừng sẫm màu tưởng chừng như có sinh mệnh riêng này.

Dây thừng đột nhiên co lại giống như bị đau.

Cùng lúc đó, một sợi dây thừng vốn lẳng lặng nằm trên boong tàu lao vù vù về phía Lumian.

Lumian thuận thế nâng bàn tay phải mơ hồ đang nóng rực lên, cầm lấy đầu đoạn dây thừng kia.

Dây thừng kia đột nhiên ngừng lại, tựa như nháy mắt bị rút toàn bộ lực sinh mệnh.

Toàn bộ dây thừng sống lại trong khu vực này trở lại bình thường, rơi bộp bộp xuống đất, không còn cử động nữa.

Lumian cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải của mình, thầm lẩm bẩm:

"Hơi thở của 'Huyết hoàng đế' còn sót lại trên người mình có sự cộng hưởng yếu ớt với chiếc thuyền này.

"Những dây thừng quỷ dị này sau khi cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực của mình, lập tức trở nên ngoan ngoãn.

"Đây là chiếc thuyền buồm cổ xưa mà sáng nay mình nhìn thấy ở bên tàu Lavigny sao?"

"Bến tàu Lavigny... Giáo đường Kẻ Khờ... Đây là thuyền của ngài 'Người treo ngược' sao?"

Suy nghĩ trong đầu Lumian nhanh chóng thay đổi, lập tức đưa ra suy đoán.

Franca đi vòng qua lại, hưng phấn nói: "Đây là một thuyền U linh, là thuyền U linh!"

"Bản thân nó còn sống!"

Khi giọng nói của vị 'Ma nữ hoan du' này quanh quẩn trên boong tàu, Lumian nghe thấy lời nói của cô 'Ma thuật sư'.

"Thuyền U linh của ngài 'Người treo ngược' này là di sản của đế quốc Tudor, có rất nhiều bí mật còn chưa được khám phá, khi hắn cho cậu thù lao, cậu có thể lựa chọn cơ hội thăm dò chiếc thuyền này, mà khi nào bắt đầu thăm dò phải do cậu quyết định."

Quả nhiên có liên quan với đế quốc Tudor, trong lòng Lumian càng chắc chắn hơn, kiên định đi về phía trước.

Mà Franca vừa đi theo phía sau vừa tò mò đánh giá bốn phía, sờ chỗ này, lay chỗ kia, thỉnh thoảng lại nói nhỏ vài câu, giống như muốn trao đổi với thuyền U linh của ngài 'Người treo ngược'.

Trong tiếng cọt kẹt đột nhiên vang lên, cánh cửa khoang thuyền tự động mở ra.

Bên trong trải một lớp thảm màu nâu sậm thật dày, hai bên kê hai hàng giá sách và kệ rượu quý với những cuốn sách có bìa màu vàng và bình rượu vang màu đỏ sậm.

Phía trước giá sách có một chiếc bàn gỗ rất lớn, trên mặt bàn bày lọ mực, bút lông chim, kính lục phân bằng đồng thau, kính viễn vong bằng kim loại màu đen và nến trắng.

Đứng tựa vào bàn là một người đàn ông trung niên có dáng người trung bình, mái tóc màu lam sậm hơi tối, da cổ màu đồng thau và rất thô ráp, trên người mặc áo vải đay, khoác áo gi lê màu nâu và mặc quần sẫm màu có ống rộng, dáng vẻ rất uy nghiêm. Đó chính là người cầu nguyện mà buổi sáng Lumian gặp được ở giáo đường Kẻ Khờ.

"Ngài là ngài 'Người treo ngược' sao?" Lumian mở miệng hỏi.

Người đàn ông trung niên kia khẽ gật đầu: "Tôi là 'Người treo ngược'."

Franca cẩn thận quan sát người đàn ông này, lại nghĩ đến vị trí hiện tại của mình là trên một thuyền U linh, cô chợt nhớ ra một chuyện gì đó.

"Ngài- ngài là 'Sứ giả gió bão' Alger đúng không? Nơi này là tàu 'Kẻ báo thù u lam' sao?" Franca vừa mừng lại sợ buột miệng thốt lên.

'Người treo ngược' nhìn cô một cái, vẻ mặt không chút biến hóa, trả lời: "Cô từng nghe nói về tôi sao?"

"Đương nhiên!" Franca bắt đầu ca ngợi cực kỳ chân thành, "Ngài là vương giả trên biển mà không có danh Vua hải tặc, nếu không phải ngài phải chiến đấu với 'Vua năm biển' trên biển sương mù một trận, để cho những con thuyền xung quanh khu vực biển đó cảm nhận được gió bão khủng khiếp thì chắc chắn không ai biết ngài là Bán thần.

"Hơn nữa, ngài khác với hải tặc khác, ngài là thợ săn kho báu chân chính, thuần túy và có chí hướng cao xa, chưa bao giờ cướp bóc của những con thuyền chính quy, luôn thăm dò biên giới phía tây Biển sương mù, tìm kiếm 'Thành phố Newins bị thất lạc' và 'Di sản đế quốc Solomon'.

Cô phải nhịn lắm mới không thốt lên rằng 'Ngài là idol của tôi', cảm thấy nó không phù hợp với thời đại này. Franca từng có giấc mộng trở thành một thợ săn kho báu thuần túy, bôn ba khắp năm biển.

'Sứ giả gió bão' Alger... Sau khi phát hiện ra thế lực của giáo hội Kẻ Khờ chủ yếu hoạt động trên biển, Lumian liền có ý thức trao đổi thông tin với Franca về vua hải tặc và các tướng quân hải tặc, nên cậu cũng biết 'Sứ giả gió báo' Alger là một vị thuyền trưởng Bán thần, nhưng không phải là Vua hải tặc, cho nên trong tên hiệu của hắn không mang chữ 'Vua', mà người trở thành Vua hải tặc chính là 'Trung tướng bệnh tật', hiện giờ gọi là 'Nữ vương bệnh tật'.

Về phần 'Thành phố Newins bị thất lạc' và 'Di sản đế quốc Solomon', đó là truyền thuyết về kho báu được lưu truyền rất lâu trên năm biển.

Đôi khi, Lumian cũng phải bội phục tác giả của cuốn 'Nhà đại thám hiểm', Fors Wall, cô ấy cũng dám biến chuyện về Vua hải tặc thành một câu chuyện màu hồng.

Không sợ bị bắt được, đem đi hành quyết sao?

Hoặc là, đối phương được giáo hội Kẻ Khờ che chở chăng?

Đối mặt với sự nhiệt tình ca ngợi của Franca, 'Người treo ngược' Alger yên lặng hai giây rồi nói: "Giữ được sự thuần túy là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu."

"Có thể bắt đầu nghi thức triệu hồi được chưa?"

Franca nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đàn ông đến chết vẫn còn tính trẻ con..."

Lumian đáp lại câu hỏi của ngài 'Người treo ngược': "Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip