Chương 32: Đầu óc rất quan trọng
Cảm giác được tiếng gió 'rít' mang theo mùi máu tươi và mùi cháy khét phía sau lưng, Lumian linh hoạt xoay người, rõ vào một con hẻm nhỏ thông tới phố Rossignol.
Cảm xúc phẫn nộ do bị thương nặng mang lại chứa đầy trong đôi mắt tối đen vằn đầy tơ máu của 'Người sói' và dục vọng giết chóc đã khống chế phần lớn suy nghĩ của hắn, hắn mạnh mẽ xoay người, chạy như điên vào con hẻm nhỏ kia.
Hắn thấy Lumian nhẹ nhàng nhảy vọt qua đống chướng ngại vật xếp chồng trên đường phố ở trước mặt, thì cả người cũng nhảy dựng lên.
Giây tiếp theo, đập vào tầm mắt của hắn là lối vào một cống thoát nước bị mất nắp, cầu thang bằng sắt đen dựng đứng, nối thẳng xuống chỗ sâu nhất trong bóng tối.
Lumian giẫm chuẩn xác ngay bên cạnh miệng cống nước thải, rồi nhanh nhẹn, dứt khoát nhảy qua cái bẫy 'tự nhiên' kia.
Rầm! 'Người sói' vấp phải cống nước thải, nửa người rơi xuống dưới, miệng vết thương đập vào mép cống bị vỡ ra, máu văng tung tóe, đầu óc bắt đầu choáng váng.
Lumian nhân cơ hội xoay người, lại ngưng tụ ra một đàn quạ lửa đỏ thẫm, để cho chúng nó bay xoay vòng quanh, lao về phía kẻ địch đang bị mắc kẹt ở miệng cống nước thải.
Trong chuỗi tiếng nổ ầm ầm trầm đục, đàn quạ lửa đỏ rực bao trùm cả khu vực kia, thiêu đốt bộ lông màu xám, đốt trụi từng mảnh da, xé toạc càng nhiều máu thịt.
Hai cánh tay của 'Người sói' dùng sức chống tay một cái, nhảy khỏi miệng cống thoát nước thải, mà Lumian sau khi tấn công thuận lợi thì lại quay người chạy như điên.
'Người sói' càng thêm tức giận, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng xé nát tên khốn kiếp kia, ném nội tạng của đối phương cho chó hoang ăn.
Xoạch một tiếng, Lumian vọt ra khỏi con hẻm nhỏ, rẽ sang phía bên trái với tốc độ cực cao.
'Người sói' chạy vài bước đuổi theo ngay phía sau, hắn dùng tư thế như sói vẫy đuôi rẽ theo hướng mục tiêu chạy thoát.
Nhưng trong bóng tối trước mặt hắn lại xuất hiện một đống chướng ngại vật trên đường phố cao gần một mét, mà Lumian đã chuẩn bị từ trước chống tay một cái, thuận thế nhảy vượt qua.
'Người sói' phát hiện quá muộn, đã không kịp nghĩ đến sách lược khác, chỉ có thể lựa chọn hoặc là vội vàng lấy đà nhảy qua hoặc đâm thẳng vào đống chướng ngại vật đó.
Hai cẳng chân hắn dùng sức bật lên, ý đồ nhảy vượt qua đỉnh của đống chướng ngại vật kia nhưng do tốc độ của hắn lao về phía trước quá nhanh, thân thể không thể hoàn toàn nhảy lên cao được, hai chân vướng phải chướng ngại vật kia.
Rầm!
'Người sói' kia ngã xuống bên dưới đống chướng ngại vật trên đường phố, đau đến mức trước mắt nổ đom đóm.
Lumian lại một lần nữa dừng bước chân, đút một tay vào túi, nhìn về phía kẻ địch.
Quanh thân của cậu lại ngưng tụ ra một đàn quạ lửa mới, viu viu viu bay về phía dưới chân đống chướng ngại vật trên đường phố kia.
'Người sói' dồn toàn lực lăn lộn nhưng vẫn bị ít nhất mười con quạ lửa đâm trúng mục tiêu, mà miệng vết thương trên bụng hắn không được tay chặn lại, một lần nữa bị vỡ ra, ruột lẫn trong máu chảy ra ngoài.
Mãi đến lúc này, 'Người sói' mới phát hiện ra mình đã bị rơi vào cái bẫy của đối phương, hắn cố lấy lại một phần lý trí, tự cảm nhận trạng thái suy yếu, bất ổn của thân thể.
Hắn dập tắt lửa cháy bên ngoài cơ thể, vùng đứng dậy, cố gắng chạy trốn.
Nhưng đúng lúc này, giọng nói châm chọc của Lumian lại vang lên bên tai hắn: "Mẹ mày không nói cho mày biết là đừng có đấu với một 'Thợ săn' khi chưa quá quen thuộc hoàn cảnh chiến đấu hay sao?"
"Mày dám đuổi giết tao ở phố Anarchie và các khu vực xung quanh, chỉ có thể nói là đầu óc rất quan trọng mà mày lại không có."
Đầu óc của 'Người sói' nhất thời ong lên một tiếng, cả người lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ.
Hắn chủ động từ bỏ lý trí, để cho dục vọng bạo phát, tăng cường toàn bộ phương diện trên thân thể.
Hắn biến thành 'Kẻ điên'!
Hắn lại một lần nữa đuổi theo Lumian.
Lumian lúc thì dừng lại đột ngột, tung ra một đòn phản kích, lúc lại chui qua cánh tay của những pho tượng bằng thạch cao được xây nhô ra ở các góc quẹo, lại quay ngược lại bắn một đoàn quạ lửa đỏ rực, khi thì làm như muốn chui xuống lòng đất Trier, mai phục tại đó để đợi tấn công.
Hai người cứ như vậy, kẻ truy đuổi, người chạy trốn, 'Người sói' rốt cuộc cũng đến cực hạn, thân thể cận kề bờ vực sụp đổ.
Lý trí của hắn khôi phục lại từ trạng thái điên cuồng, lập tức có dự cảm nguy hiểm mãnh liệt, lúc này hắn chỉ muốn mau chóng chạy thoát khỏi khu vực này, chạy thoát khỏi khu chợ Gentlemen.
Cùng lúc đó, Lumian đã dừng lại giống như đã phát hiện ra từ sớm, cậu xoay người lại, mỉm cười.
Cậu nhìn 'Người sói' kia đã bắt đầu chạy trốn nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều so với vừa rồi, trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cây trường thương lửa màu trắng rực.
Lumian hơi cong người lấy đà, ném mạnh cây trường thương lửa về phía mục tiêu.
Một vệt sáng trắng rực xoẹt giữa không trung, xuyên qua thân thể đã quá mức tàn tạ của 'Người sói', ghim hắn xuống mặt đất rồi phừng lên, hoàn toàn bốc cháy.
Trong ánh lửa đột nhiên sáng rực lên kia, Lumian đút một tay vào túi quần, từng bước đi về phía kẻ địch.
Sau lưng cậu, từng đoàn quạ lửa đỏ rực được ngưng tụ ra, gào thét, bay xoay vòng về phía trước thân thể của 'Người sói', chui qua vô số vết thương lộ ra bên ngoài cơ thể, phá hủy trái tim và các cơ quan nội tạng khác trong cơ thể hắn.
Lúc Lumian đi tới bên cạnh mục tiêu thì 'Dị chủng' kia đã không còn thở nữa.
Bên trong đôi con ngươi trợn thật to của hắn vẫn còn đọng lại sự sợ hãi và hối hận.
"Mày chỉ cần tìm đến nơi ở của lão đại băng Savoie chúng tao là được rồi, sao cứ phải tấn công tao làm gì? Định biến tao thành con rối dùng cho kế hoạch ám sát Gardner Martin sao?" Lumian nhìn xuống thi thể của 'Người sói' kia, chậc chậc hai tiếng, lắc đầu, "Rốt cuộc là mày xem thường những người lăn lộn trong giới xã hội đen đến mức nào, tự tin đến cuồng vọng đến mức nào đây?"
Thật ra vừa rồi cậu đã chuẩn bị ứng phó với đối phương ở tình huống khó nhất, thậm chí đã chuẩn bị đấu với cả danh sách 6 và con đường 'chạy trốn' vẫn là chạy tới phố Blouses Blanches.
Đợi chạy đến bên kia là có thể thu hút sự chú ý của Franca, để cho cô ấy âm thầm lợi dụng máu tươi của kẻ địch để thực hiện lời nguyền trí mạng.
Theo phán đoán ban đầu của Lumian, nếu hai người liên thủ lại cũng không thể bắt được mục tiêu thì cậu sẽ nhanh chóng rẽ ra đường lớn khu chợ, dùng quả cầu lửa để tạo ra một tiếng nổ mạnh, gây ra động tĩnh có thể thu hút người phi phàm phía chính phủ, để dọa cho kẻ địch bỏ chạy.
Chẳng qua, với biểu hiện điên cuồng và dục vọng giết chóc của đối phương biểu hiện quá mức ra ngoài như thế, Lumian cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không thể cân nhắc được cái lợi cái hại mà nhanh chóng kết thúc trận chiến, trốn tránh sự truy đuổi của người phi phàm phía chính phủ, còn cậu chỉ có thể cố gắng kiên trì đấu một trận đến khi ánh rạng đông xuất hiện.
Lumian ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của 'Người sói', sờ soạn quần áo của hắn.
Cậu chỉ tìm thấy một ít đồng xu trị giá 3 đồng verl d'or và một chút tiền mặt và ví tiền đã bị cháy sém, không phát hiện ra vật phẩm gì khác có tác dụng cả.
"Mày cũng chưa từng có ý định thu mua tao mà chỉ định dựa vào sức mạnh để cưỡng ép tao sao?" Lumian đau lòng chửi một câu.
Ngược lại cậu cũng không quá thất vọng, bởi vì cậu biết khả năng 'Người sói' này là người nhận ban ân là rất nhỏ, đợi lát nữa thi thể của hắn có thể phân tách ra đặc tính phi phàm của danh sách 7, bao gồm cả danh sách 8 và danh sách 9.
Những thứ đó có thể bán được 30.000 40.000 đồng verl d'or, thậm chí là nhiều hơn!
Lumian còn có thể dùng nó để phối hợp với 'Nhánh cây bóng tối', chế tạo thành vật phẩm thần kỳ, hoặc trao đổi lấy đặc tính phi phàm thích hợp hơn.
Cân nhắc đến việc vừa rồi cậu đã tạo ra khá nhiều tiếng nổ không hề nhỏ, Lumian cũng không tiếp tục dừng lại trên đường mà chỉ xử lý đơn giản thi thể của 'Người sói', rồi vác hắn mang đến cửa sau của vũ trường Brise.
Sakota và các thành viên khác của băng Savoie cũng chẳng xa lạ gì với loại chuyện giết người hủy thi như thế này, hắn nhanh chóng tìm một cái túi đựng xác, nhét thi thể vào bên trong, cũng phái người dọn sạch vết máu còn lưu lại trên đường.
Lumian ném chiếc túi đựng thi thể lên xe ngựa chuyên dụng của vũ trường Brise, tính toán đến tìm Gardner Martin ngay trong đêm.
Trên đường, cậu có mở túi đựng thi thể ra nhìn vài lần, cuối cùng cũng thấy một chút ánh sáng màu xanh đen phân tách ra khỏi thi thể, bao trùm xung quanh một chiếc răng nanh sắc nhọn.
Mấy chục giây sau, Lumian thu hoạch được một chiếc răng nanh sói kỳ dị có màu xanh đen.
Sau khi suy nghĩ một lát, cậu quyết định để nguyên chiếc răng nanh này trong túi đựng thi thể, để xem Gardner Martin sẽ sắp xếp như nào.
Với phong cách làm việc mà vị 'Trưởng quan' này thể hiện ra bên ngoài, lúc cần khen thưởng nhất định sẽ khen thưởng, hắn hoặc sẽ đưa luôn đặc tính phi phàm của 'Người sói' cho Lumian, hoặc là đổi một loại khác, hoặc dùng tiền để mua lại.
Một khi đã như vậy, Lumian lại rất sẵn lòng thể hiện sự thẳng thắn thành khẩn.
Khoảng hơn một giờ sáng, xe ngựa chuyên dụng của vũ trường Brise dừng lại trước số 11 phố Fountain, Lumian không khách khí kéo sợi dây thừng bên cạnh cánh cổng bằng sắt, để cho tiếng chuông quanh quẩn bên trong căn biệt thự ba tầng màu xám trắng kia.
Không phải đợi lâu, người hầu có vẻ bề ngoại thể hiện rõ là huyết thống nam đại lục kia nhanh chóng ra mở cửa.
Vẻ mặt của hắn rõ ràng là rất tức giận khi bị đánh thức nhưng lúc nhìn thấy Lumian trong bộ quần áo hư hỏng nặng vì bị cháy xem và túi đựng thi thể ở phía sau thì cả người chợt rùng mình một cái, lập tức khôi phục lại dáng vẻ lễ phép nên có của một người hầu.
Lumian kéo túi đựng thi thể đi vào biệt thự, thấy quản gia Faustino, cũng là thành viên của 'Hội Thánh giá máu và sắt'.
Faustino đã thắt xong nơ trên cổ áo, nhìn Lumian và cái túi đựng thi thể kia vài giây, hơi ngạc nhiên, hỏi: "Đây là...?"
"Một tên kỳ quái." Lumian cười trả lời.
Faustino không tiếp tục hỏi nữa mà dẫn Lumian đi đến phòng khách ở tầng một.
Lúc này Gardner Martin đang mặc một bộ áo ngủ màu xanh lam thẫm bằng tơ lụa, nằm dựa trên ghế bành, mỉm cười hỏi: "Thi thể trong túi là ai?"
"Có thể khiến cho cậu chạy tới đây ngay trong đêm thì chuyện này có vẻ không đơn giản nhỉ."
Lumian mở túi đựng thi thể ra, nghiêng túi hất thi thể của 'Người sói' và chiếc răng nanh kỳ dị màu xanh đen ở bên trong ra thảm của phòng khách.
Gardner Martin liếc nhìn thoáng qua một cái, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: "Là một 'Người sói'."
Lumian mỉm cười: "Hắn tới tìm tôi hỏi lão đại của băng Savoie là ai, còn muốn khống chế tối, biến tôi thành con rối."
Gardner Martin thản nhiên gật đầu rồi nói: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó sao?" Lumian hơi nhướng mày, cười đáp lại: "Sau đó bị tôi giết chết."
Nghe thấy những lời ấy, quản gia Faustino đứng bên cạnh 'Trưởng quan' lập tức đưa mắt nhìn thi thể của 'Người sói' trên mặt đất, lại nhìn quần áo bị rách nát rõ ràng do bị cháy sém trên người Lumian, vẻ mặt không còn lạnh nhạt và bình tĩnh như trước nữa.
Ánh mắt của Gardner Martin hơi cứng lại một chút, hắn im lặng vài giây, sau đó mới cảm thán nói: "Đáng tiếc, cậu không thể 'Thông linh', để lỡ mất không ít tin tình báo đấy."
Lumian vốn định thuận thế nói một câu 'Có lẽ tôi cần một vật phẩm thần kỳ có thể thông linh' nhưng lại lo lắng điều này cũng bị tính vào khen thưởng, sẽ để mất thứ phù hợp với 'Nhánh cây bóng tối'.
Gardner Martin tiếp tục nói: "Tôi sẽ sắp xếp cuộc điều tra và ứng phó sau, cậu tạm thời không cần quan tâm đến chuyện này nữa, tôi sẽ nói cho cậu biết khi cần để chấp hành nhiệm vụ."
"Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Tôi cảm giác lai lịch của hắn không đơn giản đâu." Lumian liếc mắt nhìn về phía thi thể của 'Người sói', cố ý thể hiện mối nghi ngờ của mình.
Gardner Martin lắc đầu: "Trước mặt còn chưa thể xác định được."
Sau đó, hắn nhìn về phía Lumian, cười hỏi: "Cậu muốn chiếc răng nanh 'Người sói' này hay là thứ khác?"
"Còn lựa chọn nào khác không?" Lumian hoàn toàn không khách khí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip