Chương 5: Cơ hội gặp gỡ

Nghe Termiboros hỏi ngược lại một câu như vậy, Lumian không khỏi giật mình.

Lúc trước, cậu đúng là không nghi ngờ gì việc Flameng ở khách sạn lâu như vậy mà vẫn chưa bị hồn ma Montsouris giết chết là có vấn đề.

Theo góc nhìn của Lumian, vợ và những người thân trực hệ của Flameng đều đã bị giết chết, đến lượt hắn thì chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi, căn cứ vào những trường hợp được nhắc đến trong cuốn 'Tuyển tập các vấn đề cũ' mà lần trước cậu đã đọc ở trụ sở tạp chí 'Thông linh', có trường hợp sau khi gặp hồn ma Montsouris khoảng hơn mười một tháng sau mới bị giết sạch, trường hợp của Flameng tuy hiếm nhưng tuyệt đối không phải là chưa từng có.

Một lát sau, Lumian nhớ lại một chi tiết không bình thường trong chuyện này, những nạn nhân khác đều bị hồn ma Montsouris giết chết ngay trong cùng năm đó, mà Flameng gặp hồn ma Montsouris từ năm ngoái, sau đó yên bình vượt qua năm mới nhờ vào bảo vệ của nhân viên thần chức.

Tuy thời gian từ lúc hắn gặp hồn ma Montsouris đến lúc hắn để lại thư tuyệt mệnh, treo cổ tự sát còn chưa đầy một năm, nhưng so với các trường hợp khác thì chưa bao giờ có tiền lệ vượt qua năm mới cả.

"Có phải là mẫu khoáng vật địa huyết này đã bảo vệ cho Flameng, khiến cho hồn ma Montsouris phải trì hoãn, phá vỡ thói quen của mình hay không."

Lumian nhỏ giọng hỏi Termiboros. Đây là một vị Thiên sứ thực thụ, tuy đã bị phong ấn hoàn toàn, sức mạnh không thể thẩm thấu ra ngoài nhưng chỉ riêng ánh mắt, kiến thức và cấp bậc của hắn cũng đủ để hắn có thể nhìn rõ rất nhiều chuyện.

Giọng nói hùng hậu, uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp của Termiboros lại vang lên: "Nó khiến cho hồn ma Montsouris sợ hãi và chán ghét, nhưng nó cũng không có sức mạnh gì cả, đối với cậu mà nói, nó có lẽ là một chiếc chìa khóa."

"Chìa khóa?" Lumian lập tức liên tưởng đến rất nhiều thứ: "Chìa khóa mở một gian phòng bí mật nào đó ở kỷ thứ tư của Trier sao."

Termiboros dùng giọng nói thâm trầm dị thường, nói: "Cậu chắc chắn sẽ phải tiến vào kỷ thứ tư của Trier, nơi đó có tai họa của cậu cũng có vận may của cậu, thay vì bị động chờ đợi, chẳng thà cậu hãy chủ động thăm dò, dựa vào kết quả từ mỗi lần thăm dò mà chuẩn bị càng tốt hơn."

"Anh để lộ ý đồ của mình quá sớm đấy."

Lumian nhịn không được bật cười thành tiếng: "Anh là đang muốn tôi chết nhanh hơn đúng khống? Sau đó sẽ lợi dụng đặc tính dị thường ở bên dưới lòng đất để che giấu tín hiệu phong ấn đã bị hỏng, đảm bảo bản thân có thể an toàn thoát ra ngoài mà không bị bao vây tấn công sao."

Nghĩ đến việc 'Cây bóng tối' còn chưa thể cắm sâu rễ xuống tới kỷ thứ tư của Trier, Lumian cũng không hứng thú với việc khám phá, thăm dò lòng đất.

Nói xong, không đợi Termiboros đáp lại, cậu rời khỏi phòng, đi tới phòng rửa mặt gần nhất để tẩy sạch lớp trang điểm thần bí học trên mặt đi. Sau khi loại trừ mối họa ngầm này, Lumian mới ngồi xuống trước bàn gỗ, bắt đầu viết thư.

Chuyện của Flameng và mẫu khoáng vật địa huyết này rõ ràng không bình thường.

Cậu không thể nghe theo Termiboros nói cái gì thì chính là cái đó được, cần phải hỏi ý kiến của cô 'Ma thuật sư'. Nếu đầu óc không đủ kiến thức lại hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của thiên sứ của Tà thần này, thì sớm muộn gì cũng gánh lấy hậu quả, thậm chí còn có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình.

Giọng nói của Termiboros lại một lần nữa vang lên: "Ma thuật sư kia và cả cái hội gọi là hội Tarot kia nữa, có thật sự đáng tin cậy không? Bọn họ cứ phong ấn tôi ở trong cơ thể cậu thế này mà không nghĩ tới biện pháp xử lý, chỉ sợ là muốn lợi dụng cậu để làm chuyện xấu thôi. Bọn họ lại ném cậu vào trung tâm cơn bão Trier, sau đó cũng không hỏi, không quan tâm đến tình hình của cậu, cậu không cảm thấy là có vấn đề hay sao? Chuyện này tuyệt đối không thể giải thích là bọn họ muốn rèn luyện cậu được."

Lumian mỉm cười, thở dài nói: "Trước kia có phải anh chưa từng lừa gạt hay xúi giục người khác mà chỉ đơn giản là dựa vào cấp bậc và năng lực của mình để đạt được mục đích đúng không? Anh có muốn tôi đi mua cho anh cuốn 'Nghệ thuật thuyết phục' không, rồi mỗi ngày tôi sẽ lật xem và giảng giải cho anh học tập theo không? Lúc tôi mười tuổi đã không bị mắc lừa kiểu như thế này rồi. Hiện tại tôi có thể dựa vào bên nào, ai là bạn, ai là thù, ai cần đề phòng, tôi vẫn rất rõ ràng."

Termiboros không tiếp tục nói nữa, giống như đang nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên học thêm bộ môn nghệ thuật thuyết phục hay không.

Lumian nhanh chóng viết một bức thư gửi cho quý cô 'Ma thuật sư', sau đó giao bức thư và mẫu tiêu bản khoáng vật địa huyết kia cho tín sứ được triệu hồi dưới dạng con rối.

Không lâu sau, quý cô 'Ma thuật sư' hồi đáp lại, còn trả lại mẫu tiêu bản khoáng vật kia.

"Tôi rất vui vì cậu vẫn luôn đề cao cảnh giác, không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Termiboros, nhưng lời hắn nói cũng có một phần là đúng, bản thân mẫu khoáng vật này không có sức mạnh, chỉ chứa một ít hơi thở và tính chất đặc biệt không rõ nguồn gốc nhưng đã tiêu tán không ít, nên tôi không có cách nào kiểm tra giúp cậu.

Nhưng tôi xem được ở một thời điểm nào đó trong tương lai, nó có thể mang đến cho cậu một vài cuộc gặp gỡ, có thể là tốt, cũng có thể là xấu.

Hiện tại trạng thái của nó vô cùng hỗn loạn, tôi không thể đưa ra lời giải đọc chuẩn xác được.

Termiboros cố ý đánh lừa cậu ở một điểm, đó là cuộc gặp gỡ đó không nhất định là diễn ra ở kỷ thứ tư của Trier, mà còn có thể diễn ra ở khu vực khác dưới lòng đất, về sau, nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, mà muốn nhìn xem rốt cuộc những cuộc gặp gỡ này là gì, vậy thì mỗi lần cậu tiến vào thế giới ngầm bên dưới lòng đất Trier, cậu hãy mang theo nó.

Còn nếu cậu không muốn mạo hiểm thì nhớ phải đặt nó ở trong phòng.

Còn chuyện giải đọc ký hiệu của các nguyên tố mà lần trước tôi đã đề cập với cậu cũng đã có kết quả, một người bạn của tôi nói hắn rất giỏi việc này, đợi hắn kết thúc công việc gần đây, tôi sẽ dẫn cậu tới gặp hắn."

Bàn tay đang cầm lá thư của Lumian bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm, thiêu tờ giấy trong tay thành tro.

Tổng hợp lại thông tin từ lá thư của cô 'Ma thuật sư' và lời nói của Termiboros, cậu thật sự tin tưởng rằng mẫu khoáng vật địa huyết trước mặt này có thể kích phát dị biến ở một nơi nào đó dưới lòng đất Trier, nó có thể mang đến một cuộc gặp gỡ may mắn, cũng có thể chôn vùi sinh mệnh của cậu.

"Tạm thời vẫn không nên mạo hiểm." Lumian âm thầm lẩm bẩm một câu, cậu vẫn rất rõ ràng hiện tại thực lực của mình đang ở mức nào, sau khi thăng cấp thành danh sách 7 'Kẻ phóng hỏa', bản thân cậu đã không còn tồn tại những điểm yếu trong cận chiến, tấn công tầm xa, hay là đánh giáp lá cà, sử dụng pháp thuật.

Đúng nghĩa hơn là cậu đã thoát khỏi phạm vi năng lực của người bình thường, nhưng con đường 'Thợ săn' rõ ràng thiên về chiến đấu thông thường hơn, thiếu một ít năng lực tương đối quỷ dị và các biện pháp ứng phó với nó, mà ở thế giới ngầm dưới lòng đất Trier có rất nhiều khu vực nổi tiếng với đủ loại quỷ dị.

Lumian dự định chờ đến khi bước đầu tiêu hóa được ma dược 'Kẻ phóng hỏa', nhận được ban ân 'Người giao ước', lại căn cứ vào thông tin mà cậu thu thập được về thế giới ngầm dưới lòng đất Trier tính tại thời điểm đó mà cân nhắc xem có nên cầm khoáng vật địa huyết này đi một vòng hay không.

Nếu trước đó có thể chế tạo nhánh của 'Cây bóng tối' thành một món vật phẩm thần kỳ thì càng tốt.

Thu những suy nghĩ này lại, Lumian mang mẫu tiêu bản khoáng vật kia đến cất giấu ở trong căn phòng an toàn của mình trên phố Blouses Blanches, lại thừa dịp nắng chiều còn chưa tắt, cậu lật xem cuốn sổ ghi chép thần bí của Aurore, kết hợp với lời chỉ dạy của Franca và trải nghiệm của bản thân trong việc sử dụng pháp thuật lửa, cậu bắt đầu phân tích từng đoạn từng câu một để tìm kiếm vấn đề.

Hơn một giờ sau, Lumian mới xem được một phần của triệu hồi sinh vật linh với và ký kết khế ước, cậu lập tức nghĩ tới 'Giấy trắng', sinh vật khế ước 'Giấy trắng' của chị gái Aurore, sinh mệnh yếu ớt đến từ linh giới kia có thể chịu được một năng lực nào đó của người khế ước.

Không biết khế ước giữa 'Giấy trắng' và Aurore đã được giải trừ chưa, dựa vào nội dung trong cuốn sổ ghi chép này, ngoại trừ việc cử hành một nghi thức tương ứng thì khế ước có thể được giải trừ khi một trong hai bên đã hoàn toàn tử vong.

Đáng tiếc, chỉ tự bản thân người khế ước mới có thể triệu hồi được sinh vật khế ước, chứ không để cho người khác triệu hồi giống như tín sứ, nếu không cậu có thể sử dụng 'Giấy trắng' để xem Aurore đã hoàn toàn chết hay chưa.

Ừ, liệu Aurore có để lại tin tức gì trên 'Giấy trắng' hay không?

Lumian nghĩ đến vấn đề này thì đột nhiên dòng suy nghĩ của cậu bẻ sang một vấn đề khác mà lúc trước cậu không chú ý tới, đó là mỗi khi Aurore tỉnh táo lại, chị ấy sẽ cắt những chữ nhỏ màu xanh lam cùng với mình để chắp vá thành một bức thư cầu cứu gửi tới chính phủ.

Nếu phản ứng đầu tiên của chị ấy ở trong giấc mộng là triệu hồi tín sứ của Hela - phó hội trưởng hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, để hỏi ý kiến từ đối phương vậy thì vì sao lúc tỉnh táo, chị ấy lại không nói với cô Hela về khốn cảnh của bản thân.

Trong lá thư hồi âm gần nhất của cô Hela, rõ ràng đối phương không hiểu tình hình, là điều gì khiến cho Aurore phải nỗ lực làm như vậy, hoặc là chị ấy từng triệu hồi tín sứ, nếu như vậy thì Hela đang nói dối.

Mắt Lumian hơi híp lại, việc mất một đoạn trí nhớ tương ứng khiến cậu tạm thời không thể làm rõ được vấn đề nằm ở chỗ nào, trước mắt không phải là nghi ngờ Hela, mà cậu cho rằng còn có nguyên nhân khác, phải biết rằng tín sứ của Hela biết rất rõ ràng cậu đang ở chỗ nào, nếu vị tiểu thư kia thật sự liên quan đến thảm họa ở làng Cordu, đảm nhận một vai trò không vẻ vang nào đó, vậy khẳng định cô ấy sẽ càng hy vọng xử lý người sống sót cuối cùng để tránh lưu lại hậu hoạn về sau.

Mà cho tới bây giờ, cô ấy không chỉ không làm bất kỳ việc bất lợi gì cho cậu mà ngược lại còn tốt bụng cung cấp kiến thức và đưa ra ý kiến cho cậu.

Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi đó, Lumian rất muốn viết nghi vấn đó ra giấy và gửi thẳng cho Hela.

Để xem cô ấy sẽ trả lời như thế nào, nhưng cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được bản thân, sợ chọc thủng bộ đồ mới của nhà vua, dẫn đến kết quả xấu hơn.

Cậu quyết định sẽ nói chuyện với Franca trước, để nghe xem người đồng đội đồng thời là hội viên Hiệp hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, là thành viên của hội Tarot này đánh giá Hela như thế nào.

Nếu cô ấy cảm thấy Hela đáng tin cậy, hơn nữa còn từng nói chuyện Hiệp hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn với người nắm giữ lá bài ẩn chính của cô ấy, vậy thì Lumian sẽ thỉnh cầu cô 'Ma thuật sư' chú ý đến mình trước, sau đó mới viết thư hỏi Hela.

Cậu cố gắng bình phục tâm trạng, tiếp tục nghiên cứu cuốn sổ ghi chép thần bí của Aurore, mãi cho đến chập tối, cậu mới rời khỏi phố Blouses Blanches, rẽ vào đường lớn khu chợ, quay trở về vũ trường Bal Brise do cậu quản lý.

"Chào buổi tối, sếp." Tiếng chào hỏi vang lên khắp bốn phương tám hướng, Lumian khẽ gật đầu, rồi cùng Louis và Sakota đi lên tầng hai.

Cậu còn chưa kịp đi vào bên trong quán cà phê thì vị quản lý vũ trường, Réne tới tìm cậu.

Người đàn ông trung niên có dáng vẻ hơi gầy yếu này đặt tay lên ngực, làm động tác chào hỏi, rồi nói: "Ngài Ciel, ngài Martin chuyển lời cho ngài mười giờ sáng mai hãy đến phố Fountain tìm ông ấy."

"Boss tìm tôi sao?" Lumian vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, cậu kinh ngạc là bởi vì mấy ngày gần đây không xảy ra chuyện gì mà Gardner Martin lại phái người tới đây tìm cậu.

Vui mừng vì cơ hội tiếp xúc với Gardner Martin càng nhiều thì cậu càng sớm đạt được sự tín nhiệm của hắn, gia nhập vào 'Hội Thánh giá máu và sắt'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip