Chương 77: Mèo đen

Phố Lombar, khu Maison d'Opéra.

Con phố này nổi tiếng với nghề buôn bán kẹo, có thể nhìn thấy đủ loại kẹo màu sắc rực rỡ khác nhau ở khắp nơi.

Quán cà phê Mechanical nằm ở cuối con phố Lombar, tiếp giáp với một xưởng sản xuất kẹo nho nhỏ.

Nhìn từ bên ngoài thì nó vô cùng bình thường, cho dù nhìn xuyên qua một loạt ô cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong cũng không thấy có cái gì liên quan đến máy móc, thứ duy nhất khiến người ta nghĩ đến 'Cơ giới' chính là thánh huy tam giác màu đen trên cánh cửa gỗ nặng nề.

Lumian thử đẩy cánh cửa gỗ màu nâu rám nắng kia thì phát hiện nó không hề nhúc nhích, giống như bị khóa từ bên trong.

Cậu quan sát một chút, sau đó kéo cái chuông cửa giắt ở ô cửa sổ bên cạnh.

Trong tiếng chuông leng keng leng keng, Lumian nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau rất nhỏ, nhìn thấy cánh cửa chậm rãi đẩy về phía sau.

Phía sau cánh cửa được gắn cố định một cánh tay máy móc, vật phẩm kim loại này kéo dài tới vị trí quầy bar, thoạt nhìn càng giống một món đồ trang trí hơn.

Lumian vừa đánh giá nơi này vừa đi về phía một góc quán cà phê, nơi đó có kê hai cái bàn tròn một chân và có năm sáu người đang ngồi xung quanh nó.

Nổi bật nhất là một người đàn ông trung niên có mái tóc màu đỏ, làn da trắng bệch do được đánh một lớp phấn dày, quanh viền mắt được kẻ một vòng đường màu đen khiến cho đôi con ngươi màu nâu đỏ càng thêm thâm sâu hơn.

Hắn không để râu, trên người mặc một chiếc áo khoác lông ngỗng để mở, phối với áo sơ mi màu đỏ, không đeo nơ, vừa tinh tế lại tùy tiện.

Người này đúng là người mà Lumian đang muốn tìm, 'Bá tước' Poufer, một thành viên của gia tộc Sauron thuộc đế quốc Intis cũ.

Hắn thừa kế tài sản giàu có của cha mình, chưa từng tham gia chính trị, cũng không hề gia nhập quân đội, càng không trở thành thương nhân, mà dùng thân phận nhà phê bình văn học để gia nhập vào giới nghệ thuật, mà nơi thường xuyên thấy hắn xuất hiện nhất chính là các cuộc họp mặt của 'Mèo đen'.

Lumian đi tới gần, cười hỏi: "Ngài chính là bá tước Poufer?"

Poufer Sauron ngẩng đầu lên nhìn cậu, thản nhiên hỏi ngược lại: "Cậu chính là người bạn mà Martin nhắc đến sao?"

"Đúng vậy, Ciel Dubois." Lumian cũng không câu nệ, kéo một cái ghế qua, ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên.

Poufer đánh giá cậu vài lần, hài lòng cười nói: "Không tệ, đúng là một người bạn xinh đẹp."

"Cậu thích văn học, hội họa, điêu khắc, thơ ca hay là âm nhạc?"

"Tiểu thuyết." Lumian không do dự trả lời.

Poufer hơi vươn người, chỉ chỉ về phía người đàn ông trung niên béo ục ịch ở chếch phía đối diện, nói: "Anori, tác giả của những tác phẩm văn học có phong cách nhất mấy năm gần đây."

Đây chính là vị tác giả viết truyện khiêu dâm mà quên đi mục đích ban đầu của mình là đả kích bản chất con người sao? Lumian tự nhiên nhớ tới đánh giá của Aurore về vị tác giả này.

Ban đầu những tác phẩm của hắn dùng tình yêu để làm nổi bật bản chất con người, về sau hắn càng ngày càng trầm mê cái trước, nếu không phải còn có sự quản lý gay gắt từ phía chính phủ, Aurore tin rằng hắn chắc chắn sẽ viết ra một cuốn tiểu thuyết tình dục cùng loại với 'Nhà sư đuổi chó'.

Đương nhiên, Lumian không quan tâm tới bản chất con người, chỉ thích xem mấy thứ tô điểm này.

"Tác phẩm của anh giúp tôi trưởng thành hơn." Cậu chân thành nói với Anori.

Anori có mái tóc màu đen và đôi mắt xanh, rít một hơi thuốc nói: "May là cậu chưa nói thích cuốn 'Cái chết của kẻ tiên phong' của tôi đấy."

'Cái chết của kẻ tiên phong', đây chẳng phải là tác phẩm của Adri sao? Chà, Aurore từng nói qua về điểm này, hai vị tác giả có cách viết tên gần giống nhau, thường xuyên bị độc giả nhầm lẫn. Lumian hỏi ngược lại với vẻ hiểu biết:

"Anh đang nhắc tới Adri, kẻ sống nhờ vào chính phủ, mỗi năm cầm hàng vạn tiền lương, nhưng chỉ có thể viết ra một đống rác rưởi sao?"

Anori cười ha ha nói: "Những lời này đáng giá một ly rượu absinthe!"

Hắn vừa nói vừa vỗ liên tục ba cái lên một cái nút kim loại màu xám bạc nằm trên mặt bàn một chân trước mặt.

Bá tước Poufer có vẻ khá thưởng thức đối với biểu hiện của Lumian, hắn bắt đầu giới thiệu những thành viên khác của tổ chức 'Mèo đen', gồm có:

Gã họa sĩ Mullen có khuôn mặt tái nhợt, có vẻ mệt mỏi, nhà bình luận văn học Ernst có vẻ bề ngoài không được đẹp cho lắm và nhà thơ Iraeta đang cầm một cái tẩu thuốc làm bằng gỗ anh đào.

Lumian vừa đánh giá một vòng xong thì thấy chiếc bàn một chân màu kim loại trước mặt Anori đột nhiên nứt ra, giống như một đóa hoa nở rộ.

Chính giữa 'Nhụy hoa' chính là một cái khay đặt trong thang hoạt động bằng máy móc, chậm rãi nâng lên, bên trên cái khay là một ly rượu absinthe màu xanh biếc mộng ảo.

Tác giả Anori cầm ly rượu kia lên, đồng thời đặt một đồng xu trị giá 1 đồng verl d'or vào trong khay.

Cái thang hoạt động bằng máy móc kia chậm rãi chìm xuống, kéo những phần kim loại vừa nứt ra khép lại, chiếc bàn một chân khôi phục lại hình dạng ban đầu.

Anori đưa ly rượu absinthe cho Lumian, cười nói: "Vì câu nói vừa rồi của cậu!"

Đúng là quán cà phê cơ giới. Lumian lại có một cái nhìn mới về nơi này.

Cậu chuyển tầm mắt nhìn về phía chân bàn vừa to vừa thô kia, tin chắc nó rỗng ruột và bên trong được chôn ngầm một hệ thống ống dẫn.

Sau khi uống xong ly rượu absinthe, cảm nhận vị cay đắng quen thuộc, Lumian lại nhìn cái bàn một chân kia: "Không thối tiền lẻ sao?"

"Ở đây, một ly rượu ngải đắng có giá 1 đồng verl d'or." Anori cười nói.

Thế thì cũng quá đắt rồi? Vũ trường Brise và quán bar ở tầng hầm ngầm cũng chỉ mới bán ra với giá 7 Licks, chất lượng cũng không khác nhau là bao, Lumian thầm oán hai câu.

1 đồng verl d'or tương đương với 20 Licks.

Lúc này, gã họa sĩ Mullen có sắc mặt tái nhợt giống như thiếu ngủ rất lâu rồi, nhưng dáng vẻ vẫn rất đẹp trai, uống một ngụm cà phê rồi nói:

"Nghe nói vườn bách thú Trier mới có một con voi đấy, đó là loại động vật vô cùng hiếm gặp."

Anori buồn bã than thở: "Voi thì có gì thú vị để tán gẫu chứ, chẳng lẽ các anh không cảm thấy chuyện này rất không có ý nghĩa sao?"

Bá tước Poufer mỉm cười:

"Vậy chúng ta hay nói về mâu thuẫn giữa nghị viện và hai giáo hội lớn đi, nói về đám quan lớn phía chính phủ không làm được việc gì ra hồn cả, nói về đám thanh tra xuất bản, nói về đám mật thám lúc nào cũng rình mò quanh chúng ta giống như linh cẩu đi?"

Anori bất đắc dĩ thở dài: "Chúng ta vẫn nên nói chuyện về con voi kia đi."

Trong tiếng cười vang của mấy thành viên còn lại của tổ chức 'Mèo đen', bá tước Poufer nhấc đùi phải lên, nói: "Hôm nay chúng ta có một người bạn mới, vậy không bằng chơi một trò chơi liên quan đến thần bí học đi."

Trò chơi liên quan đến thần bí học sao? Lumian hơi nhướng lông mày.

"Đó là trò chơi gì?" Nhà thơ Iraeta rút tẩu thuốc trong miệng ra, hỏi.

Bá tước Poufer cười nói: "Trò ăn bánh vua."

Thấy những người khác đều tỏ vẻ khó hiểu, bá tước Poufer buồn cười nói: "Chẳng lẽ các anh đều không có tuổi thơ, không có gia đình, không từng chơi trò này hay sao?"

"Quy tắc của trò chơi này là, chia bánh vua thành các phần bằng nhau, số lượng tương ứng với số người tham dự cộng thêm một, phần bánh cắt dư ra đó sẽ dành cho vị thần nào đó mà chúng ta tín ngưỡng hoặc vị tổ tiên nào đó mà chúng ta sùng kính thông qua nghi thức hiến tế, còn ai cắn phải miếng bánh có đồng xu hoặc đậu tằm thì hôm nay người đó sẽ là vua, có thể ra lệnh cho những người tham dự khác làm bất cứ chuyện gì, đương nhiên, phải ở trong mức độ nhất định."

Phần bánh vua cắt dư ra để hiến tế đó liên quan đến thần bí học sao? Lumian quét mắt nhìn đám người Anori, Mullen một cái, không biết trong số bọn họ có kẻ nào là người phi phàm hay không.

Đương nhiên, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì tất cả đều không giống.

Hơn mười giây sau, ngoại trừ Lumian, tất cả mọi người đều hưởng ứng theo lời đề nghị của bá tước Poufer.

Hắn bắt đầu gõ lên cái nút tương ứng ở trên mặt bàn một chân, dùng số lần gõ để báo cho phòng bếp đưa một chiếc bánh vua tới đây.

Nghe nói nó là một loại bánh ngọt bắt đầu phổ biến dưới thời kỳ vương triều Sauron.

...

Lúc này, tại tòa án tôn giáo ở bên dưới nền giáo đường Thánh Roberts.

Valentine, Imre và những người tịnh hóa khác tụ tập ở trong văn phòng của chấp sự Angouleme.

Angouleme mặc áo sơ mi màu vàng nhạt và quần dài màu trắng nhạt, cầm xấp hồ sơ trong tay, nói:

"Đã xác nhận thi thể ở số nhà 50 phố Vincent, khu Princesse Rouge chính là cựu mục sư bị truy nã Guillaume Benet, các anh nhớ gửi yêu cầu tới tổng cục cảnh sát yêu cầu gỡ bỏ lệnh truy nã ở khu chợ."

Vụ án này không thuộc sự quản lý của 'Người tịnh hóa' khu chợ, Valentine chỉ biết sự việc đến đó, hiện tại rốt cuộc cũng có được xác nhận cuối cùng.

Valentine mặc áo vest màu xanh lam, nhìn về phía Angouleme nói: "Chấp sự, đã điều tra ra kẻ nào giết Guillaume Benet chưa?"

"Tạm thời không có nghi phạm nào." Angouleme có mái tóc vàng và râu vàng liếc mắt nhìn hồ sơ, nói: "Trước mắt mới có thể xác định một số việc, ở hiện trường rõ ràng có dấu vết bị lửa thiêu cháy mà Guillaume Benet rất có thể chết bởi nguyền rủa của ma nữ."

"Ít nhất có một 'Thợ săn' danh sách 7 và một Ma nữ? Tổ hợp như vậy rất hiếm gặp đấy." Con lai Imre ngạc nhiên.

Theo như hắn được biết, đa số 'Ma nữ' đều nằm trong tay giáo phái Ma nữ, đó là một tổ chức bí ẩn rất hùng mạnh, không cần phải hợp tác cùng người khác.

"Hiếm gặp không có nghĩa là không có." Angouleme phản bác lại một câu.

Với địa vị chấp sự của 'Người tịnh hóa', hắn có quyền hạn đọc được những hồ sơ có độ bảo mật rất cao, mà kinh nghiệm của hắn lại càng phong phú hơn so với đám người Valentine, Imre, thậm chí hắn còn từng đích thân hành quyết hai gã thành viên của giáo phái ma nữ.

Valentine nhíu mày, suy nghĩ rồi nói: "Liệu có thể do Lumian Lee làm không?"

"Hắn có đủ động cơ."

"Nhưng hắn không có đủ thực lực." Imre lắc đầu, "Hắn mời rời làng Cordu được bao lâu chứ, sao có thể thăng cấp thành 'Kẻ phóng hỏa' được? Hắn không sợ sẽ mất khống chế sao? Hơn nữa, dựa theo miêu tả của anh, cho dù là 'Kẻ phóng hỏa' thì chắc chắn cũng không phải là đối thủ của Guillaume Benet."

Valentine giữ vững quan điểm của mình: "Cho nên hắn mới cần ma nữ trợ giúp."

"Liệu cậu ta có thể vì báo thù mà gia nhập giáo phái ma nữ, tương lai chuyển thành 'Ma nữ' không?"

"Nếu thật sự là như vậy thì chuyện càng lúc càng phiền toái rồi đấy, vấn đề ẩn giấu trên người Lumian Lee rất nghiêm trọng, mà như các anh đã nói qua, giáo phái Ma nữ rất thích gieo rắc tai họa."

Angouleme gật đầu:

"Quả thật cần phải chú ý đến điểm này, tôi sẽ báo cáo lên trên, đồng thời, tăng cường nhân viên điều tra những kẻ tình nghi ở khu chợ."

Sau khi đưa ra quyết định này, hắn trấn an Valentine vài câu: "Anh cũng đừng quá lo lắng, người có động cơ giết Guillaume Benet không chỉ là Lumian Lee mà còn có thể là đám thợ săn tiền thưởng, thành viên chính thức của 'Hội Cực Quang', và người nhận ban ân của Tà thần khác."

Valentine 'ừm' một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Sau khi họp bàn xong một vài vụ án liên quan đến siêu phàm cần phải xử lý trong thời gian tới, Valentine và Imre rời khỏi văn phòng chấp sự, đi ngang qua Charlie đang học cách sử dụng máy đánh chữ cơ học, đi về phía đường hầm dẫn lên giáo đường Thánh Roberts.

"Anh nói xem, Ma nữ kia chủ động tìm chúng ta là có chuyện gì? Hay là cô ta lại phát hiện ra tin tình báo có giá trị gì sao?"

Imre tò mò trao đổi với đồng nghiệp của mình.

Valentine suy nghĩ, nói: "Có thể liên quan đến cái chết của Guillaume Benet không?"

Imre sợ run lên một chút: "Ý của anh là, cô ta tiếp xúc với giáo phái Ma nữ sao?"

Không đợi Valentine trả lời, Imre đã lắc đầu: "Không thể nào, giáo phái Ma nữ rất thù ghét nữ 'Sát thủ, nếu có gặp cũng nhất định phải tiêu diệt bọn họ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip