Chương 82: Giấc mơ

"Cần năng lực kiềm chế phải thật sự xuất sắc mới có thể đối kháng được tác động tiêu cực mà 'Tra tấn' mang lại, chính là năng lực tự chủ giảm mạnh, các loại dục vọng và cảm xúc dao động mạnh... 'Thầy tu khất thực' rất giỏi chuyện này." Lumian vừa đọc thư của tiểu thư 'Ma thuật sư' vừa nhanh chóng tự đánh giá xem bản thân có thể thỏa mãn điều kiện sử dụng món vật phẩm thần kỳ kia không.

Đương nhiên, cậu cũng không cần phải luôn mang theo găng tay 'Tra tấn' bên mình mới có thể sử dụng nó, Lumian hoàn toàn có thể đặt găng tay ở một nơi nào đó, sau khi dẫn dụ kẻ địch bước vào vòng mai phục mới lấy ra sử dụng, cũng có thể bỏ ra một khoản tiền mua một người máy hơi nước, để cho công cụ không có cảm xúc không có dục vọng kia cầm giúp cậu.

Nhưng nếu năng lực của 'Thầy tu khất thực' có thể kiểm soát tốt tác động tiêu cực, vậy thì cậu cũng không cần dùng phương pháp quá phiền phức kia làm gì.

Suy nghĩ đến đây, Lumian lại liên tưởng đến tác động tiêu cực của các khế ước mà 'Người giao ước' phải gánh.

Phần lớn chúng nó dường như đều có thể bị năng lực nhẫn nại và khắc chế của 'Thầy tu khất thực' làm cho suy yếu.

"Đạt được ban ân 'Thầy tu khất thực' trước, sau đó mới nhận được 'Người giao ước' chính là để tăng năng lực nhẫn nại trước, mới có thể chịu được khế ước sao? Nếu không sẽ giống như mục sư, trên lưng gánh hơn mười loại tác động tiêu cực, tự bạo nổ...

"Chà, Guillaume Benet sử dụng năng lực của 'Thầy tu khất thực' và 'Tu sĩ khổ hạnh' cũng không hẳn là rất tốt, đây là bởi vì hắn đã sớm có thói quen buông thả dục vọng, không sửa lại được, hay là hắn thuộc loại nhảy từ bước 'Người giao ước' lại biến thành 'Thợ săn mệnh', lại không nắm chắc ban ân 'Thầy tu khất thực' và 'Tu sĩ khổ hạnh', gần như sử dụng theo bản năng?" Lumian lẩm bẩm tự nói.

Nhớ lại mục sư ở trong giấc mộng kia, từ người thường biến thành 'Thợ săn mệnh' chỉ trong vòng một ngày, cậu lại càng nghiêng về khả năng sau hơn, cho rằng biểu hiện của Guillaume Benet trong giấc mộng kia tượng trưng cho việc hắn chỉ dùng hai đến ba lượt ban ân đã thăng cấp thành 'Thợ săn mệnh'.

Lumian lại chuyển tầm mắt nhìn trang giấy viết thư trong tay, đọc một lượt nội dung phía sau.

Việc sử dụng găng tay 'Tra tấn' sẽ hấp dẫn sinh vật nguy hiểm đến, cậu dự định sẽ tìm một cơ hội, tìm một nơi thích hợp, nhờ Franca giúp xác nhận tình hình cụ thể.

Nếu thật sự nguy hiểm thì lúc sau cần phải cân nhắc đến việc dành ra một lần 'Du hành xuyên qua linh giới' để thoát khỏi tầm ảnh hưởng hoặc vòng tấn công.

Ngọn lửa đỏ thẫm lặng lẽ bùng lên, thiêu cháy tờ giấy viết thư kia.

Tro tàn rơi xuống, Lumian đưa tay về phía đôi găng tay màu đen kia.

Thứ kia không có lạnh như băng cũng không có cảm giác như chạm vào kim loại, nhưng lại vô cùng cứng rắn.

Gần như cùng một lúc, Lumian nghe thấy tất cả âm thanh, có hai âm thanh tự nhiên phóng đại trong đầu cậu.

Một là tiếng mắng chửi hỗn loạn của cặp đôi tình nhân bỏ trốn kia, một là tiếng con ma men trên đường vừa la hét vừa đập nát bình rượu.

Cái trước khiến cho Lumian sinh ra một ít khao khát, cái sau lại khiến cho cậu có xúc động muốn rút súng ngắn ra, đi xuống bắn kẻ kia.

Chúng nó cũng không quá mạnh mẽ, thuộc loại nằm trong phạm vi có thể nhẫn nại, có thể khắc chế được.

Sau khi xác định kích thước của đôi găng tay này có phù hợp hay không, Lumian đặt nó bên cạnh gối đầu.

...

Đêm khuya, trong lúc mơ màng.

Lumian giống như đi tới một tòa lâu đài cổ xưa sơn màu vàng nhạt, bề mặt bên ngoài có rất nhiều vết đỏ hồng đã tái đen, giống như bị nhuốm một lượng lớn máu tươi.

Có tiếng cười pha trộn tiếng la hét giống như của kẻ điên từ bên trong tòa lâu đài truyền ra, Lumian theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy một khuôn mặt đỏ sậm ghé từ ô cửa sổ hẹp trên lầu ba đang nhìn mình.

Lúc tầm mắt của hai bên chạm vào nhau, người nọ lập tức nâng tay phải lên, đột nhiên móc đôi mắt màu nâu rám nắng hơi đỏ hồng của mình xuống.

Từng mạch máu nhỏ đứt khỏi hốc mắt, để lại dòng máu đầm đìa chảy từ hốc đen xuống.

"Ha ha ha! Ha ha ha!" Người kia bị mất hai con mắt lại càng điên cuồng cười to hơn.

Suy nghĩ của Lumian càng trở nên mờ mịt, cậu phản xạ có điều kiện bước vào tòa lâu đài cổ xưa kia.

Đập vào mí mắt cậu là cảnh tượng ngập tràn mùi máu tươi:

Hầu gái dùng dao để tự mổ bụng mình, lôi ruột non tái nhợt nhuộm máu tươi ra ngoài. Đám nam hầu không ngừng leo cầu thang lên lầu hai, lại quăng mình xuống sảnh chính, lại một lần nữa leo lên quăng mình xuống. Một người có vẻ là quản gia đang cầm một cái đầu phụ nữ xinh đẹp, bản thân hắn lại không có nửa thân dưới, dùng hai khuỷu tay luân phiên chống nền đất gian nan bò đi, để lại một vệt máu loang lổ lớn. Một quý phu nhân không đầu ngồi trên số pha đơn, bưng tách cà phê đổ vào chỗ cổ bị chặt đứt...

Mùi máu tươi nồng đậu và bầu không khí điên cuồng khoét thẳng vào tinh thần của Lumian, khiến cho cậu lập tức mở choàng hai mắt.

Cậu thấy trần nhà dơ bẩn, quen thuộc, nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ không thể thay đổi được ở phố Anarchie.

"Vừa rồi là đang nằm mơ sao?" Lumian có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tượng trong mơ, trong lòng vẫn còn lưu lại cảm xúc sợ hãi.

Là một người phi phàm đã chính thức bước chân vào thế giới thần bí học, cậu không thể coi thường giấc mơ như vậy được.

Nó rất có thể là gợi ý của linh thể, hoặc là tác động nào đó đến từ ngoại giới.

Sau khi nhanh chóng xem xét lại mọi chuyện xảy ra trong ngày, Lumian tập trung vào hai 'Hiềm nghi':

"Là di chứng từ trò chơi bánh vua lúc ban ngày kia hay là ảnh hưởng của găng tay 'Tra tấn'?"

Cậu nhìn găng tay màu đen có gai đặt bên cạnh gối đầu, còn chưa đeo vào tay, lại cảm giác vấn đề có thể đến từ trò chơi kia.

Cậu thử hỏi Termiboros, nhưng không nhận được hồi đáp.

Sau khi cất găng tay 'Tra tấn' vào ngăn kéo bàn gỗ, Lumian lại chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, cậu mơ thấy ác mộng vài lần, mỗi lần đều mơ thấy tòa lâu đài cổ xưa quỷ dị kia.

May mắn thay, mức độ rõ ràng của giấc mơ càng ngày càng giảm đi, tới cuối cùng, nó không khác gì một cơn ác mộng bình thường.

...

Buổi sáng ngày hôm sau, Lumian theo thường lệ chạy bộ, luyện quyền rồi tìm một bữa sáng đặc sắc ở khu chợ.

Cậu ở vũ trường Brise tới gần mười hai giờ, rồi lại tới kéo chuông cửa căn hộ 601, số 3, phố Blouses Blanches.

"Rất tích cực đấy." Franca ra mở cửa phòng trong trạng thái tinh thần khá tốt, sắc mặt hồng nhuận.

Lumian hoàn toàn không giấu giếm mục đích tới đây của mình:

"Chẳng phải cô nói sẽ giải thích chuyện đại đế Roselle cho tôi nghe sao?"

"Chuyện này, chuyện này..." Vẻ mặt của Franca trở nên cổ quái.

Cô lớn tiếng nói:

"Tôi sinh bệnh rồi!"

"Bệnh gì?" Lumian cảm thấy trạng thái của vị 'Ma nữ hoan du' này vẫn đang rất tốt mà.

Franca vừa đi về hướng phòng khách, vừa than thở nói:

"Bệnh xấu hổ thay người!"

Lumian đóng cửa phòng lại, ngồi xuống sô pha, suy nghĩ một chút, hỏi lại:

"Xấu hổ thay đại đế Roselle sao?"

"Đúng vậy." Franca ngồi xếp bằng trên ghế bành, bắt đầu cào cấu mái tóc dài màu nâu vàng hơi nhạt, "Tôi rất sợ ngài ấy xấu hổ đến mức bò ra khỏi quan tài, bóp chết từng người biết chuyện tình!"

Sau khi nói một đống câu hỗn loạn không ăn khớp nhau, cuối cùng Franca cũng thở dài:

"Nói một cách đơn giản hơn là đại đế Roselle giống chúng tôi, cũng đến từ một thế giới khác."

"Cô nói đại đế Roselle cũng là 'xuyên không' sao?" Lumian ngạc nhiên buột miệng nói.

Franca 'ừm' một tiếng:

"Rất nhiều phát minh và quan điểm lý luận của ông ấy đều đến từ thế giới kia của chúng tôi, bằng chứng càng quan trọng hơn nữa là nhật ký của ông ấy viết bằng ngôn ngữ của quốc gia của tôi và chị gái cậu, cho nên rất nhiều năm về trước không có ai dịch được nó, mãi cho đến khi chúng tôi xuyên tới nơi này."

Lúc này, đầu óc Lumian vô cùng hỗn loạn, cậu chỉ cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng được, giống như một câu chuyện viễn tưởng, nhưng nhớ lại thái độ khác thường của chị gái Aurore khi nhắc đến đại đế Roselle, cậu lại cảm nhận được tính chân thực trong cách nói của Franca.

Thấy cậu im lặng không nói gì, Franca có thể hiểu được, bổ sung thêm một câu:

"Nhưng ông ấy đúng là một người rất tài giỏi đấy, từ một người bình thường thậm chí còn chưa đạt danh sách 9, ông ấy từng bước đi hết con đường của thần, lật đổ vương triều Sauron, mang đến sự thay đổi lớn cho Intis nói riêng, thế giới này nói chung, ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử nhân loài trong hai đến ba trăm năm."

Cũng đúng, đại đế Roselle từng nói qua, "Anh hùng chính là anh hùng, không liên quan đến xuất thân lai lịch của hắn'... đại đế Roselle đến từ đâu cũng không quan trọng... Lumian nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, tò mò hỏi:

"Những câu nói nổi tiếng của đại đế Roselle đều là lời mà triết gia ở thế giới các cô từng nói sao?"

"Đa số là vậy', Franca ngược lại tô son trát phấn, vun lại hình tượng giúp 'đồng hương' của mình, 'Nhưng có một số câu là của chính ông ấy, cậu nghĩ xem, một người đã trải qua quá nhiều chuyện gian nan như vậy, đã từng có nhiều năm đứng trên vinh quang, rơi xuống cả thất bại, tất nhiên sẽ có cách giải thích của riêng mình đối với mỗi phương diện, sẽ không thiếu những câu nói nổi tiếng đâu."

"Khó trách mỗi lần tôi chỉ cần nói đại đế Roselle từng nói qua cái gì, Aurore sẽ lại bật cười..." Lumian chợt hiểu ra và cảm nhận tâm tình của chị gái trong những thời điểm đó, cũng hiểu thái độ chế nhạo của 'Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn' đối với đại đế.

Cậu ngược lại hỏi một câu:

"'Mật sử đại đế Roselle' là do một vị nào đó trong số các cô viết ra sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi không biết là ai." Franca rất thành thật, "Lối viết khá tuyệt đó."

"Tất cả trong cuốn sách đó đều là thật sao?" Lumian suy nghĩ đến việc có nên tìm mua một bản trong giới sách ngầm hay không.

Franca bật cười:

"Khoảng một nửa đi, cho dù một nửa sự thật kia cũng lấy từ hai ba câu trong nội dung nhật ký của đại đế và mở rộng thành một chương hay một quyển, nhồi thêm các chi tiết ướt át, ví dụ như, đại đế từ có quan hệ trên tình bạn đối với một vị ma nữ nào đó..."

Nói tới đây, Franca đột nhiên dừng lại.

Cô nhớ ra hiện tại mình cũng là một ma nữ.

Đáng giá để sưu tầm... Đại đế Roselle quả nhiên cũng rất phong lưu như trong truyền thuyết... Lumian bắt đầu mong chờ bản sách bị cấm kia.

Cậu không tiếp tục nói về chủ đề đại đế với vị ma nữ này nữa mà đề cập đến trò chơi bánh vua của ngày hôm qua và cơn ác mộng đêm qua, xin ý kiến của Franca vốn rất giỏi bói toán:

"Cảnh tượng trong mơ kia tượng trưng cho cái gì?"

"Tôi không giải đọc được." Franca suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói, "Nó có nghĩa là nguy hiểm, nên tránh xa, à, cơn ác mộng này giống như di chứng lây nhiễm hơi thở điên cuồng nào đó."

Lumian suy nghĩ vài giây, cũng không tiếp tục thảo luận về vấn đề này nữa, dự định buổi chiều sẽ hỏi hai vị 'Bác sĩ tâm lý'.

...

Ba giờ hai mươi phút chiều, Lumian đến quán cà phê Mason ở khu Jardin Botanique, ngồi xuống lô ghế D, gọi một tách cà phê Intis và hai miếng bánh nhỏ phủ kem bơ ngọt ngào.

Sau khi bánh ngọt và cà phê được đưa tới, cậu lại đợi thêm một hai phút nữa, chợt nghe thấy giọng nữ tính dịu dàng của cô Susie:

"Chào buổi chiều, ngài Lumian Lee."

Lumian mỉm cười:

"Chào buổi chiều, cô Susie, chào buổi chiều, cô 'Chính Nghĩa'."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip