Chương 88: Sát ý
"Cái đệch" Lumian vừa nhìn thấy Monette, trong lòng nhịn không được thầm mắng một tiếng.
Phản ứng phẫn nộ và sợ hãi gần như bị kích thích cùng một lúc.
Sao lại là hắn?
Tại sao hắn lại xuất hiện ở dưới lòng đất, ngay trước mặt mình ở thời khắc mấu chốt này?
Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì?
Sao lại giống đám rệp trong khách sạn Coq Dore, con gián trốn trong đống rác rưởi, con chuột trong lòng đất Trier, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy, không thể tránh được thế này?
"Anh là?" Lúc này, 'Hela' cất giọng nói lạnh như băng, hỏi.
Thái độ bình tĩnh giống như người chết của cô giúp cho cảm xúc của Lumian nhanh chóng dịu xuống một chút, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng quay ngược trở lại, phân tích mục đích của kẻ lừa đảo người quần đảo, Monette kia và vũ trường 'Unique' sau lưng hắn.
Monette đẩy đẩy mắt kính độc nhãn đeo ở hốc mắt phải, mỉm cười đáp lại:
"Giống như các cô, tôi là nhà thám hiểm hầm mộ."
Nhà thám hiểm hầm mộ... Một tên trộm mà có thể quang minh chính đại nói hành động trộm cắp của mình như vậy sao.
Cô 'Chính nghĩa' từng nói, danh sách càng cao, bước vào hầm mộ ngầm này thì càng nguy hiểm, cho nên, tại thời điểm này vị Thiên sứ mà Monette tín ngưỡng kia không có cách nào giúp đỡ hắn, tương tự như vậy, những thánh giả có đầy đủ thần tính của vũ trường 'Unique' cũng không dám xuống tới đây.
Nói cách khác, nếu mình và cô 'Hela' liên thủ lại, thì có thể dễ dàng khiến cho Monette vĩnh viễn ở lại chỗ này, khiến cho hắn không thế đi tới đi lui khắp nơi như một con gián được nữa! Lumian nheo mắt nhìn Monette.
Cảm giác sợ hãi trong lòng cậu bị xua tan không ít, ý nghĩ muốn nhân cơ hội này để xử lý tên lừa đảo nguy hiểm trước mặt kia càng ngày càng tăng mạnh.
Lumian mỉm cười, nhìn Monette nói:
"Nhà thám hiểm hầm mộ sao? Anh rất hiểu biết nơi này sao?"
Monette mỉm cười nói:
"Đương nhiên rồi."
Hắn nâng tay phải lên, chỉ về phía ngôi mộ cổ bên cạnh vùng ánh sáng của nến:
"Ngôi mộ đó từ kỷ thứ tư là của một thành viên nào đó thuộc gia tộc Zoroast."
Ngay sau đó, Monette lại chỉ chỉ về phía mấy ngôi mộ gần đó.
"Đó là thành viên của gia tộc Jacob, đó là thành viên của gia tộc Abraham, đó là thành viên của quân đoàn máu."
"Đáng tiếc, đều không lưu lại bất kỳ đặc tính phi phàm nào."
Thấy tên lừa đảo người quần đảo thật sự trả lời câu hỏi của mình, Lumian nhất thời kinh ngạc, lại càng nghi ngờ mục đích của đối phương.
Cậu thử thăm dò, chỉ chỉ vào ngôi mộ cổ ở phía sau Monette, cũng chính là nơi mà hắn vừa chui ra:
"Đó là ngôi mộ của ai?"
Monette bước về phía trước vài bước, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Lumian dần trở nên nguy hiểm thì mới ngừng lại, cười nói:
"Là thành viên từ thời kỷ thứ tư của gia tộc Amon."
Kẻ lừa đảo này biết rất nhiều đại gia tộc từ kỷ thứ tư, cũng hiểu biết rất nhiều về tầng thứ tư, nhiều hơn so với những gì viết trên biển chỉ dẫn. Trong lúc Lumian còn đang kinh ngạc và nghi hoặc, 'Hela' lại mở miệng:
"Vậy anh có biết 'Nước suối phụ nữ Samaritan' ở chỗ nào không?"
Monette vuốt vuốt cạnh được mài phẳng của chiếc mắt kính độc nhãn, khóe miệng cong lên nói:
"Tại sao tôi phải nói cho các cô biết chứ?"
"Các cô có thể đưa thù lao gì cho tôi?"
"Vì sao chúng tôi phải tin rằng anh biết vị trí cụ thể của 'Nước suối phụ nữ Samaritan'?" Lumian phản xạ có điều kiện hỏi vặn lại.
Cậu nghi ngờ Monette lại muốn bắt đầu thói quen lừa đảo.
Monette cười khẽ một tiếng:
"Tôi đúng là không biết thật, không hiểu sao lại có cái tên 'Nước suối phụ nữ Samaritan', hình như trước kia tôi từng đọc trong một cuốn điển tích cổ."
"Chẳng qua, sau khi đến thăm dò tầng này nhiều lần, tôi phát hiện ra một số hiện tượng kỳ quái, có một vài bộ hài cốt được kích hoạt ngẫu nhiên sẽ tự động tụ tập đến khu vực này, đi vào một ngôi mộ cổ, mà không hề đi ra nữa."
Sinh vật bất tử bắt nguồn từ hoàn cảnh nơi này bị ảnh hưởng bởi dị thường của tầng hầm mộ ngầm này và chủ động tới gần sao? Hoặc là, đó có thể là 'Nước suối phụ nữ Samaritan'? Ở phía tây, ngôi mộ cổ nào đó, dữ liệu hoàn toàn ăn khớp... Lumian vừa nghĩ như vậy lại càng thêm đề phòng.
Monette, kẻ lừa đảo người quần đảo này chưa thu tiền thù lao đã chủ động tiết lộ tin tức quan trọng như vậy sao?
Điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của hắn!
Một khi chuyện trở nên khác thường, tất nhiên sẽ tồn tại vấn đề!
Lumian nghi ngờ đối phương hoặc là đang dùng tin giả này để lừa mình và 'Hela' đi tới ngôi mộ cổ có đám sinh vật bất tử tụ tập kia, chủ động tới gần ngọn nguồn phát ra dị thường, tìm cách giết chết mình, hoặc là lợi dụng hai người bọn họ để giúp hắn tìm đường.
Hai khả năng này đều có thể xảy ra, cái trước mặc dù Monette sẽ không nhận được lợi lộc gì nhưng có người chỉ cần nhìn thấy người khác bị tổn hại thì cũng sẽ vô cùng vui vẻ.
"Tôi chỉ biết đến vậy thôi." Monette lại đẩy đẩy chiếc mắt kính độc nhãn đeo ở bên hốc mắt phải, cười nói: "Tôi phải quay lại ngôi mộ khác đây, nếu các cậu có thể tìm thấy cái gọi là 'Nước suối phụ nữ Samaritan' thì nhớ để lại một tờ giấy nhắc cho tôi ở ngôi mộ của thành viên gia tộc Amon, nói cho tôi biết chỗ đó rốt cuộc kỳ dị như thế nào nhé."
Vừa nói hắn vừa đi về phía Lumian.
Lumian đặt tinh thần ở trạng thái căng thẳng cao độ, có thể tấn công bất kỳ lúc nào, chờ đợi kẻ lừa đảo người quần đảo cầm ngọn nến trắng đang cháy chuẩn bị đi lướt qua, đi về phía ngôi mộ phía xa xa.
Bóng lưng của hắn nhanh chóng biến mất ở lối rẽ, bóng tối lại một lần nữa bao phủ nơi đó.
Đi thật rồi sao? Lumian vừa cảnh giác vừa chú ý đến phản ứng của Termiboros.
Vị Thiên sứ túc mệnh này vẫn giữ im lặng, không lên tiếng nhắc nhở khi Monette lại xuất hiện một lần nữa.
'Hela' lui lại phía sau vài bước, đi tới bên cạnh một ngôi mộ cổ, mở cánh cửa đá lung lay sắp đổ sụp ra.
'Hela' nâng tay phải hướng về phía bộ hài cốt trắng bệch nằm đối diện lối vào ngôi mộ đổ nát.
Những khúc xương cốt trắng giống như bị sợi tơ vô hình kéo lấy, nhanh chóng tụ lại một chỗ, răng rắc lắc lư biến thành một bộ xương khô hình người.
'Hela' không ra bất cứ mệnh lệnh gì đối với sinh vật bất tử mà mình vừa hồi sinh, chỉ lạnh như băng nhìn nó chậm chạp rời khỏi ngôi mộ, bước về phía chỗ sâu trong bóng tối, giống như ở nơi đó có cái gì đang triệu hồi nó.
Cô 'Hela' thuộc con đường 'Người nhặt xác' hoặc là có vật phẩm thần kỳ tương ứng? Lumian đại khái đã hiểu ra ý tưởng của 'Hela', cô muốn lợi dụng đặc tính của sinh vật bất tử sẽ tự động tới gần ngôi mộ cổ có vấn đề kia, để cho nó dẫn đường cho mình.
Mà khu vực này, nơi có thể tồn tại dị thường nhất chính là 'Nước suối phụ nữ Samaritan'!
Hai người cầm ngọn nến trắng đang cháy đi theo phía sau bộ xương khô hình người kia, đi qua từng gian mộ ở phía tây.
Đột nhiên, lại có một bóng người lao ra từ chỗ góc tối bên cạnh quầng sáng của ánh nến.
Trong hốc mắt phải của hắn đeo một chiếc mắt kính độc nhãn chế từ thủy tinh, trên mặt nở ý cười không rõ ràng.
Lại là Monette - tên lừa đảo người quần đảo!
Trong lúc Lumian lại bị hoảng sợ, Monette cười hỏi:
"Có phải 'Nước suối phụ nữ Samaritan' kia rất thú vị không? Tôi có thể đi cùng các cậu được không?"
Vừa rồi sao anh không hỏi như thế? Trong lòng Lumian lại dâng lên một nỗi sát ý mãnh liệt.
Cậu lạnh nhạt nói:
"Chúng tôi còn chưa tìm được nó, làm sao biết nó có thú vị hay không chứ?"
"Tại sao anh không lẩn trốn trong góc tối, chờ chúng tôi thăm dò ra, xác nhận có nguy hiểm hay không, có cạm bẫy hay không rồi mới thử tiến vào? Như vậy xác suất gặp nguy hiểm sẽ thấp hơn rất nhiều mà cho dù chúng tôi có thành công, cũng không có cách nào lấy đi toàn bộ 'Nước suối phụ nữ Samaritan'."
Monette dùng ngón trỏ của tay phải để đẩy đẩy chiếc mắt kính độc nhãn, gật đầu đồng ý:
"Lời cậu nói rất hợp lý đấy."
Tên lừa đảo kia cười cười, lui về trong góc tối.
Ánh nến nhanh chóng di chuyển đi xa cho đến khi biến mất.
Chỉ khuyên đơn giản vậy mà đã đi rồi sao? Vô số suy nghĩ trong đầu Lumian va chạm vào nhau đến mức phát ra ánh lửa, nhưng cậu vẫn không nghĩ ra rốt cuộc kẻ lừa đảo người quần đảo Monette kia muốn làm cái gì và hắn có mục đích gì?
Cậu nghiêng đầu liếc mắt nhìn 'Hela' một cái, phát hiện đối phương lại uống một ngụm rượu mạnh nữa nhưng khuôn mặt không còn một chút huyết sắc nào, ngược lại càng phát xanh hơn.
Vị tiểu thư này càng ngày càng giống thi thể hơn.
"Cô có biết người đeo mắt kính độc nhãn này có vấn đề gì không?"
Lumian thử thăm dò, hỏi.
'Hela' uống hết bình rượu quân dụng, thả lại vào trong túi đen, vừa đi theo bộ xương cốt hình người đi ở phía trước vừa dùng giọng nói lạnh như băng lại xa xăm đáp lại:
"Có liên quan tới gia tộc Amon từ thời kỷ thứ tư."
Gia tộc Amon từ thời kỷ thứ tư sao... Monette vừa đi ra từ ngôi mộ cổ thuộc về thành viên nào đó của gia tộc Amon từ thời kỷ thứ tư... Gia tộc này nắm giữ con đường 'Kẻ trộm', giống như Franca nói gia tộc ma nữ nắm giữ con đường 'Sát thủ' sao? Lumian thấy 'Hela' không muốn nói nhiều thì đành im lặng đi theo.
Sự xuất hiện của Monette khiến cho cậu không còn ý nghĩ muốn dùng lời nói lải nhải để xoa dịu cảm xúc nóng nẩy.
Càng đi, ánh nến trong tay Lumian và 'Hela' đều xuất hiện tình trạng lắc lư rõ ràng và nhuốm một màu xanh lục u ám nhợt nhạt.
Bộ hài cốt vừa được 'Hồi sinh' kia rẽ vào một ngôi mộ rất lớn có cửa đá mở một nửa và loang lổ vết đổ vỡ.
Tinh thần của Lumian rung lên, cảm thấy 'Nước suối phụ nữ Samaritan' ở ngay phía trước.
Lúc này, lại một bóng người ló đầu ra từ trong ngôi mộ bên cạnh.
Trong ánh nến hơi vàng nhạt, chiếc mắt kính độc nhãn làm bằng thủy tinh kia lóe ánh sáng kỳ dị.
Vẫn là tên lừa đảo người quần đảo Monette kia!
Hắn mỉm cười hỏi:
"Các cậu có để lại lời nhắn nào cho người thân, bạn bè không? Tôi có thể truyền đạt giúp các cậu."
Lumian lại bị dọa đến mức thiếu chút nữa không kiềm chế được sát ý trong lòng.
Không có nơi nào thích hợp hơn nơi này để đối phó với Monette!
"Không có." 'Hela' cất giọng nói lạnh như băng đáp lại, không lựa chọn ra tay.
Lumian chậm rãi thở hắt ra nói:
"Tôi cũng không có."
"Thật đáng tiếc." Monette thất vọng quay trở lại ngôi mộ bên cạnh đường hầm tối tăm.
Ánh nến hơi vàng nhạt kia rỉ qua khe hở, nhẹ nhàng lay động, cho thấy hắn cũng không rời đi xa, mà đang chờ đợi ở ngay gần đó.
Lumian nhịn không được liếc nhìn 'Hela', dùng tay phải làm động tác cắt cổ.
Cậu đang hỏi có muốn xử lý tên lừa đảo người quần đảo kia trước hay không?
'Hela' im lặng vài giây, khẽ lắc đầu nói:
"Chúng ta lấy được 'Nước suối phụ nữ Samaritan' sẽ lập tức rời khỏi nơi này."
Ý của cô là tập trung vào mục đích chính, đừng gây thêm phiền toái.
Chà, ngay sau khi lấy xong nước suối, mình sẽ dịch chuyển đưa cô 'Hela' rời khỏi nơi này... Lumian tỏ vẻ đã hiểu, cùng 'Hela' đổi một ngọn nến mới.
Một lúc lâu sau, bộ hài cốt kia vẫn không đi ra, hai người mới thận trọng chui qua cửa đá mở một nửa, đi vào ngôi mộ thật lớn kia.
Đúng lúc này, ở sâu trong ngôi mộ truyền ra giọng nói khàn khàn già nua:
"Đứng lại!"
Một bóng người lắc lư xuất hiện bên cạnh ánh nến hơi vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip