Chương 135 - Thanh trừ ô nhiễm

Lumian thấy quý cô "Ma thuật sư" không xác nhận phỏng đoán của mình, cũng không phân tích sâu vào chân tướng truyền thuyết ma quỷ trên đảo Hanth thì hiểu rõ việc này liên quan đến chuyện mà hiện tại mình không thể xem được, hoặc là thuộc về chuyện tốt nhất không nên giải thích trước khi thanh trừ ô nhiễm bị tích lũy

"Có thời gian... ý của cô ấy là mình có thể đến bất cứ lúc nào, không cần phải xem thời gian của người điều trị? Quý cô 'Ma thuật sư' đã đoán trước là không có vấn đề gì?" Lumian cầm tờ giấy có viết tọa độ linh giới, rồi kích phát ấn ký màu đen trên vai phải.

Bóng dáng của hắn biến mất ngay trên tàu "Berry", trong lúc xuyên qua đủ loại khối màu sắc hỗn loạn chồng chất trùng trùng điệp điệp, hắn luôn có thể cảm nhận được ánh mắt hàm chứa ý tứ không rõ ràng, thấy hình thể khó có thể gọi tên.

Không biết qua bao lâu, Lumian rốt cuộc cũng đến khu vực tương ứng với tọa độ linh giới kia, bước ra ngoài.

Đập vào mí mắt hắn chính là khung vòm cao ngất, cửa sổ thủy tinh sáng ngời và bức bích họa miêu tả sử thi.

Ngay sau đó, Lumian nhìn thấy một vầng mặt trời chói sáng ở chỗ sâu trong sảnh lớn.

Hắn như ngộ ra điều gì đó, chạy về hướng kia.

Đi tới nơi, hắn thấy ánh mặt trời "Lan tràn" khắp nơi, không cho bất kỳ bóng đen, góc tối nào tồn tại.

Giây tiếp theo, cả người Lumian bị ánh mặt trời bao phủ.

Hắn lập tức sinh ra một loại cảm giác dường như làn da, máu thịt, xương cốt và nội tạng của mình đều bị ánh mặt trời tinh thuần xuyên thấu, linh hồn trực tiếp bị bại lộ.

Một chút khí đen hư ảo từ trong linh hồn của hắn bị ánh mặt trời ép chui ra khỏi thân thể hắn, chúng nó giương nanh múa vuốt, đều đột nhiên hiện ra vô số khuôn mặt của Lumian, là gương mặt hoặc dữ tợn hoặc đau đớn hoặc cầu xin hoặc đe dọa.

Chỉ trong vài giây, đám khí đen này đã hoàn toàn bị tan rã dưới ánh mặt trời.

Cùng lúc đó, trái tim của Lumian bắt đầu co rút đau đớn, vị trí ngực trái nóng lên.

Ánh sáng mặt trời mãnh liệt tựa như muốn tịnh hóa, xua đuổi tất cả những gì ở đó ra ngoài.

Trong cơn đau co rút dữ dội, Lumian mơ hồ cảm giác được phong ấn bên ngực trái đang biến đổi, đang ẩn nấp, đang tự đồng điệu với ánh mặt trời.

Nhưng nỗ lực đó còn chưa thành công thì ánh mặt trời đã chủ động dừng lại, không tiếp tục nữa.

Chúng nó giống như thủy triều, nhanh chóng rút về chỗ sâu trong sảnh lớn.

Lumian nháy mắt khôi phục lại bình thường, ngoại trừ trái tim vẫn còn khó chịu, cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, lồng ngực cũng khoan khoái hơn, giống như sau một thời gian dài sống cuộc sống tối tăm áp lực, đột nhiên có một làn gió sớm mai thổi qua, lại thấy ánh mặt trời.

Ngay sau đó, hắn phát hiện ra một người đàn ông đứng ở chỗ sâu trong sảnh lớn, vóc dáng cực kỳ cao lớn, trên người mặc áo choàng màu trắng đơn giản.

Lumian cảm thấy đối phương cực kỳ trẻ tuổi, tuổi tác ước chừng 22 23 tuổi, thân cao hơn 2 mét, mang cảm giác áp bách vô hình nhưng phong thái lại cực kỳ trầm ổn, mái tóc màu nâu nhạt được chải chuốt gọn gàng.

"Ô nhiễm còn sót lại trên người cậu đều đã được dọn dẹp sạch sẽ." Người đàn ông cao lớn kia dùng tiếng Fusak cổ nói.

Lumian có chút suy đoán rồi hỏi:

"Ngài là ngài 'Mặt trời'?"

"Đúng vậy." Thanh niên trẻ tuổi có thân hình cao lớn kia cũng khá lịch sự, không hề tỏ ra ngạo mạn hay không kiên nhẫn.

Trông đối phương còn rất trẻ tuổi, chẳng qua, không thể nhìn vẻ bề ngoài để đoán tuổi được... Lumian cảm tạ hai câu, cũng không có gì muốn hỏi hay xin được chỉ bảo.

Hắn chỉ chỉ ra phía bên ngoài sảnh lớn nói:

"Tôi có thể đi ra ngoài được không?"

Hắn còn chưa biết đây là nơi nào, chỉ nhìn nội dung được miêu tả trong bức bích họa trên tường mà đoán đây có lẽ là một trong những tòa giáo đường tương đối quan trọng của giáo hội Kẻ Khờ.

Bởi vậy, cho nên hắn mới đoán vị lá bài ẩn chính Major Arcana "Mặt trời" này thuộc cao tầng của giáo hội "Kẻ Khờ", thậm chí là một trong những vị ở vị trí cao nhất.

"Có thể." Lá bài ẩn chính Major Arcana "Mặt trời" gật đầu.

Lumian đặt tay lên ngực, chào theo lễ tiết của giáo hội Kẻ Khờ, sau đó xoay người, đi về phía bên ngoài sảnh lớn.

Bước ra khỏi cửa, thế giới bên ngoài đột nhiên sống động hẳn lên, đủ loại âm thanh, bóng dáng khác nhau đồng thời ùa vào năm giác quan của hắn.

Lúc này trong đầu Lumian nảy sinh ra ý nghĩ đầu tiên là:

Mình bước nhầm vào vương quốc của Cự Nhân rồi sao?

Hắn nhìn thấy người đi lại trên đường thấp nhất cũng phải đến 1m8, m9, thỉnh thoảng còn xuất hiện người cao đến 3 4 mét, mà cho dù là "Bán Cự Nhân" hay "Cự Nhân", chỉ cần là đàn ông, thì bọn họ đều mặc áo sơ mi màu trắng, khoác áo gió màu đen, đội mũ dạ tơ lụa cao nửa đầu, tay cầm gậy có thể cao bằng trường thương, lộ ra cảm giác hoang đường khó nói lên lời.

Phụ nữ ở nơi này cũng rất cao, chỉ có một số ít mặc váy, còn lại đa số đều lựa chọn mặc quần dài tiện cho việc hoạt động di chuyển.

Lumian nhìn quanh một vòng, ánh mắt lướt qua những cánh cửa cao hơn 4 mét.

Hắn im lặng một hồi lâu, cảm thấy mình giống như trẻ mới sinh khi ở nơi này.

Ý nghĩ này khiến cho hắn nhất thời không còn tâm trạng dạo chơi xung quanh.

Đương nhiên, chỉ là nhất thời.

...

Cổng một trang viên nho, thị trấn Chaillot, Trier.

Sau khi Franca nói với người giúp việc nam ra mở cửa rằng mình có việc cần gặp quý cô Clarisse, đối phương liền tránh sang một bên, nhưng cũng không dẫn đường cho cô như lúc trước, vẫn đứng tại chỗ, tỏ vẻ "Chắc cô phải biết quý cô Clarisse ở đâu, tự đi qua đi".

Franca cũng không thèm để ý, cô dựa vào trí nhớ, tìm được cái đình mái tròn nằm trong vườn nho.

Quả nhiên "Ma nữ đen" Clarisse mặc váy dài cung đình màu đen đang ngồi ở nơi này.

"Chào buổi sáng, ngài Clarisse." Franca nhiệt tình lại thân thiết chào hỏi, cũng không che dấu ánh mắt thưởng thức khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo chút ưu thương của đối phương.

"Ma nữ đen" Clarisse nhẹ nhàng vuốt cằm nói:

"Việc điều tra 'Người trong kính' có tiến triển rồi sao?"

Franca không vội trả lời, mà nhìn chằm chằm đôi mắt màu xám sẫm mê người phía đối diện, nói:

"Browns không ở đây?"

"Cô ấy không phải người hầu của tôi, cô ấy còn có việc của mình." "Ma nữ đen" Clarisse đáp ngắn gọn, "Cô ấy cũng không ở quán cà phê Hồng Thất, không ở khu săn bắn ven rừng rậm."

Franca hít một hơi mùi thơm tràn ngập trong không khí, cô lựa chọn bắt đầu tán gẫu với "Ma nữ đen".

"Cô ấy còn có việc." Clarisse hiển nhiên không muốn nói thêm về chuyện này.

Franca đành phải kể từ đầu tới đuôi chuyện liên quan đến bộ trưởng bộ công nghiệp Moran Avigni, chỉ đổi người đi xem kịch, cảm ứng được "Mảnh vỡ thế giới trong kính" dao động thành mình.

Clarice không cắt ngang lời cô, cũng không lập tức trả lời, mí mắt hơi rũ, giống như đang trầm ngâm suy nghĩ.

Franca cũng không thúc giục vị "Ma nữ đen" này, ánh mắt không ngừng di động qua lại giữa đôi mắt màu xám sẫm tựa như cất giấu sương mù, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, đôi môi ướt át hồng nhuận và đường cong rung động lòng người của đối phương.

Cô biết làm như vậy rất không tốt, nhưng lại không có cách nào khống chế được mình, đáy lòng như có lửa thiêu đốt, đầu óc trì độn, miệng bắt đầu khô khốc, thường xuyên phải liếm môi.

Đệch! Tại sao mình lại động dục vào lúc này chứ... Tuy con người là loài động vật có thể động dục bấy cứ lúc nào, nhưng thời điểm bàn chuyện quan trọng hay đối mặt với cấp trên, mình vẫn tự tin là mình cực kỳ đứng đắn, cùng lắm chỉ ngắm nhìn, thưởng thức... Chẳng lẽ "Ma nữ đen" đang chủ động phát ra mị lực để dụ hoặc mình, hoặc là có nguyên nhân khác? Đúng rồi, ảnh hưởng của tàn dư ô nhiễm từ ma quỷ! Tuy chỉ còn một lượng cực kỳ nhỏ, không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng đứng trước ma nữ cấp cao nổi tiếng với mị lực đầy nữ tính, mình càng không thể khống chế nổi dục vọng của bản thân, vì thế dần dần tiến vào trạng thái động dục... Franca cắn rắng chịu đựng, không để cho mình biến thành nô lệ của dục vọng.

Clarisse ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái:

"Quá lâu rồi cô không hoan du sao?"

"Từ khi tình nhân trước của tôi chết, vốn không có." Franca xác nhận Hoan du trong lời của "Ma nữ đen" là theo nghĩa đen, nên cũng trả lời thành thật, thuận tiện giải thích một hai câu, "Chẳng phải tôi vừa mới nói sao? Vì để tiếp cận đứa con gái riêng của Moran Avigni, tôi đã sử dụng một món vật phẩm thần kỳ, tác dụng phụ là giao dịch với sinh vật tà dị như ma quỷ, sau đó đúng là có gặp phải ma quỷ thật, từ đó cũng bị một ít ảnh hưởng."

Giọng nói của Clarisse trở nên trong trẻo lại lạnh lùng:

"Nhẫn nại không phải là biện pháp tốt, hãy để bản thân hoan du nhiều hơn chút, nếu không, đường tắt 'Ma quỷ' sẽ là khắc tinh của cô."

Phong thái của vị "Ma nữa đen" này bỗng chốc trở nên thánh khiết, đoan trang, không thể khinh nhờn.

Franca cũng bắt đầu cảm thấy mình không nên có suy nghĩ đê hèn với mỹ nhân như vậy, dục vọng dần lắng xuống, đầu óc chậm rãi thanh tỉnh lại, cả người thoát khỏi trạng thái phát tình..

Clarisse kéo đề tài trở lại quỹ đạo:

"Cô muốn đối phó với Moran Avigni?"

"Có lẽ hắn là 'Người trong kính' rất quan trọng, nếu có thể bắt được hắn hoặc là thông linh hắn, chúng ta có thể nắm được phần lớn thân phận của 'Người trong kính' đang lẩn trốn ở Trier, quý cô, tôi muốn nhờ ngài giúp đỡ." Franca mang tâm tình muốn thể hiện bản thân nói.

Cô không cố ý chỉ ra chi tiết Moran Avigni và Clarisse có màu mắt xám sẫm giống nhau, chỉ cho đối phương xem một tấm ảnh màu.

Clarisse khẽ gật đầu, nói:

"Cô có thể hành động, tôi sẽ hỗ trợ vào thời khắc mấu chốt, nhưng trong hầu hết các tình huống, cô phải dựa vào bản thân và thế lực trong tay mình."

"Không thành vấn đề." Franca không che dấu vui sướng.

Đợi cô rời khỏi cái đình mái tròn được bao bọc trong vô số dây nho, đôi mắt màu xám sẫm của "Ma nữ đen" Clarisse chợt lạnh lẽo, chậm rãi đứng lên.

...

Trong quán rượu tràn ngập ánh mặt trời.

Lumian nâng một vại bia còn lớn cả đầu mình, chạm cốc với Cự Nhân cao gần 3 mét ngồi đối diện, một hơi uống cạn vại bia màu vàng kim.

Hắn lau miệng, cười ha ha nói:

"Thì ra đây chính là thành Bạch Ngân mới được miêu tả trong thánh điển."

Từ bài giảng đạo, hắn biết thành Bạch Ngân mới là tổng bộ của giáo hội Kẻ Khờ, nằm ở Biển Sunia, nơi này từng được Gehrman Sparrow cứu ra khỏi đại lục bị nguyền rủa hay còn gọi là "Vùng đất bị thần bỏ rơi", và được thành lập bởi những người may mắn còn sống sót.

Điều hắn không nghĩ tới là những người may mắn còn sống sót này lại cao lớn đến vậy, gần như đều là Cự Nhân.

"Đúng vậy, toàn bộ chiến sĩ nơi này đều thời thời khắc khắc sẵn sàng chiến đấu vì giáo hội ngài 'Kẻ Khờ'!" Cự Nhân cao gần 3 mét hài lòng nói, "Ngươi cũng không tệ đấy, vừa sùng bái 'Thiên sứ cứu rỗi', lại tín ngưỡng ngài 'Kẻ Khờ', về điểm này, chúng ta là anh em!"

Hắn vươn bàn tay phải ra, vỗ một cái lên người Lumian, thiếu chút nữa hất văng Lumian xuống mặt đất, giống như con gấu nâu tát một cái lên người đứa nhỏ.

Lumian miễn cưỡng duy trì nụ cười nói:

"Có thể nói cho tôi nghe sự tích về 'Thiên sứ cứu rỗi' ở 'Vùng đất bị thần bỏ rơi' không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip