Chương 137 - Ác ma học

Tầng đáy của tòa nhọn được lát bằng gạch màu đen và dựng những cột trụ đá thật lớn, đi giữa nơi rộng lớn và sâu thẳm như thế này, Lumian có cảm giác mình càng giống như bước vào vương quốc của Cự Nhân, hơn nữa thường xuyên có một hai người thân cao đủ để đứng từ trên nhìn hắn ở bên dưới.

Dựa theo bảng hướng dẫn treo trên tường, hắn đi thẳng lên tầng ba, thấy một loạt giá xếp chật cứng sách, mang lại cảm giác áp bách.

Người phụ trách trông coi là một ông lão mặc áo choàng dài bằng vải đay.

Cho dù hắn đang ngồi vẫn không hề thấp so với Lumian đang đứng, trên làn da đã lốm đốm vết đồi mồi đại biểu cho tuổi già.

Lúc này, vị quản lý thư viện đang lật xem một cuốn sách có lớp bìa đóng bằng da dê, đầu cũng không ngẩng lên, chẳng hề quan tâm đến Lumian.

Lumian cũng không vội vã hỏi đối phương xem mình có thể xem sách ở nơi này hay không mà lập tức đi vào thư viện, dựa vào bảng tên gắn trên mỗi giá sách, đi tới khu vực lưu giữ sách thần thoại.

Ngón tay của hắn lướt qua gáy của những cuốn sách bọc da mang khí tức cổ xưa và những cuốn sách giấy như vừa mới sao chép lại, chọn một bản có đề mục Thần Thoại Sáng Thế.

Lumian đứng trước giá sách, mở bừa mấy trang rồi lại lặng yên trả nó về vị trí cũ.

Xem không hiểu!

Cuốn sách kia được viết bằng tiếng Cự Nhân!

Đó là một loại ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, nghe nói đến từ một chủng tộc Cự Nhân siêu phàm, có thể trực tiếp khuấy động sức mạnh tự nhiên, cùng với tiếng Cự Long, tiếng Tinh Linh, tiếng Hermes cổ là những kiến thức cực kỳ quan trọng trong thần bí học.

Hiện tại ngôn ngữ siêu phàm mà Lumian thật sự nắm được mới chỉ có tiếng Hermes cổ và tiếng Hermes, biết một vài từ đơn tiếng Cự Nhân nhưng còn chưa thật sự nhập môn loại ngôn ngữ này, cho nên, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đọc được đề mục của cuốn sách cổ này, không có cách nào đọc được nội dung bên trong.

Hắn đảo mắt nhìn sang bên, phát hiện cuốn sách cổ này cũng có bản sao, hơn nữa còn được viết bằng tiếng Fusak cổ, là ngôn ngữ con người không chứa sức mạnh tự nhiên.

Lumian vui vẻ rút cuốn sách bìa mềm kia ra, mang nó đến khu đọc sách nằm cạnh cửa sổ.

Toàn bộ quá trình không hề có người ngăn cản hắn, cũng không có ai đến cảnh cáo hắn.

"Thư viện mở cửa hoàn toàn như vậy, có lẽ tất cả cư dân của thành Bạch Ngân mới đều có thể đến xem, nhưng không thể mượn đi? Hoặc là tầng thư viện này không có kiến thức gì đặc biệt quan trọng, cần bảo mật?" Lumian vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bước đi.

Lúc đi ngang qua khu vực đặt sách liên quan đến sinh vật siêu phàm, hắn liếc nhìn thấy một quyển sách có tên là "Ác ma học".

Ác ma học... Nhớ tới những chuyện gặp phải gần đây, Lumian thuận tay rút một bản sao tương ứng ra.

Tiến vào khu vực đọc sách, hắn lựa chọn vị trí không bị ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp nhưng vẫn rất đầy đủ ánh sáng, ngồi xuống, bắt đầu đọc quyển sách "Ác ma học" trước.

Càng xem, đôi mắt của Lumian càng trợn to, miệng há ra.

Hắn thầm lẩm bẩm:

"Những kiến thức này thật sự có thể để trong thư viện, cho tất cả mọi người đều có thể đọc sao?"

Mỗi một kiến thức trong này đều rất giá trị!

Cuốn sách "Ác ma học" trong tay hắn ghi chép chi tiết đặc điểm và tập tính của mỗi chủng loại sinh vật khác nhau sau khi biến thành ác ma, và còn phân tích kỹ đặc tính và tính cách khác nhau của những ác ma thuộc cùng chủng tộc.

Đối với người có khả năng phải chiến đấu với người phi phàm đường tắt "Ác ma" mà nói thì giá trị của cuốn sách này không kém gì vật phong ấn cấp "2" hoặc là vật phẩm thần kỳ tương ứng.

"Hơn nữa, tại sao thành Bạch Ngân mới lại có những kiến thức này? Nếu không từng giết mấy trăm ác ma, chỉ sợ không thể viết và minh họa ra loại sách tranh sinh vật như thế này... Chẳng lẽ 'Bán Cự Nhân' và 'Cự Nhân' đều là thợ săn ác ma? Ầu, có vẻ như ác ma hoạt động rất mạnh trong niên đại xa xưa, chúng cũng trao đổi tin tình báo với các thế lực khác?" Lumian càng xem càng kinh hãi, càng xem càng chú tâm.

Đọc được một nửa, hắn day day thái dương đã bắt đầu căng cứng đến phát đau, cảm thấy linh tính của mình đã bị tiêu hao quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn này.

Lumian tạm thời gấp cuốn "Ác ma học" lại, định vừa lật xem cuốn Thần Thoại Sáng Thế thành Bạch Ngân mới, vừa nghỉ ngơi một lúc.

Ngay từ trang đầu tiên của cuốn Thần Thoại Sáng Thế có viết:

"Thần toàn trí toàn năng sáng tạo ra tất cả, sau đó tiến vào ngủ say."

"Trong các chủng tộc thần thoại mà Ngài sáng tạo ra, có 'Cự Nhân vương' Aumir, 'Rồng Không Tưởng' Angelweed, 'Tinh Linh vương' Suniathrym, Thủy tổ Quỷ hút máu Lilith, 'Quân vương Ác Ma' Farbauti, Thủy tổ Chim Bất Tử Gregrace, 'Vua dị chủng' Kvastir và 'Vua Ma Lang' Fregela cường đại mà điên cuồng, phân chia quyền hành còn sót lại của Chúa, trở thành chúa tể bầu trời, mặt đất và đại dương, chúa tể hiện thực, Linh giới và Tinh giới, Cổ Thần..."

Bỗng nhiên, một ngón tay với làn da không còn sáng bóng, chỉ vào một vị trí trên trang sách này.

Giọng nói già nua khàn khàn vang vang lên theo:

"Đừng dùng bất kỳ ngôn ngữ siêu phàm nào để niệm ra cái tên này."

Lumian ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện vị quản lý thư viện trước đó còn đang chăm chú đọc sách, không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh mình.

Mà hắn là "Thợ săn", lại không hề phát giác ra!

Tuy vừa rồi hắn đọc "Ác ma học" đến choáng váng đầu óc, nhưng điều này vẫn đủ để chứng minh vị quản lý thư viện có thân cao hơn 3 mét này cực kỳ giỏi che giấu khí tức và động tác của mình.

Lumian thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cái tên mà vị quản lý thư viện kia chỉ:

" 'Quân vương Ác Ma' Farbauti."

Không đợi Lumian hỏi vì sao, ngón tay của vị quản lý thư viện có dáng vẻ của Cự Nhân kia lại di động về phía trước mấy cm nói:

"Cái tên này tốt nhất cũng đừng dùng ngôn ngữ siêu phàm để niệm."

Lumian hướng mắt nhìn theo ngón tay di chuyển, trong lòng thầm đọc cái tên tương ứng:

"Thủy tổ Quỷ hút máu Lilith."

"Vì sao không được niệm?" Lumian không che dấu vẻ thiếu hiểu biết của mình.

Vị quản lý thư viện kia trầm giọng nói:

" 'Quân vương Ác Ma' vẫn còn sống, vị Cổ Thần cường đại này vẫn còn sống.

"Mà Thủy tổ Quỷ hút máu nghi ngờ vẫn còn sống, mấy năm gần đây, trong thành đã có người dùng tiếng Cự Nhân niệm ra cái tên Lilith này, gặp phải một số chuyện dị thường, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng phải khó chịu một thời gian dài."

Cổ Thần? Cổ Thần thống trị thế giới trước "Thần Viễn Cổ Thái Dương"? Đây là thần thoại của kỷ thứ hai? Lumian nhớ lại những hiểu biết trước đó của mình, suy nghĩ một chút rồi hỏi vị quản lý thư viện đang đứng bên cạnh này:

" 'Thần Viễn Cổ Thái Dương' chính là vị đã cứu vớt con người khỏi sự thống trị của các vị Cổ Thần?"

Vị quản lý thư viện cao hơn 3 mét kia lật sang trang sau của cuốn Thần Thoại Sáng Thế, chỉ chỉ.

Lumian liếc mắt nhìn lại, thấy một đoạn miêu tả:

"Thần toàn trí toàn năng tỉnh lại, đi ra từ trong lòng đất, đánh bại các Cổ Thần, đoạt lại quyền hành."

"Chú thích: ở thời đại hiện tại, vị thần toàn trí toàn năng được xưng là 'Thần Viễn Cổ Thái Dương'..."

Quả nhiên... Nói cách khác, trong số tám vị cổ thần thì "Quân vương Ác Ma" Farbauti vẫn còn sống, Thủy tổ Quỷ hút máu Lilith nghi ngờ còn sống, những vị khác đều đã ngã xuống? "Cự Nhân vương" Aumir... Cái tên này nghe khá quen tai? Đúng rồi, đó là thủ phủ của rượu vang đỏ và rượu sâm panh tốt nhất, chúng nó có liên quan gì đến vua Cự Nhân?... Lumian cẩn thận hỏi:

"Có thể dùng ngôn ngữ bình thường của con người để niệm hai cái tên này không?"

"Thủy tổ Quỷ hút máu thì có thể, 'Quân vương Ác Ma' thì tốt nhất không nên thử, cho dù viết cũng phải cẩn thận." Vị quản lý thư viện cao lớn kia đáp lại, "Không ai trong số chúng ta biết được vị 'Quân vương Ác Ma' kia có một ít năng lực đặc biệt nào hay không."

Viết cũng phải cẩn thận... Ma quỷ  các ngươi đều như vậy sao? Ầy, thần linh đường tắt "Ác ma" vẫn còn sống, là Cổ Thần tồn tại từ kỷ thứ hai... Lumian lẩm bẩm vài câu, trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn lấy tờ giấy ghi "Chú văn tình yêu" từ trong "Túi lữ hành":

"Ngài có từng nhìn thấy cái tên này không? Trước đó tôi có gặp một ma quỷ, nó tự xưng là cái tên này, cũng không thể nói, không thể viết, chỉ có thể nghĩ."

Vị quản lý thư viện dùng bàn tay có thể nắm trọn cả đầu Lumian để nhận tờ giấy kia, đảo mắt nhìn cái tên "Naples Disley".

Hắn suy nghĩ một hai phút rồi lặng lẽ đi đến khu vực giá sách ở lối vào, không biết từ chỗ nào lôi ra một bản sao.

Cuốn sách này có tên là:

"Tổng hợp lời đồn và tin đồn nhảm trước Đại Tai Biến."

Cái tên mộc mạc đơn giản... Lumian nhìn vị quản lý thư viện mở cuốn sách vừa lấy ra, chỉ vào một đoạn văn:

"Quả nhiên ở trong này."

Lumian chăm chú nhìn, trong lòng đọc thầm:

"Sau khi 'Quân vương Ác Ma' Farbauti dẫn theo tất cả ác ma quay trở về Vực Sâu, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những lời đồn có ma quỷ dụ dỗ con người.

"Ma quỷ này sử dụng vài cái tên như: Bebli, Almos, Samael, Lilatan, Naples Disley.

"Có 'Kẻ săn ma' cấp cao tin, trong những cái tên này có tên giả của 'Quân vương Ác Ma' Farbauti..."

Tên giả của "Quân vương Ác Ma" Farbauti? Lumian đọc xong thì không khỏi sợ hãi, sau lưng thấm mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ Naples Disley chính là vị "Quân vương Ác Ma" kia?

Ma quỷ màu máu bị phong ấn chính là vị "Quân vương Ác Ma" kia?

Không, không giống, nếu thật sự là Cổ Thần, chỉ sợ lúc ấy mỉnh chỉ nhìn đến hình dáng, cũng sẽ không chỉ có "Di chứng" nổ mắt ở trong giấc mơ, mà sẽ sụp đổ mất khống chế ngay tại chỗ... Ầy, một trong những cái tên này có lẽ có tên giả của Farbauti, nhưng không có nghĩa chính là Naples Disley... Lumian nâng tay phải lên lau mồ hôi, gượng cười nói với vị quản lý thư viện kia:

"Tôi là người từ bên ngoài đến mà còn có thể đọc được bộ sách này sao? Những kiến thức trên này đều rất quý giá."

Vị quản lý thư viện kia thản nhiên đáp lại:

"Thủ tịch đã cho chúng tôi biết, cậu là quyến giả của ngài 'Kẻ Khờ'."

"Được rồi." Lumian buồn cười đáp lại.

Thì ra không phải người xứ khác nào cũng có thể tới đây đọc sách.

Vị quản lý thư viện kia không nhắc nhở thêm điều gì nữa, cầm bản sao của cuốn "Tổng hợp lời đồn và tin đồn nhảm trước Đại Tai Biến" chậm rãi rời khỏi vị trí Lumian đang ngồi.

Lumian tiếp tục luân phiên đọc "Ác ma học" và Thần Thoại Sáng Thế, lúc đọc lúc nghỉ.

Rất nhanh đến chiều tối, hắn mới miễn cưỡng đọc xong hai cuốn sách này và rời khỏi tháp Song Tử.

Hắn lập tức giải phóng linh tính đã tích tụ trước đó, "Truyền tống" quay trở về tàu "Berry".

Nhìn bầu trời nơi này vẫn còn sáng sủa, Lumian thực sự xác định rằng cuôc điều tra truyền thuyết ma quỷ trên đảo Hanth đã kết thúc.

Nước ở đây rất đục và sâu, hắn không thể nhúng chân xuống được.

Hắn không còn bất kỳ phân vân nào đối với kế hoạch và hành trình tiếp theo.

Nếu lần này không thể triệt để tiêu hóa ma dược "Nhà âm mưu", vậy liền đi Tây Balam, tìm ra "Hisoka", săn bắn hắn để tiêu hóa ma dược và hoàn thành nghi thức tấn thăng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip