Chương 140 - Vừa mới đến

Trên mặt đất, đại sảnh khách sạn Orella.

Lugano một tay dắt Ludwig đang ăn bánh ngô chiên, một tay xách theo rương hành lý, hơi mất tự nhiên nhìn xung quanh, từ khi sinh ra đến bây giờ, từ khi trở thành nhà thám hiểm cho đến khi theo Lumian xuôi xuống phía nam, hắn chưa từng ở một nơi nào gọi là "Khách sạn" mà không phải "Nhà nghỉ".

Hắn chỉ từng xem qua tạp chí, tổng chi phí xây dựng khách sạn Champ Elysees nổi tiếng nhất Trier lên đến 21.000.000 verl d'or, có 800 phòng nghỉ và 65 phòng công năng, giá cả của phòng bình thường nhất, ở thời tiết bình thường nhất cũng phải lên đến 12 verl d'or một đêm, cái này tác động rất mạnh đến Lugano khi đó chỉ dám thuê nhà nghỉ với giá 3,5 verl d'or mỗi tuần.

Chính vì khi vừa mới đến nơi phồn hoa như thành phố Trier đã bị kích thích như vậy, cho nên Lugano mới lấy hết dũng khí, mặt dày đến gặp Lumian để tự tiến cử.

Hắn phải nhanh chóng tích lũy được thật nhiều tiền, mua tài liệu cho ma dược, tấn thăng "Bác sĩ"!

Hắn muốn bước chân vào giới thượng lưu!

Đợi đến khi thật sự trở thành "Bác sĩ", hắn mới phát hiện thế giới siêu phàm rộng lớn cỡ nào, mà mình chẳng qua cũng chỉ là nghiệp dư.

Một người đàn ông có mái tóc đen hơi xoăn, làn da màu nâu sẫm, dáng vẻ khá khôn khéo đứng ở quầy lễ tân, thành thạo dùng tiếng Entis nói với Lugano: 

"Các anh muốn thuê phòng Suite hay phòng bình thường, muốn ngủ giường thường hay là quan tài?"

Lugano nghiêng đầu, nhìn về phía chủ thuê.

Lúc này Lumian đang thưởng thức một điếu thuốc lá màu nâu sẫm, cuốn trực tiếp từ lá của cây thuốc lá, được nhập khẩu từ Đông Balam, hắn đưa nó lên mũi, hít nhẹ mấy hơi, ngửi mùi thuốc lá trộn lẫn với hương liệu và các loại thảo dược.

Mùi thơm ngào ngạt và khá kích thích khiến cho người ta nhịn không được muốn ngửi lại một lần nữa.

"Suite, bình thường, gần mặt đất." Lumian đã có kinh nghiệm thuê quan tài làm phương tiện giao thông, cũng không có ý định tiếp tục ngủ trong cỗ quan tài.

Đây không phải là do hình thành bóng ma tâm lý, mà do hắn cảm thấy món đồ chơi này sẽ ảnh hưởng tới cảm ứng của hắn đối với xung quanh, nếu thật sự bị tấn công, cũng có thể trở thành vật cản đối với phản ứng ban đầu.

Nghe xong, Lugano yên lặng thở phào một hơi, sau đó truyền đạt yêu cầu của chủ thuê với người đàn ông đứng trước quầy lễ tân kia.

"8 verl d'or một ngày, cần trả trước ba ngày." Người đàn ông đứng ở quầy lễ tân rõ ràng là dân bản địa, báo giá.

Đợi đến khi Lugano trả tiền xong, vị đứng trước quầy lễ tân này mới liếc mắt nhìn đám đồng nghiệp của mình, lấy lòng nói: 

"Tôi sẽ đưa các vị xuống."

Phía sau đại sảnh có ba thang máy cơ học, nhóm người Lumian đi vào cánh cửa ở giữa, kéo tay kéo bằng đồng thau đến vị trí đại diện cho tầng thứ ba dưới lòng đất.

Tiếng dây xích kéo, bánh răng cắn vào nhau và đủ các loại linh kiện vận chuyển bắt đầu vang lên, mà ở chỗ xa hơn, giống như có một cái nồi hơi đang được đun nóng, có cột hơi nước màu trắng đục dâng lên.

Thang máy cơ học bắt đầu di chuyển, người dân bản địa đứng trước quầy lễ tân kia liếc mắt nhìn Ludwig, mỉm cười nói với Lumian: 

"Các vị muốn định cư ở cảng Pylos này sao?

"Nếu cần tìm hiểu tình hình trường học địa phương và nhà thuê ở các khu vực khác nhau thì đều có thể tìm tôi."

Trong mắt của hắn, người dẫn theo một đứa trẻ bảy tám tuổi đến Nam đại lục tất nhiên là muốn chuyển đến sống ở đây, chứ không đơn thuần là đi du lịch, dù sao trẻ con còn quá nhỏ để đi một chuyến du lịch đường dài nguy hiểm như thế này.

Nếu chuyển đến sống ở đây thì cần phải thuê hoặc mua nhà, cần lựa chọn trường học kĩ càng, đây đều là cơ hội để kiếm tiền.

Nghe đến cụm từ "Trường học", Ludwig đang cắn bánh ngô chiên bỗng dừng động tác nhai nuốt, tựa như cảm thấy thức ăn trong tay không còn thơm ngon nữa. 

Lumian làm sao mà không đoán được tâm tư của lễ tân người bản địa này, nhưng cũng không để ý, ngược lại thưởng thức vẻ khôn khéo của đối phương.

Hắn cười nói: 

"Xem trước đã, còn chưa xác định có ở lại cảng Pylos hay không."

Lúc này, thang máy cơ học dừng ở tầng ba dưới lòng đất.

Lumian rẽ vào dãy phòng ở bên phải, bên trái là lối đi nhỏ có rào chắn bằng đá và thung lũng lạnh lẽo, vừa thản nhiên nói với nhân viên lễ tân người bản địa kia: 

"Anh có biết thị trấn Tizamo không?"

Lễ tân người bản địa kia vừa xách rương hành lý giúp Lugano, vừa hơi cong thắt lưng dẫn đường đi về phía trước: 

"Biết, rất nhiều quý ngài thích đến rừng rậm Tizamo săn bắn vào cuối tuần.

"Bên đó còn lưu giữ rất nhiều thần miếu và lăng tẩm bí ẩn của các quý tộc, nếu ngài đến đó chơi, ngàn vạn lần không nên đi quá sâu, nơi đó có bộ lạc nguyên thủy vừa dã man lại hung tàn."

Lumian khẽ gật đầu, cũng không truy hỏi thêm, chờ đến phòng số 7, đi vào phòng khách mới thản nhiên lấy một đồng tiền vàng trị giá 1 verl d'or đưa cho lễ tân người bản địa kia:

 "Anh tên gì?"

Lễ tân kia một mặt hơi hoan hỉ: 

"Ngài có thể gọi tôi là Ron."

Lumian nở nụ cười: 

"Về sau có thể sẽ phải làm phiền anh, ví dụ như, gầnh đây, quán bar có vẻ tốt nhất là gì, ở nơi nào?"

Ron vuốt nhẹ lên đồng tiền vàng kia, mỉm cười đáp lại: 

"Được phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi."

"Ngài có thể đến quán bar 'Hoa ăn thịt người', nơi đó chỉ dùng tiếng Entis để trao đổi, nó nằm trên con phố ngay phía sau khách sạn chúng ta."

Lumian dặn dò Lugano vài câu rồi đi cùng Ron rời khỏi phòng, cùng đợi một trong số mấy thang máy đi lên.

Khi bọn họ đi vào thang máy, bên trong đã có một người đàn ông đang đứng thẳng.

Người đàn ông nọ có sắc mặt trắng bệch, ánh mắt vô hồn, mặc chiếc áo sơ mi và quần dài nhàu nhĩ.

Lumian liếc mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói gì.

Dây xích chuyển động kéo lên, lực kéo tương đối ổn định, thang máy cơ học di chuyển lên tới mặt đất.

Đợi đến khi người đàn ông có đôi mắt vô hồn kia đi ra khỏi cửa thang máy, kéo dài khoảng cách nhất định với hai người, Ron mới ghé sát vào Lumian, nhỏ giọng nói: 

"Vừa rồi tôi định nhắc nhở ngài cứ làm bộ như không thấy vị khách kia."

"Hắn là ai?" Lumian thuận miệng hỏi.

Ron liếc mắt trái phải, hạ giọng thật thấp nói: 

"Hắn là người hầu của ngài Ivelista, trong phòng ở tầng thứ 18 dưới lòng đất.

"Người hầu của quý ngài kia trông rất không bình thường."

Đương nhiên là không bình thường, đó là một cái xác sống... Lumian lẩm bẩm một câu.

Vừa rồi hắn chỉ liếc mắt nhìn người hầu kia một cái, phát hiện ra vận mệnh của đối phương là một màu tối đen, thuộc về người chết.

Nhưng Lumian tuyệt đối không hề kinh ngạc khi gặp loại chuyện như này ở quốc gia sùng bái "Tử thần".

Hắn đã từng gặp tàn ảnh của "Huyết hoàng đế", thì xác sống loại này có tính là gì?

...

Chạng vạng tối vẫn còn lưu lại cái oi bức, Lumian đi vòng qua thung lũng nhân tạo nơi xây dựng khách sạn Orella, đi vào một con phố mà hắn không thể phát âm được tên đường, tìm được quán bar vẽ tranh hoa ăn thịt người cực kỳ khoa trương.

Hắn đội mũ rơm màu vàng kim, châm điếu thuốc nhập khẩu từ Đông Balam mà trước đó mua ở đại sảnh khách sạn, đưa vào trong miệng.

Khụ khụ khụ!

Lumian rất nhanh bị sặc, lỗ mũi phun ra hai luồng khói trắng.

Hắn vốn định dùng hành động hút điếu thuốc Đông Balam này để thể hiện mình là một nhà thám hiểm từng trải, có kinh nghiệm phong phú, nhưng không ngờ thuốc lá Đông Balam lại mạnh đến vậy, khiến cho người trước kia gần như không hút thuốc lá như hắn có chút khôn chịu nổi.

Làng Cordu có đủ loại rượu giá rẻ nhưng lại không bán thuốc lá, Lumian chỉ từng nhìn thấy một vài người như Pons Benet và Louis Lund hút thuốc.

Sau khi dập tắt điếu thuốc lá Đông Balam, ném nó vào thùng tác, Lumian đi vào quán bar, đi tới gần quầy bar, kéo một cái ghế nhỏ cao qua, ngồi xuống.

Hắn cảm giác trong khoang miệng vẫn còn mùi thuốc lá, nên quyết định uống thứ gì đó dịu nhẹ một chút, vì thế hắn gõ nhẹ lên mặt quầy bar, dùng tiếng Entis nói: 

"Một ly rượu đường, loại bình thường."

"10 lick." Nhân viên pha chế là một người đàn ông bản địa mặc áo sơ mi trắng và ghi lê màu đen, dùng tiếng Entis rất rõ khẩu âm đáp lại.

Lumian trả tiền, trong lúc chờ nhân viên pha chế rót rượu, hắn đánh mắt nhìn một vòng xung quanh một cách tự nhiên, phát hiện không có ai chăm chú nhìn mình, mà trên vách tường quán bar chỉ dán mấy chục tấm lệnh truy nã.

Hắn trầm ngâm tiếp nhận ly rượu đường màu hổ phách, tay ấn mũ rơm màu vàng kim trên đỉnh đầu, mỉm cười hỏi nhân viên pha chế: 

"Anh biết tôi là ai không?"

Nhân viên pha chế liếc mắt nhìn hắn một cái, cười nói: 

"Cứ cách một đoạn thời gian lại có một nhà thám hiểm tự cho là mình nổi tiếng hỏi tôi vấn đề này, nhưng thật xin lỗi, tôi không biết cậu."

Xem ra sự tích nhà đại thám hiểm Louis Berry săn bắn "Vu quỷ" chủ yếu lưu truyền trên Biển Sương Mù, danh tiếng của mình chỉ quanh quẩn trong phạm vi hoạt động của thế lực giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa", ầy, vào Biển Cuồng Bạo, thật ra cái tên Louis Berry cũng không được tính là nổi tiếng, đến Tây Balam thì chưa từng có người nghe qua... Bởi vậy, có lẽ "Hisoka" chưa biết mình đã đến Tây Balam, trừ khi hắn ngày ngày ngồi canh giữ ở bến tàu... Lumian không vì lời nói của nhân viên pha chế mà thẹn quá hóa giận, mà thản nhiên uống rượu đường, suy nghĩ chi tiết từng vấn đề.

Nhân viên pha chế không thấy hắn lên tiếng, thì cười như nói chuyện phiếm: 

"Cậu vừa mới đến Nam đại lục?"

"Đúng vậy, sáng sớm nay mới rời khỏi Biển Cuồng Bạo." Lumian nhanh chóng tiến vào trạng thái khách quen của quán rượu cũ, cười kể chuyện, "Ở Biển Cuồng Bạo tôi gặp được một con thuyền ma, thấy có thây khô ở trên đó, tôi đã nhảy múa với bọn họ dưới ánh trăng, đánh lùi đợt tiến công của ma quỷ, ca ngợi mẹ của đại địa, anh có thể vĩnh viễn chẳng thể tưởng tượng được Biển Cuồng Bạo thần kỳ như thế nào, nguy hiểm đến cỡ nào..."

Nhân viên pha chế chà lau cạnh ly thủy tinh, cắt ngang lời Lumian: 

"Tôi biết, dù sao đó cũng là nơi mà 'Tử thần' mất tích."

"Nơi 'Tử thần' mất tích?" Lumian ngạc nhiên hỏi ngược lại.

Mặc dù hắn suy đoán qua nguy hiểm và thời tiết dị thường ở Biển Cuồng Bạo có thể bắt nguồn từ một vị thần linh nào đó vẫn lạc, chỉ không ngờ là dễ dàng như vậy đã có được đáp án rồi.

Nhân viên pha chế dùng loại biểu cảm "Ngươi đúng là tay mơ" để nhìn Lumian, nói: 

"Cậu chưa từng nghe qua truyền thuyết về bảo tàng trên biển sao?"

"Xếp vị trí thứ nhất chính là 'Chìa khóa tử thần', nghe nói vào cuối kỷ thứ tư, 'Tử thần' thất bại trong Chiến Tranh Tái Nhợt, trên đường chạy trốn quay trở về Balam, vì để cản bước kẻ địch nên đã khiến sóng gió cuồng bạo, tạo thành chướng ngại không thể vượt qua, hoàn toàn ngăn cách Nam Bắc đại lục, nhưng cuối cùng Ngài không quay trở về thần tạo của Ngài, từ đó về sau biến mất không thấy, chỉ người có được chiếc chìa khóa đặc thù kia mới có thể tìm được Ngài, tìm được bảo tàng mà Ngài để lại, đạt được ban ân của Ngài."

Nhân viên pha chế nói với giọng điệu phức tạp.

Lumian im lặng.

Hắn ra khơi cũng là để báo thù, hoàn toàn không có hứng thú đối với truyền thuyết kho báu, không ngờ lại bỏ qua thông tin quan trọng như vậy.

Ngay lúc này, hắn nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ nặng nề của quán bar bị người đẩy ra.

Quán bar đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên yên tĩnh đến dị thường.

Lumian theo bầu không khí quỷ dị này, nghiêng người hướng ánh mắt nhìn về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip