Chương 147 - Ăn ra tin tức

Ăn, ăn giấy bạc? Lugano ngồi ở một bên không khỏi giật mình khi thấy Lumian đưa mẩu giấy bạc cho Ludwig, hỏi cậu nhóc có ăn không.

Tuy biểu hiện của Ludwig trong vấn đề ăn uống rõ ràng khác xa so với người bình thường, hơn nữa hắn còn từng uống máu người trước mặt Lugano, cũng nói ra những thông tin tương ứng, nhưng Lugano vẫn cảm thấy không thể để cho Ludwig ăn linh tinh, nhất là những thứ vốn không thể ăn được.

Hắn cũng chỉ là một đứa trẻ thôi đó!

Giây tiếp theo, Lugano thấy Ludwig lẳng lặng nhận lấy miếng giấy bạc cũ kỹ kia, nhét vào trong miệng, nhai nuốt xuống bụng.

"..." Lugano rơi vào trạng thái đờ đẫn.

Sau khi ăn xong miếng giấy bạc, Ludwig thản nhiên nhìn Lumian, hỏi: 

"Chú muốn biết chính là loại cacao nào được sử dụng, hàm lượng cụ thể, nguyên liệu phụ trợ, nơi sản xuất giấy bạc, nhà máy sản xuất và nhiều nhất có bao nhiêu người từng tiếp xúc với nó sao?"

Lumian chậm rãi lắc đầu: 

"Không cần."

Đây đều là những thông tin không thể hỗ trợ tìm kiếm "Hisoka" -- trong trường hợp này, "Hisoka" còn đeo găng tay tiếp xúc với giấy bạc, nên sẽ không để lại bất kỳ dấu vết tương ứng nào, mà đội tuần tra cũng đã xác nhận đây là vỏ của một loại chocolate địa phương phổ biến ở cảng Pylos, hương vị cũng không có gì đặc biệt.

Trả lời xong, Lumian vừa cảm thấy buồn cười lại ngạc nhiên: 

Những thông tin này cũng có thể ăn ra?

Không hổ là quái vật chỉ cần dựa vào ăn là có thể khôi phục sơ bộ, từng chút một thoát khỏi hạn chế của phong ấn!

Ludwig tỏ vẻ đang thưởng thức đồ ăn ngon, vài giây sau mới nói: 

"Trong chocolate có lưu lại một ít khí tức sa đọa."

Khí tức sa đọa? Đây là do "Hisoka" mang theo nó trong thời gian dài nên mới nhiễm khí tức của hắn? Không đúng, trừ khi đến Bán Thần, nếu không khí tức của bản thân người phi phàm rất khó đạt được trình độ này, khả năng duy nhất là đã cận kệ trạng thái mất khống chế, rơi vào trạng thái sa đọa rất sâu, nhưng như vậy chắc chắn thân thể của người phi phàm sẽ biển hiện ra một vài đặc điểm không bình thường, căn bản không thể ra ngoài được, vừa ra khỏi cửa sẽ bị người phát hiện có vấn đề, bị những người chấp pháp nhắm đến... Là kiểu lúc bình thường dùng da người để ngụy trang? Lumian hơi nghi hoặc nhưng lại chợt mong chờ hỏi:

"Khí tức sa đọa đến từ đường tắt 'Ác ma' sao?"

Ludwig liếm môi, giống như đang hồi tưởng lại hương vị của cặn chocolate cũ kia: 

"Đúng vậy, ít nhất là 'Ma quỷ'."

"Ma quỷ"? Lumian bị kinh hãi, nhịn không được nhíu mày.

Sau khi cố sức đọc hết cuốn "Ác ma học", hắn đã biết danh sách 4 đường tắt "Ác ma" gọi là "Ma quỷ", điều này đại biểu cho Bán Thần.

Mà nếu khí tức sa đọa nhiễm trong chút chocolate kia đến từ "Ma quỷ", thì hiển nhiên đối phương không phải là "Hisoka".

Đây không phải là Lumian ngạo mạn xem thường "Hisoka", mà cảm thấy hắn không có khả năng đã tấn thăng danh sách 4, trở thành "Ma quỷ", mà mảnh giấy bạc và chút chocolate còn sót lại này là vật chứng của 4 năm trước, 4 năm trước "Hisoka" không có khả năng là "Ma quỷ", trừ khi hắn vừa xuyên không đến đây đã là "Sứ đồ dục vọng", nếu quả thật là như vậy thì đối tượng giết người liên hoàn phải lựa chọn người phi phàm danh sách 6 hoặc danh sách 5 mới đúng.

Tuy Matani không có người phi phàm ở cấp bậc này, thậm chí có thể dùng từ thưa thớt để hình dung, nhưng trong "Ác ma học" không hề đề cập đến chuyện án giết người liên hoàn chỉ tập trung ở một địa phương.

"Chắc chắn?" Lumian nhìn về phía Ludwig, đợi xác nhận.

Ludwig cũng đáp lại một cách nghiêm túc: 

"Khí tức sa đọa của ma quỷ hoàn toàn khác với khí tức sa đọa của ác ma cấp bậc thấp."

Nghe đứa con đỡ đầu này trả lời xong, trong đầu Lumian chợt xuất hiện một hình ảnh:

"Hisoka" đứng trong "Bức tường linh tính", đang cử hành một nghi thức đặc biệt, thiết lập liên hệ với "Ma quỷ" nào đó, trong quá trình này, trong túi quần hoặc túi áo của hắn luôn chứa mấy vỉ chocolate bọc giấy bạc, chúng nó đã bị khí tức sa đọa tràn ngập trong tế đàn xâm nhiễm, âm thầm thay đổi từng chút một...

Ầy, thời điểm mình cử hành nghi thức, cũng không lấy toàn bộ vật phẩm trên người mình đặt ra ngoài tế đàn, trừ khi trong nghi thức này có yêu cầu đặc biệt, cần phải kiêng dè chuyện đó... Là "Nhà âm mưu", Lumian nhanh chóng có phỏng đoán, rồi tiếp tục hỏi Ludwig: 

"Nhóc có thể nói ra được khí tức kia thuộc về 'Ma quỷ' nào không?"

Suy nghĩ hiện tại của Lumian là, nếu về sau thật sự không tìm ra "Hisoka", thì cho dù có táng gia bại sản cũng phải mời một nhóm chuyên gia săn ma từ thành Bạch Ngân mới tới hỗ trợ, bố trí một cái nghi thức, triệu hồi ra "Ma quỷ" mà "Hisoka" đã thiết lập liên hệ, hành hung một trận, để thu được thông tin về "Hisoka" từ chỗ nó.

Ludwig lắc đầu: 

"Hiện tại tôi còn không thể hấp thụ được những thông tin chi tiết hơn, chỉ biết rằng khí tức sa đọa đó thuộc về một gia tộc tên là North."

North, một trong tam đại gia tộc ác ma... "Ma quỷ" đáp lại nghi thức đặc thù kia của "Hisoka" đến từ gia tộc North? Không đúng, làm sao "Ma quỷ" có thể đáp lại nghi thức ở khoảng cách xa như vậy, điều này phải từ danh sách 3 thậm chí lên đến cấp bậc Thiên Sứ mới có thể làm được... Căn cứ vào phần giới thiệu trong cuốn "Ác ma học", "Sát nhân hàng loạt" có thể triệu hồi được hình chiếu ác ma dưới Vực Sâu, là vì những ác ma này có thể lợi dụng tính đặc thù của Vực Sâu để đáp lại, mà không phải chính bọn nó đạt tới cấp bậc tương ứng, nhưng gia tộc North hoạt động ở thế giới hiện thực, chưa đi đến mức tiến vào Vực Sâu... Lumian đã liên tưởng rất nhiều từ gia tộc North này.

Cuối cùng hắn liệt kê ra ba khả năng:

Một, ma quỷ đáp lại nghi thức kia của "Hisoka" chính là Thiên Sứ của gia tộc North.

Hai, nó đạt tới danh sách 3, lại ở ngay tại cảng Pylos, ngay gần "Hisoka".

Ba, gia tộc North có mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Vực Sâu, nếu có thể mượn đặc thù của vực Sâu ở một mức độ nào đó, thì cho dù là "Ma quỷ" cũng có thể đáp lại lời khẩn cầu từ nơi rất xa.

Lumian suy nghĩ một chút rồi hỏi Ludwig: 

"Còn thông tin gì nữa không?"

"Không còn." Đáp án của Ludwig khiến Lumian hơi thất vọng.

Lumian đưa mảnh giấy bạc còn lại qua: 

"Nhóc nếm thử mảnh này xem."

Ludwig không từ chối mà tựa như rất nhiều đứa trẻ khác thích liếm đường dính trên giấy gói kẹo, hắn liếm từng chút chocolate còn dính trên giấy bạc rồi để vào trong miệng, nhai nuốt.

Một hồi lâu sau, Lugano đã khôi phục từ trạng thái dại ra, Ludwig nhìn về phía Lumian, nói: 

"Mảnh này có nhiều thông tin hơn vừa rồi."

"Thông tin gì?" Lumian biết Ludwig sẽ không cố ý nói như vậy để khẳng định giá trị của mình.

Ludwig dùng giọng điệu của chuyên gia ẩm thực đáp lại: 

"Mảnh giấy bạc này dính một ít vết máu cũ kỹ và chút dịch cà phê, vết máu cũ đến từ một người đàn ông đã chết, linh tính nguyên bản của hắn khá mạnh, dịch cà phê này thuộc về cà phê Fermo, không đường, rất đắng và cực kỳ thơm."

Nghe xong miêu tả của Ludwig, trong đầu Lumian lại phác họa ra một cảnh tượng: 

Mấy vỉ chocolate được bọc trong giấy bạc được để một cách tùy tiện trên mặt bàn dính vết máu cũ kỹ và dịch cà phê đổ ra, hòa vào nhau, chúng tiếp xúc với nhau trong một thời gian rất dài, sau đó, có một bàn tay với đến, cầm lấy nó, nhét vào trong túi quần, đi ra khỏi phòng.

Kết hợp với chi tiết trong hồ sơ, phát hiện bảy mảnh giấy bạc ở hiện trường xảy ra vụ án, Lumian nghi ngờ khả năng cao chiếc bàn mà "Hisoka" đã sử dụng này ở trong một căn phòng mà hắn từng sinh sống.

"Có thông tin chi tiết về người đàn ông đã chết kia không?" Lumian lại hỏi Ludwig.

Ludwig lại lắc đầu: 

"Không có, trừ khi trực tiếp ăn những vết máu kia."

Vết máu này có lẽ là của một nạn nhân nào đó, khả năng có trong hồ sơ, cũng có thể là của người khác... Sở dĩ chúng còn lưu lại, là bởi vì "Hisoka" dùng cái bàn này thành bàn giải phẫu hoặc là làm tế đàn? Lumian khá là thất vọng, trong lòng thầm phân tích vài câu, sau đó đặt trọng điểm vào cà phê Fermo.

Hắn giống như nói chuyện với chính mình: 

"Đây có phải hay không cho thấy 'Hisoka' có thói quen uống cà phê, hơn nữa còn thích uống loại cà phê Fermo từ thung lũng Paz..."

Thung lũng Paz nằm ở Nam đại lục, cà phê Fermo ở nơi đó rất nổi tiếng, còn được gọi là cà phê cao nguyên Feynapotter, cà phê Nam đại lục, là loại sản phẩm chỉ có tầng lớp trung lưu mới có thể hưởng dụng.

Loại cà phê này rất hiếm ở Matani, bởi Đông Tây Balam cũng là đất trồng cà phê chất lượng tốt, khu vực này cũng nằm trong số đó, rất nhiều cửa hàng cà phê tiện lợi đã bị đào thải khỏi thị trường nơi này, cho dù giá cả của nó rất bình dân thì người dân ở đây vẫn thích lựa chọn cà phê bản địa hơn.

Lugano cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cẩn thận xen vào một câu: 

"Tôi nghe nói, người thường xuyên uống cà phê Fermo đều thích vị đắng và thơm của nó, rất rất ít người thích thêm đường vào cà phê này."

Nói cách khác, loại cà phê mà "Hisoka" thích uống cực kỳ hiếm gặp ở nơi này... Lumian mỉm cười, nói với Ludwig: 

"Không tệ, về sau tôi bắt được mục tiêu, có thể tặng hắn cho nhóc."

Đến lúc đó, có lẽ Lumian cũng đã danh sách 5, hơn nữa hắn sẽ không cho Ludwig đặc tính phi phàm, có thể thả lỏng việc quản chế đối với cậu nhóc này.

Tặng... Lugano lạnh run lên, cảm thấy sức tưởng tượng của mình quá mức phong phú.

Đối với người khác mà nói, tặng một người phi phàm đường tắt "Ác ma", có thể là làm nô lệ, cũng có thể là làm tài liệu nhưng đổi lại là Ludwig... 

Lugano theo bản năng rùng mình một cái.

Không dám nghĩ, không dám nghĩ!

Ludwig gật đầu, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt mong chờ.

Lumian chuyển sang nói với Lugano: 

"Tiếng Dutan của anh khá tốt đúng không? Buổi chiều ngày hôm nay anh hãy đi dạo một vòng quanh cảng Pylos, hỏi xem những cửa hàng nào đang bán cà phê Fermo, tốt nhất là đã bán loại này bốn năm năm, thậm chí là lâu hơn."

"Được." Lugano đột nhiên có một loại cảm giác cuối cùng mình cũng có thể phát huy tác dụng.

Chạng vạng tối, hắn quay trở về phòng số 7, tầng ba dưới lòng đất, nói với Lumian: 

"Chỉ có ba cửa hàng bán cà phê Fermo, một cửa hàng nằm ở phố Canar quảng trường Phục Sinh..."

"Anh nói là phố Canar quảng trường Phục Sinh?" Lumian cắt ngang cuộc báo cáo của Lugano.

"Đúng, đó là cửa hàng xuất nhập khẩu Matani, nằm ở số 21 con phố kia." Lugano khẳng định đầy tính thuyết phục.

Lumian im lặng.

Nơi này chẳng phải cách không xa đội tuần tra cảng Pylos sao?

...

Tại tầng ba tòa nhà đội tuần tra, cảng Pylos.

Camus đã lĩnh tiền thưởng và chia một phần năm cho hai người đồng nghiệp kia.

Ngay sau đó, hắn rẽ sang phòng điện báo, hỏi nhân viên trực điện báo: 

"Có thư điện báo của tôi không?"

Trước đó hắn đã gửi điện báo hỏi bạn bè ở vài nơi, xem bọn họ có biết nhà thám hiểm Louis Berry này hay không.

Nếu phải hợp tác thì đầu tiên phải biết sơ bộ thân thế của đối phương!

Người phụ nữ trực điện báo đứng thẳng người dậy, nở nụ cười ngọt ngào nói: 

"Có!"

"Đến từ Fallin."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip