Chương 153 - "Hành động khó hiểu"
Đối mặt với cây trường thương lửa đang bay tới, bên trong con mắt đỏ tươi của Tewanaku đã "Ác ma hóa" phản chiếu ra lửa đỏ đậm gần chuyển trắng rực.
Hắn không hề phản ứng lại, mà trái lại ngưng tụ ra một thanh kiếm khổng lồ có hình dạng kỳ dị được tạo thành từ nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm và ngọn lửa màu xanh lam quấn quanh.
Hắn đột nhiên xoay mạnh người lại, để phía sau lưng hoàn toàn đối đầu với cây trường thương lửa kia, mà hắn lại vung thanh kiếm nham thạch nóng chảy khổng lồ, chém về phía kẻ địch đã "Truyền tống" đến phía sau lưng mình, chuẩn bị tấn công.
Thanh kiếm khổng lồ cấu thành từ nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm và ngọn lửa màu xanh lam nhạt xé rách không khí, nhưng lại không thể trúng mục tiêu là Lumian, chỉ để lại một vết nứt nóng chảy trên vách tường phía sau.
Nếu không phải có bảo hộ của "Chai hư cấu", vách tường của phòng vệ sinh này đã bị chẻ làm hai, nhưng dù là vậy, "Chai hư cấu" cũng đã bị tổn hại nhất định và rung chuyển một cách rõ rệt.
Cây trường thương lửa đỏ đậm gần chuyển trắng rực cũng lao xuống lưng của Tewanaku, nhưng chỉ đâm vào được một chút, đã bị lớp da sẫm màu cực kỳ co dãn và máu thịt rắn chắc ngăn trở, không thể đâm xuyên vào cơ thể ác ma này, bởi vậy chỉ để lại vết cháy xém và một làn khói bốc lên.
Bản thân "Ác ma" đã khoác lên mình một lớp "Áo giáp tự nhiên" cực kỳ cứng rắn, lại không sợ lửa, độc tố và nguyền rủa ở mức độ nhất định, mà Tewanaku còn có cả thân thể "Xác sống" cứng rắn như sắt thép, có thể chống được đạn pháo và bom nổ, tự nhiên hoàn toàn không sợ những đòn tấn công như trường thương lửa, cầu lửa và quạ lửa của Lumian, đối với hắn mà nói, cho dù đứng bất động, không thèm né tránh, và phải gánh chịu liên tiếp loại oanh tạc như vậy nhiều lần, mới có thể bị tổn thương nghiêm trọng đúng nghĩa.
Hơn nữa, nếu thật sự đến lúc đó, Tewanaku còn có thể "Oan hồn hóa", hoàn toàn tránh được ảnh hưởng của các vụ nổ.
Nếu không phải sau lưng Lumian Lee còn có Hội Tarot, "Hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn" chống lưng, có Bán Thần cường đại hỗ trợ đối phó với mình, "Hisoka" Tewanaku cảm thấy mình hoàn toàn có thể hành hạ chết đối phương, cho dù đối phương có thể "Truyền tống", còn có pháp thuật kỳ dị có thể khiến mình choáng váng hôn mê trong tích tắc và có món vật phẩm thần kỳ nguy hiểm kia thì cũng đều sẽ bị hắn hành hạ đến chết, dù sao phần lớn đòn tấn công của Lumian đều không có tác dụng đối với người phi phàm là "Oan hồn" và "Sứ đồ dục vọng", mà đối phương còn bị "Xung kích tinh thần" cộng thêm "Dẫn bạo dục vọng" khắc chế nghiêm trọng, vả lại thiếu cách đối phó với "Oan hồn", đối phó với sinh vật bất tử.
Một kiếm của Tewanaku chém vào không khí, lại thấy bóng dáng của Lumian xuất hiện giữa không trung.
Đúng như dự đoán của Tewanaku, đối phương lựa chọn "Truyền tống", tấn công phía sau lưng hắn, nhưng so với trước đó đã có sự thay đổi nhất định:
Hắn ta xuất hiện ở vị trí gần trần nhà, gần lỗ thông gió, do đó mà tránh được nhát chém của Tewanaku, tư thế từ trên cao lao đầu xuống, miệng há ra, phát ra tiếng "Hà".
Khoảnh khắc luồng ánh sáng màu vàng nhạt phun ra, bóng dáng của "Hisoka" Tewanaku nhanh chóng nhạt dần rồi biến mất.
Mà bên trong hai đồng tử của Lumian, đồng thời xuất hiện bóng dáng ác ma với làn da sẫm đen, đầu mọc sừng dê, sau lưng mọc cánh dơi nhưng tay không cầm thanh kiếm nham thạch nóng chảy kia.
Tewanaku kịp thời chuyển hóa thành "Oan hồn", nhảy vào trong ánh mắt của Lumian, tránh được "Thuật hừ hà" công kích.
"Ác ma hóa" không ảnh hưởng đến việc hắn sử dụng năng lực "Oan hồn"!
Sắc mặt của Lumian đột nhiên chuyển thành tái nhợt, nhiễm màu xanh lục âm u, hai tay không tự chủ được nâng lên, bóp cổ mình.
Thân thể hắn nhanh chóng rơi xuống, nặng nề bị quẳng lên nền nhà.
Lumian cũng đã có phương án dự phòng cho loại trường hợp này, thừa dịp mình vẫn còn có thể phản kháng, vẫn còn có thể giãy dụa nhất định, hắn không ngăn cản hai tay của mình, cũng không chống lại sự khống chế của "Oan hồn" mà trực tiếp rót ý niệm vào lòng bàn tay phải.
Khí tức điên cuồng bạo ngược, đẫm máu khủng bố, cao cao tại thượng đứng từ trên nhìn xuống hết thảy tản ra xung quanh, khiến cho Tewanaku vốn đã biết trước tình huống này nhưng cả thể xác và tinh thần vẫn theo bản năng bị dao động.
Hắn vô thức thoát khỏi thân thể của Lumian, nhảy vào trong mặt kính trước bồn rửa mặt.
Lumian lại một lần nữa kích phát ấn ký màu đen trên vai phải, biến mất trước khi ngã xuống đất.
Lần này, vị trí hắn xuất hiện không phải trước bồn rửa mặt, mà là phía sau lưng bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc đã ngừng hoạt động.
Sau lưng!
"Áo giáp ngạo mạn" đột nhiên xoay người, ở bên trong phòng vệ sinh không được coi là quá nhỏ nhưng tuyệt đối không phải là rất rộng, nó giơ cao thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay, chém về phía Lumian, mà Lumian lai sử dụng năng lực "Du hành xuyên qua linh giới", biến mất ngay trước mặt áo giáp màu trắng bạc.
Điều này khiến cho "Hisoka" Tewanaku đang ở trong mặt gương không khỏi khó hiểu.
Tại sao Lumian Lee lại khiêu khích chính vật phong ấn của mình, tại sao hắn ta lại chiến đấu với vật phong ấn của chính mình?
Chẳng phải mục tiêu của hắn ta là mình hay sao?
Tác động tiêu cực của vật phong ấn?
Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tewanaku vẫn theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.
Đây không chỉ là phản hồi do dự cảm nguy hiểm mang lại, mà có thể bắt nguồn từ một câu mà Đại đế Russell từng nói —— "Một việc nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường, tất nhiên sẽ ẩn giấu nhân tố bất thường, nhân tố như vậy thường có ý nghĩa là nguy hiểm."
Tewanaku không do dự thoát khỏi mặt gương trước bồn rửa tay, nhảy ra khỏi cửa phòng vệ sinh trong hình thái ác ma khổng lồ.
Hắn ngưng tụ ra mấy chục quả cầu lửa màu xanh lam đậm đặc mùi lưu huỳnh, để chúng điên cuồng lao vào cánh cửa gỗ kia.
Một kiếm vừa rồi làm cho "Chai hư cấu" rung chuyển đã khiến Tewanaku sớm nhận ra "Phong ấn" này có thể phá giải bằng vũ lực, không cần tìm ra cái cửa thật sự, hoặc giết chết kẻ thiết kế "Phong ấn".
Vì thế, hắn từ bỏ cơ hội liên thủ với bộ áo giáp toàn thân kia để tấn công Lumian.
Hắn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù mình có giết chết Lumian Lee ngay tại chỗ này, cũng sẽ bởi vậy mà vơi vào vòng vây, trúng một kích chí mạng, không thể sống sót rời khỏi đây.
Như vậy, giết chết Lumian Lee vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa!
Đương nhiên, Tewanaku cũng sẽ không để cho Lumian quá thoải mái, sau khi phóng cầu lửa đậm đặc mùi lưu huỳnh, hắn quay lại nhìn phòng vệ sinh, tay nắm chặt, há mồm nói ra từ đơn bằng ngôn ngữ ác ma tràn đầy ý nghĩa sa đọa, ô uế:
"Chậm chạp!"
Đây là một loại "Lời ô uế", có thể khiến cho toàn bộ hành động của mục tiêu trong phạm vi bảy tám mét trở nên cứng ngắc, chậm chạp, thậm chí còn dừng khựng lại, thời gian duy trì khoảng hai giây.
Với diện tích của phòng vệ sinh, phạm vi ảnh hưởng bảy tám mét đủ để bao trùm toàn bộ khu vực này.
Bóng dáng của Lumian nhanh chóng xuất hiện.
Hắn lại một lần nữa "Truyền tống" đến sau lưng "Áo giáp ngạo mạn", trong tay còn ngưng tụ ra một quả cầu lửa đỏ đậm gần chuyển trắng rực.
Bị ảnh hưởng bởi "Lời ô uế", hành động của hắn và "Áo giáp ngạo mạn" đều bị chậm lại, Lumian "Chậm chạp" phóng ra quả cầu lửa, "Áo giáp ngạo mạn" xoay người một cách chậm chạp giống như các khớp xương đóng rỉ sắt.
Ầm ầm!
Mấy chục quả cầu lửa nồng nặc mùi lưu huỳnh nổ tung trên cửa phòng vệ sinh.
Toàn bộ cạnh tường của phòng vệ sinh đột nhiên hiện ra một lớp màng mỏng trong suốt, hư ảo, trông giống như thủy tinh, đang vỡ vụn từng chút một, vết rạn nứt giăng khắp nơi, lung lay sắp đổ.
Bề mặt của cánh cửa gỗ này cháy đen, nó tồn tại ở trạng thái được ghép nhiều mảnh lại với nhau, giống như có ai đó dùng nhựa cao su ghép những mảnh đồ chơi bị đứa trẻ phá hỏng.
"Hisoka" Tewanaku thấy thế thì hiểu rõ chỉ cần một đòn nữa là có thể phá vỡ hoàn toàn "Phong ấn" này.
Ngay sau đó, hắn ngưng tụ ra bảy tám quả cầu lửa màu xanh lam nhạt nồng nặc mùi lưu huỳnh.
Một bên khác, quả cầu lửa của Lumian đã nổ tung, dưới sự trợ giúp của sóng xung kích, hắn rốt cuộc bị bắn đến sau lưng "Áo giáp ngạo mạn".
Trong tiếng nổ hỗn loạn, bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc chợt cứng lại.
Lumian lại kích phát ấn ký màu đen bên vai phải, dùng phương thức "Truyền tống" để rời khỏi vị trí hiện tại.
Gần như cùng lúc, "Áo giáo ngạo mạn" dùng một loại thế tấn công mạnh mẽ một cách dị thường chiến thắng tác động của "Chậm chạp", nhanh chóng xoay người.
Nhưng mà, nó vẫn không thể khóa chặt mục tiêu.
Tewanaku nhìn thấy vậy thì không khỏi muốn cười nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác, chỉ hy vọng lần nổ tung này có thể hoàn toàn phá giải phong ấn, để mình có thể nhanh chóng chạy thoát ra bên ngoài.
Giây tiếp theo, ngay khi những quả cầu lửa nồng nặc lưu huỳnh kia va chạm vào cánh cửa gỗ của phòng vệ sinh, Tewanaku thấy bộ áo giáp toàn thân màu trắng bạc đột ngột ngồi xuống, cắm thanh kiếm ánh sáng khổng lồ xuống mặt đất.
Chuyện này... Đồng tử Tewanaku chợt phóng đại, hắn theo bản năng muốn chuyển sang trạng thái "Oan hồn".
Nhưng hắn kịp khống chế được bản thân, hiểu rõ đường tắt "Chiến sĩ" có thể khiến hắn gặp tổn thương lớn hơn.
Ầm ầm!
Ngay khi quả cầu lửa nồng nặc lưu huỳnh nổ tung, "Kiếm thần hi" mà "Áo giáp ngạo mạn" cắm xuống khe hở của nền gạch đá đã phân giải thành vô số mảnh vụn ánh sáng, tạo thành một cơn lốc lấp lóe, dày đặc, cuồng bạo mà sắc bén, thổi quét ra bốn phương tám hướng xung quanh, tràn ngập ý nghĩa hủy diệt tất cả.
"Cơn bão ánh sáng!"
Nếu không thể nhắm vào kẻ tấn công sau lưng vậy thì tạo ra công kích phạm vi rộng!
Cơn bão ánh sáng sắc bén đáng sợ kia nháy mắt bao trùm cả Tewanaku, bao trùm lên Kolobo đang nằm trên mặt đất, mà bóng dáng của Lumian xuất hiện ngay trước người sau, ngồi xổm xuống, đối đầu trực diện với "Cơn lốc" khủng bố, che chắn cho tất cả vị trí yếu hại của hắn.
Mấy cái bồn tiểu trong phòng vệ sinh đều bị đập nát, vách tường sụp đổ, bụi đá bay mù mịt trong không khí.
Bản thân Tewanaku là sinh vật đọa lạc, thành ra không có chỗ tránh né trong phòng vệ sinh này, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng tổn thương, trong mắt loe lóe ánh sáng sắc bén.
Trong cơn lốc bão ánh sáng sắc bén, bóng dáng Lumian nứt ra từng chút một, biến thành vô số mảnh gương vỡ.
"Tấm gương thế thân!"
Có sự che chắn của Lumian cho nên Kolobo không trúng tổn thương chí mạng, chỉ là không thể tránh được việc trên người có thêm nhiều vết thương đổ máu.
...
Bên trong văn phòng của Camus, tại tòa nhà bốn tầng sơn màu trắng, trụ sở đội tuần tra.
Sắc mặt của Camus đang ngồi xổm sau bàn làm việc chợt trở nên tái nhợt, nhuốm màu xanh lục u ám, bên trong con mắt giống như phản chiếu ra tên hề hai màu xám trắng đang cười một cách khoa trương.
Hắn dồn sức để sâu trong con ngươi lóe ra hai tia chớp, bỗng chốc đâm thủng tinh thần của Sow, khiến cho tên đồng nghiệp phản bội này lộ vẻ đau đớn.
Thanh kiếm khổng lồ của Sow chém xuống bị mất sức mạnh và chệch hướng, đặp lên mặt bàn làm việc, không thể trúng Camus.
Lúc này, tay phải Camus đã rút một khẩu súng lục màu bạc ra, nhưng không phải nhắm vào Sow mà nhắm vào chính hắn.
Trong một căn phòng nào đó nằm ở đối diện văn phòng của Camus, đối diện với tòa nhà đội tuần tra.
Jenna đang cầm một cái ống nhòm, đứng nấp sau rèm cửa, theo dõi tình hình của Camus.
Sau khi thấy đối phương bị tấn công và đang giãy dụa, cô lập tức cầm chiếc loa phóng thanh đã chuẩn bị từ trước, đưa lên trước miệng, hô:
"Camus bị tập kích!"
"Camus bị Học Phái Hoa Hồng tập kích!"
"Camus bị tập kích trong văn phòng làm việc của mình!"
Âm thanh phát ra từ loa phóng thanh khuếch đại, vang vọng, quanh quẩn truyền tới từng gian phòng trong trụ sở đội tuần tra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip