Chương 176 - Bất ngờ xảy ra

Trong cơn choáng váng dữ dội đến mức linh hồn và xác thịt gần như tách rời, Lumian lại thấy cây cối như ngủ say trong đêm tối, thấy tảng đá khổng lồ đen sẫm...

Cuối cùng hắn cũng tháo mắt kính màu trà khỏi sống mũi, thân thể hơi gập xuống, cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu trong người.

Cho dù là "Khổ tu sĩ", cũng không có cách sử dụng "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" quá lâu.

Đương nhiên, việc này ngược lại có thể đảm bảo độ an toàn ở mức nhất định.

Sau lần "Nhìn trộm" này, Lumian có thể xác nhận hai chuyện:

Thứ nhất, bên trong lòng đất dưới căn nhà của "Hisoka" đúng là rất đặc thù, nhưng cái này giống một loại biểu tượng hư ảo hơn là một sự vật tồn tại dưới dạng thực thể, cho thấy nơi này từng bị ảnh hưởng hoặc ô nhiễm nào đó, chỗ nghiêm trọng nhất là ở trong lòng đất;

Thứ hai, loại ảnh hưởng này có liên quan đến tảng đá khổng lồ đen sẫm kia nằm sâu trong rừng rậm nguyên thủy.

"Thế nào?" Maslow với những vệt hoa văn màu trắng vẽ trên mặt mở miệng hỏi.

Lumian nhét "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" vào trong "Hành trang lữ giả", cười cười nói: 

"Tôi 'thấy' dị thường ở nơi này bắt nguồn từ một tảng đá đen nằm ở sâu trong rừng rậm nguyên thủy, các anh từng nhìn thấy hay từng nghe nói về một tảng đá khổng lồ màu đen như vậy chưa?"

Reaza có nước da hơi tái nhợt và Maslow có mái tóc đen thả xoa hai bên vai đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không có.

Lumian cũng không vội vàng tiến hành chuyện mà mình đã dự định làm trong đêm nay, hắn nhìn Reaza mặc bộ vest mỏng, ngoại hình dường như pha trộn giữa huyết thống Entis và Tây Balam, thản nhiên nói: 

"Tôi nghĩ khi anh đến đây, một số người ở thị trấn Tizamo sẽ dần rút khỏi nơi này, chuyển đến ở tạm tại cảng Pylos một thời gian."

"Anh đã biết, trong vòng ba ngày nữa, 'Lễ hội giấc mơ' hẳn sẽ bắt đầu."

Reaza bình tĩnh nói: 

"Dựa vào kinh nghiệm của tôi, ngoại trừ những người mới đến thị trấn Tizamo trong vòng hai tuần gần nhất, những người khác tốt nhất không nên rời khỏi nơi này, di chuyển đến địa phương khác, đề phòng dị thường lan rộng ra bên ngoài.

"Đợi 'Lễ hội giấc mơ' kết thúc, chúng ta còn phải lo lắng tới việc bộ lạc nguyên thủy kia lại bắt đầu tấn công."

Rất đúng tiêu chuẩn của quy trình xử lý... Tôi còn tưởng rằng các anh sẽ kiêng nể cái nhìn của các quốc gia Bắc đại lục như Entis, Feynapottte, để cho người dân của những quốc gia đó rút lui trước và tăng cường bảo vệ, ví dụ như, chủ nhân của các đồn điền bên ngoài thị trấn này và người nhà của bọn họ... Ừm, đây cũng bởi vì trước đó "Lễ hội giấc mơ" chưa thể hiện nguy hại trực tiếp, chỉ khiến cho một bộ phận người dân thị trấn xuất hiện vài triệu chứng, và kéo theo đợt tập kích của bộ lạc nguyên thủy kia, vấn đề trước có thể giải quyết bằng việc cử hành thánh lễ đơn giản, mà vấn đề sau lại hoàn toàn có thể đề phòng và chuẩn bị trước... Lumian đại khái đã nắm được trạng thái tâm lí của tướng quân Guerra và các cấp cao của đội tuần tra:

Nếu không có chuyện gì quá lớn, bọn họ sẽ giả bộ như không có "Lễ hội giấc mơ", chỉ nói rằng đã lệnh cho người phi phàm phía chính phủ đóng ở địa phương nâng cao cảnh giác, đề phòng tình huống ngoài ý muốn, cũng hy vọng giáo hội "Kẻ Khờ" có thể giải quyết mối họa ngầm này!

Nếu thật sự làm điều gì đó, ngược lại nói không chừng còn dẫm phải thùng thuốc nổ, khiến cho vấn đề thật sự trở nên nghiêm trọng hơn.

Sau khi trao đổi xong chuyện này thì cảm giác khó chịu do "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" mang lại cũng đã lắng xuống, Lumian lại lấy "Con mắt chân thực" có kiểu dáng độc đáo kia ra, đeo nó lên trên mặt.

Nhìn thấy lỗ tai và chân kính được tạo thành từ da thịt trắng nhợt nổi mạch máu sẫm màu, nhìn vô số mạch máu tím sẫm trong suốt bện chặt vào nhau kéo thành một cái mắt kính màu máu, mí mắt của Maslow, vốn là người Nam đại lục với khuôn mặt cũng khá nhẹ nhàng lạnh nhạt, không khỏi giật giật mất cái.

Rốt cuộc Louis Berry có bao nhiêu mắt kính vậy?

Hơn nữa, những thứ này đều là vật phẩm thần kỳ!

Sau khi đeo xong "Con mắt chân thực", Lumian đưa mắt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm sự thật.

Cùng với hành động này, bên tai hắn dần dần xuất hiện âm thanh, rồi dần trở nên ồn ào. 

Từng âm từng chữ đơn chồng lên nhau tựa như biến thành thực thể, điên cuồng ùa vào não bộ của Lumian.

Điều này khiến cho đầu hắn giống như một quả khí cầu, cảm giác nó đang nhanh chóng phình to.

Mà nếu quả khí cầu này cứ tiếp tục giãn nở không ngừng nghỉ, cuối cùng nó chỉ còn một kết cục: 

Nổ tung!

Một tay Lumian vừa nắm chặt lỗ tai, sẵn sàng gỡ "Con mắt chân thực" xuống bất cứ lúc nào, đồng thời cũng tranh thủ thời gian, quan sát kỹ căn nhà của "Hisoka".

Hắn cảm thấy, trước khi "Lễ hội giấc mơ" bắt đầu, khi chưa tiến vào cảnh mơ đặc thù, việc mạo hiểm kiểm tra tình trạng căn nhà này càng an toàn hơn so với việc sử dụng "Con mắt chân thực" và "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" trong cảnh mơ kia.

Xuyên qua thấu kính màu tím, Lumian không phát hiện ra nhiều sự thật, tất cả gần như giống với khi nhìn bằng mắt thường, chỉ là bóng đêm tựa như càng sâu càng tối đen hơn.

Ngay lúc tròng mắt hắn bắt đầu lồi ra, mạch máu trên người bắt đầu nổi lên, hắn giật mạnh "Con mắt chân thực", tiếng nổ hơi sắc bén vẫn quanh quẩn trong lỗ tai.

Phù, phù... Lumian mất một lúc lâu để thở dốc, đầu óc hỗn loạn, bị nhồi nhét đủ loại kiến thức quái dị, căn bản không thể suy nghĩ được.

Lúc này, cho dù có người đánh lén hắn, hắn cũng không có cách nào phản ứng kịp thời.

Mấy chục giây sau, cuối cùng Lumian mới lấy lại năng lực suy nghĩ, theo bản năng chải chuốt lại những kiến thức cưỡng ép rót vào trong não mình: 

"Nghệ thuật nói chuyện..."

"Làm cách nào để tạo ra được giống lúa mạch tốt..."

"Kỹ thuật đóng hộp..."

"Làm thế nào để nướng thịt lợn ngoài giòn trong mềm..."

"Dùng âm nhạc để xoa dịu cảm xúc của heo cái..."

"Sách 'Đêm tận thế'..."

"Sách 'Tư thế mà người nổi tiếng thích nhất - lời kể của những nhân tình'..."

"..."

Đây là thứ gì vậy, không có chút kiến thức nào có ích sao? Tuy trước kia Aurore cũng bị tra tấn bởi kiến thức mà "Hiền giả ẩn nặc" truyền thụ, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể nhặt được một ít kiến thức thần bí học có giá trị, ách, liệu có phải chị ấy đã bị ô nhiễm bởi những kiến thức như thế này hay không, cho nên khi viết sách, lúc nói chuyện bình thường, chị ấy luôn tỏ ra là người có kiến thức phong phú... Lumian xoa bóp cái đầu đau nhức, nói với Reaza và Maslow:

"Tôi muốn đi một vòng rìa rừng rậm, các anh muốn đi theo không?"

Reaza gật đầu, vẫn rất kiệm lời, Maslow dùng hành động đi về hướng cầu thang để tỏ thái độ của mình.

Nếu Camus ở đây, hắn chắc chắn sẽ cười khổ mà nói "Tôi còn sự lựa chọn nào khác sao"... Lumian oán thầm một câu trong khi di chuyển ra khỏi căn nhà của "Hisoka", bước ra đường, tiến về phía rừng rậm nguyên thủy nằm bên cạnh thị trấn Tizamo.

Sau khi qua ngã tư, đến một con phố khác, Lumian nhìn thấy một chiếc xe ngựa bốn chỗ bốn bánh dừng ở trước cửa khách sạn Briou.

Một người phục vụ và một nữ hầu xách hành lý, đi theo một nam một nữ xuống xe ngựa, tiến vào trong khách sạn.

Người đàn ông kia mặc bộ vest màu xám, đầu đội mũ dạ tơ lụa cao nửa đầu, màu da trông giống như người Bắc đại luc, sườn mặt không quá sắc nét, đôi mắt màu xanh lục hơi sẫm, người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu nhạt tiện cho việc di chuyển, đầu đội một chiếc mũ khảm lông chim và trân châu, dáng vẻ khoảng 27 28 tuổi, làn da tinh tế tỉ mỉ trơn bóng, cho dù chỉ nhìn thấy sườn mặt vẫn có thể cảm giác được rằng đó là một người phụ nữ rất đẹp.

Lumian thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Reaza và Maslow: 

"Đã cuối tuần rồi sao?"

"Không phải." Maslow hiểu rõ Louis Berry đang muốn hỏi cái gì, chỉ giải thích đơn giản, "Các quý ngài tiểu thư không chỉ cuối tuần mới đến thị trấn Tizamo để săn bắn."

Lumian ngược lại nói với Reaza: 

"Các anh không phong tỏa khu vực này sao?" 

"Làm vậy sẽ gây nên khủng hoảng." Reaza trả lời ngắn gọn.

Lumian không nói gì thêm mà đi vượt qua khách sạn Briou, từng bước đi về phía ngoài thị trấn, tiến vào rừng rậm nguyên thủy.

Hắn đi dọc theo con đường quen thuộc trong cảnh mơ, tiếp tục xâm nhập sâu hơn.

Cuối cùng, hắn cũng đi tới khu vực ở hiện thực tương ứng với đoạn giấc mơ ngắn nằm ở vành đai hỗn loạn của cảnh mơ.

Nơi này vô cùng bình thường, không có gì khác biệt rõ rệt so với xung quanh.

Lumian tìm một gốc cây cọ, ngồi xuống, nói với Reaza và Maslow: 

"Các anh trông chừng xung quanh giúp tôi, tôi muốn ngủ một giấc ở chỗ này."

Hắn muốn thử ngủ ở nơi gần với ngọn nguồn của dị thường xem có xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là có thể tiến vào cảnh mơ đặc thù kia hay không, tiến vào với trạng thái gì.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của hai thành viên đội tuần tra, Lumian nhắm mắt lại, cố gắng tiến vào trạng thái minh tưởng.

Không biết từ lúc nào, hắn ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại.

Sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ của Reaza và Maslow, Lumian xoay người đứng lên, suy tư gật đầu: 

"Nơi này cũng không được... Chẳng lẽ chỉ có căn nhà của 'Hisoka' mới có thể?"

"Hoặc là tìm tảng đá khổng lồ màu đen kia, ngủ gần nó?"

Lumian hướng ánh mắt nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm tối đen, u ám, suy nghĩ vài giây rồi nói với Reaza và Maslow: 

"Trở về thôi."

Ba người rất nhanh quay trở về thị trấn Tizamo.

Lúc này đã là đêm khuya, trên đường đã không có một bóng người qua lại, trong những căn nhà hai bên đường cũng không có ánh đèn hắt ra, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gia súc thở phì phò bên dưới tầng trệt của những kiến trúc này, điều này khiến cho bóng tối giống như càng trở nên yên tĩnh hơn, ánh trăng ảm đạm khiến cho bóng tối càng giống như trở nên sâu thẳm hơn.

Trong đêm tối, Lumian giẫm lên con đường đất, đi giữa những căn nhà có phong cách kiến trúc hoàn toàn khác với Bắc đại lục, đi về phía khách sạn Briou nằm ở cuối con đường này, Reaza và Maslow yên lặng đi theo phía sau.

Đột nhiên, đầu Lumian bị choáng nhẹ, tầm mắt nhất thời trở nên mơ hồ rồi lại trở nên rõ ràng.

Đây là... Đồng tử của hắn phóng đại, theo bản năng đánh giá phía trước mặt và hai bên đường, không phát hiện ra điểm dị thường nào.

Đúng lúc này, trong một căn nhà không có tầng trệt nằm ở chếch phía trước, ánh nến mờ nhạt từ trong một căn phòng ở tầng thứ ba chợt sáng lên, hắt ra ngoài.

Ngay sau đó, cả con đường này, toàn bộ thị trấn Tizamo, tất cả ô cửa sổ thủy tinh đều được ánh nến chiếu sáng.

...

Lúc Reaya vừa tỉnh dậy thì phát hiện ngoài trời đã tối đen, nhưng ánh nến trong rất nhiều căn nhà còn chưa tắt.

Điều này có nghĩa là giờ này vẫn chưa quá muộn.

Reaya uể oải, không muốn tự nấu ăn, cô đeo cung săn và tên lên lưng, ra khỏi phòng, đi ra từ cửa bên của tổng cục cảnh sát, tiến về phía quán cà phê Bunia nằm ở bên cạnh.

Trên đường gần như không có người qua lại, giống như những đêm bình thường khác.

Reaya liếc mắt nhìn mấy cái bàn vẫn còn kê bên đường, đi đến trước quầy pha chế, dùng tiếng Dutan nói với ông chủ kiêm nhân viên phục vụ Bunia đang cúi đầu bận rộn làm việc: 

"Một ly Xhosa, một phần thịt bò bít tết và bánh ngô."

Bunia dừng hành động rửa cốc chén, ngẩng đầu lên.

Mái tóc hơi xoăn tự nhiên khiến hắn trông rất giống con lai, hắn nhìn Reaya, trên mặt nở một nụ cười kỳ dị, khiến cho Reaya không hiểu sao cảm thấy bất an.

Reaya hiểu rõ Bunia, biết đối phương là một người đàn ông nhút nhát, thiện lương, không quen nói chuyện với người khác giới, bình thường chưa từng cười giống như bây giờ.

Bunia nhìn chằm chằm Reaya, cất giọng trầm thấp cười nói: 

"Ngực của cô rất to nha."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip