Chương 181 - Ác ý

Reaya chạy lên trước vài bước, tới sau lưng mấy tên nô lệ kia, nâng chân phải lên, đá mạnh.

Bịch một tiếng, tên nô lệ đang nằm đè trên người nữ hầu con lai kia bị đá bay ra ngoài, lăn vào lùm cây ở rìa vườn hoa.

Ba tên còn lại đột nhiên xoay người, nhìn về phía Reaya.

Bọn họ còn chưa kịp thấy rõ kẻ tập kích, một tên khác liền bị Reaya đá bay bằng một cú đá xoay tròn.

Hai tên còn lại nhìn chằm chằm Reaya, cảm xúc sợ hãi dâng lên cùng sự tham lam thèm khát khiến chúng do dự một giây, sau đó xoay người, chạy về hướng khác của trang viên.

Reaya thu chân, lạnh lùng nhìn hai tên nô lệ đang cố gắng bò dậy, cô nâng cung săn lên, lắp tên.

Hai gã nô lệ kia đồng thời liếm môi, không cam lòng nhưng lại quá sợ hãi, vội vàng nhảy qua lùm cây, trốn vào trong vườn hoa.

Lúc này Reaya mới cúi thấp đầu, nhìn về phía nữ hầu con lai với khuôn mặt giàn giụa nước mắt và ánh mặt ngơ ngác, mở miệng hỏi: 

"Cô không sao chứ?"

Nữ hầu con lai này liên tục lắc đầu, nhanh chóng chỉnh lại quần áo bị kéo một nửa, thuận thế nhặt một con dao găm rơi từ trong người ra.

Reaya thấy thế, cũng không dông dài, nói thẳng: 

"Cô hãy tìm một góc không người mà trốn đi, trốn đến bình minh."

Dặn dò xong, Reaya xoay người, chuẩn bị chạy về phía đám người Louis Berry và Camus đang đứng ở cửa ra vào của nhà chính trang viên.

Đúng lúc này, nữ hầu con lai kia cũng chạy theo phía sau, vẻ mặt u ám âm hiểm giơ cao con dao trong tay, đâm mạnh về phía sau lưng Reaya.

Camus thấy cảnh này, thì vội vàng nhắc nhở: 

"Cẩn thận!"

Tuy Reaya chưa nhận ra được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn phản xạ có điều kiện theo lời nhắc nhở của Camus, làm ra phản ứng.

Cô thuận thế đổ về phía trước, lăn sang bên cạnh, kịp thời tránh được con dao đâm từ phía sau kia.

Trong lúc lăn lộn, Reaya nghiêng người, thấy kẻ tập kích.

Ánh mắt của cô cứng lại, đồng thời hai tay theo bản năng nâng cũng tên lên, nhắm về phía nữ hầu con lai kia.

Nữ hầu con lai kia tiếp tục giơ cao con dao, gương mặt tràn ngập căm thù dùng tiếng Entis hét lên: 

"Vì sao chúng ta đều là người Nam đại lục, mà ngươi lại có thể gia nhập đội tuần tra, mà ta chỉ có thể là nữ hầu?"

"Vì sao? Ta còn có huyết thống Entis mà!"

Cô ta còn chưa dứt lời, một con quạ lửa đỏ rực gần chuyển trắng không biết từ nơi nào bay tới, đâm vào con dao bằng thép cứng kia.

Keeng một tiếng, con dao đột ngột trở nên nóng bỏng tay, lực va chạm và nổ tung đánh bay nó khỏi bàn tay của nữ hầu, rơi cách đó mấy mét.

Nữ hầu con lai ngẩn ngơ một hồi, sợ hãi thay thế cho sự căm ghét.

Lumian có mái tóc đen, mắt xanh lục, một tay đút túi quần, đứng ở mép trên bậc thang trước của ra vào của nhà chính trang viên, cất cao giọng nói không mang theo chút cảm xúc hỏi: 

"Tiểu thư Amandine đang ở đâu?"

Hả... Camus lập tức có chút xấu hổ.

Bởi vì mình quá vội vã đi cứu tiểu thư Amandine, mà cách làm việc rất không chuyên nghiệp!

Hắn đã từng đến trang viên Cây Cọ, nhưng rõ ràng chưa từng được mời lên các lầu hay đi thăm phòng của Amandine, cho nên hắn cũng không rõ mình phải đi lên lầu nào, đến phòng nào để tìm Amandine.

Với tình trạng hỗn loạn như hiện tại, nếu đi kiểm tra từng tầng một thì không biết sẽ phải gặp bao nhiêu trở ngại.

Vẻ mặt của nữ hầu thay đổi vài cái, sau đó lộ ra vẻ khát vọng và chờ mong: 

"Cô ta đang ở trong phòng ngủ của mình, lầu ba, là gian phòng thứ hai có cửa sổ hướng ra rừng cao su.

"Các ngươi mau đi đi, cô ta rất đẹp, rất thơm, rất sạch sẽ, dáng người quyến rũ, làn da rất mịn màng, không hề giống với chúng ta, cô ta là tình nhân trong mộng của rất nhiều quý ngài, các ngươi mau đi đi!"

Nói đến cuối, nữ hầu con lai dần dần nghiến răng nghiến lợi, trong mắt giống như có ngọn lửa dục vọng hư ảo đang thiêu đốt.

Những lời này khiến cho lông tóc trên người Lugano dựng đứng, sống lưng lạnh toát, cảm nhận được bản tính ác độc không che dấu chút nào.

Bộp bộp bộp, Lumian vừa vỗ tay, vừa cười lắc đầu.

Reaya im lặng hai giây, đứng dậy rời khỏi khu vực này.

Cô đi được vài bước rồi chợt dừng lại, nghiêng người, nhìn về phía nữ hầu con lai kia, lặp lại lời trước đó bằng giọng trầm thấp nhưng tốc độ nói rất nhanh: 

"Tìm một chỗ không người mà trốn đi, trốn đến bình minh."

Nói xong, Reaya không nhìn nữ hầu con lai kia nữa mà chạy hai bước dài về phía cầu thang dẫn lên cửa ra vào của nhà chính.

Lumian thu hồi tầm mắt, dẫn đầu bước qua cánh cửa lớn màu nâu đang mở rộng.

Vừa bước vào, hắn và mấy người Camus liền thấy ở trong khu vực phòng khách có một người phụ nữ trung niên mặc váy ngủ xộc xệch, nửa người để lộ ra ngoài, mái tóc đen rối tung đang ngồi trên hông của một nô lệ người bản xứ có dáng người khá rắn chắc, với vẻ mặt say mê, động tác bên dưới cũng càng kịch liệt hơn, miệng lúc thì hét to, khi thì chửi bới bằng đủ các loại từ ngữ dơ bẩn, người nô lệ bản xứ bên dưới cũng hưởng thụ, cực kỳ phối hợp.

Gần cầu thang còn có năm sáu người hầu và nô lệ được trang bị các loại vũ khí như súng săn, súng trường, liên tục nã đạn vào phía trong cầu thang, mà khu vực cầu thang trên lầu hai cũng không ngừng bắn phản kích lại.

Cảnh tượng này khiến Camus không khỏi ngây dại, ánh mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ đang chìm trong kích thích, khuôn mặt ửng hồng kia.

"Anh biết bà ta sao?" Lumian cười hỏi một câu.

Người trả lời là Reaya: 

"Bà ta là vợ của ngài Petit, mẹ của tiểu thư Amandine, phu nhân Simona."

"Không ngờ bà ta lại là người như vậy..." Camus nhỏ giọng lẩm bẩm.

Lumian cười cười, lại vỗ tay lần nữa nói: 

"Trong mơ cũng không thể phóng túng một chút sao?"

"Đối với 'Lễ hội giấc mơ' mà nói, thì đây có lẽ là hành vi mà chúng ta nên cổ vũ, không ai bắt buộc ai, cũng không hại đến ai, thật tốt biết bao."

Camus nhất thời không biết phản bác như thế nào.

Lumian cũng nói với Reaya: 

"Trong lúc cử hành 'Lễ hội giấc mơ', người cô cứu cũng có thể là người xấu, cũng sẽ tấn công cô."

Reaya im lặng vài giây, giọng nói nhỏ dần: 

"Nếu lần tới còn gặp chuyện như vừa rồi, tôi vẫn sẽ cứu."

Lumian không tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển sang nói với Camus: 

"Anh đã chuẩn bị tâm lý nhìn thấy một mặt khác của tiểu thư Amandine chưa?"

"Nói không chừng cô ta sẽ..."

Lumian không nói toạc ý sau của câu nói, chỉ liếc ánh mắt sâu xa nhìn vị phu nhân Simona với tư thái hung mãnh, miệng đầy lời thô tục kia.

Camus chậm rãi thở hắt ra một hơi, nói: 

"Tôi tới để cứu cô ấy, cho dù cô ấy là tốt hay xấu, là thiện lương hay ác độc, là trong trắng hay phóng túng."

"Sau khi cứu cô ấy đưa cô ấy tới nơi an toàn, để cô ấy đợi đến bình minh, chúng ta sẽ đến căn nhà của Tewanaku."

Tôi tới để cứu cô ấy, cho dù cô ấy là tốt hay xấu, là thiện lương hay ác độc... Lumian thầm lặp lại nửa câu nói trước, cười nhìn về phía mấy người hầu và nô lệ đang cố công chiếm khu vực cầu thang, cao giọng hỏi: 

"Các anh có thấy tiểu thư Amandine đâu không, cô ta có xuống dưới không?"

Mấy người hầu và nô lệ kia đồng loạt quay người lại, nhìn về phía mấy người Lumian.

Đồng thời toàn bộ ống súng đen ngòm trong tay bọn họ đều quay về hướng này.

Lumian không chút hoang mang vươn tay phải ra, khẽ chộp vào không khí phía trước.

Cùng với động tác này, trong không khí đột nhiên xuất hiện từng đóa lửa đỏ rực gần chuyển trắng, chúng nó giống như lớp màn sân khấu, bị Lumian kéo từ hư không ra.

Ngay sau một chộp này là một cú đẩy, những đóa lửa đang cháy dữ dội kia chợt phân tách, hóa thành rất nhiều con chim lửa, đâm về phía súng săn, súng trường và súng lục chưa kịp nhắm bắn.

Bùm bùm bùm, trong tiếng nổ mạnh trầm thấp, toàn bộ súng ống đều bị đánh bay khỏi tay của mấy người kia, rơi xuống mặt đất, đều bị hư hỏng.

Mà những người hầu và nô lệ này chỉ bị bỏng nhẹ, tay cầm súng bị thương ở mức độ nhất định.

Sau khi tấn thăng "Kẻ thu gặt", năng lực điều khiển lửa của Lumian lại tăng thêm một bậc, cho dù không đeo trang sức đeo tai "Nói dối", hắn vẫn có thể làm được trình độ này.

Hơn nữa, hắn cũng không dồn toàn lực, thậm chí vì để giảm bớt thương tổn, còn chưa tạo ra ngọn lửa trắng lóa.

"Bây giờ đã có thể nói chuyện chưa?" Lumian cười nói với mấy người hầu và nô lệ kia.

Sau lưng hắn đã ngưng tụ ra vô số quạ lửa đỏ rực gần chuyển trắng, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Một người hầu nam người Entis có vẻ là có địa vị cao nhất, không dấu nổi sợ hãi, lắp bắp đáp: 

"Amandine chưa xuống đây, nếu không..."

Nới tới đây, hắn nhịn không được liếm môi một cái.

"Các ngươi đang bắn ai vậy?" Lumian hỏi thêm.

"Là Peptit, tên khốn kiếp đáng xuống địa ngục kia và gã quản gia luôn vung roi!" Một nô lệ có nước da màu nâu sẫm nhặt khẩu súng bị rơi trên mặt đất lên, phát hiện vũ khí đã bị phá hỏng như của những người khác.

Bọn họ dự định sẽ đi tới một căn phòng khác ở lầu một để tìm thêm súng, nhưng tạm thời không dám di chuyển.

"Như vậy sao." Lumian hiểu ra, "Vậy các ngươi cứ tiếp tục."

Hắn xoay người, mấy chục con quạ lửa cũng theo đó dần tan biến, hắn nói với mấy người Camus: 

"Chúng ta sẽ leo từ bên cạnh này lên lầu ba."

Hắn rất không muốn dùng "Truyền tống" cho khoảng cách đấy, hắn đã sử dụng bốn lần rồi.

Đương nhiên, sau khi trở thành "Kẻ thu gặt", cho dù Lumian không cần phải dựa vào linh tính được tích trữ thông qua năng lực của "Khổ tu sĩ", hắn vẫn có thể thực hiện được 11 12 lần "Du hành xuyên qua linh giới", tăng lên khá nhiều so với trước đó.

Đám người Camus không phản đối, Lugano nơm nớp lo sợ nói: 

"Vậy tôi, tôi đi thế nào?"

Hắn vung vẩy cánh tay phải chỉ còn một nửa.

Lumian liếc mắt nhìn hắn, nói: 

"Camus sẽ giúp anh."

Tôi? Camus hơi ngẩn người ra, sau đó cân nhắc lại thực lực của mình thì cảm thấy đúng là có thể làm được.

Không lâu sau, bốn người lợi dụng những pho tượng, hoa văn trang trí bên ngoài vách tường và ống dẫn kim loại để leo lên đến bên cạnh ban công của lầu ba.

Vừa đẩy cánh cửa dẫn đến hành lang nọ, Camus liền thấy một bóng người.

Đó là một nữ hầu mặc bộ váy ngủ màu trắng may bằng vải bố, chính là nữ hầu theo bên cạnh Amandine.

Lúc này, nữ hầu trẻ tuổi kia đứng dưới ánh trăng ảm đạm, trong tay cầm một con dao ngắn chảy đầm đìa máu tươi, vẻ mặt mơ hồ không rõ.

Tí tách, tí tách, máu đỏ tươi từ mũi dao ngắn nhỏ xuống mặt thảm trải dọc hành lang.

Camus căng thẳng: 

"Cô vừa làm gì?"

Nữ hầu kia vui sướng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn: 

"Ta đã giết nó, nó làm phiền ta rất lâu rồi."

Nó? Trong tiếng Entis, "Cô ta" và "Nó" là hai từ đơn hoàn toàn khác nhau, Camus ngạc nhiên nhìn theo vết máu nhỏ dưới sàn, thấy con chó cảnh mà Amandine yêu thích nhất nằm chết bên cạnh cửa phòng.

Phù... Camus khẽ thở phào một hơi, trầm giọng hỏi: 

"Tiểu thư Amadine đâu?"

Nữ hầu kia lộ ra vẻ mặt phẫn hận: 

"Ta cũng đang tìm cô ta!"

"Cô ta đã đi ra ngoài từ một giờ trước!"

Một giờ trước... Trước khi "Lễ hội giấc mơ" bắt đầu? Camus hỏi tiếp: 

"Cô ấy đã đi đâu?"

Nữ hầu với vẻ mặt vặn vẹo, tay cầm dao ngắn đang nhỏ máu, đáp lại: 

"Cô ta đi hẹn hò với Robert của ta!"

Camus im lặng.

Lumian lắc đầu, ngay khi nữ hầu đang nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt rất muốn giết người nhưng lại cảm thấy mình không thể đối phó được với nhiều người như vậy, thì Lumian đã dẫn mấy người Reaya đi lục soát toàn bộ lầu ba, nhưng không phát hiện ra tung tích của Amandine.

"Đi thôi." Lumian nhìn về phía Camus.

Camus đành phải từ bỏ.

Lúc này bốn người đã "Truyền tống" đến bên ngoài căn nhà của "Hisoka".

Lumian đang muốn đi về phía trước, đột nhiên trong lòng có dự cảm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía lầu ba.

Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện sau ô cửa sổ thủy tinh của một căn phòng ở lầu ba.

Đó là một khuôn mặt xinh đẹp với sống mũi thẳng, đôi mắt xanh thẳm, mái tóc đen dày được cột cao đơn giản, ánh mắt tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Amandine!

Nghe nói Amandine đang đi hẹn hò với vị hôn phu Robert!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip