Chương 182 - Các ngươi người Entis

Camus cũng không ngờ lại gặp Amandine ở chỗ này, cảm xúc kinh ngạc rõ ràng nhiều hơn vui sướng.

Amandine ở phía sau cửa sổ cũng phát hiện ra bốn người dưới lầu, khuôn mặt kia vội rút vào bên trong, biến mất trong bóng tối trong phòng.

Camus ngẩn người ra một chút rồi cao giọng hô: 

"Đừng sợ, chúng tôi tới là để bảo vệ cô!"

Hắn vừa hô vừa chạy lên cầu thang dẫn lên tầng hai của căn nhà của Tewanaku.

Sau khi đến trang viên Cây Cọ, về cơ bản hắn đã xác nhận chắc chắn suy đoán của Louis Berry, biết hầu hết người tham dự "Lễ hội giấc mơ" đều mất năng lực tự kiểm soát bản thân, bị ác ý và dục vọng ẩn chứa trong đáy lòng điều khiển hành động, đầu óc vẫn tỉnh táo như trước, có thể trao đổi, có thể giao tiếp.

Đương nhiên, sau khi bị ác ý và dục vọng điều khiển thân thể, bọn họ có thể sẽ hiểu lầm lời nói của người khác, luôn suy nghĩ theo chiều hướng không tốt, tạm thời Camus vẫn chưa thể biết được loại tỉnh táo này có phải là hoàn toàn tỉnh táo hay không, liệu bọn họ có thể nhận thức được đây là cảnh mơ hay không, sau khi tỉnh lại liệu trong đầu sẽ còn nhớ bao nhiêu.

Bịch bịch bịch, Camus và Reaya một trước một sau, chạy lên từng bậc thang nhảy vào trong căn nhà trước mặt.

Ở phía sau căn nhà của Tewanaku, hướng mà đám người Camus không nhìn thấy được, một ô cửa sổ thủy tỉnh với bốn cạnh ốp gỗ bị mở ra, Amandine trong trang phục đi săn màu đen nhẹ nhàng leo ra ngoài, lợi dụng khe hở và trang trí ở ngoài mặt tường, nhanh chóng nhảy xuống mặt đất.

Cô vừa đứng vững gót chân, đột nhiên thấy có một bóng người ở phía chếch bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình.

Đó là Lugano chỉ còn nửa cánh tay phải, trên mặt vẫn còn dính máu khiến cho hắn trông giống như một kẻ sát nhân.

Amandine trong lòng căng thẳng, ngay sau đó cô dựa vào một cây cột trụ dưới căn nhà của Tewanaku, hai tay chắp vào nhau, mí mắt rũ xuống.

Gần như cùng lúc, mí mắt của Lugano đột nhiên trở nên nặng nề, suy nghĩ nhanh chóng mơ hồ.

Thân thể của hắn mềm nhũn, ngã xuống đất, ngủ ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, Amandine cũng mở mắt, không còn rót sức mạnh cưỡng chế đi vào giấc mơ lên người đàn ông giống như vừa trải qua một trận chiến máu tanh.

Nếu cứ tiếp tục như vậy cô cũng sẽ chìm vào ngủ say, chỉ có thể hoạt động trong trạng thái ác mộng, không thể di chuyển thân thể, mà đối phương lại không chỉ có một người!

Trước khi Lugano "Tỉnh ngủ" một cách tự nhiên, Amandine thay đổi phương hướng, tận dụng cơ hội chuẩn bị thoát khỏi khu vực này, tìm một chỗ trốn an toàn khác.

Đúng lúc này, cô nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười:

"Hóa ra cô cũng là người phi phàm à."

Amandine theo bản năng nhìn lại, thấy nhà đại thám hiểm Louis Berry đứng trước một cột trụ khác cách đó không xa, bên dưới căn nhà của Tewanaku.

Louis Berry với khuôn mặt điển trai, mái tóc đen, mắt màu xanh lục, một tay đút túi quần, lưng tựa cột trụ gỗ, một chân chống ra đằng sau, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười chế nhạo nhìn về phía này.

Trong đêm tối, ánh trăng đỏ ảm đạm chiếu lên người hắn, tựa như càng tăng thêm vài phần tà dị mà thần bí.

Amandine lại chắp hai tay vào nhau, mí mắt rũ xuống.

Nhưng Louis Berry đã nháy mắt biến mất khỏi phạm vi cảm ứng linh tính của cô.

Cô không tìm thấy mục tiêu, không có cách nào sử dụng năng lực tương ứng.

Giây tiếp theo, dựa vào linh cảm tương đối cao, tầm mắt của Amandine hướng về phía bóng tối trong tầng trệt dưới cùng, không xây vách tường của căn nhà.

Cô cảm thấy ở đấy có thứ gì đó đang chuyển động.

Cùng lúc đó, một âm thanh mơ hồ lại hư ảo vang lên bên tai Amandine: 

"Chúng tôi không có ác ý."

"Chúng tôi không bị 'Lễ hội giấc mơ' ảnh hưởng."

Amandine đang định dùng linh cảm để khóa vị trí của vật vô hình trong bóng tối kia thì chợt nghe thấy những lời khiến cô ngây ngẩn cả người.

Lúc này, Camus và Reaya cũng đã chạy tới chỗ cửa sổ tương ứng, hô lên với Amandine: 

"Chúng tôi tới là để bảo vệ cô!"

"Chúng tôi có năng lực tự điều khiển bản thân."

Sau khi cân nhắc, so sánh nhân lực và thực lực của hai bên, Amandine bán tín bán nghi hỏi: 

"Tại sao các anh lại có thể không bị ảnh hưởng?"

Trong lúc nói chuyện, cô ta vẫn tập trung khóa vật vô hình trong bóng tối kia, cho rằng đó là vị mạnh nhất trong số mấy người đối diện, cũng chính là nhà thám hiểm Louis Berry —— nếu chút nữa phát hiện ra vấn đề không đúng, khống chế được Louis Berry trước tiên thì có thể tăng khả năng trốn thoát của cô.

Thân thể của Lumian bước ra từ trong bóng tối.

Hắn liếc mắt nhìn Lugano đã tỉnh lại, xoay người đứng lên, đồng thời thầm khen ngợi linh cảm của Amandine khá cao, sau đó cười nói với Amandine: 

"Chẳng lẽ cô không biết mấy ngày gần đây chúng tôi thường xuyên ra vào căn nhà này sao?"

"Còn cô, tại sao cô có thể giữ được năng lực tự kiềm chế?"

Amandine liếc mắt nhìn căn nhà bên cạnh, trong lòng cũng không còn nghi vấn gì đối với việc đám người Lumian có thể giữ được tỉnh táo và lý trí.

Cô lặng lẽ nhếch môi nói: 

"Robert dẫn tôi đến căn nhà của Tewanaku này để hẹn hò, ngủ qua đêm."

"Robert biết nơi này đặc thù không?" Camus nghe xong, đáy lòng không khỏi đau xót, buột miệng hỏi.

Amandine khẽ gật đầu: 

"Hắn biết rất rõ về 'Lễ hội giấc mơ'."

"Hắn có mối quan hệ gì với Tewanaku?" Lumian trầm ngâm hỏi.

Amandine cẩn thận hồi tưởng lại: 

"Không biết, ít nhất là tôi không phát hiện ra điểm ái muội hay điểm chung gì giữa bọn họ."

Ái muội cái gì? Lumian không lập tức hỏi xem ngài Robert biết về "Lễ hội giấc mơ" từ đâu, mà chuyển sang hỏi một chuyện khác: 

"Cô là người phi phàm đường tắt 'Đêm tối'?"

Amandine chớp mắt mấy cái, chần chừ nói: 

"Cứ xem là vậy đi..."

"Cô lấy phối phương ma dược và vật liệu tương ứng từ đâu?" Camus ở trên lầu lo lắng hỏi.

Trong lúc mấy người bọn họ nói chuyện, tiếng quát tháo và đủ thứ động tĩnh khác nhau liên tiếp vang lên khắp nơi từ bên trong thị trấn đến mấy đồn điền bên ngoài thị trấn.

Ánh mắt của Amandine hơi chuyển, cô cười hì hì nói: 

"Tôi có thể không trả lời không?"

"Cô cảm thấy thế nào?" Lumian mỉm cười nhìn cô.

Amandine tỏ ra không hề yếu thế, cái đầu ngẩng cao, nhìn thẳng vào mắt Lumian, không có ý lùi bước.

Cô thấy ý cười trên mặt đối phương không thay đổi, cảm xúc bên trong cặp mắt xanh biếc lại sâu thẳm kia không hề có chút dao động.

Mấy chục giây sau, Amandine thu hồi tầm mắt, hơi nghiêng đầu nói: 

"Tôi đạt được nó trong giấc mơ này."

"Đạt được trong 'Lễ hội giấc mơ'?" Camus ở lầu ba vừa sợ hãi lại kinh ngạc.

Nếu chỉ đạt được phối phương ma dược trong "Lễ hội giấc mơ" thì hắn hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao trong tình huống vẫn có thể giữ được tỉnh táo trong giấc mơ, thì việc thu hoạch được tri thức có thể lại xuất hiện ở hiện thực, nhưng tài liệu phi phàm dùng để điều chế ma dược có thể đưa từ cảnh mơ ra hiện thực được sao?

Chẳng lẽ ăn ma dược trong "Lễ hội giấc mơ", đến lúc tỉnh lại vẫn có thể trở thành người phi phàm?

Điều này sẽ lật đổ rất nhiều quan điểm về thần bí học!

Không đợi Amandine trả lời xác nhận, Camus lại nghĩ tới một khả năng khác.

Lúc này hắn hỏi Amandine: 

"Cô chỉ có thể là người phi phàm bên trong 'Cảnh mơ'?"

Amandine rất muốn giả ngu, nhưng sau khi liếc mắt thấy Louis Berry cười mà như không cười đang nhìn chằm chằm mình, cuối cùng vẫn rầu rĩ nói: 

"Cả ở hiện thực nữa, chỉ là không có nhiều cơ hội để thể hiện."

Chuyện này sao có thể được chứ? Camus nhìn Amandine ở bên dưới, nghi ngờ tất cả kiến thức thần bí học mà mình được tiếp xúc từ nhỏ đến giờ, đều là giả.

Hắn đã nghĩ tới khả năng Amandine đang nói dối nhưng lại không muốn nghi ngờ cô gái có ấn tượng tốt đẹp trong lòng mình.

Lúc này, Lumian mới thản nhiên nói với vẻ mặt bình tĩnh không một gợn sóng: 

"Cô chưa từng ăn ma dược, đúng không?"

Vẻ mặt của Amandine khẽ thay đổi, phồng má, lầu bầu nói: 

"Anh biết rồi còn hỏi tôi làm gì..."

Chưa từng ăn ma dược? Cả Camus, Reaya và Lugano đầu tiên là cả kinh, sau đó chợt nhớ tới một số trường hợp mình đã gặp thì cũng hiểu được tình huống của Amandine.

Quả nhiên là ban ân, nhưng không xác định được loại ban ân này hoàn thành bằng phương thức nào... Lumian khẽ cười một tiếng, đồng thời, Camus khẩn trương hỏi Amandine: 

"Cô bị Tà Thần nào che mắt rồi?"

Amandine ngơ ngác, khó hiểu: 

"Tà Thần, Tà Thần cái gì?"

Trước khi Camus giải thích, Lumian trầm tư suy nghĩ một chút rồi hỏi: 

"Cô đạt được sức mạnh siêu phàm bằng cách nào?"

Amandine "Hừ" một tiếng: 

"Tại sao tôi phải nói cho các anh biết?"

Giây tiếp theo, cô thấy Louis Berry nở một nụ cười không hiểu sao lại khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

"Là, là Robert." Amandine rùng mình một cái rồi nói, "Hắn dẫn tôi đến rừng rậm ở ngoài thị trấn, tới trước một tảng đá màu đen rất lớn, bảo tôi đặt tay lên trên tảng đá đó."

"Sau đó cô trở thành người phi phàm?" Lugano vừa kinh ngạc lại tò mò cắt ngang lời nói của Amandine, không để ý đến bổn phận của người hầu.

Amandine lắc đầu: 

"Sau đó tôi liền ngủ, ngủ say ngay khi đang trong giấc mơ, đợi đến khi tỉnh lại thì liền có sức mạnh siêu phàm."

"Robert cũng là người phi phàm sao? Hắn cũng đạt được sức mạnh siêu phàm thông qua phương thức này?" Camus tiếp tục hỏi.

Amandine khẽ thở dài, nói: 

"Hắn là người phi phàm, nhưng tôi cũng không rõ liệu có phải hắn đạt được sức mạnh thông qua phương thức này hay không, hắn dẫn tôi đến đây để hẹn hò, trước khi tiến vào cảnh mơ, hắn cũng đã là người phi phàm."

Tảng đá lớn màu đen... Lumian đi từ tầng trệt bên dưới căn nhà của "Hisoka" ra, cười hỏi Amandine: 

"Robert đâu? Chẳng phải hắn hẹn hò với cô ở đây sao?"

Vẻ mặt của Amandine thay đổi vài cái, sau đó vừa tức giận lại buồn cười nói: 

"Hắn phải đến chỗ của tình nhân khác trước, sau đó mới tới tìm tôi."

"Hắn còn tình nhân khác? Là ai?" Camus đột nhiên nổi giận.

Ánh mắt của Amandine hơi chuyển, vẻ mặt vừa cổ quái vừa chần chừ, một lúc sau nói: 

"Cha xứ Cali."

"Ây.... Hả?" Cả Camus, Reaya, và Lugano đều không khỏi phát ra mấy tiếng biểu thị sự kinh ngạc.

Với kiến thức của mình, Lumian vẫn không nhịn được nhíu mày.

Amandine dang hai tay ra nói: 

"Hắn thích phụ nữ, nhưng càng thích đàn ông hơn."

"Hắn nói hắn sẽ dẫn tôi đi thu hoạch sức mạnh siêu phàm ngay trong cảnh mơ, có lẽ là cảm thấy thẹn với tôi, cũng rất cảm ơn tôi vì sau khi biết một con người khác của hắn, vẫn nguyện ý giữ bí mật cho hắn, thậm chí còn không xé bỏ hôn ước, vẫn hẹn hò với hắn, vẫn thân thiết với hắn, bảo vệ hình tượng của hắn."

Giờ khắc này, cả Camus và Reaya đều không nói gì, nhưng Lumian cảm giác ánh mắt của bọn họ đều đang biểu đạt cùng một ý tứ: 

Các ngươi người Entis...

Lumian buồn cười hỏi Amandine một câu: 

"Như thế mà cô cũng có thể chấp nhận sao?"

Amandine nghiêm túc suy nghĩ: 

"Tại sao lại không chứ? Cho dù là thân phận, địa vị, tài sản, năng lực và diện mạo hay năng lực về phương diện kia thì Robert đều là đối tượng kết hôn rất tốt, ở Nam đại lục nào có mấy lựa chọn tốt như hắn đâu, hơn nữa, chúng tôi đúng là từng có thời gian yêu đương, hắn quả thật cũng yêu tôi, chỉ là hắn cũng yêu cha xứ Cali mà thôi."

Nói tới đây, Amandine mỉm cười nhìn qua Lumian, nói: 

"Hắn còn hứa hẹn cho tôi nhiều tự do hơn."

Nghe Amandine trả lời như vậy, lại nhìn người con gái xinh đẹp động lòng người, dào dạt thanh xuân này, Camus ở lầu ba bỗng nhiên có cảm giác bi thương.

Thứ tốt đẹp nào đó trong lòng hắn đã vỡ nát.

Lumian ngẩng đầu liếc nhìn người này một cái, trong lòng khẽ cười nhạo một tiếng: 

Chẳng phải anh nói đã chuẩn bị tốt tâm lý trước khi thấy một con người khác của Amandine sao? Amandine vẫn có năng lực tự kiểm soát bản thân, chỉ thể hiện con người của mình một cách đơn giản nhất, thứ không được thể hiện ở hiện thực.

Ừm, có lẽ Amandine cố ý nói nhiều trước mặt Camus như vậy, để tránh việc đối phương yêu cô vì nảy sinh lòng thương hại.

Lumian quay sang nhìn về phía Amandine: 

"Nói cách khác, hiện tại Robert đang ở giáo đường St. Sean?"

"Đúng vậy." Amandine gật đầu.

Lumian "ừ" một tiếng, dùng giọng ra lệnh nói: 

"Bây giờ chúng ta sẽ 'đến thăm' hắn và cha xứ Cali."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip