Chương 183 - "Lễ hội giấc mơ" năm ngoái
Amandine do dự vài giây rồi nói:
"Đã bị các anh chặn lại rồi thì tôi còn lựa chọn nào nữa?"
Lúc nói những lời này, không hiểu sao trong ánh mắt của Amandine lại lóe ra sự hưng phấn và tò mò khó hiểu.
Điều này khiến cho lời vừa rồi của cô nghe càng giống như:
Tôi không muốn, tôi không muốn, đều là do các anh ép tôi đến giáo đường St. Sean! Đi, nhanh đi đi!
Cô là muốn đi mở mang "Tầm mắt" đúng không? Lumian oán thầm một câu nhưng không vạch trần.
Hắn chỉ chỉ vào căn nhà của "Hisoka" nói:
"Trước khi đến giáo đường St. Sean, chúng ta phải kiểm tra nơi này trước đã."
Amandine "À" một tiếng, nói:
"Anh định tìm ngọn nguồn dẫn đến đặc thù của nơi này sao?"
"Từ bỏ đi, lần 'Lễ hội giấc mơ' năm ngoái và vừa rồi, tôi đều đã kiểm tra, nhưng không thu hoạch được gì."
Cô vừa nói vừa nhanh chóng bước từng bước nhỏ đến bên cạnh Lumian, trong lòng cũng rất mong chờ xem nhà thám hiểm có vẻ rất lợi hại này sẽ phát hiện được điều gì.
Lumian đi lên tầng thứ hai của căn nhà của "Hisoka", Camus và Reaya cũng đã quay về nơi này để đợi.
Nhìn mỗi ngóc ngách ở tầng thứ hai của căn nhà, Lumian giống như tùy ý hỏi Amandine:
"Cô quen Tewanaku sao?"
Amandine tuyệt nhiên không cảm thấy bất ngờ khi bị hỏi câu này, nếu muốn tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến sự dị thường tại chỗ ở của Tewanaku, vậy tất nhiên càng phải nắm được nhiều thông tin về Tewanaku càng tốt, cô lắc đầu nói:
"Không quen lắm, chỉ gặp một hai lần."
"Thời điểm hắn còn sống ở thị trấn Tizamo, tôi vẫn còn là một đứa nhỏ, phần lớn thời gian đều học tập ở trường ngữ pháp Iris ở cảng Pylos, về sau, hàng năm hắn chỉ quay trở lại thị trấn Tizamo một hai lần, mỗi lần một tuần."
Nhìn ra được, Amandine cũng đã âm thầm tìm hiểu Tewanaku, dù sao sau khi ngủ trong căn nhà của đối phương, cô mới tiến vào cảnh mơ đặc thù, sau đó còn giữ được tỉnh táo để tham gia "Lễ hội giấc mơ".
Không đợi Lumian hỏi câu khác, Amandine liếc hắn một cái, bổ sung thêm một câu:
"Lễ hội giấc mơ' hàng năm, Tewanaku đều có trở về."
"Lễ hội giấc mơ' năm ngoái, khi tôi và Robert quay trở về từ chỗ đặt tảng đá rất lớn màu đen kia thì phát hiện có người cũng đi tới gần phía chúng tôi, chúng tôi trốn sau cây cổ thụ lớn mọc sâu ở ven đường, thấy người kia là Tewanaku."
Quả nhiên Tewanaku có liên quan đến tảng đá lớn màu đen kia, nơi đó thậm chí còn lưu lại bóng dáng hoặc là dấu ấn hình thành từ cảm xúc và dục vọng cực đoan... Lumian nghiêng đầu nhìn về phía Camus giống như đi tản bộ, vừa đi vòng quanh tầng hai vừa nhìn về phía mình và Amandine, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
"Căn nhà này của Tewanaku từng bị cháy, toàn bộ người trong nhà đều chết, chuyện này xảy ra vào tháng nào, vào khoảng thời gian nào?"
Không đợi Camus trả lời, Amandine hơi hưng phấn nói:
"Tôi biết, tôi biết!"
Đúng vậy, tôi đúng là đang hỏi cô đấy, cô cho rằng tôi không biết Tewanaku trở thành người xuyên không từ khi nào sao? Lumian mỉm cười nhìn về phía Amandine, ra hiệu cho cô trả lời.
Hắn hiểu quá rõ ràng cũng cực kỳ tường tận về những chuyện xung quanh Tewanaku, vùa rồi cố ý hướng vấn đề cho Camus, là để dẫn dắt Amandine trả lời.
Hắn muốn nhìn xem liệu đối phương có nói dối hay không, có thể cung cấp thêm thông tin gì hay không.
Amandine có chút đắc ý nói:
"Tuần cuối của tháng mười hai, hẳn là vài ngày sau 'Lễ hội giấc mơ'."
Dựa vào cách giải thích hiện tai, có lẽ cả nhà Tewanaku đã chết trong "Lễ hội giấc mơ", sau khi quay trở lại hiện thực, vận mệnh bắt đầu đến hồi kết thúc, đưa tiễn bọn họ bằng một trận hỏa hoạn, vấn đề là, tại sao căn nhà này lại xuất hiện dị thường? Lúc ấy cả nhà Tewanaku đã gặp phải chuyện gì, hoặc đã làm chuyện gì? Là người nhận ban ân lĩnh vực vận mệnh, Lumian dùng một cụm từ mang đặc điểm tất yếu để khái quát hiện tượng sau khi những người bị chết trong "Lễ hội giấc mơ" quay trở về hiện thực, sẽ lần lượt chết thông qua đủ loại nguyên do trong vòng ba tháng tiếp theo, đó là:
Kiểm soát vận mệnh!
Đương nhiên, trước mắt hắn còn không thể xác định được suy đoán về việc tử vong trong "Lễ hội giấc mơ", ở hiện thực cũng phải chết là hoàn toàn chính xác, nhưng nhìn vẻ mặt của Amandine, nghe giọng điệu của cô, Lumian tin rằng cô cũng cho là như vậy.
Sau khi kiểm tra một vòng toàn bộ tầng hai, không tìm được bất kỳ điểm khác biệt nào so với hiện thực, Lumian giẫm lên cầu thang đi lên tầng ba, Amadine phấn khích đi theo sát phía sau, rốt cuộc cô cũng có cơ hội làm người phi phàm.
Lumian nhìn đối phương một cái, tán gẫu hỏi:
"Chuyện khiến cô ấn tượng nhất trong 'Lễ hội giấc mơ' năm ngoái là gì?"
Vẻ mặt đang cố giấu vẻ phấn khích của Amandine chợt tối lại, giống như trong đầu nghĩ đến đoạn ký ức không tốt đẹp.
Cô che miệng mũi, vài giây sau mới nói:
"Lúc tôi và Robert đi quanh thị trấn và các đồn điền, phát hiện ra rất nhiều người bị giết một cách tàn nhẫn, bọn họ đều bị mổ bụng, nội tạng biến mất, vẻ mặt cực kỳ đau đớn, giống như bị hành hạ đến chết..."
"Sát nhân hàng loạt?" Camus vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của Louis Berry và Amandine, buột miệng nói.
Điều này làm cho hắn nghĩ tới Tewanaku.
Chẳng lẽ "Sứ đồ dục vọng" này đã giải phóng dục vọng giết chóc ngay trong "Lễ hội giấc mơ", để bình thường luôn thể hiện sự khắc chế của mình?
Thì ra là thế... Lumian đại khái đã hiểu nghi thức tấn thăng của "Hisoka" được hoàn thành như thế nào:
Hắn dựa theo nghi thức, giết đủ số lượng người trong giấc mơ cũng khá chân thật này, ăn hết nội tạng của người bị hại, sau khi trở lại hiện thực, những người này đều lần lượt chết, mà dựa theo vận mệnh, bọn họ đúng là đã bị "Hisoka" giết chết, cái này đã thỏa mãn một phần yêu cầu cốt lõi nhất của nghi thức, có lẽ "Hisoka" chỉ cần thật sự ăn một phần nội tạng của người bị hại trước khi bọn họ được hạ táng, là có thể hoàn thành nghi thức, ăn ma dược, tấn thăng "Sứ đồ dục vọng".
Ở hiện thực, việc thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ hoàn toàn khác nhau là hoàn thành một vụ giết người liên hoàn và ăn cắp một phần nội tạng của thi thể là việc rất khó khăn!
Điều mà Lumian vẫn không hiểu là, căn cứ ghi chép trong cuốn "Ác ma học", yêu cầu của nghi thức tấn thăng này là khoảng cách giữa mỗi lần giết chóc phải là ba ngày, nếu không sẽ rất dễ mất khống chế, mà không được kéo dài quá chín ngày, nếu không nghi thức sẽ được thiết lập lại từ đầu.
Hiển nhiên "Hisoka" đã lợi dụng trong một đêm "Lễ hội giấc mơ" để hoàn thành toàn bộ việc giết chóc, chờ đến khi quay trở lại hiện thực, chờ bộ lạc nguyên thủy kia đột kích, giết chết toàn bộ những kẻ "Đã chết" đi, không kéo dài đến tận tháng sau, về điểm này, Lumian cho rằng trò chơi khăm của "Ngày cá tháng tư" đã phát huy tác dụng —— bọn họ đã thừa dịp hỗn loạn, để đưa đã những người đã chết mà bộ lạc nguyên thủy kia không thể kịp thời tiêu diệt, toàn bộ xuống địa ngục, điều này có thể được xác minh từ lời khai của mấy thành viên vòng ngoài của "Ngày cá tháng tư".
Nói cách khách, yêu cầu không vượt quá chín ngày đã được thỏa mãn, nhưng Lumian cũng không biết "Hisoka" đã làm thế nào để thỏa mãn yêu cầu khoảng cách ít nhất ba ngày.
Hắn lợi dụng điểm đặc thù của cảnh mơ này để tránh né yêu cầu khoảng cách ít nhất ba ngày sao? Giết người trong giấc mơ, nhưng không thực hiện ở hiện thực, tất nhiên cũng không thể dễ dàng mất khống chế? Lumian vừa suy nghĩ về nghi thức tấn thăng của "Hisoka", vừa di chuyển qua các gian phòng ở tầng ba.
Sau khi kiểm tra phòng ngủ của Tewanaku xong, hắn cười nói với Amandine:
"Ngoại trừ vụ án giết người liên hoàn, cô còn gặp chuyện gì không?"
Amandine mím môi, cau mày, do dự một lát, rồi oán giận nói:
"Tôi đã phối hợp như vậy, đợi đến khi quay trở về hiện thực, anh sẽ trao cho tôi một tấm huân chương sao?"
Cha của cô, Peptit đã nhận được huân chương quân đoàn danh dự, cho nên có thể được gọi là hiệp sĩ.
Không đợi Lumian đáp lại, Amandine đã tự nói ra:
"Còn gặp một cô gái dường như bị điên."
"Lúc ấy, tôi vốn định đến khách sạn Briou để xem những quý ngài tiểu thư đến Tizamo săn bắn sẽ biểu hiện như thế nào trong giấc mơ này, tôi rất mong chờ được nhìn thấy một mặt khác của bọn họ."
"Khi tôi đến trước cửa một căn phòng, đã nghe thấy bên trong có mấy người đang hợp xướng một ca khúc kỳ quái, sau đó, người phụ nữ điên kia xuất hiện ngay sau lưng tôi và Robert, cô ta cũng vẫn giữ được tỉnh táo."
"Trông cô ta rất xinh đẹp, nhưng cũng rất điên khùng, mà tôi khi đó giống như đứa trẻ mới được tặng một món đồ chơi, muốn thử năng lực của mình một chút, cảm thấy có Robert ở bên cạnh phối hợp, có lẽ có thể đối phó với phần lớn người phi phàm một cách thoải mái, một người khống chế, một người tấn công."
"Kết quả... Hai chúng tôi đều bị cô ta bắt được, Robert bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, bị cởi sạch quần áo, treo ở gác chuông, xung quanh thả một đống muỗi, tôi, tôi cũng bị treo, treo ở hố phân, từng chút, từng chút một rơi xuống dưới..."
Nói tới đây, Amandine cảm giác như muốn phun tất cả dịch trong bụng ra.
Ở thị trấn Tizamo, ngoại trừ một vài nơi như khách sạn Briou, giáo đường St. Sean, tổng cục cảnh sát, không có nhà nào sử dụng bồn cầu tự hoại.
Trong đầu Camus tưởng tượng ra cảnh tượng này, không khỏi đồng tình với Amandine.
"Bà điên"? Mấy kẻ hợp xướng kia là thành viên vòng ngoài của "Ngày cá tháng tư" tới thị trấn Tizamo để tham gia trò chơi khăm? Lumian kiểm tra xong các phòng ở tầng ba, cười nhìn về phía Amandine nói:
"Sau đó thì sao?"
Amandine cố nén cảm giác buồn nôn:
"Cô ta cũng hỏi tôi vì sao vẫn giữ được tỉnh táo, sau khi tôi nói chuyện của Robert và cha xứ Cali, cô ta liền nổi hứng chạy đến giáo đường St. Sean, hoàn toàn vứt tôi ra sau đầu, về sau, tôi chậm rãi thoát khỏi hoàn cảnh nguy khốn đó."
Lumian nhẹ nhàng vuốt cằm nói:
"Đi thôi, bây giờ đến giáo đường St. Sean."
Hắn dự định sau khi thu hoạch được thêm thông tin từ cha xứ Cali và tên Robert kia, sẽ cân nhắc đến việc có nên sử dụng "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" và "Con mắt chân thực" tại căn nhà của "Hisoka" ở trong giấc mơ hay không.
"Được." Amandine cố gắng không để khuôn mặt mình để lộ quá rõ sự mong chờ.
Cô thật sự muốn nhìn xem vị hôn phu Robert của mình và cha xứ Cali ở chung như thế nào.
Một nhóm năm người rời khỏi căn nhà của "Hisoka", di chuyển đến giáo đường St. Sean, Lumian không sử dụng "Truyền tống", bởi vì không muốn lãng phí linh tính, mà hóa thân thành trường thương lửa không thể mang theo người khác.
May là thị trấn Tizamo không quá lớn, trong đủ loại tiếng kêu la vang khắp nơi, bọn họ đi men theo bóng tối ven đường, nhanh chóng đến con đường có khách sạn Briou đứng sừng sững.
Lumian chỉ chỉ vào khách sạn Briou, nhắc nhở Amandine một câu:
"Nhớ kỹ đừng đi lên lầu hai của khách sạn Briou, tin tôi đi, nếu không thứ cô gặp phải sẽ còn đáng sợ hơn cả người phụ nữ điên kia đấy."
Ánh mắt của Amandine hơi cứng lại nói:
"Được."
Năm người rẽ sang một con đường khác, rất nhanh đã đi qua quán cà phê Bunia, tổng cục cảnh sát, quảng trường nhỏ, tới bên ngoài giáo đường St. Sean.
Hắn không vội vàng xông vào, mà đi vòng sang bên cạnh, xuyên qua một ô cửa sổ thủy tinh vẽ hoa văn nhiều màu sắc, nhìn vào bên trong.
Vừa đưa mắt nhìn vào, cả hắn và Amandine vừa tiến đến đứng bên cạnh, đều thiếu chút nữa "mù" mắt.
Trong đại sảnh của giáo đường, trước thánh đàn "Mặt Trời Vĩnh Hằng" đang có bốn năm người đàn ông trần truồng, bọn họ đều là người Bắc đại lục, trong đó còn có Robert, vị hôn phu của Amandine.
Cha xứ Cali cũng không mặc quần áo, trong tay hắn đang cầm một cuốn thánh điển để mở, vẻ mặt hưng phấn vừa đi qua đi lại giữa đám người Robert, vừa tụng niệm:
"Ngài đi trong ánh sáng, ngài tỏa hơi ấm, ngài chiếu sáng thế giới này..."
Mỗi lần kết thúc một câu giảng đạo, cha xứ Cali tựa như trở nên phấn khởi hơn một điểm, phấn khởi với đủ loại ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip