Chương 185 - Người thông linh
Nhìn thấy Robert khoác áo giáp bằng băng, kéo lưỡi hái bằng băng chạy như điên về phía ô cửa sổ thủy tinh vẽ hoa văn màu sắc mà mình, Reaya và Lugano đang đứng đối diện, Camus lập tức rút súng lục ngắn có nòng súng đặc chế cực to, nhắm thẳng về phía trước.
Lúc này, hắn cảm giác dưới hai chân mình lạnh buốt, thân thể bắt đầu rơi vào tình trạng tựa như bị đóng băng, đến mức các khớp xương cứng lại, cổ tay không ngừng run rẩy.
Camus liếc mắt nhìn quanh thấy, tuy Robert còn chưa thật sự lại gần nhưng băng giá và nhũ băng đã lan tràn khắp sàn nhà và vách tường.
Trong phạm vi 20 mét, cái lạnh sâu tựa như ở cực bắc.
Vù một tiếng, Reaya lại bắn một mũi tên quấn tia điện màu trắng bạc.
Robert không né cũng chẳng tránh, hai tay dùng sức, vung lưỡi hái khổng lồ được ngưng tụ từ băng, chém về phía trước.
Keeng!
Lưỡi hái khổng lồ chém bay mũi tên kia, chỉ còn lại một chút luồng điện cấp tốc phóng vào trong thân thể Robert.
Trong tiếng roẹt roet roẹt, Robert bị tê liệt, chậm lại một chút, nhưng vẫn tiếp tục chạy như điên về phía đám người Reaya.
Nhìn thấy cảnh này, Camus hơi ngẩn người.
Không phải hắn kinh ngạc khi thấy Robert có thể dễ dàng khống chế lưỡi hái khổng lồ được ngưng tụ từ băng giá kia và có năng lực khiến một khu vực không nhỏ bị đóng băng, mà là kinh ngạc khi thấy đối phương cứ chạy như điên tới gần mình, sắp bước vào phạm vi 5 mét.
"Hắn không biết mình có năng lực 'Đâm xuyên tinh thần' sao?"
"Hắn không biết phạm vi hiệu quả của 'Đâm xuyên tinh thần' là 5 mét sao?"
"Chẳng lẽ hắn chưa từng gặp hay từng chiến đấu với người phi phàm danh sách trung đường tắt 'Trọng tài' sao?"
"Cũng đúng, người của đội tuần tra và đội cảnh vệ của tướng quân cũng đâu biết Robert và tiểu thư Amandine cũng là người phi phàm, sau khi bọn họ đạt được năng lực siêu phàm trong 'Lễ hội giấc mơ', ở bên ngoài cũng không có cơ hội sử dụng nhiều, chỉ có thể tận lực phát huy trong 'Lễ hội giấc mơ' hàng năm, số lượng kẻ địch là người phi phàm cũng không nhiều..."
Trong lúc suy nghĩ thay đổi, Camus tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này, Robert vừa bước vào phạm vi 5 mét, trong mắt hắn liền lóe ra hai luồng điện sáng rực.
"Đâm xuyên tinh thần!"
Hai luồng điện này bắn ra ngoài, chui thẳng vào đầu Robert.
Robert lập tức hét thảm một tiếng, hoàn toàn không thể khống chế tốc độ chạy dưới chân, thân thể theo quán tính ngã quỵ về phía trước, đau đớn lăn lộn.
Lưỡi hái khổng lồ ngưng tụ từ băng giá cũng bị hắn ném sang bên cạnh
Reaya lại một lần nữa lắp tên, kéo dây cung, hướng mũi tên di chuyển theo Robert đang lăn lộn theo bản năng, trong mắt cô, lửa giận giống như hóa thành thực thể, từ trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra bên ngoài, các bó cơ liên quan đều gồng chặt.
"Một kích phẫn nộ."
Đây là sự giận dữ, phẫn nộ của Reaya tích cóp lại từng chút từng chút một, hóa thành "Một kích phẫn nộ".
Nó thuộc về "Người dân nổi giận" danh sách 8 đường tắt "Thủy thủ", thông qua việc phóng thích sự phẫn nộ mà bản thân tích góp từng chút một, mà tính công kích của một đòn này tăng lên rất nhiều.
Hiện tại Reaya đang ở danh sách này, nhưng cây cung săn trong tay cô là một món vật phẩm phi phàm khá lợi hại, là món vũ khí mà khi cô vừa đến thị trấn Tizamo, lập tức dồn toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để mua nó được gọi là "Tiếng nổ lôi đình", có thể sử dụng trong hai năm.
Rất nhanh, Robert ngừng lăn lộn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đau đớn dữ dội do "Đâm xuyên tinh thần" mang lại, cả người nhất thời cứng đờ tại chỗ.
Reaya không chút do dự, mắt nhìn theo mũi tên quấn một lớp điện sáng rực chói mắt, tay phải kéo dây cung chợt buông ra.
Mũi tên kia được bắn ra, nhưng kỳ quái là, điện quấn bên trên lại được chia làm hai luồng, một luồng tiếp tục quấn quanh mũi tên, một luồng cấp tốc chuyển hướng bên phải, chạy ra ngoài.
Chuyện này... Đồng tử của Reaya phóng đại, cô không hiểu được tại sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Cô theo bản năng nghiêng đầu, nhìn luồng điện vừa phân tách ra, đang lao về phía mục tiêu của nó.
Ngay sau đó, cô nhìn thấy Louis Berry đang dựa vào cửa sổ, mí mắt nhắm lại, cả người đang trượt xuống.
Vài giây trước, sau khi nghe Louis Berry nói vậy, tuy Amandine có hơi khó hiểu nhưng vẫn hưng phấn tập trung khóa đối phương.
Là ngươi nói đấy nhé, vậy ta không khách sáo!
Trong linh cảm của cô, linh hồn của Louis Berry đang quấn lấy một hồn thể âm trầm, biến mọi ngóc ngách trong thân thể này thành chiến trường, không ngừng chiến đấu, nhưng rõ ràng nguyên chủ đang ở thế hạ phong.
Trước tình huống này, Amandine không có cách nào tách chúng ra được.
Cô mơ hồ hiểu ra tại sao vừa rồi Louis Berry lại nói như vậy, hắn ấy muốn đưa ý thức, tính cả linh hồn của đối phương đã bị chính mình quấn thành một thể, nhét vào phạm vi khóa linh tính của cô.
Mà để cho Amandine sử dụng năng lực của bản thân, Lumian vừa cố gắng thốt từng từ trong trạng thái cứng ngắc, tay trái vừa khó khăn di chuyển trong túi.
Tay trái của hắn không phải nhét vào trong túi quần, cũng không phải túi áo, mà là "Hành trang lữ giả".
Từ lúc đến giáo đường St. Sean, đứng sau ô cửa sổ thủy tinh vẽ hoa văn màu sắc nhìn vào bên trong, Lumian đã nhét tay trái vào trong "Hành trang lữ giả", để chuẩn bị lấy vật phẩm thần kỳ thích hợp ra bất cứ lúc nào.
Đây là bước chuẩn bị cho trận chiến có khả năng sẽ xảy ra ngay sau đó.
—— Nếu nơi này không phải cảnh mơ, tay trái của hắn sẽ nhét vào trong túi áo, nơi đó có ngón tay của ngài K.
Trước khi bị "Oan hồn" hoàn toàn khống chế được thân thể, Lumian dựa vào sức chống đỡ của linh hồn "Kẻ thu gặt", cố gắng lấy một chiếc ghim cài áo từ trong "Hành trang lữ giả" ra.
Đó là chiếc ghim cài áo hình tia chớp màu xám trắng, "Biển cả cuồng nộ"!
Lumian vội nắm chặt chiếc ghim cài áo này, thấy Amandine đã dựa vào vách tường bên cạnh, hai tay chắp lại, nắm chặt vào nhau, hai mắt nhắm chặt.
Suy nghĩ của hắn chợt trở nên mơ hồ, mí mắt nặng nề khép lại.
Hắn chìm vào giấc ngủ, thân thể chậm rãi trượt xuống.
Cha xứ Cali trong cơ thể hắn cũng theo đó mà không hoạt động nữa.
Có vẻ như "Oan hồn" này cũng đang ngủ, không biết là bản thân nó ngủ hay là bởi vì quá muốn chiếm được thân thể nên mới bị phản tác dụng.
Amandine mở mắt ra, vui sướng nhìn kết quả bày ra trước mắt, trong lòng rất muốn tự khen ngợi mình một câu.
Tiếng roẹt roẹt chợt xé bên tai, luồng điện phân tách từ mũi tên của Reaya lao thẳng vào người Lumian, hóa thành rất nhiều con rắn điện nhỏ xíu, chạy dọc cơ thể.
Đây là tác động tiêu cực của ghim cài áo "Biển cả cuồng nộ"!
Cho dù Lumian chỉ mang theo, vẫn sẽ có xác suất không nhỏ hắn bị sét đánh khi ra ngoài vào ngày mưa, nếu đeo nó nhưng lại không tấn công người khác thì vẫn gặp tình trạng này nhưng xác suất sẽ còn tăng một cách rõ rệt.
Lumian cảm thấy, nếu ghim cài áo "Biển cả cuồng nộ" khiến hắn dễ bị sét đánh trong ngày mưa, như vậy bản thân cũng có lực hút đặc biệt đối với tia điện.
Trong trường hợp này, tuy hiện tại trời không mưa, nhưng nếu gần đó còn có nguồn phát ra tia điện khác, liệu chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Về cơ bản, nó vẫn sẽ hút một phần điện lại đây!
Đau đớn kích thích do bị điện giật khiến cho Lumian còn chưa bị ảnh hưởng liên tục bởi năng lực ác mộng, cũng dần dần tỉnh lại, lấy lại suy nghĩ, nhưng thân thể vẫn còn tê dại.
Hắn như thế, cha xứ Cali cũng như thế.
Mà "Oan hồn" này vừa tỉnh lại liền theo bản năng thoát khỏi thân thể Lumian, cách xa khỏi thân thể đang bị giật điện này.
Khuôn mặt của hiện lên trên ô kính thủy tinh gần nhất, bóng dáng của hắn như ẩn như hiện.
Lumian nắm lấy thời cơ, hắn vừa đeo ghim cài áo hình tia chớp màu xám trắng, vừa rút súng lục từ trong "Hành trang lữ giả" ra.
Hắn nâng tay phải lên, nhắm vào cha xứ Cali dưới dạng "Oan hồn" vẫn còn đang ngơ ngác và hoảng hốt, trong mắt phản chiếu ra bóng dáng đầy màu sắc của đối phương.
Mảng màu trắng bệch nhanh chóng hiện rõ trong tầm mắt của Lumian.
Pằng!
Lumian bình tĩnh bóp cò, một viên đạn vàng óng lao ra khỏi họng súng.
Cùng với động tác này, một luồng điện trắng bạc chợt lóe lên bên trên bề mặt ghim cài áo "Biển cả cuồng nộ", nháy mắt nhảy ra, dung nhập vào trong viên đạn kia, khiến cho bề mặt viên đạn không ngừng nổ lách tách.
Đây là một trong số năng lực của ghim cài áo "Biển cả cuồng nộ", nó có thể thêm tác dụng điện giật vào mỗi đòn tấn công của người đeo nó.
Sau khi tạm thời không thể sử dụng "Áo giáp ngạo mạn", thứ này đã trở thành một trong những thủ đoạn giúp Lumian đối phó với loại sinh vật tồn tại dưới dạng hồn thể một cách hiệu quả.
Viên đạn vàng óng quấn điện màu trắng bạc bắn thẳng vào ô cửa sổ thủy tinh vẽ đầy hoa văn màu sắc, cửa sổ thủy tinh vỡ tan, dòng điện chạy tán loạn khắp nơi.
Nhưng viên đạn này không bắn trúng cha xứ Cali, ngay khi Lumian bóp cò, "Oan hồn" này đã biến mất khỏi bề mặt thủy tinh kia, nháy mắt xuất hiện trên bề mặt của đèn thủy tinh thả trên đỉnh vòm cao nhất của giáo đường.
"Thoáng hiện mặt kính!"
Bên kia, mũi tên của Reaya bắn chuẩn xác lên người Robert, phát ra tiếng "keeng" va chạm vào vật cứng.
Răng rắc.
Áo giáo bằng băng che phủ trên người Robert nháy mắt vỡ tan, hóa thành vô số mảnh băng vụn rơi lả tả trên mặt đất.
Cái bóng mơ hồ bám trên thân thể hắn bị luồng điện tựa như vô số con rắn nhỏ công kích khắp nơi, vội thoát ra ngoài, biến mất vào hư không.
Bởi vì lớp áo giáp bằng băng đã đỡ phần lớn công kích, cho nên Robert cũng không bị tổn thương quá rõ ràng, chỉ là lồng ngực khó chịu, thân thể nhất thời tê liệt.
Giờ khắc này, hắn rất hối hận vì mình không mặc quần áo, bởi vì tất cả tài liệu dùng cho "Thông linh" đều được cất trong túi quần áo, ví dụ như, tinh dầu ánh trăng, ví dụ như nước thuốc mùi xác chết.
Có rất ít linh hồn vừa an toàn vừa cho phép hắn thông linh dưới tình huống không có tài liệu, vừa rồi được coi là linh hồn mạnh nhất trong số đó.
Thấy khẩu súng lục đặc chế trong tay Camus và mũi tên của Reaya lại nhắm vào mình, Robert phát hoảng, cố gắng tìm biện pháp có thể "Thông linh" dưới tình huống như vậy.
Hắn cau mày, mang tâm lý sợ đau nhưng vẫn cưỡng ép cắn nát đầu lưỡi của mình.
Phụt!
Hắn phun nước bọt trộn lẫn với máu đầu lưỡi của mình về phía trước, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái.
Một đôi tay tựa như tảng đá bị phong hóa vươn ra khỏi nền gạch của giáo đường, tóm lấy thân thể của Robert, kéo hắn vào trong lòng đất.
Mặt đất không biết từ khi nào đã trở nên mềm nhũn, lầy lội như đầm lầy, máu chợt biến mất ngay giữa hư không.
Viên đạn của Camus và mũi tên của Reaya lần lượt bắn tới nhưng lại chỉ tàn phá nền gạch.
"Người thông linh?" Từ việc này, Camus đái khái đã đoán ra danh sách và đường tắt của Robert.
Hắn vậy mà không cùng một đường tắt với tiểu thư Amandine?
Chẳng phải lúc đó hắn cũng đạt được năng lực siêu phàm từ tảng đá rất lớn màu đen kia sao?
Camus nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, lấy một túi đạn ra, bắt đầu đổi đạn cho khẩu súng lục đặc chế.
—— Là tổ chức chính phủ của Matani, tuy đội tuần tra không giàu có gì, cũng chả gì tích lũy nhưng kiếm được đạn có tác dụng phi phàm vẫn khá đơn giản, dù sao nơi này còn có giáo hội "Mặt Trời Vĩnh Hằng", có giáo hội "Thần Hơi Nước Và Máy Móc", có giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa", các nhà thám hiểm cũng thường xuyên tới đây, hơn nữa đối tượng trọng điểm mà đội tuần tra cần đề phòng là nhánh nào đó của "Học Phái Hoa Hồng" và "Linh giáo đoàn", cho nên vẫn phải có chuẩn bị.
Camus nhanh chóng ấn viên đạn tịnh hóa màu vàng kim vào trong khẩu súng ngắn ổ quay, cạch một tiếng, đóng lại.
Đúng lúc này, cha xứ Cali lại đổi vị trí, bóng dáng của hắn lại xuất hiện trên bề mặt của một ô thủy tinh vẽ hoa văn màu sắc khác.
Hắn há miệng ra, phát ra âm thanh có thể đâm thủng màng nhĩ, tổn thương linh thể:
"A!"
"Oan hồn gào thét!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip