Chương 191 - Ảo giác

Trước khi tiến vào mảnh rừng rậm ở bên ngoài thị trấn Tizamo.

Mấy người Lumian nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng quát tháo không ngừng vang lên ở phía doanh trại quân đội —— so với bên trong thị trấn và đồn điền thì mật độ người ở nơi này dày đặc hơn, lại đều có vũ khí, hàng năm đều chết không ít người.

Camus thu tầm mắt, lại thở dài giống như một người đàn ông trung niên.

Hắn biết mình không có cách nào ngăn cản chuyện này, nghĩ cách khiến cho "Lễ hội giấc mơ" kết thúc sớm hơn một chút mới có thể giúp cho nhiều người sống sót hơn.

Đó cũng là nguyên nhân khiến hắn lựa chọn đi theo Louis Berry tới ngôi mộ cổ màu đen kia.

Nếu chỉ có mình hắn, hắn sẽ lý trí tìm một góc không người, trốn ở đó đến bình minh giống như Kolobo, đến khi "Lễ hội giấc mơ" chấm dứt, nhưng sau khi được tận mắt chứng kiến thực lực của Louis Berry, lại phát hiện ra nhà đại thám hiểm này sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tới gần ngôi mộ cổ màu đen kia, hắn cảm thấy mình cần phải làm chút gì đó.

Lumian nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng bước theo Amandine, rẽ vào một con đường mòn dẫn vào trong rừng rậm.

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện mình có thể hoàn toàn kết thúc "Lễ hội giấc mơ" được hay không, ngay từ đầu, mục đích của hắn vẫn rất rõ ràng:

Tìm ra số vàng mà "Hisoka" cất giấu và món vật phẩm hắn lấy từ ma quỷ gia tộc North, tìm hiểu rõ rốt cuộc thành viên trung tâm của "Ngày cá tháng tư" này đang mưu tính chuyện gì, ngăn cản ý nghĩ còn sót lại của hắn biến thành sự thật.

Đây không chỉ là trách nhiệm của lá bài Ẩn Phụ Minor Arcana thuộc Hội Tarot, mà còn là sự thận trọng của Lumian dành cho "Hisoka" —— sau khi phát hiện hình chiếu của "Hisoka" trong cảnh mơ, hắn lo lắng đối phương có thể lợi dụng bố trí từ trước và hình chiếu trong cảnh mơ, đợi đến khi "Lễ hội giấc mơ" diễn ra mà hồi sinh ở mức độ nào đó, quay trở về thế giới hiện thực dưới dạng oan hồn ác linh.

Hắn không thể cho "Hisoka" cơ hội này.

Sau khi lấy được lời khai của cha xứ Cali, Lumian càng thêm chắc chắn nghi ngờ này.

Điều này là bởi vì hàng năm "Hisoka" đều quay trở về thị trấn Tizamo để tham gia "Lễ hội giấc mơ", cũng không cần người chủ trì khác, mà bình thường cảnh mơ đặc thù này cũng không có gì bất thường, cũng không cần theo dõi ngày này qua tháng nọ.

Phải biết rằng, trước khi cả nhà "Hisoka" bị hỏa thiêu, cũng không biết cảnh mơ đặc thù này đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết "Lễ hội giấc mơ" đã diễn ra bao nhiêu lần mà vẫn không có người phát hiện ra vấn đề, trong trường hợp này, càng nhiều người biết được chân tướng thì càng dễ lộ thông tin, nhưng "Hisoka" vẫn mê hoặc, lôi kéo cha xứ Cali sa ngã, dẫn dắt hắn đến chỗ ngôi mộ cổ màu đen để thu hoạch sức mạnh siêu phàm.

Hành vi khác thường này khiến Lumian cho rằng việc "Hisoka" Tewanaku để cha xứ Cali giúp theo dõi cảnh mơ thực chất là để xác nhận tình trạng hình chiếu của hắn trong cảnh mơ:

Hình chiếu trong cảnh mơ kia sẽ mờ dần khi "Hisoka" rời khỏi thị trấn Tizamo, cuối cùng sẽ biến mất, nếu "Hisoka" muốn nó tiếp tục tồn tại, thì khi nó mờ nhạt tới một mức độ nhất định nào đó, hắn phải quay trở về đây sống một thời gian, mà bởi vì bình thường cảnh mơ xung quanh tảng đá rất lớn màu đen kia đều ở trạng thái hỗn loạn, cho nên tốc độ mờ nhạt của hình chiếu trong cảnh mơ rất có thể không có quy luật, việc này cần có người nhìn chằm chằm mỗi ngày, nếu phát hiện ra tình trạng mờ nhạt nghiêm trọng thì phải gửi điện báo cho "Hisoka" lập tức quay trở về.

Đương nhiên, "Hisoka" chắc chắn có thể sẽ không nói mục đích thật sự của mình với cha xứ Cali, là "Ác ma", tất nhiên hắn sẽ đề phòng cha xứ Cali lợi dụng hình chiếu trong cảnh mơ của mình để làm chuyện gì đó, từ đó mà loại bỏ hắn, mối họa ngầm này, hắn chỉ nói cho cha xứ Cali cần phải làm chuyện gì, đại khái là để đối phương theo dõi từng thay đổi của cảnh mơ.

Mà làm thế nào để theo dõi được biến hóa của cảnh mơ? Đó là phán đoán từ trạng thái của người thủ mộ và hình chiếu trong cảnh mơ đang canh giữ ngôi mộ cổ màu đen kia!

Lumian không khỏi cảm thấy tiếc khi mình không có cách nào nhập mộng, chỉ có thể để Amandine chịu trách nhiệm tra hỏi cha xứ Cali, thu được rất nhiều thông tin nhưng không chạm đến bản chất, chỉ có thể sử dụng để hỗ trợ phân tích.

Nếu đổi lại để cho hắn thẩm vấn cha xứ Cali, hiện tại có lẽ đã biết đại khái mục đích của "Hisoka" chứ không phải chỉ hoài nghi như thế này.

Trước mắt, manh mối về số vàng và lễ vật của ma quỷ đều chỉ về hướng ngôi mộ cổ màu đen kia, Lumian tự nhiên muốn đến kiểm tra, thử đủ mọi cách có thể, nếu thật sự không thể đối phó được, nhất quyết rút trở về thị trấn Tizamo, trốn trong lầu ba, lầu bốn của khách sạn Briou, để cho "Nguy hiểm" đối đầu với tên tham ăn Ludwig.

Trong tiếng xào xạc dưới chân và tiếng dã thú thỉnh thoảng tru lên, Amandine dẫn theo đám người Lumian, đi xuyên qua từng tán lá gốc cây trong rừng mưa, tới gần rìa của cảnh mơ.

Đột nhiên, Lumian nâng tay phải lên, hạ thấp giọng, nói:

"Dừng lại."

Hắn hít một hơi, ngửi thấy mùi máu tươi.

Với khứu giác nhạy cảm và tinh vi của của "Kẻ thu gặt", Lumian còn nhận ra mùi máu này không thuộc nhóm động vật sống trong rừng rậm, nó đến từ con người, rất giàu linh tính.

"Sao thế?" Amandine bị dọa giật mình, cô chợt có cảm giác giống như lần đầu tiên đi theo Robert tiến vào mảnh rừng rậm này.

Camus cũng rất nhanh nhận ra vấn đề, hắn chỉ vào hướng phát ra mùi máu tươi, nói:

"Bên kia có gì đó không đúng."

Muỗi tụ tập ở khu vực này.

Tuy Lumian đang gấp rút muốn tìm đến ngôi mộ cổ màu đen kia, tránh việc âm mưu do "Hisoka" lưu lại khởi động thành công, nhưng hắn biết rõ, càng vội vàng, càng phải thận trọng, càng cần chú ý các loại dị thường trên đường, tránh trường hợp giẫm phải cạm bẫy do kẻ khác thiết kế, hoặc là bỏ lỡ thông tin mấu chốt, lỗ mãng kích thích xung đột.

Aurore từng nói, có thể Đại đế Russell từng nói, nóng vội sẽ không uống được canh nóng.

Lumian không nhanh không chậm tiến về nơi phát ra mùi máu tươi.

Đi tới khoảng cách đủ gần, hắn ngửi thấy mùi gay mũi và mùi hư thối bị mùi máu tươi áp chế.

Mùi trước bắt nguồn từ tinh dầu an thần dùng để đuổi muỗi.

Sau khi đi vòng qua mấy cái cây có côn trùng độc bám chi chít, Lumian thấy một thi thể ngã ngửa trên bùn đất.

Đôi mắt của thi thể kia trợn to, tóc đen rối tung, trên mặt có hoa văn được vẽ bằng mực màu trắng, không nghi ngờ gì đó chính là Maslow, đội trưởng đội tuần tra thị trấn Tizamo!

Maslow đã "Biến mất" ngay sau lưng Lumian khi "Lễ hội giấc mơ" bắt đầu, bây giờ lại xuất hiện dưới trạng thái thi thể, chết ở trong rừng!

"Maslow!" Camus và Reaya đi theo phía sau, đồng thời kinh ngạc hô lên.

Bọn họ còn chưa kịp khổ sở.

Tầm mắt của Lumian hướng xuống, kiểm tra nguyên nhân tử vong của Maslow.

Phần ngực bụng của đội trưởng đội tuần tra bản địa này có mấy vết thương rất sâu, giống như bị các vũ khí như trường thương, đao ba lưỡi tấn công, nhưng mép vết thương lại có dấu vết bị xé rách.

Một lượng lớn máu tươi chảy ra, ngấm xuống đất, thu hút rất nhiều muỗi tới, mà nhiều chỗ trên người Maslow rõ ràng có dấu hiệu hư thối, bên trong có dịch lỏng màu vàng xanh lục rỉ ra, giống như đã chết hai ba ngày,...

Sau khi kiểm tra xong tình trạng bên ngoài của thi thể và dấu vết chiến đấu xung quanh, Camus trầm giọng nói:

"Bị tấn công bởi sức mạnh lĩnh vực tử vong..."

Lĩnh vực tử vong? Trong đầu Lumian bỗng xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông trung niên với khuôn mặt lạnh lẽo, trên người mặc vest mỏng.

Đó chính là Reaza, phó đội trưởng đội tuần tra cảng Pylos!

Hắn là người phi phàm danh sách trung đường tắt "Tử Thần"!

Mà khi "Lễ hội giấc mơ" bắt đầu, cả Reaza và Maslow đều cùng "biến mất".

Camus nhìn Reaya với vẻ mặt đau đớn, thống khổ, ngập ngừng nói:

"Có lẽ bọn họ bị ảnh hưởng bởi 'Lễ hội giấc mơ', mất năng lực tự điều khiển bản thân, tấn công lẫn nhau, một người chết, một người bỏ trốn?"

Hiện tại, đây là suy đoán phù hợp nhất đối với tình huống của "Lễ hội giấc mơ", Lumian cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn lại nghi hoặc nhíu mày nói:

"Tại sao bọn họ lại ở trong rừng?"

Chẳng phải bình thường nên xuất hiện ở vị trí tương ứng của mình ở hiện thực hay sao?

Trong hiện thực, Reaza và Maslow đang đi cùng mình quay trở về thị trấn Tizamo...

Sự vật nào đó hấp dẫn bọn họ đến rừng rậm?

Reaza là thành viên duy nhất của đội tuần tra cảng Pylos đến thị trấn Tizamo để hỗ trợ, ngay từ đầu đã biết vấn đề nơi này là gì, mục tiêu thật sự là ngôi mộ cổ màu đen kia?

Lumian suy nghĩ một chút, rồi nhìn về phía Camus và Rea, giống như tùy ý hỏi:

"Quan hệ của Maslow và Reaza có tốt không?"

"Rất tốt." Camus thở dài đáp lại, "Maslow là thành viên do chính đội trưởng Reaza tuyển chọn vào đội tuần tra, được đích thân hắn bồi dưỡng."

Lumian không đáp lại mà nói với đám người Amandine:

"Chúng ta tiếp tục đi về phía trước."

Reaya và Camus không dám chậm trễ, chỉ đơn giản bẻ ít cành cây, phủ lên thi thể của Maslow, sau đó vội vàng đuổi theo đội ngũ.

Đi men theo con đường nhỏ trong rừng rậm tiến về phía trước một lúc, Amandine đột nhiên đi chậm lại, giơ tay xoa bóp hai bên thái dương.

"Làm sao vậy?" Lumian nhạy bén hỏi.

Amandine nhíu mày nói:

"Đầu tôi có chút căng, sinh ra một ít ảo giác."

"Ảo giác gì?" Lumian nhướn lông mày.

Bản thân Amandine cũng cảm thấy nghi ngờ nói:

"Tôi nhìn thấy cảnh tượng lần trước khi tiếp xúc với tảng đá rất lớn màu đen kia, không, là ngôi mộ cổ màu đen kia, hơn nữa còn có cảm giác giống như quay trở lại lần đó, các người hiểu không, chuyện quá khứ xuất hiện trong đầu tôi, trước mắt tôi, cạnh tai tôi dưới dạng ảo giác."

Lumian suy nghĩ một chút, trước khi Camus mở miệng, nói:

"Thử tiếp tục đi về phía trước một đoạn nữa."

Chỉ là một ít ảo giác thật sự không thể khiến cho Amandine nảy sinh ý nghĩ rút lui, cô vẫn muốn thử nghiệm mà đi dọc theo con đường mòn trong rừng rậm cũng được coi là quen thuộc này, lại đi về phía trước vài chục bước.

"Thế nào?" Lumian đứng bên cạnh, hỏi.

Amandine sắp xếp lại ngôn ngữ, nói:

"Ảo giác càng ngày càng rõ ràng hơn."

"Càng tới gần ngôi mổ cổ màu đen, ảo giác càng mạnh?" Lumian nghĩ đến khả năng này đầu tiên, sau đó hỏi, "Lần trước khi Robert dẫn cô tới đây, hắn có xuất hiện tình trạng tương tự không?"

"Không có." Amandine khẳng định, "Cả quãng đường hắn đều tỏ ra rất bình thường."

"Có thể trước đó hắn không chỉ đến đây một lần, hắn đã quen với ảo giác." Camus thử suy đoán.

"Ai biết được..." Amandine lầu bầu một câu, nhìn về phía Louis Berry nói, "Bây giờ phải làm sao?"

Đơn thuần chỉ là ảo giác cũng chưa phải vấn đề lớn... Lumian suy nghĩ một lát rồi nói:

"Lại đi tiếp về phía trước xem thế nào."

"Được." Amandine cũng không rõ ảo giác này có nghĩa là gì, nhưng vẫn cố chịu đựng cảm giác khó chịu mà nói, "Đi thêm vài phút nữa là có thể đến ngôi mộ cổ kia."

Cô nhấc chân, tiếp tục đi về phía trước.

Đi được một lúc, Amandine đột nhiên vươn tay phải ra, chống lên thân cây bên cạnh, khom thắt lưng.

Không đợi Lumian hỏi, cô tự miêu tả những thay đổi của ảo giác, nói đứt quãng từng từ:

"Tôi nhìn thấy, lần trước sau khi chạm vào ngôi mộ cổ đó, tôi cũng không, cũng không lập tức ngủ luôn, tôi, tôi còn tỉnh!"

"Tôi, tôi nhìn thấy, phía trước xuất hiện một người!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip