Chương 193 - Vũ hóa

Lumian nhướn chân mày, cũng nở một nụ cười xán lạn, nhìn về phía "Hisoka".

Sau khi hai người trong cảnh tượng khác nhau, mơ hồ nhìn thoáng lẫn nhau, đều tự hướng ánh mắt nhìn về hai hướng khác nhau.

Reaza, Ivelista và cặp đôi nam nữ vừa mới đến thị trấn Tizamo đêm nay rõ ràng cũng đã thấy người trong cảnh tượng khác, bọn họ đều kinh ngạc và bối rối trước tình huống quỷ dị không cách nào lý giải được này, nhưng lại không thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Những người thủ mộ trong cùng cảnh tượng với "Hisoka" có vẻ như đang cầu nguyện, bọn họ không biết, cũng không hề phát hiện ra biến hóa xung quanh, hay là cảm thấy bình thường.

Sau khi nhìn một vòng xung quanh, Lumian mơ hồ hiểu rõ tình huống hiện tại là như thế nào..

"Nơi này vậy mà lại là chân thật, đủ loại tình huống gặp phải sẽ phản ánh đến hiện thực trong một mức độ nào đó, trên bản chất vẫn là cảnh mơ, mà do bị ảnh hưởng bởi ngôi mộ cổ màu đen kia hoặc là thi thể lạnh như băng nằm trong ngôi mộ cổ kia, cho nên khu vực này bị nứt thành nhiều đoạn ngắn cảnh mơ, mỗi nhóm người sẽ sản sinh ra một đoạn ngắn mới..."

"Nếu không phải Amandine hoặc là mình đã kích phát đến điểm dị thường nào đó, người trong trong những đoạn ngắn khác nhau có lẽ không có khả năng phát hiện ra sự tồn tại của nhau, không nhìn thấy, không nghe thấy, càng không phát hiện được nhau..."

"Đây cũng chính là nguyên nhân mà sau mỗi lần 'Lễ hội giấc mơ' bắt đầu, người thủ mộ biến mất không thấy."

"Không phải bọn họ biến mất, chỉ là ở trong đoạn ngắn cảnh mơ khác với những nhóm người tham dự 'Lễ hội giấc mơ'."

"Mà dựa vào kết quả thông linh trước đó, đây là một loại ẩn nấp nào đó?"

"Nhưng hiện tại ngôi mộ cổ màu đen kia vẫn chưa mở ra..."

Trong lúc suy nghĩ thay đổi Lumian, giọng hét của Amandine càng trở nên sắc nhọn, mang theo sợ hãi:

"Hắn đi đến trước mặt tôi!"

"Cứu tôi!"

"Cứu tôi!"

Lumian nhìn chằm chằm vào Amandine đang không ngừng lui về phía sau, né tránh sự vật vô hình nào đó, nhưng làm thế nào cũng không phát hiện ra bóng người trong miệng cô.

Chỉ ngắn ngủi trong vòng mấy chục giây từ lúc Amandine bắt đầu sự hãi đến bây giờ, Lumian đã liên tiếp sử dụng các năng lực "Linh thị", "Trinh sát nhược điểm", "Quan sát vận thế" nhưng vẫn không phát hiện bất cứ dị thường nào.

Hắn chỉ thiếu mỗi việc lấy "Mắt kính dòm ngó bí ẩn" và "Con mắt chân thực" ra dùng.

Lumian nhét tay vào trong "Hành trang lữ giả", dưới tình huống chưa thể xác định rõ ràng, hắn cũng không biết dùng biện pháp gì mới có thể giải cứu nỗi sợ hãi đến sụp đổ của Amandine.

Ngay khi tay hắn chạm vào "Mắt kính dòm ngó bí ẩn", Amandine đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Một giây sau, cô nghiêng đầu nhìn về phía Lumian, hoang mang nói:

"Hắn, hắn xoay người bỏ đi."

"Hắn giống như nhận ra tôi..."

"Nhận ra cô?" Lumian cảm thấy cần thiết phải xác nhận xem trạng thái tinh thần của Amandine có bình thường hay không.

Amandine trả lời với vẻ mặt mê mang:

"Đúng vậy, hắn gật đầu với tôi, sau đó liền đi."

Đây cũng là nguyên nhân sau khi "Lễ hội giấc mơ" bắt đầu, nếu muốn tới gần ngôi mộ cổ màu đen, phải được người nhận ban ân từ ngôi mộ cổ hoặc thi thể kia dẫn đường? Có lẽ Robert và cha xứ Cali cũng phát huy tác dụng tương tự trong cùng loại cảnh tượng này, chỉ là bọn họ không thuộc đường tắt "Đêm tối", không có năng lực liên quan đến cảnh mơ, chưa từng phát hiện... Những người trong những đoạn ngắn cảnh mơ khác kia cũng từng nhận ban ân từ ngôi mộ cổ màu đen hoặc thi thể lạnh như băng kia? Lumian nghĩ đến điểm đó, lại chuyển sang hỏi Amandine:

"Hắn đi đâu? Bóng người kia đi dâu?"

Ánh mắt của Amandine di chuyển đến rìa cảnh tượng mà mình đang đứng.

Ánh mắt của cô chợt trợn to, vừa mang theo sợ hãi còn sót lại vừa hưng phấn nâng tay lên, chỉ về phía đoạn ngắn cảnh mơ có đôi nam nữ kia đang đứng:

"Hắn đi vào trong đó."

"Hắn đi xuyên qua, hắn đi xuyên qua!"

Cùng với "Lời giải thích" của Amandine, đám người Lumian lại cảm giác ngôi mộ cổ màu đen kia trở nên chân thực và dày nặng hơn một chút, toàn bộ khu vực càng rung chuyển dữ dội hơn.

Cùng lúc đó, Lumian phát hiện vị trí bên ngực trái chợt xuất hiện cảm giác thiêu đốt quen thuộc, mà những lời vô nghĩa tựa như đến từ nơi vô cùng xa xôi lại giống như gần trong gang tấc cũng không hề vang lên bên tai hắn.

Đầu óc hắn nhoáng lên một cái, hắn thấy một trận lốc xoáy màu nước rất lớn, thấy thôn làng ẩn hiện trong màn sương mù xám, thấy từng bóng người bên trong thôn làng.

Trong đó có người chăn cừu Pierre Berry thờ phụng túc mệnh, có Azema Lizier bạn của Lumian, mọi người đều giơ hai cánh tay tái nhợt lên, giống như đang hò hét trong im lặng.

Lumian còn thấy căn nhà hai tầng xây theo kiến trúc một nửa nằm dưới lòng đất của mình, thấy Aurore ôm hai đầu gối, lẳng lặng ngồi trên nóc nhà màu vỏ quýt.

Lumian không chống lại ảo giác nữa.

Hắn cũng đại khái đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra:

Từ khi bóng người kia tiến vào đoạn ngắn cảnh mơ khác, dị biến xảy ra quanh ngôi mộ cổ màu đen càng nghiêm trọng hơn, mà nó bao hàm cả sức mạnh thuộc lĩnh vực "Tử vong", đã "Đánh thức" dân làng Cordu trong phong ấn.

Những dân làng này đều đã chết, chỉ còn lại mảnh vỡ linh hồn, tự nhiên sẽ bị sức mạnh thuộc lĩnh vực tử vong ảnh hưởng.

Nhận thức này khiến cho Lumian lại cảm nhận được sự đau đớn, bi thương và cay đắng bấy lâu nay.

Hắn "Nhìn" Aurore mặc chiếc váy màu xanh lam nhẹ nhàng, mái tóc dài màu vàng thả xõa sau lưng, đôi mắt màu xanh lam nhạt, hắn không cố gắng chống lại sức mạnh tử vong vô hình.

"Hắn đi đến trước mặt người phụ nữ kia." Amandine tiếp tục trách nhiệm giải thích.

Người phụ nữ kia? Camus, Reaya và Lugano đều hướng ánh mắt nhìn về phía đoạn ngắn cảnh mơ tương ứng.

Người phụ nữ mặc váy dài màu nhạt vừa mới đến thị trấn Tizamo vào đêm nay cũng không nghe thấy Amandine đang nói gì, chỉ biết nhóm người của đội tuần tra đột nhiên nhìn về phía mình.

Linh tính mách bảo có chuyện không tốt, cô ta vội nghiêng đầu, hỏi đồng đội của mình:

"Devajo, anh có cảm giác được ác ý không?"

Người đàn ông mặc vest màu xám sẫm được gọi là Devajo, chậm rãi lắc đầu, nói:

"Không có."

Trong đoạn ngắn cảnh mơ mà đám người Lumian đang đứng, giọng "Giải thích" của Amandine càng nâng cao hơn:

"Hắn, bóng người kia, vươn tay ra!"

"Tay hắn đặt lên, đặt lên đầu người phụ nữ kia!"

Amandine vừa dứt lời, ngay sau đó Devajo thấy đồng đội của mình, người phụ nữ mặc váy dài màu nhạt kia đột nhiên quỳ xuống, hai đầu gối tiếp đất, vẻ mặt cứng ngặc, sắc mặt tái nhợt một cách dị thường.

Vù!

Trong toàn bộ các đoạn ngắn cảnh mơ, tiếng gió "Vù" lạnh lẽo như băng chợt thổi quét qua.

Lumian "Thấy" Aurore đang ngồi trên nóc nhà màu vỏ quýt chợt đứng lên, mê man nhìn lên trời cao, giống như đã cảm ứng được cái gì đó.

Cô ấy hé miệng, gần như theo bản năng nói một đoạn lời nói.

Lumian nghe không hiểu nhưng từng nghe thấy loại ngôn ngữ này.

Đó là ngôn ngữ mà "Cái bóng mặc áo giáp" Trần Trà từng sử dụng, là loại ngôn ngữ mà thỉnh thoảng Franca sẽ thốt ra một hai từ đơn!

Tuy hắn nghe không hiểu, nhưng có lẽ bởi vì giữa hai bên có mối lên liên hệ linh hồn, cho nên Lumian vẫn mơ hồ rõ chị gái đang nói cái gì.

Cô ấy đang thì thào tự nói một câu:

"Tiên nhân phủ đầu, ban cho trường sinh."

Trong đoạn ngắn cảnh mơ mà Devajo đang đứng, hai đầu gối của người phụ nữ mặc váy dài vô thức quỳ xuống, chiếc mũ trên đầu chợt bay ra ngoài.

Trên bề mặt làn da hở ra bên ngoài trên cổ cô ta, sau lưng cô ta, khuôn mặt của cô ta, từng lỗ chân lông liên tiếp mở ra, mọc ra vô số sợi lông chim màu trắng nhuộm vệt mỡ màu vàng nhạt.

Khi nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Devajo trở nên nghiêm trọng, nhưng hắn không có ý định làm gián đoạn dị biến đang xảy ra trên người đồng đội của mình, ngược lại lùi về phía sau mấy bước.

Hắn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tuy chưa cảm ứng được ác ý có nhắm vào mình hay không, nhưng vẫn thận trọng kéo khoảng cách với người đang xảy ra dị thường này.

Đôi mắt màu xanh thẳm của người phụ nữ mặc váy dài màu nhạt này đã mất tiêu điểm, vẻ mặt mờ mịt, thiếu sự sống một cách dị thường.

Trong chớp mắt, lớp lông chim màu trắng nhuộm vệt mỡ màu vàng nhạt kia tựa như có ý thức và sinh mệnh riêng, chúng xuyên qua khe hở của vải vóc, xuyên qua từng chân tóc, điên cuồng chui ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, toàn thân người phụ nữ mặc váy dài màu nhạt đã bị bao phủ bởi một lớp lông chim màu trắng nhuộm mỡ màu vàng nhạt.

Thân thể của cô ta trở nên nhẹ hơn, dần nổi lên không trung, càng ngày càng hư ảo.

Đôi mắt xanh thẳm của cô ta nhìn về phía Devajo, giọng nói trống rỗng nhưng vô cùng kích động kêu lên:

"Ta thành thần rồi! Ta trường sinh rồi!"

Con quái vật phủ kín lông chim màu trắng này xoay vòng vòng phía trên ngôi mộ cổ màu đen, không ngừng kêu lớn:

"Ta thành thần rồi! Ta trường sinh rồi!"

Trong một đoạn ngắn cảnh mơ khác, Lumian nghe thấy Aurore thay đổi lời nói.

Cô ấy lẩm bẩm nói với vẻ mặt sợ hãi:

"Vũ hóa thành tiên (Bất tử thăng thiên)..."

Giây tiếp theo, con quái vật toàn thân phủ lông chim màu trắng, đã không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa, đột nhiên bay xuống ngôi mộ cổ màu đen trong đoạn ngắn cảnh mơ kia.

Cô ta bay xuyên qua mặt đá bên ngoài ngôi mộ, biến mất trong đó.

Đột nhiên, cơn gió lạnh vừa rồi ngừng lại.

Ngôi mộ cổ màu đen kia cũng rung chuyển rõ ràng hơn, từ bên trong khe hở mỏng như sợi tóc phác họa ra cánh cửa của ngôi mộ chợt phát ra tiếng ma sát nặng nề, giống như có người đẩy từ bên trong ra.

Aurore "trước mặt", thôn làng Cordu "xung quanh" Lumian bắt đầu nhạt dần, giống như bị tẩy xóa.

Lumian liếc mắt nhìn cánh cửa của ngôi mộ chậm rãi mở ra bên ngoài, nghiêng đầu nhìn về phía "Hisoka" Tewanaku đứng trong một đoạn ngắn cảnh mơ khác.

Hình chiếu cảnh mơ này tuyệt nhiên không hề tỏ ra kinh ngạc đối với dị biến vừa rồi, cũng không để lộ vẻ sợ hãi, ngược lại những người thủ mộ xung quanh hắn, vốn rất yên tĩnh, đều đứng dậy.

Rầm, trong tiếng nước hư ảo, cánh cửa của ngôi mộ cổ màu đen kia đã hoàn toàn mở ra.

Cùng với sự biến hóa này, toàn bộ đoạn ngắn cảnh mơ đều giống như bị một lực vô hình lôi kéo, dung nhập cùng nhau.

Devajo, Reaza, Ivelista, "Hisoka" Tewanaku và những người thủ mộ đều đồng thời xuất hiện trước ngôi mộ cổ màu đen, xuất hiện gần đám người Lumian.

"Hisoka" Tewanaku bật cười thành tiếng, giống như hắn đã sớm đoán được có người trong số những người đến từ bên ngoài sẽ vũ hóa thành "Thần", đã sớm dự liệu cánh cửa của ngôi mộ cổ sẽ mở vào giờ khắc này.

Hắn lấy một chiếc mặt nạ bằng vàng từ trong áo choàng dài màu đen.

Chiếc mặt nạ kia giống như được làm bằng vàng ròng, xung quanh mắt và phía trên của khuôn mặt đều được bôi vệt sáng màu trắng hoặc đen, trông khá quái dị.

Tewanaku đeo chiếc mặt nạ bằng vàng này lên mặt, sau đó không giống như những người thủ mộ khác đều lui về phía sau, rời đi, mà hắn đi thẳng về phía ngôi mộ cổ màu đen, chạy như điên về phía cánh cửa mộ đang mở rộng.

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Lumian nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng.

Nó phát ra từ bên trong ngôi mộ cổ màu đen kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip