Chương 197 - "Người theo đuổi"

Ánh lửa trắng lóa nhanh chóng tan đi, Lumian quay lưng về phía "Hisoka" Tewanaku, nhìn "Người thủ hộ" đang lung lay sắp đổ cách đó hơn 10 mét, nhẹ giọng cười:

"Trước đó, ta nhất định phải dựa vào sức mạnh cả đội mới có thể đánh bại được ngươi, mà hiện tại, một mình ta cũng có thể giết chết ngươi."

Lời nói này dành cho "Hisoka".

"Hisoka" gục trên mặt đất, ý thức dần mơ hồ, nghe được những lời này, hai tay theo bản năng muốn nắm lại nhưng đã không còn chút sức lực nào nữa.

Cổ họng hắn phát ra tiếng hà hà, đồng tử mắt giãn ra, không cách nào lấy lại được tiêu cự.

Hắn rất hối hận, thời điểm hắn quay người đối diện với Lumian Lee lại lựa chọn ác ma hóa thay vì oan hồn hóa, nếu không hắn có thể lợi dụng "Oan hồn gào thét" để cắt đứt nỗ lực thổi cây sáo xương màu đen của đối phương, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dự cảm được ác ý và nguồn phát ra ác ý, không thể biết được chi tiết, trong trường hợp đó, cân nhắc đến việc Lumian Lee vừa có thể phụ gia thêm hiệu quả điện giật vào các loại công kích như đạn, cầu lửa, lại vừa có thể nhắm vào nhược điểm một cách hiệu quả, ác ma hóa hiển nhiên càng thích hợp hơn so với oan hồn hóa, có thể đề phòng nhiều tình huống ngoài ý muốn.

Về phần tại sao không ngưng tụ ra một lượng lớn cầu lửa lưu huỳnh, để kéo tất cả cùng chết, đó là bởi vì "Hisoka" cảm thấy khoảng cách giữa hai bên không hề ngắn, đợi mình ngưng tụ ra chừng khoảng 20 quả cầu lửa lưu huỳnh và điều khiển chúng bay đến gần Lumian Lee thì đối phương đã thổi sáo xong, còn có thể lợi dụng "Truyền tống" nhàn nhã tránh trận oanh tạc của những quả cầu lửa lưu huỳnh này, mà những loại pháp thuật như "Ngôn từ ô uế" bị hạn chế bởi khoảng cách.

Loại trừ toàn bộ khả năng có thể xảy ra, trong tình hình đó, "Hisoka" Tewanaku chỉ có thể dùng "Tấn công cảm xúc" rồi "Dẫn nổ dục vọng" để nhắm vào nhược điểm của Lumian Lee, hy vọng sau khi cả hai bên đều bị tổn thương nghiêm trọng, tốc độ khôi phục không chênh lệnh quá nhiều, mình có cơ hội để kịp thời ứng phó.

Nhưng mà, Lumian rõ ràng vừa lung lay, mặt mũi vô cùng đau đớn và dính máu, ánh mắt cũng không còn được bình thường, còn lại chút mờ mịt, nhưng vẫn kìm nén đủ loại tác động tiêu cực để hoàn thành cú oanh tạc được thêm hiệu quả điện giật trong phạm vi cực kỳ tinh chuẩn trước khi hắn phản ứng kịp, điều này khiến cho hắn tiếp tục bị trọng thương, lại rơi vào trạng thái tê liệt ngắn ngủi.

"Hà hà..."

"Hisoka" Tewanaku dồn sức cố khiến mình mất khống chế, kéo Lumian Lee cùng chết, nhưng sinh mệnh của hắn đã đến cực hạn, tầm nhìn bị bóng tối thâm trầm che lấp, ý thức mang theo nỗi oán hận, đau đớn và không cam lòng chìm nhanh vào chỗ sâu trong bóng tối, dung hợp với nó.

Thân thể ác ma to lớn lung lay mấy cái, sau đó hoàn toàn không động đậy nữa.

Hy vọng sống lại cuối cùng của "Hisoka" đã bị hủy diệt như vậy.

Hắn đã triệt để chết.

Trong lúc nói chuyện, Lumian đồng thời rút khẩu súng lục mang theo bên người, nhắm về phía "Người thủ hộ" ở cách đó không xa.

Lúc này, "Người thủ hộ" với cảm xúc hỗn loạn, suy nghĩ rời rạc theo bản năng ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, hắn quỳ một gối xuống mặt đất, cắm nó trước người.

Thứ đó kết hợp với mặt đất, giống như hình thành một vách tường vô hình không gì phá nổi.

Là người thủ mộ đã dung hợp với hình chiếu trong cảnh mơ, khi "Người thủ hộ" đối mặt với "Nhạc cụ thù ghét", hắn căn bản không có cách phòng ngự nào hiệu quả, mà đồng đội của hắn, "Linh vu" và "An hồn sư" cũng không đoán trước được sẽ gặp thể loại tấn công này, cũng không thể kịp thời kéo những người đồng đội khác vào trong mơ, tránh phải nghe trực tiếp đoạn giai điệu này, mà hắn chỉ có thể dùng toàn bộ sức lực của thân thể và linh hồn để chống chịu dục vọng và cảm xúc bị dẫn nổ.

Đối với hình chiếu của người phi phàm trong cảnh mơ mà nói, là đòn nghiêm trọng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau đó, trong lúc người thủ mộ này còn chưa kịp khôi phục, hắn lại bị cầu lửa trắng lóa quấn điện đâm trực diện, nổ tung trên người.

Cũng may ban ân mà hắn nhận được là "Người thủ hộ", nếu không hiện tại hắn đã giống như đồng đội của hắn, trở thành rơm rạ đợi người thu gặt, sẽ không thể phòng ngự theo bản năng được nữa.

Đôi mắt xanh lục của Lumian tựa như nhiễm một chút màu sắt đen, hắn đứng thẳng, bóp cò súng.

Pằng! Pằng!

Hai viên đạn vàng óng mang theo ánh lửa trắng lóa và tia điện màu trắng bạc, liên tục bắn vào một điểm nào đó trên vách tường vô hình.

Ầm ầm ầm!

Vách tường vô hình vốn không ổn định ầm ầm sụp đổ, "Người thủ hộ" kia trơ mắt nhìn trường thương lửa trắng lóa quấn ánh điện bay vụt đến, xuyên thủng ngực mình, bay về phía xa.

Lại một lần "Thu gặt" nữa, lại một lần tiêu hóa nữa.

"Người thủ hộ" níu lấy chút ý thức cuối cùng để liều mạng, để thanh kiếm ánh sáng khổng lồ trong tay tan rã thành vô số mảnh vỡ nhỏ.

Những mảnh vỡ ánh sáng này hóa thành cơn lốc, quét sạch bốn phía.

Dưới sự truy đuổi của gió lốc ánh sáng, thanh trường thương lửa trắng lóa bay ra xa thêm hai ba mươi mét, cuối cùng mới hạ xuống đất.

Ánh lửa tan đi, Lumian mặc áo sơ mi trắng, áo ghi lê màu đen, quần dài sẫm màu, đội mũ rơm màu vàng đứng thẳng người.

Phía sau hắn, cơn lốc ánh sáng khủng bố kia dần lắng xuống, phủ một lớp mỏng trên mặt đất khiến thi thể của "Hisoka" Tewanaku và những người thủ mộ khác bị tổn thương nghiêm trọng, đứt lìa rải rác khắp nơi.

Devajo đã bị ảnh hưởng bởi "Nhạc cụ thù ghét", vết thương bạo phát trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hắn liếc mắt nhìn thi thể đầy đất, lại nhìn Lumian đứng phía xa xa, khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại càng trở nên khó coi hơn.

Chuyện gì thế này?

Đây là con người sao?

Devajo đột nhiên bị tấn công, trong đầu theo bản năng nảy sinh ý nghĩ trả thù, nhưng rồi nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ tương ứng này, hắn vừa nhổ ra một ngụm máu mùi lưu huỳnh hiện lên ánh lửa màu xanh lam, vừa rút lui nhanh vào trong rừng.

Hắn phải thoát khỏi nơi này!

Dù sao hắn cũng không thể giúp được gì cho vị công tước vừa xuất hiện thông qua nghi thức cải tạo từ tấm da người kia, ở lại khu vực ngôi mộ cổ màu đen chỉ khiến hắn phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn, chứ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lumian để mặc Devajo chạy trốn, lúc này trạng thái thân thể hắn khá tệ nhưng linh tính vẫn thừa để hắn tiếp tục hóa thành trường thương lửa trắng lóa, bay vèo vượt qua khoảng cách gần trăm mét, rơi xuống bên cạnh đám người Lugano và Amandine.

Vừa rồi tuy bốn người phi phàm này đều đang ở trong trạng thái hôn mê, không trực tiếp nghe thấy giai điệu thổi từ "Nhạc cụ thù ghét", chỉ bị ảnh hưởng rất nhẹ, chỉ gặp một ít ác mộng, nhưng loại ác mộng này vẫn có thể khiến bọn họ cảm thụ đau đớn đến mức cơ mặt vặn vẹo, dần tỉnh lại từ trong hôn mê.

Thấy bọn họ mở to mắt, lấy lại ý thức, Lumian lập tức phân phó:

"Các anh lập tức rời khỏi nơi này, quay trở về thị trấn Tizamo tìm chỗ trốn đi."

Cuộc tranh đoạt phía trước ngôi mộ cổ màu đen không phải chuyện mà đám người Lugano có thể xen vào, bản thân Lumian cũng không dám tới gần, cho nên mới tính toán để cho bốn người đồng đội tạm thời rời khỏi nơi này.

Trước đó hắn đồng ý để Camus, Reaya đi cùng, bởi vì cảm thấy năng lực "Đâm xuyên tinh thần" của người trước và mũi tên sét của người sau có thể phối hợp với mình một cách hiệu quả để đối phó với hình chiếu của "Hisoka" trong cảnh mơ, đối với đám người Reaza, năng lực cưỡng chế đi vào giấc mơ của Amandine cũng có tác dụng không nhỏ, hơn nữa phải theo chân cô mới có thể thực sự tới gần ngôi mộ cổ màu đen mà không bị bóng người vô hình nọ tấn công, ai ngờ, năng lực chiến đấu của "Hisoka" vượt xa cha xứ Cali, nơi này lại không phải không gian kín, không thể đặt bẫy, thế cho nên đám người Camus, Amandine không chỉ không thể giúp đỡ, ngược lại còn có thể bị liên lụy.

Nhớ lại hai trận chiến bắt sống "Hisoka" ở hiện thực và đối phó với cha xứ Cali, Lumian mơ hồ hiểu rõ một đạo lý:

Có đôi khi dựa vào đoàn đội sẽ càng mạnh hơn, có đôi khi một mình càng thích hợp hơn, tình huống khác nhau, kẻ địch khác nhau không thể chỉ dùng một tiêu chuẩn để giải quyết được, nếu không thì người chịu thiệt sẽ chính là mình.

Lúc này, Lumian nhớ tới câu nói của Đại đế Russell mà chị gái Aurore từng giảng giải cho mình nghe:

Trong tác chiến quân đội, không có thế trận cố định, giống như dòng nước chảy không có hình thái cố định.

"Có thể quay trở về thị trấn Tizamo rồi? Tôi cũng có thể chứ?" Lugano khá bất ngờ, nhưng vẫn theo bản năng vươn bàn tay còn lại lóe ánh sáng nhàn nhạt, đặt lên vết thương ngoài da của trên người Lumian.

—— Là "Bác sĩ", Lugano không có cách nào trực tiếp điều trị tổn thương bên trong nội tạng của bệnh nhân, buộc phải mổ mở, chạm vào bộ phận bị thương, việc này tương đương với một cuộc giải phẫu ngoại khoa.

Lumian gật đầu nói:

"Có thể, nhưng anh vẫn phải chịu sự giám sát từ Camus và Reaya."

Còn hắn thì dự định ở lại thêm một lát nữa, xem có thể giúp đỡ Ivelista Eggers, thành viên của "Phái tiết chế" giáo hội "Kẻ Khờ" hay không.

Đây là việc mà lá bài ẩn phụ Minor Arcana của "Hội Tarot" phải làm.

Đương nhiên, Lumian chắc chắn sẽ không bước vào khu vực phía trước ngôi mộ cổ màu đen kia, điều này sẽ chỉ làm hắn không biết mình chết như thế nào, hắn chỉ muốn xem có thể ảnh hưởng đến vật phẩm thần tính tương ứng thông qua đám người Reaza được hay không, hoặc mượn chiếc mặt nạ bằng vàng từ thi thể của "Hisoka" để làm chuyện gì đó.

Lúc này, Devajo, người vừa mới đến thị trấn Tizamo vào đêm nay, đã xâm nhập vào rừng sâu, đi vòng trở về tuyến đường đã đi.

Hắn cố sức chạy trốn.

Đang chạy như điên, Devajo đột nhiên dừng lại, nghi hoặc hướng ánh mắt nhìn về phía ngã rẽ bị cây cối che khuất.

Dưới ánh trăng đỏ ảm đạm, một bóng người thấp bé đang đi về phía này.

Bóng người đó là một cậu bé tầm bảy tám tuổi, mặc áo ngủ màu xanh lam điểm các ngôi sao màu vàng, đội mũ ngủ cùng bộ, trên khuôn mặt mũm mĩm trẻ con và phần mái tóc vàng ngắn không bị mũ che khuất vẫn còn dính bơ, máu tươi, mảnh vụn bánh quy, vụn bánh ngọt,... đôi mắt màu nâu ngập tràn sự thèm thuồng và cơn đói cồn cào.

Cái miệng của hắn đang ngậm một cái đuôi rắn độc trơn trượt, lạnh như băng, màu sắc rực rỡ đang không ngừng co giật, lắc lư, không ngừng chui vào trong khoang miệng của hắn.

cậu nhóc này chợt ngửa quai hàm lên, dùng sức nhai.

Giây tiếp theo, hắn nhìn thấy Devajo.

Cùng lúc đó, ác ý khủng bố mãnh liệt nhồi đầy não Devajo.

...

Nhận được sự cho phép của Lumian, Lugano đang định gọi Camus, Reaya và Amandine cùng quay trở về thị trấn Tizamo, đột nhiên nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ truyền ra từ trong rừng rậm.

Bọn họ lập tức dừng chân.

Vài giây sau, một con quái vật màu đen sẫm cao gần 3 mét, trên đầu có cặp sừng sơn dương uốn lượn, cuống cuồng chạy từ trong rừng theo hướng quay trở về thị trấn Tizamo ra, hoảng loạn chạy về phía ngôi mộ cổ màu đen.

Chẳng phải người đàn ông vừa nãy sao? Hắn cũng là "Ác ma"... hắn chính là nanh vuốt của tên ma quỷ gia tộc North kia? Người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục được cải tạo từ tấm da người kia chính là sức mạnh mà ma quỷ gia tộc North kia phóng thích vào "Lễ hội giấc mơ" sao? Lumian nhìn rừng rậm u ám phía sau ác ma, đột nhiên có dự cảm không tốt.

Hắn quyết định thật nhanh, nói với đám người Lugano, Amandine:

"Tóm lấy tôi!"

Lugano cực kỳ thuần thục, vội lao đến bên người Lumian, túm lấy cánh tay hắn.

Camus, Reaya và Amandine đều hơi ngẩn người, ngay sau đó bắt chước Lugano, làm động tác tương tự.

Năm người chớp mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh thi thể của "Hisoka".

Thân thể của Amandine vừa phác họa ra, đôi mắt của cô bỗng nhiên trợn to.

Ánh mắt cô cứng lại, hạ giọng trầm thấp nói với Lumian:

"Kia, bóng người kia, lại xuất hiện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip