Chương 198 - Chết trước sinh sau

Lại xuất hiện? Lumian vừa ra hiệu cho đám người Lugano buông tay, vừa hỏi Amandine:

"Hắn đang ở đâu?"

Đôi mắt xanh thẳm của Amandine nhìn về hướng cửa vào của ngôi mộ cổ màu đen, phía cuối con sông tĩnh mịch kia, nói:

"Hắn ngồi khoanh chân, an vị ở đó."

Trong lúc nói chuyện, Amandine nhắm mắt lại, nhìn đi chỗ khác, trên làn da vốn trơn loáng, nhẵn nhụi của cô đột nhiên nổi rất nhiều mụn nhọt nhỏ li ti, mỗi bọc mụn đều như sắp vỡ ra, mọc ra thứ gì đó.

Đây là bởi vì cô đã nhìn thấy dòng sông tĩnh mịch hư ảo, thấy con sơn dương tái nhợt đội mặt nạ bằng vàng đang di chuyển cực kỳ khó khăn trong dòng nước cũng không phải là quá sâu.

Toàn bộ lông tơ trên bốn chân của con sơn dương tái nhợt kia đều rụng sạch, hư thối ở mức độ nặng, rỉ dịch mủ màu vàng nhạt, tình trạng này càng lúc càng lan tràn khắp thân thể nó.

Bị "Nhạc cụ thù ghét" ảnh hưởng, dẫn đến đấu tranh nội tâm, chút hồng hào cuối cùng trên khuôn mặt vốn đã tái nhợt, lạnh như băng của Reaza cũng biến mất.

Mu bàn tay hắn, cổ hắn, trên khuôn mặt hắn chậm rãi thối rữa, khiến hắn trông giống một cỗ thi thể đã chết một khoảng thời gian khá lâu.

Quá trình thối rữa trên thân thể con sơn dương tái nhợt cũng theo đó mà chậm lại.

Nhưng dòng sông tĩnh mịch mà nó lợi dụng ngôi mộ cổ màu đen để chế tạo ra, lại càng trở nên hư ảo, càng thu hẹp và dần cạn nước.

Con búp bê vải tà dị mặc váy dài kiểu Gothic bước nhẹ từng bước về phía trước, theo sát tốc độ rút của dòng sông tĩnh mịch kia.

Đột nhiên, nó nghiêng người, nhìn về phía người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục được cấu thành từ da người và máu tươi.

Người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục cũng đúng lúc nhìn về phía nó.

Sự thù hận, giận dữ và điên cuồng bên trong đôi mắt màu đỏ tươi của con búp bê vải tà dị, nháy mắt nổ tung, chiếc váy dài màu đen kiểu dáng Gothic quấn đầy dây leo sẫm màu chợt thủng lỗ chỗ, một lượng lớn vải rách nát hoặc bay ra ngoài, hoặc rũ xuống, từ trên xuống dưới rách tung tóe.

Người đàn ông có đôi mắt màu xanh lam, mặc bộ vest màu xám sẫm trông có vẻ như không có vấn đề gì, nhưng mỗi bước chân, hắn lại để lại trên mặt đất từng dấu chân máu đỏ tươi, mùi lưu huỳnh nhanh chóng tràn ra ngoài.

Một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước chân của hắn đều để lại dấu chân đỏ tươi, thứ chất lỏng dần trở nên sậm màu nhỏ từng giọt từng giọt từ trong túi da người.

Ivelista Eggers cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái bùng nổ cảm xúc và dục vọng do "Nhạc cụ thù ghét" mang lại, hắn liếc mắt nhìn con búp bê vải tà dị rách nát kia một cái, lại lấy một món vật phẩm khác từ trong túi ẩn dưới quần áo ra.

Đó là một con rối gỗ lớn bằng bàn tay.

Con rối gỗ này giống như do đứa trẻ vài tuổi lắp thành, hai cánh tay một cái cao một cái thấp, một cái đến đùi, một cái đến mông, trên khuôn mặt vẽ đầy vệt màu hồng, trắng vàng, nhìn qua trông giống thằng hề trong đoàn xiếc thú.

Ivelista rót linh tính của bản thân vào con rối gỗ xấu xí dị dạng này.

Con rối gỗ này dần trở nên hư ảo, biến mất ngay trong lòng bàn tay Ivelista.

Ngay sau đó, đầu tiên nó xuất hiện trong đôi mắt của hậu duệ của gia tộc Eggers này, sau đó chợt xuất hiện trong đôi mắt của người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục kia.

Động tác di chuyển của người đàn ông mặc bộ vest xám sẫm được cấu thành từ da người kia dần trở nên cứng ngắc và chậm chạp.

Lumian cũng không dám xem quá nhiều mà nhanh chóng dời tầm mắt.

Sau khi Amandine nhắm mắt lại, nhìn sang chỗ khác, mụn nhọt trên người cô dần tiêu biến, không còn nổi thêm nữa.

Cô tò mò nhìn con quái vật nghi ngờ là ác ma, tựa như bị dọa sợ đến mức suy sụp đang chạy về phía người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục kia, rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Cô ngay lập tức thấy xác của một con ác ma lớn ở phía trước, thấy từng mảnh thi thể không hoàn chỉnh rải đầy trên mặt đất, thấy một cây sáo xương màu đen rơi từ dưới gốc cây cọ.

"Chỗ kia, chỗ kia có thứ gì đó." Cô kéo tay áo Lumian, nhỏ giọng nói.

Chẳng lẽ là món vật phẩm rất lợi hại nào đó rơi từ người đám người thủ mộ sao?

Lumian liếc mắt nhìn một cái, khẽ cười nói với đám người Amandine:

"Mấy người cứ giả vờ như không nhìn thấy, đừng nhặt lên, thậm chí càng không nên tới gần."

Hắn cố ý để "Nhạc cụ thù ghét" ở chỗ đó, không nhặt trở lại.

Trong trường hợp này, nếu lại thổi "Nhạc cụ thù ghét" thì khả năng khiến đồng đội tổn thương cao hơn rất nhiều so với tấn công nhược điểm của kẻ địch, mà hắn là "Kẻ thu gặt", không cần thiết phải tiếp tục dùng "Nhạc cụ thù ghét" để đâm mục tiêu nữa.

Cho nên, hắn giả bộ như không rảnh đi nhặt "Nhạc cụ thù ghét", cũng muốn nhìn xem kẻ địch có lấy nó để đối phó với mình hay không.

Nếu chuyện này thật sự xảy ra, ngoại trừ Lumian và ba món vật phẩm chứa thần tính kia, ở đây đúng là không ai có thể chịu được vận mệnh đổ máu mà "Nhạc cụ thù ghét" mang lại, đến lúc đó, Lumian sẽ dẫn đám người Amandine trực tiếp "Truyền tống" chạy trốn, đợi một lúc quay trở lại là có thể nhìn thấy thi thể của kẻ địch, đạt được chiến lợi phẩm mới.

Đây là một cái bẫy được bố trí một cách tùy tiện.

Ngay sau khi Devajo đã biến thành ác ma thật lớn chạy trốn tới gần người đàn ông cấu thành từ da người kia, tới gần dòng sông tĩnh mịch đã gần biến mất kia, thì một bóng người thấp bé đi ra từ con đường nhỏ trong rừng.

Bóng người đó là một cậu bé chừng bảy tám tuổi, mặc áo ngủ đáng yêu, đội cái mũ đáng yêu nhưng mái tóc vàng và khuôn mặt đều rất bẩn, dính đầy dầu mỡ, vụn bánh và vết máu.

Vừa nhìn thấy đứa nhóc này, Lugano liền cảm giác cánh tay phải bị mất một nửa phát đau dữ dội.

"Lạch cạch lạch cạch..." Hắn sợ đến mức răng nanh không ngừng va chạm vào nhau.

Đám người Camus phát hiện ra phản ứng bất thường của hắn thì ngạc nhiên hỏi:

"Sao thế?"

Nhìn theo tầm mắt của Lugano, Amandine, Camus và Reaya nhìn thấy cậu nhóc kia.

Người trước hơi kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Lumian:

"Đó, đó chẳng phải con đỡ đầu của anh sao?"

"Nó đến đây bằng cách nào vậy? Rất nguy hiểm đấy!"

"Không, nó không nguy hiểm." Camus nhớ lại phản ứng cực kỳ khoa trương của Kolobo khi gặp Louis Berry và đứa con đỡ đầu của hắn ấy, nhớ tới một vài câu nói của người đồng nghiệp đến từ đường tắt "Vận mệnh", vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, "Người gặp nguy hiểm có lẽ là chúng ta."

Không đợi Amandine và Reaya hỏi lại, Camus nhìn về phía Lumian, hơi nhíu mày nói:

"Hiện tại phải làm sao?"

Ngươi là cha đỡ đầu của nó, hẳn phải có biện pháp khống chế con đỡ đầu của mình chứ?

Lumian liếc mắt nhìn Ludwig đang từng bước đuổi theo ác ma kia, lại nhìn thi thể đầy đất và "Hisoka" trong thân hình ác ma, mỉm cười đáp lại:

"Vấn đề không lớn."

Nơi này có đủ thức ăn, có thể tạo thành một cái phong ấn hiệu quả.

Về phần vì sao Ludwig lại tìm được đến khu vực ngôi mộ cổ màu đen này, Lumian đại khái cũng đã nghĩ tới một nguyên nhân:

Chắc hẳn đôi nam nữ vừa tới thị trấn Tizamo đêm nay, thuê trọ ở khách sạn Briou chính là nanh vuốt của ma quỷ gia tộc North, bọn họ không biết dùng phương pháp gì để giữ được tỉnh táo trong cảnh mơ đặc thù này, đợi đến khi "Lễ hội giấc mơ" bắt đầu, liền rời khỏi khách sạn Briou, đi thẳng tới khu vực ngôi mộ cổ màu đen.

Trong quá trình này, đôi nam nữ kia đã đi qua lầu hai, khiến cho Ludwig ngửi thấy mùi mỹ thực, vì thể mà hắn mới bỏ qua đống thức ăn bình thường kia, đi theo phía sau, tới nơi này với tốc độ phù hợp với tốc độ chạy của một đứa trẻ bảy tám tuổi.

Giờ khắc này, bên trong đôi mắt của Ludwig chỉ có ác ma Devajo kia.

"Vấn đề không lớn gì?" Amandine tỏ vẻ "Tôi thiếu rất nhiều kiến thức thần bí học, nhưng anh cũng đừng có lừa tôi".

Lumian cười cười chỉ chỉ ác ma to lớn đang chạy trốn tới gần người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục, nói: "Nó đang đuổi giết con quái vật kia."

"Đuổi giết? Nó?" Amandine khó hiểu nhìn trái nhìn phải.

Một cậu nhóc bảy tám tuổi mặc áo ngủ màu xanh lam điểm nhiều ngôi sao màu vàng đang đuổi giết con ác ma đen sẫm, thân cao gần 3 mét, sau lưng mọc đôi cánh dơi, đỉnh đầu có cặp sừng sơn dương uốn lượn kia?

Đây quả nhiên là giấc mơ rồi?

Sau khi tới gần người đàn ông có đôi mắt màu xanh lục được cấu thành từ da người và máu tươi, tới gần ngôi mộ cổ màu đen, Devajo mới cảm thấy yên tâm đôi chút, nhưng trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh đầu lưỡi của mình bị nướng chín, óc mình bị xúc bằng thìa, cánh tay và đùi mình bị đứa trẻ kia cắn từng miếng.

Rốt cuộc đây là loại quái vật gì vậy? Devajo vô cùng hoảng sợ nhìn cậu nhóc kia vẫn đang bước nhanh về phía mình.

Đúng lúc này, Amandine chợt liếc mắt nhìn bên kia một cái, rồi kêu lên:

"Bóng người kia đang nhìn chằm chằm người đàn ông mặc áo choàng màu đen."

Ivelista? Lumian cũng nhìn lại, nhưng không phát hiện ra Ivelista Eggers xuất hiện tình huống khác thường.

Amandine nhìn sang chỗ khác, một lúc sau lại nhìn lại.

Cô nói bằng tốc độ rất nhanh:

"Hắn không nhìn người đàn ông mặc áo choàng màu đen kia, hắn đang nhìn ác ma kia!"

Amandine đột nhiên dừng lại, thu hồi tầm mắt, nhíu mày:

"Bóng người kia giống như đang nói gì đó mà tôi nghe không hiểu, nhưng có thể hiểu được ý của hắn."

"Hắn nói cái gì?" Lumian hỏi.

Amandine không dám nhìn về phía ngôi mộ cổ màu đen, sắp xếp ngôn ngữ, vừa cố nhớ lại, vừa nói:

"Đại khái ý là:

"Tất cả mọi người trên thế giới đều biết sâu bọ bò sát có thể kết thành kén, sau khi kén vỡ, bướm sẽ bay ra.

"Một con sâu bình thường cũng có thể lột xác thành con bướm bay múa, thay đổi hình thái sinh mệnh, là vì sao?"

Giọng nói của Amandine bất giác thay đổi, giống như đang bị ảnh hưởng bởi thứ gì đó

Cô dừng lại một chút, chợt dùng giọng trầm thấp lạnh lùng để nói ra đáp án của vấn đề kia:

"Chết trước sinh sau, vũ hóa thành thần..."

Amandine còn chưa dứt lời, Devajo đang trong trạng thái ác ma đột nhiên cứng ngắc.

Hắn nhìn thấy máu thịt trên cơ thể mình đang nhanh chóng hư thối, từng mảng da thịt thối rữa rơi ra, để lộ xương cốt trắng bệch bên trong.

Chỉ trong vài giây, ác ma này mất ý thức, vỡ vụn thành một đống thịt thối rữa và một bộ xương trắng.

Thịt thối rữa và xương trắng tựa như có sinh mệnh, quyện vào nhau, quấn lấy nhau hình thành một cái kén lớn bằng con người.

Cái kén bằng máu thịt kia nhanh chóng vỡ ra, một con quái vật đầu người thân chim toàn thân mọc lông chim màu trắng bay ra ngoài.

Con quái vật này hấp thụ toàn bộ cái kén từ máu thịt, phát triển nhanh chóng, hình thái xảy ra thay đổi nhất định.

Các bộ phận bên dưới cũng nhanh chóng dài ra, to hơn, giống như có thân thể của chính mình, máu thịt ở "Phần eo" và phần thân giống như của loài chim gắn với nhau, được phủ kín bởi lông chim nhuộm mỡ vàng nhạt.

"Ha ha ha!" Devajo với vô số lông chim trắng mọc ra từ mắt, lỗ mũi, khuôn mặt và ngón tay, chợt ngửa đầu cười lớn.

Hắn vỗ phần thân dưới mọc lông chim trắng mấy cái, rồi bay lên, giống như cưỡi lên đầu đối phương, bay lên trời cao.

Devajo càng bay càng cao, dần dần hư hóa, sau đó hắn xoay tròn xuống, chui vào trong ngôi mộ cổ màu đen.

Thấy cảnh tượng như vậy, Lumian lại một lần nữa nhìn về phía cửa ngôi mộ màu đen, nhưng vẫn không thấy bóng người vô hình trong miệng Amandine.

Hắn thoáng nghĩ tới một việc, rồi tiến lên hai bước, lấy chiếc mặt nạ bằng vàng kỳ dị từ thi thể của "Hisoka".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip