Chương 199 - Thi thể hoàng kim

Nhìn chiếc mặt nạ được đúc từ vàng nguyên chất, vẽ những vệt màu hoặc trắng hoặc đen xung quanh vùng mắt và trên khuôn mặt, Lumian quyết đoán đeo nó lên mặt mình.

Cảm giác lạnh như băng nhanh chóng thấm vào da thịt hắn, cái nặng của vàng chân thật đến dị thường

Ban đầu Lumian hơi hoảng hốt một chút, ánh mắt nhìn xuyên qua khe mắt của mặt nạ, nhìn về phía cửa vào của ngôi mộ cổ màu đen, nhìn về phía cuối dòng sông tĩnh mịch đã biến mất hơn phân nửa.

Lúc này, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.

Bóng người nọ đội một cái mũ miện sắt rỉ sét vô cùng kỳ dị, mặc một chiếc áo choàng dài đen kịt, có rất nhiều hoa văn cổ quái, da thịt trên khuôn mặt trắng tựa ngọc thạch, đôi mắt đen sẫm u ám giống như cất giấu cả bóng đêm, quanh miệng và cằm phất phơ một chòm râu trắng nhợt.

Lúc này, lão già này đang ngồi khoanh chân, hai bàn tay khoanh lại, giấu trong ống tay áo, lưng tựa vào cánh cửa ngôi mộ cổ màu đen đang rộng mở mà ngồi, vẻ mặt hờ hững, lạnh như băng, giống như một pho tượng bất động.

Lúc Lumian nhìn qua, lão già kia cũng nhìn về phía hắn, trong đôi con ngươi âm u tựa như phản chiếu ra bóng dáng hắn, tựa như tái hiện ra tầng tầng lớp lớp hư ảnh.

Grào!

Sau lưng lão già, sóng nước hư ảo gần như không có ánh sáng chợt nổi lên giữa hư không, một bóng người rất lớn, mặc áo giáp nhuốm máu chợt gầm lên, tìm cách tới gần.

Điều này khiến cho lòng bàn tay phải của Lumian đột nhiên nóng rực.

Đúng lúc này, lão già đội mũ miện rỉ sét và mặc áo choàng dài kỳ quái kia chợt rút hai tay ra khỏi ống tay áo.

Da thịt trên hai bàn tay trắng bệch nhợt nhạt, nhưng vẫn có cảm giác giống như ngọc thạch, mu bàn tay nứt ra thành nhiều khe nứt, mỗi một khe nứt nếu không phải mọc ra lông chim trắng muốt nhiễm vệt mỡ màu vàng nhạt thì chính là rỉ ra dịch mủ màu vàng hư thối.

Nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ trong đầu Lumian nhất thời biến mất, cả người giống như không ngừng rơi vào bóng tối lạnh như băng, sâu thẳm không thấy đáy.

Vị trí ngực trái xuất hiện cảm giác nóng rực, thiêu đốt quen thuộc, cùng với cái nóng bỏng, điên cuồng, thô bạo ở bàn tay phải đã vực dậy ý thức của Lumian, để cho hắn tìm được điểm chống đỡ, bám vào được một sợi dây thừng trong bóng tối kia.

Nhờ chút năng lực tự suy nghĩ này, Lumian nhìn thấy bên trong đôi con ngươi đen sẫm tựa như cất giấu toàn bộ bóng đêm kia chợt nổi vô số mạch máu mảnh, nhỏ, nhuốm sự điên cuồng muốn chôn vùi, kết thúc hết thảy.

Ánh mắt đó đóng lại, gợn sóng nước hư ảo và bóng người to lớn sau lưng hắn cũng theo đó mà biến mất.

Tầm mắt của Lumian bắt đầu khuếch tán ra bốn phía xung quanh, năng lực cảm ứng với ngoại cảnh của hắn đã hoàn toàn khôi phục.

Hắn đột nhiên có cảm giác đau đớn dữ đội.

Lumian cúi đầu nhìn về phía bàn tay phải của mình, phát hiện từ cổ tay cho đới lưng bàn tay đột nhiên nổi lên vô số mụn nhọt ghê tởm tựa như sắp vỡ ra, lông tơ mọc bên trên nó tựa như càng trở nên thô to và trắng hơn.

Hắn lật lòng bàn tay lên, thấy dấu ấn mang khí tức còn sót lại của "Huyết hoàng đế" Alista Tudor đã nổi lên hoàn toàn, đỏ tươi và ướt át.

Làn da xung quanh dấu ấn trở nên tái nhợt, máu thịt hoặc hư thối hoặc rỉ ra dịch mủ.

Lumian lập tức nhíu mày.

Khi khí tức còn sót lại của "Huyết hoàng đế" bị kích phát hoàn toàn, đám người Amandine, Lugano ở xung quanh lại không hề tỏ ra kinh hoàng, sợ hãi, chính hắn cũng không cảm ứng được ý niệm cực độ điên cuồng, cực kì ngang ngược!

"Chuyện này..."

"Bóng dáng mặc áo giáp nhuốm máu vừa rồi hình như chính là 'Huyết hoàng đế' Alista Tudor.

"Nơi này cho cảm giác giống như 'Suối phu nhân Samaritan', vậy bóng người nọ ngồi cạnh cửa ngôi mộ chính là Minh đạo nhân trong miệng 'Khôi giáp u ảnh' sao?"

"Tại sao hắn và 'Huyết hoàng đế' lại xuất hiện ở nơi này, không phải là nên ở đầu nguồn của 'Suối phu nhân Samaritan' hay sao? Hai nơi này liên thông với nhau?"

"Minh đạo nhân vừa mới phát hiện ra khí tức còn sót lại của 'Huyết hoàng đế' ở trên người mình, thuận tay phong ấn nó lại, để cho dù mình có kích phát hoàn toàn thì cũng không có cách nào phát ra khí thế điên cuồng của 'Tư Tế Đỏ'?"

"Ách, cũng không biết là bởi vì có phong ấn của ngài 'Kẻ Khờ' hay là do mình đang đeo mặt nạ bằng vàng của 'Hisoka', cho nên Minh đạo nhân mới không trực tiếp khiến mình vũ hóa, cũng không để cho mình rơi vào trạng thái mất khống chế..."

Lumian rất nhanh phân tích rõ tình cảnh trước mặt, mà lúc này, sau khi ác ma bị vũ hóa tiến vào ngôi mộ cổ màu đen, tình hình bên trong lại thay đổi.

Bên trong ngôi mộ vốn đã quay trở lại vẻ tĩnh mịch, yên lặng thường có của nó, lại đột nhiên phát ra tiếng loạt xoạt loạt xoạt, phát ra tiếng kim loại và đá va chạm vào nhau.

Giây tiếp theo, một bóng người màu vàng óng ánh rực rỡ xuất hiện bên cạnh Minh đạo nhân, xuất hiện ở cửa ngôi mộ.

Toàn thân bóng người kia phủ kín vàng nguyên chất, chân tay rất dài, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng có các vệt màu trắng, đen,

Nó cùng loại với chiếc mà Lumian đang đeo trên mặt, và chiếc đeo trên đầu con sơn dương tái nhợt kia.

Hoạt động của bóng người đeo mặt nạ bằng vàng kia có vẻ hơi cứng nhắc, chậm chạp, tựa như chân tay còn chưa hoạt hóa, hoàn toàn dựa vào sức lực ở phần eo, để ngồi dậy từ trạng thái nằm của thi thể.

Nó nhắm mắt lại, đầu chuyển hướng nhìn về phía con sơn dương tái nhợt gần mình nhất.

Khí tức của con sơn dương tái nhợt nháy mắt trở nên bình thường, không thể tiếp tục di chuyển trên dòng sông tĩnh mịch kia nữa, tốc độ hư thối cũng dần chậm lại, rất nhanh biến mất không thấy.

Bóng người bằng vàng nhắm chặt hai mắt kia lại quay đầu, chuyển hướng nhìn về phía con búp bê vải tà dị rách nát kia.

Dây leo bên ngoài bộ váy dài kiểu Gothic của con búp bê vải tà dị đột nhiên sống lại, quấn từng vòng quanh con búp bê vải, khiến nó rơi xuống mặt đất, không còn động đậy nữa.

Đầu của thi thể bên trong ngôi mộ kia lập tức chuyển hướng, nhìn về phía người đàn ông có đôi mắt màu xang lục đang di chuyển chậm chạp kia.

Con rối gỗ xấu xí bên trong ánh mắt màu xanh lục kia đột nhiên dừng lại, thân thể của người đàn ông kia đột nhiên biến thành một con lợn chảy đầm đìa máu.

Con rối gỗ xấu xí rơi xuống bên cạnh con lợn, vẫn không động đậy, giống như nó đã biến thành món đồ chơi tầm thường, bình thường nhất.

Ánh mắt của Ludwig đang chạy chậm đuổi tới khu vực này chợt tỏa sáng.

Hắn nhảy lên một cái, giống như một con ếch lớn, lao xuống bên cạnh con lợn chảy đầm đìa máu kia, cắn lấy đầu con lợn, nhai từng miếng lớn.

Amandine bị dọa đến mức nhắm chặt hai mắt.

Đứa con đỡ đầu của Louis Berry lại là quái vật dạng này sao?

Tiếng lợn kêu thảm thiết vang lên, thi thể đeo mặt nạ bằng vàng, nhắm chặt hai mắt lại chuyển động cổ, nhìn về phía Ivelista Eggers.

Hai bên thái dương của Lumian giật liên hồi, muốn phá tan cảm giác áp bách đột nhiên dâng lên giam cầm mình, "Truyền tống" đến bên cạnh Ivelista, mang hắn đi, nhưng lại do dự.

Vừa rồi hắn đã tự đặt ra quy tắc hạn chế không đến gần ngôi mộ cổ màu đen, cùng lắm chỉ liếc nhìn một hai lần, hiện tại cũng không muốn phá "Quy tắc" này, một khi vi phạm, điều đó có nghĩa là rủi ro cực kỳ cao.

Nhưng Ivelista là người của giáo hội "Kẻ Khờ".

Lumian vừa quyết định xong thì thi thể được phủ kín vàng nguyên chất lại chuyển động đầu, mà Ivelista vẫn không thay đổi gì, vẫn trong trạng thái trọng thương, hơi thở suy yếu.

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cỗ thi thể lạnh như băng nằm trong ngôi mộ cổ này lại tha cho Ivelista? Vừa rồi Minh đạo nhân nhìn chằm chằm Ivelista, cũng không làm gì hắn... Trong lúc Lumian còn đang nghi hoặc thì thi thể đeo mặt nạ bằng vàng kia lại chuyển hướng nhìn Reaza.

Sau khi con sơn dương tái nhợt kia biến mất không thấy, Reaza lại triệu hồi ra một vong linh, bao phủ lấy mình, thoáng hiện đến rìa khu vực ngôi mổ cổ, chuẩn bị chạy trốn vào rừng rậm, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì thân thể đột nhiên cứng đờ, bất động tại chỗ.

Bùm, bùm, bùm, trên khuôn mặt, cổ và mu bàn tay của Reaza nổi rất nhiều bướu thịt lớn, ẩm ướt, phát nổ mang theo thứ chất nhầy buồn nôn.

Phó đội trưởng của đội tuần tra cảng Pylos này ngã xuống, nhanh chóng vỡ vụn thành vô số bướu thịt đầm đìa máu, những bướu thịt này không ngừng mấp máy giữa khe hở của bộ vest mỏng.

Vong linh mà Reaza vừa triệu hồi ra lại biến thành một tấm da người mỏng manh, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Nhìn đến đây, da đầu của Lumian không khỏi tê rần, cuối cùng cũng giãy thoát khỏi cảm giác giam cầm xuất hiện sau khi thi thể kia ngồi dậy, hắn nói với đám người Lugano, Amandine:

"Túm lấy tôi!"

Hắn muốn "Truyền tống" về thị trấn Tizamo!

Đúng lúc này, thi thể đeo mặt nạ bằng vàng kia chuyển hướng nhìn về phía hắn.

Thân thể của Lumian chợt lạnh ngắt, hắn mặc kệ đám người Camus, muốn lập tức kích phát ấn ký màu đen bên vai phải.

Đột nhiên, hắn thấy ánh mắt của thi thể lạnh như băng, ẩn sau chiếc mặt nạ bằng vàng có các vệt màu hoặc trắng hoặc đen kia, lặng lẽ mở ra.

Đó là một đôi mắt màu băng lam tàn nhẫn.

Đôi mắt màu băng lam? Lumian giật mình, chợt có cảm giác quen thuộc.

Đây là...

Đây là màu mắt của Naples Disley mà!

Đm, sao Naples Disley lại ở chỗ này? Tại sao hắn lại là thi thể lạnh như băng nằm trong ngôi mộ cổ màu đen kia?

Sao hắn lại có thể ban ân sức mạnh siêu phàm đường tắt "Tù nhân"?

Hãy là giả đi, không phải Naples Disley, chỉ là con mắt hơi giống thôi...

Khi mạch suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Lumian nhìn thấy ý cười trong cặp mắt màu băng lam kia, ý cười mang theo chút nghiền ngẫm, chợt hiểu ra, rồi lại chắc chắn.

Ánh mắt này hoàn toàn khác với ánh mắt màu băng lam chỉ toàn đau đớn ở trên đảo Hanth.

Đột nhiên, một quả tim đỏ sậm khô héo, đang điên cuồng nhảy, bay ra khỏi lòng bàn tay của thi thể phủ vàng kia, bay về phía ngoài dòng sông tĩnh mịch đã hoàn toàn tan rã.

Một bóng người thấp bé nhảy kiểu con ếch lao đến, chộp lấy quả tim, bóng người đó chính là Ludwig với cái miệng đầm đìa máu.

Ý cười trong đôi mắt màu băng lam của thi thể phủ vàng kia trở nên nhẹ nhõm hơn.

Hắn gật đầu với Lumian, chủ động ngã về phía sau, lại một lần nữa nằm trở về chỗ cũ, hoàn toàn không có ý định nhân cơ hội này thoát khỏi ngôi mộ cổ màu đen.

Tiếng nước chảy hư ảo vang lên, cánh cửa rộng lớn của ngôi mộ dần khép lại.

Bóng dáng ngồi ở cạnh cửa nghi ngờ là Minh đạo nhân cũng theo đó mà biến mất.

Chuyện này... Thi thể của Naples Disley hình như không muốn rời khỏi ngôi mộ... Trước đó hắn tự nằm vào trong đấy à? Lumian không biết rõ nguyên nhân, chỉ có thể nhìn về phía Ludwig, phát hiện ra cậu nhóc này đã đưa trái tim khô héo đỏ sậm kia vào trong miệng.

Lumian muốn ngăn cản lại không có cách nào khác, mà tất cả thi thể xung quanh tựa hồ đều không hấp dẫn bằng quả tim héo rũ kia.

Rầm!

Cửa của ngôi mộ hoàn toàn đóng lại, cả khu vực chợt rung chuyển.

Đám người Lumian lại nhìn thấy từng đoạn ngắn cảnh mơ, lại thấy hết thảy chung quanh trở nên mơ hồ.

Sau giây phút hoảng hốt ngắn ngủi, Lumian phát hiện mình đang nằm ở giữa một con đường không có đèn đường xung quanh, mặt trăng trên trời cao chiếu ánh sáng đỏ rực.

Đây là bên trong thị trấn Tizamo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip