Chương 200 - Một cuộc "Giao dịch"

"Lễ hội giấc mơ" kết thúc sớm? Lumian vội xoay người đứng dậy, phát hiện trong tay mình đang cầm chiếc mặt nạ bằng vàng kỳ dị của "Hisoka".

Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết mình vẫn đang ở trong giấc mơ, hay là chiếc mặt nạ này đã chuyển từ giấc mơ tới hiện thực.

Lumian xoay người, chuyển tầm mắt nhìn về phía sau lưng mình.

Reaza và Maslow vốn đã chết ở trong "Lễ hội giấc mơ" đang nằm ở giữa đường, vừa mới tỉnh lại.

Thừa dịp bọn họ chậm rãi ngồi dậy và cố nhớ lại những gì vừa trải qua, Lumian tập trung tinh thần, nhìn vận thế của bọn họ.

Hắn thấy cả hai người đều có dấu hiệu tử vong rõ ràng, vận mệnh đã chuyển sang màu đen sẫm, sẽ thay đổi mạnh mẽ trong một khoảng thời gian rất ngắn sắp tới, không thể nghịch chuyển được.

Để mà so sánh thì vận thế của Reaza thay đổi dồn dập và kịch liệt hơn rất nhiều, tựa như dòng sông gặp vách núi, đột nhiên trút hết xuống, hình thành thác nước.

Lúc này, Reaza đang nhớ lại những chuyện đã gặp phải trong "Lễ hội giấc mơ", trên khuôn mặt lạnh như băng vốn thiếu hồng hào của hắn hiện vẻ sợ hãi khó có thể kiểm soát được.

Bùm, bùm, bùm, ngoài thân hắn chợt nổi đầy bướu thịt cực lớn, dính chất nhầy ghê tởm, bắt đầu trùng khớp với dáng vẻ mà Lumian đã chứng kiến ở trong mơ.

Thấy ánh mắt của Reaza nhanh chóng trở nên điên cuồng, thân thể tuy đang tan rã nhưng vẫn khuếch tán ý niệm nguy hiểm ra xung quanh, Lumian nâng tay phải trống không lên, tạo hình họng súng, hướng về phía Reaza.

Một viên đạn lửa trắng lóa được nén cực độ bay ra khỏi đầu ngón tay của Lumian, phá nát răng Reaza, ghim thẳng vào khoang miệng của hắn.

Ầm ầm!

Phần đầu của Reaza vỡ nát thành nghìn mảnh kèm theo một ngọn lửa bùng lên, cháy dữ dội.

Thân thể của vị phó đội trưởng đội tuần tra cảng Pylos với lượng lớn bướu thịt nhầy nhụa lộ ra bên ngoài và khuất sau bộ vest mỏng, đổ rầm xuống đường.

Lumian chuyển sang nhìn Maslow đang kinh ngạc trước dị biến bộc phát trên người Reaza, lại sợ hãi trước cái chết của mình ở trong giấc mơ, hắn bình tĩnh hỏi:

"Rốt cuộc hắn phục vụ cho ai?"

Trong lúc nói chuyện, Lumian nhét chiếc mặt nạ bằng vàng kia vào trong "Hành trang lữ giả", thuận tiện kiểm tra những vật phẩm như "Nhạc cụ thù ghét" xem có còn bên trong hay không.

Tất cả đều còn nguyên vẹn, bao gồm cả thực phẩm dự trữ dành cho Ludwig.

Maslow do dự vài giây rồi nói:

"Chúng tôi đều là người của 'Linh giáo đoàn'."

Người của "Linh giáo đoàn" à... Lumian cười một tiếng rồi nói:

"Các người vẫn còn tin vào 'Tử thần'?" Chẳng phải 'Tử thần' đã chết rồi sao?"

Maslow suy nghĩ một chút rồi nói:

"Reaza nói cho tôi, 'Tử thần' sắp trở về, gần đây đã có dấu hiệu đáp lại lời khẩn cầu."

Nghe cách Maslow dùng từ, Lumian trầm tư suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói:

"Các anh là phe nào của 'Linh giáo đoàn'?"

Theo như hắn được biết, "Linh giáo đoàn" có rất nhiều phe phái, có phe hoàng thất, lấy hậu duệ của gia tộc Eggers làm trung tâm, ý đồ khôi phục, thống trị đế quốc Balam, có phe tử thần một lần nữa tạo nên một "Tử thần" nhân tạo, và phe yên giấc và phe minh giới yếu hơn một chút.

"Chúng tôi thuộc phe hoàng thất." Maslow không giấu diếm.

"Các anh cố ý trà trộn vào đội tuần tra sao?" Lumian thuận miệng hỏi.

Maslow lắc đầu:

"Không, tướng quân Guerra vẫn luôn ngầm hợp tác với chúng tôi."

Tướng quân Guerra, kẻ thật sự thống trị Matanibon có mối liên hệ chặt chẽ với phe hoàng thất của "Linh giáo đoàn"... Cộng với giáo hội "Mẫu Thần Đại Địa" và thế lực còn lại của Entis ở nơi này, chẳng phải chính là ba quả trứng chim đang nhảy nhót mà Franca từng nói hay sao? Như vậy xem ra, Reaza cũng không hẳn là kẻ phản bội... Khó trách tướng quân Guerra lại không phái viện quân tới nơi này, vấn đề mà cả "Linh giáo đoàn" và giáo hội "Kẻ Khờ" đều không giải quyết được, hắn phái nhiều người đến cũng vô dụng... Lumian hiểu rõ điều này, lại hỏi:

"Lần tham gia 'Lễ hội giấc mơ' này là nhiệm vụ mà cấp trên của phái hoàng thất giao trực tiếp cho các anh sao?"

"Đúng vậy." Maslow liếc mắt nhìn thi thể của Reaza đã hoàn toàn không nhìn ra hình dáng con người, "Nghe nói đó là mệnh lệnh trực tiếp từ nữ hoàng."

Nữ hoàng... Vị "Nữ hoàng tái nhợt" kia của phe hoàng thất "Linh giáo đoàn"? Lumian theo bản năng nhìn quanh một vòng.

Hắn đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, lập tức rút thanh kiếm thẳng mua ở cảng Santa ra, gảy quần áo của Reaza, nhanh chóng kiểm tra xem đối phương để lại những món vật phẩm gì.

Không thấy chiếc mặt nạ bằng vàng bị tử vong ăn mòn kia, cũng không thấy cái đầu lâu bằng thủy tinh.

Tuy sau đó, ở trong giấc mơ, nó đã biến thành con sơn dương mang theo chiếc mặt nạ bằng vàng kia chìm xuống dòng sông tĩnh mịch, nhưng Lumian cảm thấy dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ, lại là giấc mơ đặc thù, người chết trong mơ, ở hiện thực cũng sẽ chết, nhưng vật phẩm thì chưa chắc, giống như số thực phẩm mà Ludwig đã ăn kia, chẳng phải hiện tại vẫn ở trong "Hành trang lữ giả" hay sao?

Cho nù nó phải biến mất cũng phải theo thứ tự trước sau, hiện tại chắc chắn phải quay trở về hiện thực!

Nhưng trên người Reaza không có.

Lumian đột nhiên rùng mình một cái, hắn hạ giọng thật thấp hỏi:

"Termiboros, ngươi có cảm ứng được cái gì không?"

Giọng nói hùng hậu, trùng trùng điệp điệp của Termiboros quanh quẩn trong lỗ tai Lumian:

"Bây giờ ngươi mới biết sợ à?"

"Ách." Trong lòng Lumian thật sự cũng cảm thấy sợ nhưng ngoài miệng vẫn cứng, "Vừa rồi 'Nữ hoàng tái nhợt' có đang nhìn không?"

Giọng nói hùng hậu của Termiboros lại vang lên, đáp:

"Không chỉ có Ngài."

Ngài? "Nữ hoàng tái nhợt" là Thiên Sứ?  Lumian bình tĩnh lại, một lần nữa hướng ánh mắt nhìn về phía Maslow.

Maslow còn đang không hiểu sao Louis Berry lại tự lẩm bẩm nói như vậy, thì đột nhiên nghe đối phương hỏi mình:

"Tại sao Reaza muốn giết anh?"

Maslow im lặng không trả lời.

Lumian cười một tiếng rồi nói:

"Anh phản bội hắn à?"

Maslow khẽ nhấp môi mấy cái nhưng vẫn không mở miệng.

Lumian cũng không để tâm, cười nói:

"Không sao, không muốn trả lời thì đừng trả lời, dù sao anh cũng không sống được bao lâu nữa."

Sắc mặt của Maslow nháy mắt trở nên trắng bệch, trong đầu đã nghĩ tới việc chết trong 'Lễ hội giấc mơ' thì ở hiện thực sẽ có kết cục như thế nào.

Lumian khẽ gật đầu nói:

"Tranh thủ thời gian, làm việc mà mình muốn làm đi, à, đừng làm chuyện xấu, nếu không anh sẽ chết sớm hơn đấy."

Nói xong, Lumian nhìn đặc tính phi phàm bắt đầu được phân tách từ thi thể của Reaza, dục vọng tham lam cuồn cuộn trào lên, lại bị năng lực nhẫn nại của "Khổ tu sĩ" đè xuống.

Hắn cảm thấy cho dù Reaza có phải là kẻ phản bội hay không thì đặc tính phi phàm của hắn cũng nên giao lại cho Camus, giao lại cho đội tuần tra Matanibon.

Vì không để cho mình bị dục vọng tham lam khống chế, đồng thời trong đầu cũng nhớ tới một việc cực kỳ nghiêm trọng, vẻ mặt của Lumian khẽ thay đổi, hắn lập tức kích phát ấn ký màu đen bên vai phải, "Truyền tống" rời khỏi nơi này.

Maslow mê man, tuyệt vọng nhìn lại con đường vắng vẻ và vài ngọn đèn đường vừa thức tỉnh sau vụ nổ vừa rồi, hắn như kẻ mất hồn, xoay người đi về phía rừng rậm bên ngoài thị trấn Tizamo.

...

Khách sạn Briou, trong căn phòng ở lầu 2

Lugano vừa tỉnh lại, liền cảm giác cẳng tay mất đi tri giác, không thể điều khiển được.

"Không sao cả, không sao cả, qua một hai đợt điều trị tâm lý là ổn thôi, người dân thị trấn Tizamo còn có thể dựa vào thánh lễ không có hiệu quả siêu phàm để giải quyết vấn đề này mà..." Lugano chịu đựng cảm giác đau nhức từ cẳng tay phải truyền lên não, cố gắng tự trấn an bản thân.

Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng chạy dồn dập vang lên bên ngoài phòng khách.

Cạch!

Cửa phòng ngủ của Lugano chợt mở ra, hắn nương theo ánh trăng đỏ rực từ bên ngoài cửa sổ tràn vào trong phòng, thấy Ludwig mặc áo ngủ màu xanh làm điểm những ngôi sao màu vàng, đội mũ ngủ cùng loại, đang đứng ở đó, trong tay cầm một quả tim đỏ sẫm nửa héo rũ, vẫn còn vương vết máu.

Thình thịch! Thình thịch!

Lugano nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình, hắn sợ đến mức cảm giác như linh hồn sắp thoát khỏi thân thể.

Ludwig tỉnh dậy sớm bởi vì ở trong mơ chưa được ăn no, tới đây để ăn thêm sao?

Giây tiếp theo, Lugano thấy một bóng dáng bay lượn lờ trước cửa.

Bóng dáng đó ở trạng thái bán trong suốt, trên người mặc một chiếc váy dài màu đen sẫm hoa lệ rườm rà, trên cổ không có đầu, chỉ còn một đường cắt gọn gàng, trong tay ôm bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, gương mặt xinh đẹp, giống nhau y như đúc.

"Trả"..."Nó"..."Lại cho"..."Ta".

Bốn cái đầu theo thứ tự nhả ra mấy từ đơn tiếng Fusak cổ khác nhau, hợp thành một câu.

Tám con mắt đỏ tươi của chúng đồng thời phản chiếu ra bóng dáng Ludwig.

"Của tôi!" Ludwig chạy tới bên giường Lugano, xoay người lại, đưa trái tim kia đến bên miệng, dáng vẻ muốn ăn nhưng lại giống như còn cố kỵ điều gì đó.

Bốn cái đầu được bóng dáng nửa trong suốt ôm trong tay, nói theo thứ tự:

"Đồ đần"..."Tự ăn"..."Não"..."Của mình"..."Đi".

"Đó"..."Là"..."Trái tim"..."Của"..."Ta"

"Nếu"..."Ngươi"..."Không"..."Trả lại"

"Ta"..."Sẽ"..."Biến"..."Ngươi"..."Thành"..."Lợn".

Gần như cùng lúc đó, bóng dáng của Lumian nhanh chóng phác họa ở bên cạnh Ludwig, thấy được cảnh tượng này, nghe được mấy câu nói này.

Lumian liếc mắt nhìn người phụ nữ kỳ lạ kia, lại nhìn Ludwig với vẻ mặt thà chết cũng phải bảo vệ thức ăn kia, cân nhắc một chút rồi nói:

"Quý cô, cô có thể dùng tài liệu giàu linh tính khác để đổi lấy thứ trong tay hắn."

Với trạng thái hiện tại này của Ludwig, Lumian cũng không dám giật thứ gì từ trong tay hắn.

Người phụ nữ ôm bốn cái đầu tóc vàng mắt đỏ, mặc váy dài màu đen rườm rà kia im lặng không nói.

Một lúc lâu sau, một trong số mấy cái đầu của cô ta mới nhả ra một đồng tiền vàng sáng lấp lánh, cắn nó giữa hai hàm răng.

Đồng vàng? Muốn đồng vàng để mua? Nhưng mà Ludwig không thích tiền... Lumian đang định nhắc nhở người phụ nữ đối diện, đột nhiên cảm thấy đồng vàng này có chút quen mắt.

Đó là đồng vàng Ruen, trị giá 1 bảng.

Hả... Lumian hướng ánh mắt nhìn về phía Ludwig.

Trên mặt Ludwig rõ ràng bắt đầu do dự.

Vài giây sau, rốt cuộc hắn cũng giơ hai tay ra, đưa quả tim đỏ sẫm nửa khô héo kia về phía cái đầu tương ứng của người phụ nữ kia.

Cái đầu tóc vàng mắt đỏ với gương mặt xinh đẹp kia lập tức hé răng, để cho đồng tiền vàng kia rơi vào trong tay Ludwig, ngay sau đó, nó nhanh chóng cắn trái tim đỏ sậm nửa khô héo kia.

Người phụ nữ nửa trong suốt kia lui từng bước ra phía sau, biến mất ngay tại cửa phòng ngủ của Lugano.

Ludwig nhanh chóng nhét đồng vàng Ruen vào trong miệng, giống như muốn cất nó vào trong dạ dày, sau đó lại cảm thấy không hợp lý, hắn lại vội vàng nhổ ra, xoa xoa lên áo ngủ, cẩn thận nhét vào trong túi áo.

Quả nhiên giống hệt đồng vàng may mắn của Jenna... Đều là đồng vàng Ruen có mối quan hệ chặt chẽ với ngài "Kẻ Khờ"?  Lumian hiểu rõ, gật đầu.

Trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác mất mát:

Hai người cạnh mình đều có đồng vàng may mắn, sao mình vẫn chưa có?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip