Chương 1: Chẳng phải cơ thể của người trẻ tuổi rất hay nóng sao?

Sau khi TTC thực hiện Grand Slam năm 2021, fans hâm mộ E-sports háo hức chờ đợi trong kênh livestream của tất cả thành viên TTC vài ngày giống như sau giải MSI.

Đáng tiếc, một tuần qua đi không có chuyện gì xảy ra.

Có vài fan ngồi không yên đều chạy vào Weibo của TTC hỏi :

[Không lẽ thành viên mấy người đã bị bắt cóc vì khoe khoang sự giàu có mỗi ngày rồi hả? Bây giờ không có ai mở livestream, thật chán mà.]

[Không nói đến những người khác, con tui là chiến sĩ thi đua livestream, ước mơ duy nhất là kiếm sạch tiền từ cha nó, vậy mà trong khi độ nổi tiếng cao ngất thế này lại ngừng livestream một tuần?!]

[Tiểu Bạch cũng không thấy đâu T_T, thật hoài niệm những ngày cậu ta ôm đùi P cưng mà.]

[Fan của P khóc, theo tình hình này, ít nhất một tháng nữa tui mới có thể nhìn thấy chồng của tui.]

[Chắc là nghỉ rồi? Phỏng vấn trước khi thi đấu chung kết của Bye chẳng phải nói là sau khi đánh xong muốn dẫn cha mẹ đi du lịch sao, chắc là vẫn chưa về gaming house đâu...]

"Ế... Ăn nó rồi, nhà hàng này cũng không tệ lắm... Dư Tùng."

"Giang Dư Tùng?"

Pine hoàn hồn, cậu ngẩng đầu lên khỏi màn hình di động nhìn về phía bạn của mình.

Hôm nay cậu vừa mới rời khỏi nhà đến Thượng Hải, tối đã bị mấy ông bạn cũ hẹn đi ăn.

"Bọn tui tính đến quán Bar chơi, cùng đi không?" Người bạn vỗ vai cậu: "Dù sao ông cũng đeo khẩu trang, không ai nhận ra ông đâu."

Pine nhét tay vào túi, ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa định từ chối thì bổng tiếng chuông của di động đang mang reo lên.

Cậu nhìn lướt qua hiển thị người gọi, rút tay cầm điếu thuốc ra, sau khi nhận cuộc gọi lên tiếng "Alo" một cách lười biếng.

Giọng nói véo von quen thuộc phá hủy sự yên tĩnh của đêm tối: "Huhuhu P cưng— Mau tới chuộc tui!!!"

Chàng trai không nói nhiều cũng không có bất cứ biểu cảm gì cả đêm nay lại nhướng mày lên, rồi rất nhanh trở lại nguyên trạng. Bạn thân bên cạnh cũng phải hoài nghi là bản thân mình mắc bệnh quáng gà hoa mắt.

Pine phun khói thuốc ra, hỏi: "Đang ở đâu?"

Tiểu Bạch ngừng động tác quăng bài: "Đánh bài trong phòng chơi bài, tui gửi định vị cho ông."

"Có ai ở đó."

Tiểu Bạch: "Tui, Giản Nhung, XIU với anh tui."

Pine dừng một giây: "Anh em đồng lòng, cùng nhau tặng tiền hả?"

"Thí, tui không may mắn thôi, bài nát vô cùng..." Tiểu Bạch ra bài, tố cáo: "Anh tui đang ngồi xem, ổng còn nhìn lén bài của tui rồi nói với Giản Nhung!"

Lộ Bá Nguyên ngồi phía sau Giản Nhung, nghe vậy thì cười: "Mày đang vu khống ai đó? Anh có nhìn trộm cũng không nhìn của mày, là do kỹ năng đánh bài của mày... Tổng cộng hai người thua XIU bao nhiêu tiền rồi? Trong túi còn tiền không?"

Giản Nhung nắm chặt bài, tức đến đau đầu nhìn bài nát bét trong tay mình, nhưng vẫn quật cường nói: "Thua thì thua thôi, em có tiền mà."

XIU phì cười, nói với vào điện thoại của Tiểu Bạch: "Hiện tại hỗ trợ của cậu không có tiền, trong túi nó một cắt cũng không còn, còn thiếu anh 28 tệ đó, nhanh qua đây thanh toán giúp nó đi, chỉ lấy tiền mặt nhé."

Khi Pine đến phòng chơi bài lãnh người, khoản nợ của Trang Diệc Bạch đã lên 81 tệ 4 hào.

Khi cậu vừa mới mở cửa đã có người nhào tới phía cậu, mùi hương nồng ấm thơm tho của bột giặt xông vào khoang mũi.

Một tay của Tiểu Bạch ôm lấy cổ của Pine, khoảng cách của họ rất gần, Pine hạ mắt xuống là có thể nhìn thấy lông mi của anh.

Lông mi của Trang Diệc Bạch vừa dài vừa dày, nhiều fan gọi anh là "Yêu tinh lông mi".

Tiểu Bạch với dáng vẻ "kim chủ của em tới rồi", quay đầu lại nói với XIU: "Tới đây nào, cục cưng của em tới rồi, em thiếu anh bao nhiêu? Cứ nói đi!"

XIU: "80, bo cho cậu số lẻ."

Pine dời mắt đi, lấy ví móc tờ tiền một trăm tệ ra: "Không cần thối."

XIU "Ồ" một tiếng: "Cảm ơn ông chủ!"

Ra khỏi phòng chơi bài, XIU tự bắt taxi về gaming house.

Đầu tháng 12, gió ở Thượng Hải vào ban đêm lạnh đến mức khiến xương cốt họ đều đau buốt.

Tiểu Bạch áp sát cánh tay Pine qua lớp áo khoác, hỏi Lộ Bá Nguyên: "Anh, anh đỗ xe chỗ nào?"

Lộ Bá Nguyên nói: "Hai đứa tự bắt xe về đi."

Giản Nhung đang trả lời tin nhắn của mẹ Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhét hai tay vào túi quần một cách ngầu lòi.

Tiểu Bạch lập tức hiểu rõ nên nhướng mày lên: "Vậy... Chúc hai người đêm nay vui vẻ."

Giản Nhung: "...Cút."

Nhìn thấy đường giữa và đi rừng của họ vai kề vai rời đi, Tiểu Bạch phà ra một hơi khói trắng, quay đầu lại nhìn thấy Pine đang dùng app đặt xe, cậu nhanh tay bấm hủy trên di động của Pine, tay của hai người đụng nhau trong chớp nhoáng.

Pine để mặc anh bấm, quay đầu lại hỏi: "Làm sao?"

"Lát nữa chúng tay hẵng về nhé?" Tiểu Bạch xoa xoa bụng: "Tui đói bụng."

Pine nhíu mày: "Không ăn trong phòng chơi bài hả?"

"Có." Tiểu Bạch lẩm bẩm: "Tui chơi quá hăng nên chỉ ăn có mấy miếng, đồ ăn ở chỗ này không ngon. Ông đói không...À, tui quên đêm nay ông hẹn bạn đi ăn...Vậy thì về đi, về tới gaming house tui đặt đồ ăn."

Tiểu Bạch nói xong lại đưa tay muốn bấm vào di động của Pine.

Sau đó bị Pine nắm lại và chuyển nó đi.

Pine tắt app, thản nhiên nói: "Muốn ăn gì."

Tiểu Bạch: "Không phải ông ăn xong rồi sao?"

"Chưa no."

Tiểu Bạch cong cong đôi mắt như vầng trăng non: "Vậy anh đây mời ông ăn món Nhật quán đối diện! Ngon vô cùng!"

Pine im lặng nhìn cậu hai giây: "Anh cái rắm, mới mấy tuổi."

Tiểu Bạch đắc ý nói: "Bất luận tui mấy tuổi thì cũng vĩnh viễn lớn hơn ông hai tuổi."

Pine cười phì, xoay người muốn bước lên đường dành cho người đi bộ thì bỗng nhiên tay phải bị nắm lấy.

Tay của Tiểu Bạch được cậu che cả buổi nên vừa chạm vào khiến người ta cảm thấy ấm.

Pine còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Bạch trở tay cầm lại tay cậu nhét tay cậu vào túi áo của mình.

"Tui chỉ muốn nói, sao tay ông lạnh thế hả." Ngón tay của Tiểu Bạch chà chà lên mu bàn tay cậu mấy cái: "Chẳng phải cơ thể của người trẻ tuổi rất hay nóng sao?"

Yết hầu của Pine khẽ trượt, dưới ánh đèn làm nền, ngũ quan sắc sảo của chàng trai tựa như dịu dàng vài phần, cậu khẽ rút tay ra mà không rút được.

Tiểu Bạch ngẩng đầu lên nhìn đèn giao thông, "Á" một tiếng, kéo Pine đi về phía trước: "Nhanh, đèn xanh rồi kìa!"

Trong nhà hàng Nhật có hệ thống sưởi, áo khoác của hai người cởi ra treo trong tủ áo phòng riêng.

Tiểu Bạch ngồi xếp bằng, nuốt miếng sashimi cá xuống khiến toàn thân tựa như sống lại: "Lần này ông về nhà mới mấy ngày đã trở lại rồi vậy?"

Pine nhấp ngụm trà, bình tĩnh trần thuật: "Ông phiền quá."

Cậu về nhà ba ngày, Trang Diệc Bạch gọi một ngày ba cuộc, sáng sớm hỏi cậu tỉnh chưa, buổi trưa hỏi cậu ăn chưa, buổi tối hỏi cậu rảnh không, chơi game không.

Vì thế tối hôm qua, sau khi tiễn cha mẹ lên máy bay về quê ở Vân Nam, cậu lập tức đặt vé trở về Thượng Hải.

"Biết sớm làm phiền có thể khiến ông trở lại thì một ngày tui gọi bảy cuộc, một mình tui ở gaming house chán muốn chết. Bố mẹ tui thật quá đáng, thà đi chơi với đoàn du lịch Tịch Dương Hồng Lữ rách nát gì đó còn hơn dắt theo đứa con trai quý báu của họ...Khụ, khụ khụ...Đệt..."

Tiểu Bạch còn chưa nói xong đã bị sặc mù tạc, anh dùng tay che miệng ho sặc sụa, vội vàng châm trà, nhưng phát hiện trà trong bình quá nóng không thể uống được.

Anh vô thức đưa tay về phía Pine, một chén trà đã nguội được đưa vào tay anh.

Pine vừa định nhắc gì đó thì đã nhìn thấy người đối diện nhắm ngay vết ố sẫm màu trên chén trà ngửa đầu uống hết.

Mắt của Tiểu Bạch cũng đỏ lên, sau khi hồi phục mới ngước mắt lên, tố cáo với đôi mắt ướt át: "P cưng,  quán này muốn mưu sát Liên Minh Huyền Thoại vô địch thế giới."

Pine: "."

Pine rót đầy chén trà: "Ông đần à? Ăn mà cũng sặc được?"

"Đây là giọng điệu với cục cưng hỗ trợ của ông đấy à?" Tiểu Bạch đưa chén trà rỗng cho cậu: "Sao ông không ăn đi."

Ăn không vào.

Pine nhìn đĩa sashimi trước mặt, vài giây sau mới động đũa, gắp một miếng nhỏ nhất.

Lúc này Tiểu Bạch mới hài lòng, vừa định ăn nhiều thì di động trên bàn vang lên rè rè.

Tiểu Bạch nhìn hiện thị cuộc gọi, sau khi bắt máy thì trực tiếp bấm loa ngoài, sau đó gọi một tiếng: "Mẹ ——"

Mẹ Trang hỏi: "Đang làm gì đó?"

"Ăn cơm ạ."

Mẹ Trang than "Úi chà": "Trước đừng ăn, con nhanh đến sân bay một chuyến đi."

Tiểu Bạch: "Mẹ, trời đánh tránh bữa ăn..."

"Đừng nói nhảm nữa." Mẹ Trang nói: "Chuyến bay của con gái người ta sắp đáp tới Thượng Hải rồi, bây giờ con nhanh chân đi đến đó còn kịp!"

Pine ăn chậm lại.

Tiểu Bạch cũng ngớ ra: "Sao ạ?"

"Là con gái của nhà chú Lý con đó, là người qua năm mới giới thiệu cho con ——"

"Đối tượng coi mắt gì?" Tiểu Bạch nhíu mày: "Mẹ, con nói chuyện với cô ấy qua Wechat được rồi, chúng con không coi mắt..."

"Nói chuyện trên Wechat thì nói ra được cái gì hả?" Mẹ Trang cương quyết nói: "Dù sao thì mẹ cũng đã nói với chú Ly là con đi đón rồi, nếu như con không đi, con gái nhà người ta cũng chỉ có thể một mình chờ con ở sân bay thôi."

Cúp điện thoại, Tiểu Bạch buồn bực thở dài.

"Đối tượng coi mắt?"

Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Pine: "Á...Tui chưa nói với ông hả?"

"Không biết mẹ tui bị bà mối trên đường cho uống thứ gì mà sau Tết nhất định muốn tui đi coi mắt...Nhưng mà tui cũng nói rõ với cô gái kia rồi, tạm thời tui không muốn yêu đương cổ cũng không cần tìm tui nữa, tui còn tưởng vụ này qua rồi..."

Ngón tay của Pine vô thức phẩy phẩy chén trà: "Ông thế nào."

"Chưa thấy mặt, cô ấy không mở vòng bàn bè với tui. Nhưng mẹ tui cho tui xem ảnh rồi, thật ra cũng rất xinh." Tiểu Bạch lắc đầu thở dài: "Đáng tiếc khi đó trong lòng tui đều là lập kế hoạch phát triển ở LPL tới ba mươi năm... "

"Lập kết hoạch xong chưa?"

Tiểu Bạch ngớ ra: "...Cũng tàm tạm đi?"

Pine gật đầu: "Ý tui là bây giờ có thời gian lập kế hoạch khác rồi hả?"

Tiểu Bạch cầm đũa chớp mắt, còn chưa kịp hỏi "AD cục cưng của tui, ngài cụ thể là muốn tui lập kế hoạch những gì vậy", thì di động lại "ting" một tiếng.

[Mẹ: Thời gian hạ cánh 22:20, sân bay Phố Đông T1, số điện thoại của cô ấy là 1xxxx...]

Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bật ra một câu "Đệt".

Anh xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vội vã đứng dậy, lấy áo khoác xuống mặc vội vào: "P cưng ông ăn đi tui đến sân bay một chuyến, máy bay còn hai chục phút nữa là hạ cánh rồi...Ông cứ ăn từ từ lát nữa tui trả cho ông! Muốn ăn gì cứ gọi nhé! Đúng rồi lươn Nhật nướng của quán này ngon lắm, tui đặt một phần lát nữa ông ăn thử, tui đi trước đến sân bay, tui lo lắng cho cô gái ở sân bay một mình, lỡ như xảy ra chuyện gì tui phải chịu hết trách nhiệm..."

Tiểu Bạch vừa cằn nhằn vừa mang giày, vừa định đứng lên, phát hiện áo khoác của mình bị kéo lại.

Anh quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Pine.

Chàng trai mắt một mí khẽ rũ xuống, ánh mắt khác với bình thường, cũng không biết biểu cảm gì

Nhưng trong khoảnh khắc, Tiểu Bạch dường như trông thấy được nỗi niềm nặng nề mờ mịt mà ngày thường không nhìn thấy.

Tiểu Bạch ngẩn ra, chớp mắt mấy cái: "Sao vậy?"

Pine không trả lời.

Mũ áo khoác của Trang Diệc Bạch có viền lông cũng mềm mại trăng trắng sờ rất đã như chính bản thân anh.

Tiểu Bạch đợi một lát, di động lại vang lên một tiếng "Ting"

Theo tiếng reo thanh thúy kia, Pine thả tay ra.

Cậu ném khăn quàng cổ bên cạnh cho anh: "Lạnh, mang theo."

Cánh cửa phòng riêng vừa đóng lại, sự náo nhiệt nửa phút trước trong phòng bỗng nhiên vắng lặng.

Pine rũ mắt xuống sashimi tươi đẹp trên bàn, vẫn không hề động đũa.

Vài phút sau, di động trên bàn sáng lên——

[SP nhỏ bé của P cưng: P cưng tui lên xe rồi. ]

[SP nhỏ bé của P cưng: Huhu sushi của tui...]

[SP nhỏ bé của P cưng: Đêm nay hỗ trợ đệ nhất thế giới chắc là không thể lên top 10 server Hàn rồi, mẹ tui nhất định muốn tui dẫn cô gái đó đi ăn cơm T_T. Ông ăn nhiều chút, ăn luôn phần của tui!]

Mãi đến khi đầu bên kia im lặng, màn hình điện thoại tắt đi, Pine mới cử động.

Cậu chống gối đứng dậy, mặc áo khoác rời khỏi phòng riêng đi tới quầy lễ tân thanh toán tiền, bỏ lại phía sau một bàn sushi Nhật tinh xảo lạnh lẽo.

_____________________________

Chương một thế là hoàn thành rồi, lần đầu tiên edit có gì sai sót mong mọi người bỏ qua nha. Chương này dài lắm hơn 2400 từ bấm máy liệt lun, mà mấy chương sau nó cũng zậy à T-T . Cảm ơn mọi ngừi đã ghé qua đọc, bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip