Chap 11: Kakoi sẽ từ bỏ...

Tôi xoa xoa chỗ trán mình...Hình như hắn ta vừa hôn tôi nhỉ...chắc không đâu...

Mà kệ đi, quên sạch cho đời nó thanh thản. Tôi vươn vai một cái, ngồi trong này kể cũng bí nên tôi đi ra.

Tính dạo một vòng thì thấy Nijimin đang đứng ở đài phun nước. Trông cô bé thật buồn, đôi mắt cam vàng vô hồn ấy như đang thả ở phía chân trời.

Chắc cô bé sốc lắm. Tình yêu của một đứa trê thực sự mãnh liệt đến vậy sao...

Tôi tới gần:

" Nijimin"

Một cơn gió thổi nhẹ qua, cô bé giật mình quay phắt lại. Vô tình để lộ 4 bàn tay của mình:

" Hừ! Thấy rồi hả? Cứ cười đi! Cười thoải đi" Rồi chạy phắt đi.

" A...anou..." Tôi chạy theo cô bé.

Rồi bỗng đâm sầm vào một người.

" A! Xin lỗi, bạn không sao chứ" Tôi đỡ người đó dậy.

Đó là một cô bé trạc tuổi tôi, mái tóc vàng óng được buộc lên. Ăn mặc theo kiểu tomboy.

" À! Không sao" Cô bé phủi bụi trện người.

" Bạn bị chảy máu này, để..."

" Tớ không sao thật mà, tớ đang vội lắm" Rồi lại chạy đi tiếp.

Hmmm. Sao có cảm giác quen quen thế nhỉ?

" Ê Gumi! Con chạy đi đâu vậy?" Mẹ tôi gọi.

" À...thì"

" Đi vào đây đi"

Tôi đi vào.

" Thiệt tình! Tự nhiên chạy ù ra ngoài làm mẹ hết hồn"

"..." -3-

" Hừm...Gumiya hôn con đúng không?" :]

" L...làm gì có"

" Ùy, mẹ đoán là phải chuẩn, giờ vô nói chuyện tiếp đe" Rồi bà đẩy tôi vô phòng.

Cái gì! Mẹ này! Con đã cố quên nó rồi kia mà.

" Này Gumi"

Tui đứng quay lưng với hắn.

" Giề"

" Quay lại cái coi "

" Nâu"

" Vậy lại gần tí đê"

Tui đi lùi lại.

Hắn dột nhiên kéo mạnh tay tôi làm tôi suýt ngã xuống nhưng may là chống tay được....nhưng mà...mặt gần quá!!!

Mặt tui sao nóng ra vầy nè, tim thì muốn nhảy ra luôn.

" Hì hì"

" C...cười cái gì mà cười"

" Em thực sự rất dễ thương đấy"

" Baka!"

" Mà...em cũng gọi tôi bằng tên rồi nha"

Hả? T...tui gọi hắn bằng tên rồi à.

" Hơn nữa...có mùi nước hoa đàn ông trên mặt em đấy..."

-------------------------- Diễn biến sao thì tự nghĩ đi nha, vô chủ đề chính ----------------------

Hắn đang ngủ dưỡng sức roài. Tui thì lại đi lòng vòng thui...

" Gumi- nee chan" Tiếng của Nijimin? Tôi quay người lại.

" E...em xin lỗi"

Hả

" Em đã không biết rằng anh hai rất yêu chị. Anh ấy có thể liều mạng vì chị...anh ấy.."

" A...cái đó"

" Em biết em sai rồi! Em đã làm anh hai đau...hức...hức....em sai..." Cô bé bắt đầu khóc.

" Không Nijimin, em không sai mà. Em yêu anh hai rất nhiều mà. Đó chỉ là tai nạn thôi" Tôi ngồi xuống xoa đầu Nijimin.

" Em biết...nhưng...Gu-nii chan yêu chị...yêu chị..." Cô bé nức nở dựa vào lòng tôi. Bốn cánh tay nhỏ bé ôm lấy tôi.

" Vì...anh hai...chị hãy làm cho anh ấy vui nha..."

" Ừ... chắc chắn mà..." Tôi cũng ôm lấy Nijimin" Giờ thì nín khóc nào, anh hai sẽ không vui nếu như em khóc đâu"

"* lau nước mắt* Ưm. Mà...cứ gọi là Kakoi đi" Cô bé nở một nụ cười. Những lúc thế này quả thật tốt biết mấy. Nụ cười thật trong sáng và hồn nhiên...

" Kakoi sẽ luôn vui vẻ như vậy nha"

" Vâng. Vì Gu-nii chan... và tất cả mọi người."

" Tốt! Giờ ta vào trong chứ! Nắng lên rồi"

" Vâng~~"

-------------------------------------------------------------

Hị hị, đố mọi người đoán ra " cô bé " tóc vàng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip