Ve Kêu Mùa Hạ
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, hoài niệm
Bối cảnh: Trung Quốc, những năm tháng thanh xuân tươi đẹp
Nhân vật chính: Trịnh An Vy & Dương Minh Quân
....
Tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây ngô đồng già cỗi, từng đợt gió nóng lùa qua khung cửa sổ mở hé, cuốn theo mùi mực in trên trang sách cũ. Trịnh An Vy tựa cằm lên cánh tay, lặng lẽ nhìn những tia nắng nhảy múa trên mặt bàn.
Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ cuối cùng.
Lớp 12A của trường Nhất Trung vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Mấy nam sinh ở dãy bên kia đang bàn tán sôi nổi về giải đấu bóng rổ liên trường sắp tới. Đám nữ sinh thì tụm lại với nhau, ríu rít về những bộ phim đang hot trên mạng.
Duy chỉ có An Vy là lặng lẽ hơn hẳn.
Không phải vì cô không thích ồn ào, mà bởi vì cô đang bận suy nghĩ về một chuyện khác—mùa hè này.
Mùa hè cuối cùng của những năm tháng trung học.
Cô chợt nhớ lại những ngày tháng trước kia, những buổi sáng chạy vội vào lớp để kịp giờ điểm danh, những chiều muộn cùng bạn bè rong ruổi ngoài tiệm trà sữa gần cổng trường, những trận cười giòn tan trong sân thể dục ngập nắng. Tất cả những điều đó, sau mùa hè này, liệu có còn không?
Bỗng một giọng nói quen thuộc kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
— "Trịnh An Vy, đừng ngẩn người nữa, cô giáo sắp vào rồi đấy!"
Cô khẽ chớp mắt, quay sang nhìn người vừa lên tiếng.
Dương Minh Quân.
Cậu ngồi ngay bàn trước, đang tựa người vào ghế, tay cầm bút quay quay, khóe môi nở nụ cười lười biếng. Áo sơ mi trắng hơi nhăn do bị nhét vội vào quần đồng phục, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay rám nắng.
— "Nghĩ gì mà thất thần vậy?" Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cô đầy tò mò.
An Vy hờ hững đáp:
— "Nghĩ xem làm thế nào để tránh cái nóng này."
Minh Quân bật cười, cúi sát lại gần cô, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút tinh nghịch:
— "Trốn học đi ăn kem không?"
An Vy trợn mắt nhìn cậu, rồi nhanh chóng lườm một cái đầy cảnh cáo.
— "Cậu lại định gây chuyện nữa à?"
Minh Quân cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định.
Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng như một cơn gió hè mang theo sự lười nhác, tinh quái nhưng cũng đầy thoải mái. Ở bên cậu ấy, người ta luôn có cảm giác như chẳng có gì trên đời này là quan trọng cả, ngoại trừ hiện tại.
An Vy vừa định nói gì đó thì tiếng chuông báo vào lớp vang lên.
Cô giáo bước vào, lớp học nhanh chóng im lặng. Nhưng khi quay sang nhìn Minh Quân, cô phát hiện cậu vẫn đang mỉm cười nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như cất giấu một điều gì đó không thể nói ra.
Có một dự cảm kỳ lạ len lỏi trong lòng cô.
Mùa hè này, có lẽ sẽ không giống như những mùa hè trước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip