CHƯƠNG 4
Từ hôm ở bãi đất ven sông về, Diệp Lâm Anh không còn dám nhìn thẳng vào mắt Thùy Trang nữa. Những lời Trang nói vẫn quay vòng trong đầu như chiếc kim đồng hồ bị vặn ngược: "Cậu muốn biến mất đến vậy sao? Hay chỉ là tránh mặt tớ?"
Không, cô không muốn biến mất. Nhưng càng gần Thùy Trang, càng dễ lộ ra thứ tình cảm mà chính bản thân còn không đủ can đảm để gọi tên.
Mỗi ngày trôi qua, Lâm Anh như lạc giữa hai nhịp đập: một của trái tim chính mình, và một của kỷ niệm cũ. Những lần gặp mặt bây giờ chỉ còn là gật đầu nhẹ, là ánh mắt lướt qua nhau như người dưng trong lớp học.
Trang không chủ động nữa. Không hỏi han, không cười, cũng không trách. Chỉ là đôi lúc, ánh nhìn của Trang chạm vào cô rất lâu, như muốn gõ cửa một thế giới mà Anh đã khóa lại từ lâu lắm rồi.
-------
Một hôm, trời mưa lớn. Giờ tan học, Lâm Anh đứng trú dưới mái hiên trường, không đem áo mưa, cũng không muốn gọi ai cả. Người ướt nhẹp, tay ôm cặp chặt như muốn giữ lại chút hơi ấm nào đó.
"Cậu nghĩ đứng đây ướt mưa là ngầu lắm à?"
Giọng nói ấy lại đến. Vẫn quen, vẫn mang chút gì cáu kỉnh mà dễ thương đến mức khiến tim cô chao nghiêng.
Lâm Anh không trả lời. Chỉ liếc mắt nhìn Trang, rồi quay đi, mặc cho nước mưa đọng lại trên lông mi.
"Tớ thật sự không hiểu nổi cậu nữa," Trang nói, giọng nhỏ dần. "Muốn tớ biến mất khỏi đời cậu đến thế sao?"
"Không phải vậy."
"Vậy là gì?"
"Chỉ là... gần cậu, tớ thấy mình tệ quá."
Trang đứng im. Mưa rơi giữa hai người, như một bức rèm vô hình.
"Cậu tệ vì tránh tớ. Tệ vì giấu mọi thứ trong đầu rồi im lặng, rồi bỏ đi, rồi làm như tớ chẳng là gì hết." Trang hạ giọng, gần như thì thầm. "Còn tớ thì đứng đây, chờ được cậu nói một câu thật lòng. Nhưng không có. Chưa bao giờ."
"Tớ xin lỗi."
Một giây ngắn ngủi, ánh mắt Trang như vỡ ra. Rồi cô quay đi, đội áo mưa, đạp xe mất hút trong làn nước trắng xoá.
Lâm Anh đứng yên đó. Gió lùa lạnh buốt, nhưng tim cô lại nóng ran.
Xin lỗi.
Một từ nhẹ hẫng, nhưng chẳng đủ vá lại khoảng cách đang lớn dần giữa hai người.
Từ ngày hôm đó, Trang không nói thêm gì với cô nữa. Cũng không nhìn cô như trước. Cứ như chưa từng tồn tại cái mùa hè ngột ngạt hôm nào. Còn Lâm Anh thì cứ thế sống với những câu hỏi bỏ lửng trong đầu.
Nếu cô dũng cảm hơn, liệu Trang có còn ở lại?
Nhưng cô không dám. Cô chỉ biết nhìn theo bóng lưng Trang, rồi tự dằn vặt mình bằng những "giá như" không bao giờ thành sự thật.
Và một ngày nọ, khi Lâm Anh vô tình bắt gặp Trang đi cùng người yêu ở góc phố, bàn tay nắm tay, nụ cười rạng rỡ—cô quay đi, cắn môi, bước thật nhanh như thể nếu không kịp thì nước mắt sẽ rơi ra mất.
Cô không được khóc.
Vì Trang có hạnh phúc của Trang.
Còn cô, chỉ là người đứng sau mọi thứ, trong lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip