CHƯƠNG 5
Buổi chiều lớp 11 trôi qua trong cái nắng vàng nhạt, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ lớp học khiến mọi thứ như mờ mịt trong một giấc mơ còn dang dở. Thùy Trang ngồi yên một góc, ánh mắt lặng lẽ hướng ra sân trường, nơi từng góc cây, từng bậc thềm đều nhuốm một màu chán nản không rõ ràng.
Cái điện thoại khẽ rung. Tin nhắn đến từ anh. Cô liếc nhìn rồi nhanh chóng gạt đi. Những dòng chữ chưa kịp đọc đã thấy mỏi mệt. Mấy hôm nay, giữa hai người là một chuỗi im lặng kéo dài. Mà càng im lặng, càng biết không thể đi tiếp.
Tan học, Thùy Trang bước nhanh, cố né tránh ánh mắt ai đó. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi cổng trường, anh đã đứng đó. Tay đút túi quần, ba lô khoác hờ một bên vai, ánh mắt bực bội:
– “Sao em cứ tránh anh mãi thế? Tin nhắn không trả lời, gọi thì không nghe. Em định im lặng tới khi nào?”
– “Em mệt.” Thùy Trang đáp khẽ, ánh mắt không dám nhìn thẳng. “Em không muốn cãi nhau nữa.”
– “Cãi nhau?” Anh nhếch môi. “Vậy chứ hôm bữa anh nói chuyện đàng hoàng, em có chịu nghe không? Lúc nào cũng im lặng rồi tự quyết, em nghĩ anh không tổn thương à?”
Thùy Trang nắm chặt quai cặp. Cô biết thế nào rồi cũng đến ngày này.
– “Tổn thương ? Em nói cho anh biết lần cuối cùng , bởi vì em không còn biết phải giải thích sao nữa. Em không giống những gì anh cần.”
– “Em đang nói gì vậy?” Giọng anh gay gắt hơn. “Anh cần em thay đổi, có vậy thôi. Còn em thì cứ khư khư giữ lấy cái lý do ‘em không sẵn sàng’. Em có biết là ...”
– “Đủ rồi.” Trang ngắt lời, mắt rưng rưng. “Anh luôn nói ,nhưng là nói về thứ anh cần, thứ anh muốn. Còn em? Anh có bao giờ để ý em cần gì không?”
Anh im lặng một lúc. Đôi môi mím lại, ánh mắt vẫn không chịu dịu xuống.
– “Nếu anh không thể cho em những thứ em cần... thì tốt nhất , chúng ta nên dừng lại.”
Lời vừa dứt, gió chợt nổi lên. Trang đứng lặng giữa cổng trường, xung quanh là tiếng xe cộ và bước chân học sinh tan học. Không ai chú ý đến cô gái vừa bước ra khỏi một mối quan hệ đang rạn nứt. Nhưng trong lòng cô, tất cả như sụp đổ.
Cô quay lưng, bước đi. Không nhìn lại, không để anh thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
---
Chân bước vô định qua dãy phòng học cũ, Thùy Trang dừng lại ở góc hành lang sau dãy thực hành. Nơi này vắng lặng, chỉ có mùi phấn cũ và nắng hắt qua ô cửa nhỏ.
Cô ngồi sụp xuống, tựa lưng vào tường, gục mặt vào gối. Nước mắt không ngừng rơi, những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng. Tất cả những điều cô cố kìm nén suốt bao lâu nay – cảm giác bị bóp nghẹt, bị kì vọng, bị thúc ép thành một người không phải mình – bỗng bùng nổ.
Một lúc lâu sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
– “Nguyễn Thùy Trang?” Giọng Diệp Lâm Anh vang lên, dịu như gió thoảng.
Thùy Trang không ngẩng lên. Cô chỉ im lặng, như sợ chỉ cần một cái liếc mắt thôi, mình sẽ gào lên mà khóc.
Diệp Lâm Anh bước tới, ngồi xuống cạnh bạn, không hỏi gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai Nguyễn Thùy Trang, vỗ vỗ vài nhịp nhẹ như lời an ủi không thành tiếng.
– “Cậu ổn không?” Giọng Diệp Anh nhỏ nhẹ.
Thùy Trang khẽ lắc đầu. Đôi vai run run, và rồi cô quay sang, vùi mặt vào vai Diệp Lâm Anh. Ôm chặt. Không giữ thể diện, không giữ khoảng cách.
– “Tớ mệt quá...” Câu nói vỡ vụn, phát ra trong hơi thở đứt quãng.
Diệp Lâm Anh không nói gì nữa. Chỉ để yên cho bạn ôm, tay siết lại một chút – như muốn nói “Tớ vẫn ở đây mà .”
Một lúc sau, Thùy Trang mới ngẩng lên. Mắt đỏ hoe, giọng khàn hẳn:
– “Tớ xin lỗi , tớ chỉ... không muốn cậu thấy tớ yếu đuối như vậy .”
Diệp Lâm Anh cười nhạt, lắc đầu:
– “Yếu đuối thì đã sao? Tớ cũng đâu có mạnh mẽ gì hơn cậu. Có lẽ... là vậy.”
Thùy Trang nhìn bạn. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai ánh mắt. Cô muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chỉ rúc mặt vào vai Lâm Anh thêm lần nữa.
– “Đừng hỏi gì cả.” Trang thì thầm. “Tớ chỉ muốn ôm cậu ...một chút thôi . Được chứ ?”
---
Nắng chiều ngoài cửa đã chuyển màu. Một ô cửa nhỏ hắt bóng hai đứa con gái ngồi tựa nhau, không lời, không định nghĩa. Chỉ có sự yên bình của một tình cảm chưa kịp gọi tên... nhưng đủ làm lòng dịu lại.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip